18.

Han Wangho đang chữa trị tại bệnh viện Kim Hyukkyu làm việc. Vì tình bạn không quá thân thiết từ thời trung học với Lee Sanghyeok, thỉnh thoảng Kim Hyukkyu cũng lên tầng cao nhất để thăm Han Wangho.

"Cậu vẫn chưa tan ca à?"

"Khoa tâm thần thường tan ca rất muộn, còn cậu thì sao, định ở đây đến bao giờ?"

"Không biết, chắc tới sáng mai."

Kim Hyukkyu bước đến bên giường, nhìn vào khuôn mặt cua Han Wangho, nhớ lại thời cấp ba học cùng trường với Lee Sanghyeok, anh thường thấy Han Wangho khi đó vẫn là học sinh cấp hai ngày nào cũng sôi nổi hoạt bát trước cổng trường.

"Lúc cậu ấy còn khỏe mạnh còn chưa nói chuyện với cậu ấy được mấy câu, không ngờ mười năm nay lại thường xuyên gặp cậu ấy như thế này."

"Cũng phải cám ơn cậu đã chăm sóc em ấy."

"Tôi có làm gì đâu, là cậu mới đúng. Mấy năm qua vừa nghiên cứu thiết bị vừa nâng cấp phòng bệnh VIP, thực sự đã nỗ lực rất nhiều."

Lee Sanghyeok vuốt tóc Han Wangho,

"Để em ấy có thể tỉnh lại, tôi sẽ tiếp tục cố gắng."

"Đúng vậy, thật hy vọng cậu ấy có thể chóng tỉnh lại."


Bíp——bíp——bíp——


Thiết bị đột nhiên phát ra tiếng bíp với tần số cao, Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu gần như phản ứng và hành động cùng lúc.

Kim Hyukkyu lập tức nhấn nút khẩn cấp, gọi bác sĩ đang trực đến, còn Lee Sanghyeok lao tới bên giường Han Wangho, không rời mắt khỏi cậu. Anh nhìn thấy những ngón tay của Han Wangho đột nhiên co giật, đôi mắt ẩn sau hàng mi từ từ mở ra, đôi môi xinh đẹp cuối cùng cũng hé mở một khe hở. Vì không quen với ánh sáng nên mắt không thể mở hoàn toàn, chỉ để lộ một chút đồng tử. Giọng nói vốn trong trẻo giờ đây cũng không thể phát ra ngôn từ hoàn chỉnh, chỉ có thể nhìn người trước mắt thều thào, qua khẩu hình miệng có thể lờ mờ đoán ra những gì cậu muốn nói,


"Sanghyeok hyung, đừng khóc mà."











"Kwon Sejeong?"

Lee Minhyeong nhận ra người trước mặt, cậu thiếu gia của tập đoàn SY. Vì phạm vi kinh doanh của hai tập đoàn trùng nhau rất nhiều, hai người đều là thành viên nhỏ nhất trong gia tộc nên không tránh khỏi việc ngấm ngầm lẫn công khai đặt lên bàn cân so sánh.

"Đây chẳng phải là thiếu gia nhà họ Lee sao? Lâu rồi không gặp, không ngờ anh lại ở bên Thủy Triều Đỏ đấy."

"Cậu..."

Ryu Minseok ngăn Lee Minhyeong lại, đánh giá xung quanh,

"Tôi đã đến rồi, vậy cậu muốn nói chuyện gì với tôi?"

"Tôi biết anh đã đoán ra. Tôi cố tình để chúng tái hiện lại vụ án mười năm trước rồi tung tin ra ngoài chỉ để anh nhìn thấy. Tôi biết anh nhất định sẽ không bỏ qua, đúng là không phụ lòng mong đợi của tôi, không chỉ giải quyết hết lũ sâu bọ đó, thoát được cảnh sát mà còn tìm ra được tôi."

Kwon Sejeong bước đến trước mặt Ryu Minseok, chìa tay phải ra, cố ý để lộ chiếc đồng hồ xa xỉ trên tay,

"Thủy Triều Đỏ, chúng ta hãy hợp tác đi. Những kẻ đó là món quà tôi tặng anh, chỉ khi chúng ta hợp tác mới tiêu diệt được nhiều kẻ thấp hèn như vậy hơn."

Kwon Sejeong liếc nhìn Lee Minhyeong,

"Ở bên cái tên nhu nhược bảo thủ chỉ biết tuân theo quy tắc kia chỉ tổ kéo chân anh thôi. Có Lee Sanghyeok ở đó, anh ta cũng chẳng thể trở thành người cai trị thực sự của SKT. Hợp tác với tôi đi, cả tập đoàn SY sẽ là hậu thuẫn của anh."

Ryu Minseok không trả lời, mà hỏi ngược lại,

"Vậy nên, tất cả những việc này đều do một mình cậu làm?"

"Đương nhiên rồi, đây là lễ vật ra mắt của tôi dành cho anh mà. Anh thấy không, mọi thứ đều đâu ra đấy, không một sơ hở. Khả năng của tôi chắc chắn ăn đứt cái tên Lee..."

Chưa kịp dứt câu hắn đã thấy góc nhìn của mình bẻ ngoặt hơn chín mươi độ. Hắn ta hoàn toàn không nhìn rõ Ryu Minseok đã vặn gãy cổ mình như thế nào, thậm chí còn chưa kịp cảm nhận đau đớn.

Lúc ngã xuống, trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, Kwon Sejeong thấy ánh mắt lạnh lùng của Ryu Minseok đang nhìn xuống hắn. Hắn chợt nhận ra rằng người này chính là người đứng đợi Choi Wooje ở cổng trường hôm đó, nhớ lại thì ra mười năm trước họ đã từng gặp nhau.








"Này! Anh kia! Đang nói anh đấy!"

Kwon Sejeong bước vài bước chặn người trước mặt lại. Hôm nay là tiệc sinh nhật của cậu chủ nhỏ nhà họ Lee, dù là đối thủ cạnh tranh nhưng để giữ thể diện hắn vẫn được mời đến tham dự. Tuy nhiên, so với SKT mới nổi, tập đoàn tài phiệt SY lâu đời vẫn nhận được nhiều sự chú ý hơn. Không ít người dù đến dự sinh nhật của Lee Minhyeong nhưng lại vây quanh Kwon Sejeong.

Song Kwon Sejeong đã sớm chú ý đến cậu chàng này. Cậu ta dường như không quan tâm đến Lee Minhyeong, lại càng không để ý đến Kwon Sejeong, còn không thèm liếc mắt nhìn hắn lấy một cái.

"Này! Đứng lại! Anh nghĩ cậu là ai mà dám phớt lờ tôi! Anh là người nhà ai!"

Cậu trai có vẻ lớn tuổi hơn một chút dừng bước, từ từ quay đầu lại,

"Trước khi hỏi tên người khác thì nên giới thiệu tên mình trước, đó là phép lịch sự cơ bản."

"Ai chẳng biết tôi là Kwon Sejeong của tập đoàn SY!"

"Không biết, tôi là Ryu Minseok của DRX."

"DRX? Công ty bé tí, chả trách."

Ryu Minseok không để ý lời chế nhạo của Kwon Sejeong, tiếp tục bước về phía trước với món quà dành cho Lee Minhyeong.

"Ê đừng đi chứ, để tôi xem mấy công ty nhỏ như các người sẽ tặng cái gì."

Song Kwon Sejeong không những không chạm được vào món quà, mà còn không hiểu sao lại thấy mình ngã xuống đất, lưng đau nhói, chỉ có thể ngước lên nhìn ánh mắt lạnh lùng của Ryu Minseok và bóng lưng anh ta đi thẳng về phía Lee Minhyeong không ngoảnh đầu lại.

Thì ra, tôi ghét Choi Wooje như vậy là vì cậu ta và anh thật sự giống nhau y hệt.








"Wangho à, có thấy khó chịu chỗ nào không?"

Lee Sanghyeok vuốt ve khuôn mặt Han Wangho, kiểm tra tình trạng của cậu từ đầu đến chân, Han Wangho mỉm cười lắc đầu.

"Do anh Han hôn mê quá lâu nên chưa thích ứng được với các kích thích vật lý bên ngoài. Khả năng hiểu và tạo ra ngôn ngữ cũng không có vấn đề gì nhưng vì quá lâu không sử dụng dây thanh quản nên có thể cần một thời gian để khôi phục chức năng ban đầu."

"Hiểu rồi, cám ơn bác sĩ."

Cạch——

Đột nhiên có người xông vào phòng bệnh, mọi người trong phòng đều nhìn về phía cửa. Nghe tin Han Wangho tỉnh lại, Lee Minhyeong lập tức từ công ty chạy tới. Nhìn thấy cậu, Lee Sanghyeok lập tức đứng dậy, chắn trước mặt Han Wangho, song Han Wangho lại vỗ vai anh, dùng khẩu hình miệng nói rằng không sao.

"Wangho hyung, anh cảm thấy thế nào rồi."

Han Wangho gật đầu,

—anh không sao.

"Chúng tôi cần kiểm tra toàn diện cho anh Han, xin mời người nhà và bạn bè bệnh nhân ra ngoài."

"Chúng ta ra ngoài đi."

Lee Sanghyeok cúi xuống hôn lên trán Han Wangho, lưu luyến vuốt ve mái tóc người trước mặt, "Anh ở ngay bên ngoài thôi."

Han Wangho gật đầu, cũng ra hiệu với Lee Minhyeong, rồi cả ba mới rời khỏi phòng.

Ra khỏi cửa, Lee Sanghyeok chẳng còn tâm trí để ý Lee Minhyeong, mà lo lắng đi đi lại lại trước cửa phòng bệnh.

"Minhyeong, đi mua cà phê cho chú em nhé? Coi bộ hôm nay cậu ta phải thức trắng đêm rồi."

"Được ạ."


Kim Hyukkyu và Lee Minhyeong cùng bước vào thang máy, cả hai đều nhìn thẳng về phía trước, không nhìn người bên cạnh lấy một lần.

"Lâu rồi không gặp, Minhyeong."

"Lâu rồi không gặp, Hyukkyu hyung."

"Lần cuối gặp em là mười năm trước, không ngờ sau đó xảy ra nhiều chuyện như vậy."

"Ừm... Hyukkyu hyung."

"Hửm?"

"Minseokie... anh có biết Minseokie giờ đang ở đâu không?"

"Em còn không biết sao anh biết được chứ? Anh chỉ là người anh trai nó quen từ nhỏ, còn em mới là bạn trai của nó cơ mà."





Lee Minhyeong không tốn quá nhiều công sức để tìm ra Kim Hyukkyu, cậu biết Ryu Minseok hàng tuần đều đến bệnh viện DRX. Chỉ cần tìm kiếm tên Hyukkyu trên trang web chính thức là có thể thấy kết quả: Trưởng khoa tâm thần DRX, Kim Hyukkyu.

"Mời vào."

Dịu dàng, tốt bụng, điềm đạm, đó là ấn tượng đầu tiên của Lee Minhyeong về Kim Hyukkyu. Anh rất giống Ryu Minseok, Lee Minhyeong chỉ cần nhìn thoáng qua là cảm nhận được, sự giống nhau đó không phải ngoại hình mà là trong cử chỉ, từ trong ra ngoài. Giống như Choi Wooje và Ryu Minseok, nhìn một cái là biết hai người này nhất đinh có mối liên hệ mật thiết.

"Cậu đến tìm tôi có chuyện gì muốn nói à?"

Thấy Lee Minhyeong chỉ nhìn chằm chằm vào mặt mình mà không nói không rằng, Kim Hyukkyu đành lên tiếng trước.

"Dạo này tôi thường gặp ác mộng."

Nhận được câu trả lời, Kim Hyukkyu mở bệnh án ra bắt đầu ghi chép, "Có thể kể chi tiết nội dung ác mộng được không?"

"Tôi mơ thấy mình giết người, tôi đâm dao vào cổ hắn, khắc dấu sóng lên bụng hắn."

"Còn gì khác không?"

"Rồi... sẽ xuất hiện một người, người ấy ôm lấy tôi, che mắt tôi lại, bảo với tôi rằng không sao đâu, rồi nói tôi buông tay ra."

"Ừm, được rồi. Tôi hiểu rồi, vậy là cậu gặp vấn đề với giấc ngủ vì những cơn ác mộng này à?"

Lee Minhyeong vốn định thăm dò phản ứng của Kim Hyukkyu, song dường như anh ta hoàn toàn không hề biết Lee Minhyeong đang nói gì, chỉ thực hiện trách nhiệm của mình trong quá trình khám bệnh.

"Bác sĩ Kim, anh không tò mò vì sao tôi lại có những giấc mơ như vậy à?"

Kim Hyukkyu vừa hí hoáy ghi chép, vừa mỉm cười nhìn Lee Minhyeong, giống như một bác sĩ lành nghề khi đối mặt với bệnh nhân, điềm tĩnh và tự nhiên.

"Vậy cậu có thể tâm sự không? Sao cậu lại có những giấc mơ như vậy?"

"Tôi đã giết người."

Tay Kim Hyukkyu dừng lại, ngẩng đầu nhìn Lee Minhyeong.

"Ý cậu là... thực sự đã giết người sao?"

Ánh mắt này, giống hệt Minseok.

Lee Minhyeong nhất thời không biết nên nói tiếp thế nào, có chút lúng túng.

"Không... nhưng cũng có thể coi là vậy... tôi không rõ lắm."

Kim Hyukkyu đặt bút xuống, "Cậu có thể yên tâm nói chuyện với tôi về tình hình của mình, nếu không muốn nói thì cũng không sao."

Thôi, cứ huỵch toẹt ra cho rồi.

"Ờm, bác sĩ Kim, thực ra tôi... tôi quen Ryu Minseok."

"À! Là bạn thân của Minseok hả?"

"Không phải bạn thân... mà là, bạn trai."

Kim Hyukkyu rõ ràng đã khựng lại một chút, không còn hỏi đáp trôi chảy như trước,

"Ồ, ồ! Em là cậu sinh viên học quản trị đó đúng không? Anh có nghe Minseok nhắc đến em. Vậy ra em biết đến anh nhờ Minseok nên mới đến đây à?"

"Tôi nghe nói Minseok có một người anh rất thân thiết, cho nên..."

Sự thẳng thắn của Kim Hyukkyu khiến Lee Minhyeong ngạc nhiên, những cảnh đối đầu mà cậu diễn tập trong đầu hoàn toàn không cần thiết, cậu chỉ có thể theo lời Kim Hyukkyu nói tiếp.

"À~ anh hiểu rồi. Vậy là em đến đây để làm quen với anh, hay là... lo anh với Minseok có tình xưa nghĩa cũ gì gì đó, nên đến để tuyên bố chủ quyền?"

Bị nói trúng tim đen, Lee Minhyeong nhất thời không biết phải trả lời thế nào. Nhìn dáng vẻ ngây ngô của cậu, Kim Hyukkyu gần như không nhịn được cười, nhưng vẫn tiếp tục công việc của một bác sĩ,

"Thế những điều em vừa nói là nỗi lo của em, hay chỉ muốn tìm một lý do để gặp anh?"

Lee Minhyeong gật đầu, không nói thêm gì, chẳng biết là xác nhận hay phủ định.

"Anh hiểu suy nghĩ của em. Minseok có thể coi là đứa trẻ do anh nuôi lớn. Từ nhỏ ngoài việc đi theo anh, nó chỉ thân thiết với mỗi Wooje."

"À, bác sĩ Kim..."

"Đã là bạn trai của Minseok, cứ gọi anh là Hyukkyu hyung được rồi."

"Hyukkyu hyung, anh quen Minseok bao lâu rồi?"

"Lúc nó tầm bốn tuổi, bố mẹ không quan tâm nó cho lắm nên nó suốt ngày chạy đến chỗ anh."

Lúc này Kim Hyukkyu đã hoàn toàn không còn dáng vẻ của một bác sĩ, thoải mái ngồi xuống bên cạnh Lee Minhyeong, còn rót cho cậu một tách trà.

"Vậy bây giờ hai người còn liên lạc thường xuyên không ạ?"

"Không nhiều lắm. Từ khi nó lên cấp ba hầu như chỉ gặp nhau mỗi tuần một lần, nhiều chuyện anh còn phải nghe qua Geonhee ấy chứ. Chắc em cũng biết, thầy của Minseok cũng là bạn thân của anh."

Lee Minhyeong suy nghĩ một chút, quyết định thử thăm dò lần cuối,

"Vậy anh có biết Minseokie thường làm gì không?"

"Làm gì à? Ừm... nó thường kể cho anh nghe về các khóa học ở trường và những người nó đã gặp. Vậy nên anh mới biết em. Nghe Minseok nói hai đứa có duyên lắm hả?"

"Khụ khụ..."

Nghe vậy, Lee Minhyeong chột dạ sặc trà. Dù là cậu lao tâm khổ tứ nhưng sao lại không thể coi là duyên phận chứ?

"Haha... đúng là rất có duyên đấy ạ."

"Vậy hãy trân trọng duyên phận này nhé, vốn dĩ hai đứa có thể gặp được nhau đã rất khó rồi."











"Ngày hôm đó sau khi nói chuyện với Hyukkyu hyung em còn cảm thấy hơi có lỗi, trước đó còn ghen tuông kiểu đó, em đúng là trẻ con."

Kim Hyukkyu nhìn Lee Minhyeong, vỗ vai cậu như một người anh,

"Nói thật, đã rất lâu rồi anh không gặp Minseok ở văn phòng. Nó không đến quấy rối anh đúng là không quen, cũng hơi nhớ nó... Thằng nhóc đó, đột nhiên biến mất cũng không nói gì với anh và em một tiếng."

"Huykkyu hyung, anh không biết chuyện gì đã xảy ra năm đó sao?"

Kim Hyukkyu nheo mắt bối rối,

"Năm đó? Nếu em nói về mười năm trước thì sao anh biết được?"








"Giáo sư, em về rồi."

Khi Ryu Minseok trở lại văn phòng thì trời đã khuya. Trong tòa nhà tối om, vẫn còn một văn phòng sáng đèn, đợi người thuộc nơi này trở về.

Cởi chiếc áo choàng đen bên ngoài, quần áo bên trong Ryu Minseok đã thấm đẫm máu. Như thể bị bộ quần áo ướt sũng đè nặng, Ryu Minseok mệt mỏi vịn vào bàn làm việc, nói chuyện với Jo Geonhee bằng chất giọng yếu ớt, cứ như đang nói với chính mình,

"Wooje đi rồi, có lẽ nó sẽ không bao giờ quay lại nữa."

Jo Geonhee mang đến một chiếc khăn tắm, choàng lên người Ryu Minseok.

"Giáo sư, những gì em làm có thực sự đúng không? Nếu không phải có người muốn tìm em, cô gái đó sẽ không phải chịu đựng tất cả những điều này. Nếu không phải vì em không đủ cẩn thận, Wooje đã không cần phải rời đi, nó còn chưa thi đại học, chưa được tận hưởng cuộc sống sinh viên, em..."

"Minseok, cho dù không phải vì em, những chuyện đó vẫn sẽ xảy ra. Còn về Wooje, có lẽ kết quả như bây giờ cũng là điều thằng bé mong muốn. Còn về việc em làm có đúng hay không..."

"Chẳng phải em đã có câu trả lời từ lâu rồi sao?"








Choi Wooje và Moon Hyeonjun trở về nhà thu dọn hành lý. Hai người đã xử lý hiện trường sạch sẽ và theo đề nghị của Wooje chuẩn bị chuyển đến một nơi không ai biết đến, không còn quan tâm đến bất kỳ ai bên ngoài, sống cuộc sống mà bọn em mong muốn.

"Hyung, tại sao anh lại sẵn sàng từ bỏ thân phận cảnh sát, từ bỏ công việc ở đội điều tra đặc biệt? Đó chẳng phải là ước mơ bấy lâu nay của anh sao?"

"Đội điều tra đặc biệt không phải là ước mơ của anh, cảnh sát cũng không phải ước mơ của anh. Ước mơ trước đây của anh là không có ai phạm tội, để đạt được điều này anh mới làm cảnh sát, để bắt được nhiều tội phạm hơn, răn đe những kẻ muốn phạm tội."

"Nhưng mà Wooje, em biết không? Từ khi Thủy Triều Đỏ xuất hiện, tỷ lệ tội phạm thực sự đã giảm xuống. Anh không đồng tình với cách làm của Thủy Triều Đỏ, nhưng xét về kết quả, những gì cậu ta làm thực sự đã đạt được hiệu quả."

"Vậy thì sao anh cứ phải truy đuổi Thủy Triều Đỏ suốt những năm qua?"

Choi Wooje mở cửa sổ xe, chụp lại bức ảnh cuối cùng của thành phố về đêm trên điện thoại của mình.

"Không phải vì thằng nhóc nhà em sao, anh chỉ muốn cho em một lời giải thích... Anh luôn nghĩ rằng em chưa thoát khỏi những ký ức đau khổ đó, nhưng hóa ra người thực sự bị giam cầm lại là chính anh."

"Nói thật đi, Minseok mới là Thủy Triều Đỏ đúng không?"

Choi Wooje ngồi lại ghế, bực bội bĩu môi,

"Yah, hyung không tin vào khả năng của em trai mình à? Em thực sự là Thủy Triều Đỏ mà! Mặc dù Minseok hyung cũng là Thủy Triều Đỏ."

"Anh đã linh cảm được nếu chỉ một mình cậu ta chắc chắn không thể làm được những việc này, nhất định phải có người giúp đỡ. Nhưng cũng chính cuộc trò chuyện với cậu ta ngày hôm ấy khiến anh nghĩ rằng, nếu cậu ta là Thủy Triều Đỏ thì việc bắt giữ Thủy Triều Đỏ dường như không còn quan trọng nữa. Nếu là cậu ta, có lẽ thực sự có thể duy trì trật tự đến mức tuyệt đối."

Choi Wooje đóng cửa sổ lại, phà hơi rồi dùng ngón tay viết tên của mình và Moon Hyeonjun lên cửa, mơ màng nhìn những ngọn đèn dần lùi về phía sau.

"Nhưng Minseok hyung thì..."

"Gì cơ?"

Choi Wooje mỉm cười quay đầu lại,

"Quên đi, không có gì."

"Đúng rồi, hôm đó em và Minseok đã nói chuyện gì ở cổng trường vậy? Anh thấy tâm trạng cậu ta đúng là không tốt chút nào, thật sự là vì chuyện tình cảm à?"








Choi Wooje vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ khi nhìn thấy Ryu Minseok ở cổng trường, nhưng cũng có chút lo lắng. Kể từ khi Choi Wooje lên cấp ba và Ryu Minseok vào đại học, tụi em chủ yếu trao đổi qua tin nhắn để thuận tiện cho việc phối hợp hoạt động của Thủy Triều Đỏ và cũng tránh để bị bại lộ. Nhưng hôm nay Ryu Minseok lại đặc biệt đến trường, chắc hẳn là có chuyện gì nghiêm trọng lắm.

"Có chuyện gì xảy ra à?"

"Không có gì, chỉ là dạo này tâm trạng không tốt lắm nên muốn tìm em nói chuyện. Còn nữa, nghe nói cảnh sát Moon của em đã bắt đầu nghi ngờ anh, nên tiện thể đến gặp anh ta luôn."

"Đúng là Hyeonjun hyung đã điều tra rồi... cơ mà sao tâm trạng anh không tốt thế?"

"Chỉ là, anh... anh đang nghĩ, có phải mình đã quá nóng vội rồi không, đáng lẽ nên cho cậu ấy thêm chút thời gian mới phải, dù rằng cậu ấy chắc chắn sẽ không làm gì bất lợi cho anh, nhưng kích thích kiểu đó có khi không tốt cho sức khỏe cậu ấy nhỉ... dạo này cậu ấy không xuất hiện nữa, có phải bị ốm rồi không..."

Ryu Minseok vốn luôn bình tĩnh bỗng nhiên trở nên hoảng loạn, khiến Choi Wooje nghe xong cũng dở khóc dở cười,

"Anh đang nói gì vậy, em nghe chả hiểu gì sất!"

"À thì, có người đã biết được những việc anh đang làm, nhưng từ đó đến giờ không đến gặp anh nữa."

"Ồ~ là người giúp đỡ mà anh đã kể lúc trước đúng không? Chẳng phải người đó là do anh đích thân chọn lọc và quan sát trong một thời gian dài sao? Chắc chắn sẽ không có vấn đề gì đâu."

"Thật không? Nhưng trước đây ngày nào cậu ấy cũng tới kiếm anh mà..."

Ryu Minseok không nhận ra rằng mỗi khi người quan trọng gặp chuyện, anh bé lại vô thức nói nhiều hơn. Hồi nhỏ Choi Wooje bị ốm ngất đi cũng như vậy, Ryu Minseok cứ lẩm bẩm mãi đến nỗi Choi Wooje bị ồn mà tỉnh lại.

"Minseok hyung!"

Choi Wooje cắt ngang màn độc thoại của Ryu Minseok, khiến anh bé chú ý đến mình,

"Nếu anh ta không đến tìm anh, thì anh có thể tìm anh ta mà! Để em giúp anh, lát nữa anh cứ uống rượu với Hyeonjun hyung rồi giả vờ say đi, em sẽ dùng điện thoại của anh gọi người đó đến đây, rồi dùng chiêu "mượn rượu bày tỏ" ấy. Anh lưu tên anh ta là gì?"

"Cái đó được treo hồi nào vậy?"

Ryu Minseok không trả lời, ánh mắt hướng về bảng danh dự ở cổng, nơi vinh danh những cựu sinh viên xuất sắc nhất qua các năm, đều là niềm tự hào của trường LCK.

Choi Wooje dõi theo ánh mắt của Ryu Minseok, bốn năm trước là khóa tốt nghiệp của Ryu Minseok, đứng đầu bảng là thủ khoa đại học Lee Minhyeong, đoạt giải vàng tin học và con của cổ đông lớn nhất trường. Bức ảnh hoành tráng của Lee Minhyeong choán gần hết chỗ, trong khi tên của Ryu Minseok nằm ở cuối bảng, với dòng chữ nho nhỏ "Đỗ vào khoa Tâm lý học LCKU".

"Ồ, Hyeonjun hyung!"

Biểu cảm tiu nghỉu của Ryu Minseok biến mất ngay khi Moon Hyeonjun bước đến, nó trở lại vẻ ngoài ngây thơ vô hại thường ngày, quay người lại, chìa tay ra,


"Chào Moon Hyeonjun-nim, lần đầu gặp mặt, tôi là Ryu Minseok."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro