20.
Đài truyền hình SY đưa tin độc quyền, các vụ án bắt chước kẻ giết người hàng loạt Thủy Triều Đỏ gần đây đang hoạt động cực kỳ mạnh mẽ. Tên tội phạm để lại dấu sóng đỏ đã tấn công mười ba nạn nhân trên đường và viết các từ "báng bổ thần thánh" bên cạnh nạn nhân. Theo tin tức, các nạn nhân đều là những người ủng hộ Thủy Triều Đỏ trên mạng, loạt sự kiện này rất có thể là do những người phản đối hoặc nhóm trả thù Thủy Triều Đỏ gây ra...
Lee Minhyeong đang xem tin tức buổi sáng còn Ryu Minseok đang ăn sáng ở bàn ăn cách đó không xa. Căn hộ của Lee Minhyeong nằm trong một khu phức hợp đặc biệt, hầu hết cư dân ở đây đều là những người có thân phận đặc biệt, có tính riêng tư rất cao, vô cùng thuận tiện cho hai đứa hành động. Nhưng đây chỉ là cái cớ Lee Minhyeong đưa ra để thuyết phục Ryu Minseok đồng ý sống chung mà thôi. Trong thời gian chung sống không quá dài, Lee Minhyeong để ý tới một số thói quen của bạn, chẳng hạn như mỗi ngày bạn ngủ rất ít, sau khi thức dậy sẽ lập tức đi tập thể dục mặc dù nhiệt độ hiện tại vẫn còn rất thấp. Ban đầu Lee Minhyeong hoàn toàn không thể hiểu được, sau đó cậu mới nhận ra có lẽ nhờ thói quen này mà Ryu Minseok dễ dàng giết những kẻ trông có vẻ đô con hơn bạn rất nhiều.
Sống cùng nhau rồi, Lee Minhyeong dần nhận ra rằng ngoài thân phận Thủy Triều Đỏ, Ryu Minseok ngoài đời cũng giống như một người bình thường, không, là một người bình thường đáng yêu.
Hầu như mỗi tối bạn đều xem các show âm nhạc, thậm chí khi gặp nhóm nhạc yêu thích bạn còn nhảy theo.
—Có người dạy tớ cho dù thế nào cũng phải có thứ mình thích.
Ryu Minseok thường xuyên dùng từ "có người" để nhắc về ai đó, nhưng hiếm khi nói thẳng tên của người đó, dù cả hai đều biết bạn đang nói về ai.
Nếu nói hoàn toàn không để ý thì là nói dối, nhưng sau khi nói chuyện với Kim Hyukkyu, Lee Minhyeong cũng cố gắng không nghĩ về điều đó nữa. Hơn nữa, sau một lần tình cờ phát hiện ra bí mật trong điện thoại của Ryu Minseok cậu càng trở nên đắc ý hơn.
Trên TV xuất hiện mười ba bức ảnh, có lẽ để thu hút sự chú ý mà đài truyền hình đã trực tiếp trình chiếu thông tin chi tiết thủ phạm để lại hiện trường.
"Đây là đang khiêu khích sao? Chẳng lẽ lại có người giống như Kwon Sejeong?"
"Khiêu khích..."
Ryu Minseok ăn sáng xong bước đến trước TV, nhìn người biên tập viên với vẻ mặt nặng nề, liếc nhìn biểu tượng TV ở góc màn hình và những bức ảnh được hiển thị thành hàng, chìm vào suy tư.
"Những câu này... