19.
Nhận được cuộc gọi từ Moon Hyeonjun, Kim Junghyun lập tức bật dậy lên đường đến căn hộ HB, nhưng khi tới nơi thì không còn một ai sống sót. Nhìn thấy ký hiệu Thủy Triều Đỏ được khắc nguệch ngoạc trên thi thể, Kim Junghyun nhận ra rằng rất có thể Moon Hyeonjun đã trực tiếp chạm trán với Thủy Triều Đỏ, nhưng họ đã đi đâu?
Kim Junghyun cố gắng liên lạc lại với Moon Hyeonjun nhưng chỉ nghe thấy tiếng báo bận.
"Tiền bối, anh mau nghe máy đi. Đừng xảy ra chuyện gì đấy..."
Cuối cùng điện thoại cũng reo lên. Kim Junghyun cứ ngỡ là Moon Hyeonjun gọi đến, song tim lại lỡ mất một nhịp khi nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình là của đồng nghiệp trong cục cảnh sát.
"Cảnh sát Kim, Thủy Triều Đỏ vừa công bố thông tin về vụ án mới!"
"Tôi biết rồi, tôi đang ở căn hộ HB đây."
"N-nhưng mà, địa điểm được công bố là khu biệt thự SY."
"Chào buổi tối, giáo sư."
Cách đây không lâu, Ryu Minseok nói với Lee Minhyeong rằng bạn đã đạt được thỏa thuận với Jo Geonhee quyết định tiếp tục học lên tiến sĩ dưới sự hướng dẫn của thầy. Kể từ đó, Ryu Minseok càng ngày càng dành nhiều thời gian đóng cọc trong phòng thí nghiệm hơn, hầu như mỗi ngày chỉ rời đi khi trời đã tối mịt. Vì nguyên tắc không làm thêm giờ của SKT, Lee Minhyeong không sống trong ký túc xá luôn tan sở sớm sẽ lập tức quay về trường, rồi đứng chờ trước cửa phòng thí nghiệm chỉ để đưa bạn về ký túc.
Tuy nhiên giờ này Jo Geonhee thường đã tan làm về nhà, hôm nay lại tình cờ gặp Lee Minhyeong.
"Đến đợi Minseok à?"
Lee Minhyeong gật đầu. Vị giáo sư nổi tiếng là nghiêm khắc vừa tốt nghiệp tiến sĩ đã được nhận vào làm việc ở LCKU, chỉ trong vài năm đã được thăng chức giáo sư nhờ những đóng góp học thuật xuất sắc. Vị cựu sinh viên nổi tiếng của LCKU này luôn khiến các sinh viên vừa kính nể vừa e dè.
Jo Geonhee đi ngang qua Lee Minhyeong tới chỗ máy nước nóng, rót đầy nước vào chiếc cốc sứ in hình cô gái tóc hồng, thong thả khuấy cà phê hòa tan, tựa vào tường nhìn Lee Minhyeong, không có ý định quay về văn phòng.
Ryu Minseok vẫn chưa xuất hiện, Lee Minhyeong không chịu nổi bầu không khí ngượng ngùng và ánh mắt dò xét của Jo Geonhee đành mở miệng trước,
"Giờ này giáo sư vẫn uống cà phê ạ?"
"Ừ, một giờ sáng sẽ có bản cập nhật, tôi phải thức còn mở bản đồ."
"Ồ...ồ."
Ai trong phòng thí nghiệm này cũng đều rất có cá tính. Lee Minhyeong liếc nhìn cái cốc của Jo Geonhee, rõ ràng là một sản phẩm ăn theo nhưng cậu không rành nhân vật đó lắm, cũng không chơi loại game kiểu đó. Chẳng thể tiếp tục cuộc trò chuyện, cậu đành cúi đầu nghịch điện thoại.
"Dạo này cậu và Minseok có quan hệ khá tốt nhỉ?"
Jo Geonhee bất ngờ đặt câu hỏi khiến Lee Minhyeong không khỏi hoảng hốt. Thầy là người hướng dẫn của Ryu Minseok cũng là người ở bên cạnh Ryu Minseok nhiều nhất, không hiểu sao Lee Minhyeong luôn cảm thấy áp lực của bậc trưởng bối từ thầy.
"Vâng, khá tốt ạ."
Kể từ sau cuộc đối đầu với Kwon Sejeong lần trước, Ryu Minseok đã chấp nhận đề nghị của Lee Minhyeong, cùng nhau sống trong căn hộ của cậu vào cuối tuần. Một mặt để thuận tiện cho Thủy Triều Đỏ hành động, mặt khác là để có thêm thời gian bên nhau. Lee Minhyeong viện cớ rằng như vậy mới có thể thuận tiện chú ý đến sự an toàn của bạn còn đề phòng bất trắc.
"Cậu cảm thấy Minseok là người như thế nào?"
Lee Minhyeong bối rối nhìn Jo Geonhee, thực tế cậu và vị giáo sư này chưa nói chuyện nhiều, cả hai chưa từng chính thức giới thiệu bản thân, chỉ mặc nhiên coi như biết nhau. Nhưng những lời này... nghe sao giống câu hỏi thường gặp khi ra mắt phụ huynh quá vậy nè?
"Không cần căng thẳng, tôi hỏi vu vơ thôi ấy mà. Một người bạn của tôi... và tôi nữa, đều khá tò mò.
Thế này càng giống bạo.
Lee Minhyeong tắt điện thoại, hít một hơi thật sâu. May mắn là cậu đã chuẩn bị kỹ lưỡng để về sau có thể biểu hiện tốt khi gặp gia đình Ryu Minseok, những câu hỏi kinh điển kiểu này đương nhiên cũng đã nằm trong dự đoán.
"Lúc đầu em cảm thấy bạn ấy rất đặc biệt nên bắt đầu quan tâm đến bạn ấy. Nhưng bây giờ Minseok đã trở thành một phần không thể thiếu với em rồi ạ."
Jo Geonhee không bình luận gì thêm, nhấp một ngụm cà phê rồi lơ đãng hỏi,
"Theo cậu, đối với thằng bé cậu có quan trọng như vậy không?"
Trong khoảnh khắc đó, Lee Minhyeong cuối cùng cũng hiểu được áp lực từ Jo Geonhee đến từ đâu. Mặc dù không quen biết, nhưng câu hỏi của thầy đã chạm vào nỗi băn khoăn mà Lee Min-hyung luôn cố gắng phớt lờ.
Liệu cậu có quan trọng với Ryu Minseok như vậy không?
"Cậu không trả lời được à, hay là cũng giống thằng bé, biết rõ đáp án nhưng không muốn đối mặt?"
Ryu Minseok ôm một cái thùng gần bằng nửa chiều cao của bạn chật vật bước ra. Lee Minhyeong vội vàng nhận lấy, phát hiện cái thùng nặng hơn nhiều so với tưởng tượng.
"Đồ gì đây?"
"Không biết nữa, chả để người gửi cũng chẳng ghi là đồ gì. Tớ định mang về ký túc rồi mới mở. Em về trước nhé giáo sư."
Đến khi Kim Junghyun và các đồng nghiệp trong tổ chuyên án kết thúc cuộc điều tra quay trở lại cục cảnh sát thì đã tảng sáng. Thiếu vắng Moon Hyeonjun người am hiểu Thủy Triều Đỏ nhất, cuộc điều tra của họ chậm hơn rất nhiều so với thường lệ. Thông thường, chỉ cần có một chút tin tức về Thủy Triều Đỏ, Moon Hyeonjun sẽ đến hiện trường ngay lập tức. Song lần này, họ hoàn thành tất cả điều tra rồi vẫn không thấy bóng dáng Moon Hyeonjun đâu, mà cũng chẳng có ai liên lạc được với anh.
Kim Junghyun gọi đi gọi lại cho Moon Hyeonjun nhưng mãi vẫn không liên lạc được. Đã một ngày trôi qua, không ai biết Moon Hyeonjun đã biến đi đâu mất, các đồng nghiệp khác chỉ nghĩ rằng người sắt Moon Hyeonjun cũng có lúc muốn nghỉ ngơi, nhưng Kim Junghyun dám chắc có chuyện gì đó đã xảy ra. Kim Junghyun luôn kính trọng và ngưỡng mộ tiền bối, lần đầu tiên vượt qua giới hạn lục lọi đồ đạc cá nhân của Moon Hyeonjun, hy vọng tìm được một chút manh mối.
Cuối cùng, anh tìm thấy trong một góc ngăn kéo, mặc dù chỉ là phân tích riêng của Moon Hyeonjun và không có nhiều bằng chứng xác thực, nhưng Moon Hyeonjun đã sắp xếp lại toàn bộ chi tiết các vụ án của Thủy Triều Đỏ từ mười năm trước cho đến nay. Trên những tờ ghi chú lộn xộn, vô số mũi tên chồng chéo lên nhau, cuối cùng đều hướng đến một cái tên — Ryu Minseok.
Lee Minhyeong ôm gói hàng sánh bước đi cùng Ryu Minseok. Quãng đường từ phòng thí nghiệm đến ký túc xá tuy rất gần, nhưng hàng ngày hai đứa đều ăn ý chọn con đường vòng xa hơn. Thời gian gặp gỡ nhau trong ngày làm việc quá ít ỏi, Lee Minhyeong trân trọng từng phút từng giây.
"Nặng quá ta, có khi nào của cô chú gửi không? Lần nào mẹ và chị gái gửi đồ cho tớ cũng nguyên một thùng to tướng như này hết."
Ryu Minseok bối rối lắc đầu,
"Chắc chắn là không phải rồi. Hóa ra người nhà hay gửi đồ cho nhau à."
"Đương nhiên rồi. Nói mới nhớ hình như chưa nghe cậu nhắc về gia đình bao giờ. Bố mẹ cậu không ở thành phố LCK à? Có anh chị em gì không?"
"Bố mẹ tớ ở nước ngoài, cũng không có họ hàng gì ở đây. Tớ đã sống với Hyukkyu hyung từ năm bốn tuổi rồi, từ đó đến giờ gần như không gặp lại họ."
Bốn tuổi, tính đến nay đã hơn chục năm. Mười mấy năm không gặp gia đình, thật sự có bậc cha mẹ như vậy ư? Lee Minhyeong không khỏi ngạc nhiên,
"Bao nhiêu năm rồi chưa gặp lại luôn à?"
"Ừ, nhưng vẫn đều đặn gửi tiền cho tớ, có ở đây hay không cũng chẳng quan trọng."
Ryu Minseok nói nhẹ tênh như thể mọi chuyện đều là lẽ thường tình.
Trưởng thành trong gia tộc Lee cực kỳ coi trọng quan hệ huyết thống, Lee Minhyeong từ nhỏ đã lớn lên trong sự quan tâm của các anh chị và thậm chí là các bậc trưởng bối họ hàng xa gần. Cậu hoàn toàn không hiểu được hoàn cảnh của Ryu Minseok. Gia đình chẳng phải là chỗ dựa tinh thần, là nơi che chở cho nhau sao? Phải chăng Ryu Minseok trở nên cá tính như vậy cũng là do hoàn cảnh gia đình đặc biệt ư?
"Hồi nãy cậu nói gì với giáo sư thế? Tớ còn tưởng hai người không quen nhau, ai dè còn trò chuyện nữa cơ."
"Nói chuyện vu vơ thôi ấy mà."
Thực ra, câu hỏi của Jo Geonhee rất quan trọng. Khi Lee Minhyeong biết rằng Choi Wooje thực chất là đồng đội cũ của Ryu Minseok, dù biết không nên cậu vẫn không thể ngừng nghĩ rằng liệu Ryu Minseok chọn cậu có phải là chuyện trùng hợp hay không? Khi Choi Wooje không thể tiếp tục giúp đỡ bạn, thì đúng lúc Lee Minhyeong tình cờ xuất hiện bên cạnh bạn. Nếu vào lúc đó đổi lại là một người khác, liệu có đứng ở vị trí như Lee Minhyeong hiện tại không? Hay cậu thực sự đặc biệt...
"Minseokie, nếu cậu có thể lựa chọn, cậu sẽ chọn ai làm đồng đội của Thủy Triều Đỏ?"
Ryu Minseok gần như không do dự.
"Wooje đó."
"Trong số những người hiện tại đang ở bên cậu ấy."
"Có một người tên là Kim Ikkyu, chuyên gia lập trình."
Lại là ai nữa vậy trời... Lee Minhyeong nhìn Ryu Minseok đang ngẫm nghĩ, có vẻ bạn thực sự đang cân nhắc câu hỏi này,
"Trong số những người ở trường chúng ta."
"Ừm... chắc là giáo sư Lee Jaemin bên khoa Khoa học máy tính, nghe nói trước đây ổng là một hacker rất giỏi."
"Trong số những người cùng tuổi."
Lee Minhyeong suýt nữa đã nói ra đáp án mà cậu muốn nghe, nhưng Ryu Minseok không trả lời nữa mà hỏi ngược lại,
"Sao tự dưng hỏi thế?"
Quả nhiên bạn hoàn toàn không biết cậu đang nghĩ gì. Lee Minhyeong thở dài, rồi lại nhoẻn miệng cười,
"Thôi bỏ đi, không quan trọng đâu. Nhắc đến Thủy Triều Đỏ, dạo này tớ để ý đến một vụ án đầu độc, rõ ràng là do bạn cùng phòng gây ra, tụi mình có thể..."
Lee Minhyeong chưa kịp nói hết câu, Ryu Minseok đã ngắt lời,
"Minhyeongie, cậu có vẻ rất nhiệt tình với việc này nhỉ?"
Lee Minhyeong nhớ lại biểu cảm biết ơn của cô gái hôm đó, cảm giác rung động trong khoảnh khắc ấy lập tức ùa về trong lòng cậu, khiến giọng nói cậu không kìm được mà trở nên phấn khích hơn,
"Đúng vậy, tiêu diệt kẻ xấu, thực thi công lý, bảo vệ giúp đỡ những người vô tội không bị tổn thương là một điều tuyệt vời biết bao. Tớ có thể dùng khả năng của mình làm những điều này, so với cuộc sống trước đây của tớ thì ý nghĩa hơn nhiều lắm."
Chẳng biết từ lúc nào hai đứa đã đến dưới tòa nhà ký túc xá. Gói hàng lớn che khuất tầm nhìn của Lee Minhyeong nên không thể nhìn rõ biểu cảm của Ryu Minseok, chỉ có thể nghe giọng nói kiên định của bạn,
"Thủy Triều Đỏ là tội phạm, là kẻ giết người hàng loạt, là tội ác sẽ bị trừng phạt, chứ không phải chuyện chính nghĩa gì hết. Cậu đã từng nghĩ đến chưa, nếu kẻ mà cậu cho là tội phạm thực ra vô tội, hành động bừa bãi sẽ khiến bao nhiêu người rơi vào đau khổ chứ. Chúng ta khác gì những kẻ lợi dụng người chết để trục lợi, làm hại người khác mà không phân biệt đúng sai đâu."
"Minseok à, tớ chỉ nghĩ rằng hướng điều tra của cảnh sát trong vụ này không đúng, chúng ta có thể tìm thêm bằng chứng để chứng minh họ có tội mà."
Ryu Minseok thở dài,
"Tớ mới là Thủy Triều Đỏ, vậy nên cậu không cần phải quá bận tâm tìm kiếm mục tiêu, cứ sống tốt cuộc sống của mình như trước đây là đủ rồi. Nếu tớ cần cậu sẽ tự động đến tìm cậu để nhờ giúp đỡ. Đừng nghĩ đến việc tự mình hành động nữa, biết chưa?"
Đây chính là giọng điệu của Thủy Triều Đỏ... giọng nói của Ryu Minseok chẳng khác gì đang dạy dỗ thuộc hạ của mình. Cậu bất giác nhớ lại những lời bạn đã nói với cô gái hôm đó, ngữ khí y hệt, như một vị thần đang khuyên nhủ tín đồ của mình, hướng dẫn họ, để họ ý thức rõ ràng về sự tầm thường của bản thân.
"Tớ hiểu rồi, sau này sẽ không hành động tùy tiện nữa."
Đúng vậy, Ryu Minseok mới là Thủy Triều Đỏ, còn mình chỉ là trợ thủ của bạn, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ theo yêu cầu của bạn là đủ rồi.
Lee Minhyeong cảm thấy gói hàng đã được Ryu Minseok lấy đi, nhân lúc đó, Ryu Minseok kiễng chân thì thầm vào tai Lee Minhyeong một câu,
"Thực ra, lựa chọn của tớ là cậu."
"Gì cơ?"
Lee Minhyeong chưa kịp phản ứng Ryu Minseok đã chạy vụt vào ký túc xá, biến mất ở cuối cầu thang. Câu trả lời ấy cứ văng vẳng bên tai Lee Minhyeong, khiến khóe miệng cậu không ngừng nhếch lên, muốn lớn tiếng đáp lại Ryu Minseok nhưng lại sợ làm ồn đến các sinh viên trong khu ký túc nên đành phải phải kìm nén. Cậu ngẩng đầu nhìn cầu thang mà Ryu Minseok chắc chắn sẽ đi qua, khẽ thì thầm với âm lượng chỉ có cậu nghe thấy,
"Tớ cũng vậy, chỉ chọn cậu thôi."
—hôm nay có tiệc, tối nay đến đón tớ muộn chút nhé?
Khi nhận được tin nhắn có kèm định vị này, Jeong Jihoon đang miệt mài sáng tác trước máy tính. Sau một thời gian điều tra, trong đầu hắn đã phác họa hình ảnh cơ bản của Thủy Triều Đỏ. Việc tập trung 24/24 vào một người như thế này giúp Jeong Jihoon hiểu sâu sắc Thủy Triều Đỏ đến mức gần như trở thành người đó. Cũng chính vì vậy hắn dần dần nhận ra những câu chuyện phức tạp có thể ẩn sau đó, nhưng vẫn còn quá nhiều câu hỏi chưa được giải đáp.
Rốt cuộc Thủy Triều Đỏ đã ra đời như thế nào, rốt cuộc có bao nhiêu người liên quan, tại sao phải làm những việc đó... những câu hỏi này có lẽ chỉ có bản thân Thủy Triều Đỏ mới có câu trả lời.
"Tiệc ư... còn bảo mình đi đón nữa, hiếm thấy thật."
Vì thực sự không đủ thực lực, Choi Hyeonjoon chưa bao giờ lọt vào nhóm debut, nên những buổi tiệc tùng sự kiện này hầu như không dính dáng gì đến cậu. Jeong Jihoon từng thắc mắc tại sao Choi Hyeonjoon cứ nhất quyết muốn trở thành thực tập sinh dù rõ ràng không có tài năng gì cả, song lần nào đối phương cũng chỉ mỉm cười và nói, bởi vì đam mê. Đây là lần đầu tiên Choi Hyeonjoon tham gia một hoạt động xã giao như thế này kể từ khi bắt đầu làm thực tập sinh, người vốn không thích làm phiền Jeong Jihoon đột nhiên nhờ hắn đến đón, cảm giác có gì đó đặc biệt...
Jeong Jihoon đúng giờ đến trước cửa nhà hàng theo yêu cầu của Choi Hyeonjoon, quả nhiên nhìn thấy cậu mặc áo hoodie trắng như mọi khi, bên cạnh còn có một người đàn ông trung niên.
Thứ trưởng Kwon thân mật khoác vai Choi Hyeonjoon, còn liên tục vỗ vào ngực cậu nói gì đó. Còn cậu thực tập sinh trẻ tuổi cười ngây thơ đáp lại từng lời của gã đàn ông trung niên. Nhìn thấy cảnh tượng này Jeong Jihoon bỗng cảm thấy khó chịu trong người, bước nhanh tới kéo Choi Hyeonjoon về phía mình rồi đứng chắn trước mặt cậu.
Vốn tưởng rằng thứ trưởng Kwon sẽ tức giận vì hành động thô lỗ này, nhưng vừa thấy Jeong Jihoon, mắt ông ta bỗng sáng rực lên, ngay lập tức lùi lại nửa bước rồi hơi cúi đầu chào, thuộc hạ của ông ta cũng làm theo. Việc một vị thứ trưởng chức cao vọng trọng đột nhiên cúi đầu trước một thằng nhóc trông không quá hai mươi khiến những người xung quanh không biết chuyện đều giật mình, vội vàng làm theo. Chỉ có Jeong Jihoon là chẳng mảy may dao động trước hành động của họ.
"Lâu rồi không gặp, thật vinh dự cho tôi khi gặp được ngài."
Jeong Jihoon cũng bị màn này làm cho bối rối, mặc dù hắn đã từng thấy người đàn ông này trên bản tin truyền hình nhưng hoàn toàn không nhớ họ đã từng gặp nhau.
"Hình như chúng ta chưa gặp nhau bao giờ."
"Ngài không nhớ cũng là chuyện đương nhiên. Ngài chỉ cần biết chúng tôi luôn dõi theo ngài vã vĩnh viễn là tín đồ của ngài là được."
Nói xong, thứ trưởng Kwon cúi đầu sâu hơn. Một người kỳ quặc, lời nói kỳ quặc, giọng điệu kỳ quặc khiến Jeong Jihoon nổi hết da gà, vội vàng nắm tay Choi Hyeonjoon rời khỏi chốn thị phi này.
"Ông ta bị sao vậy? Sao cậu lại đi ăn với người kỳ quặc như thế?"
Choi Hyeonjoon để Jeong Jihoon kéo đi, bước nhanh về phía trước.
"Là thứ trưởng Kwon đấy. Chẳng phải sắp đến bầu cử rồi sao, ông ta muốn tớ đi theo một thời gian để vận động."
"Cậu cũng có phải nghệ sĩ nổi tiếng gì đâu, sao lại tìm cậu?"
"Chắc là vì tớ có thứ mà họ cần."
"Có à, ví dụ như?"
Xe được điều khiển bằng chìa khóa, tiếng bíp bíp vang lên liên tục. Jeong Jihoon dứt khoát bước về phía trước, không ngoảnh đầu lại. Choi Hyeonjoon nhìn chằm chằm vào gáy hắn, rồi quay lại nhìn thứ trưởng Kwon và đám tùy tùng của ông ta vẫn đang cung kính cúi đầu, không dám ngẩng lên. Choi Hyeonjoon không kìm được nụ cười, nhưng trong mắt chẳng có chút vui vẻ nào.
"Ví dụ như là sống một mình, theo đuổi ước mơ, gia cảnh nghèo khó, được họ giúp đỡ..."
Ví dụ như, tớ là người thân thiết nhất với cậu, Jeong Jihoon.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro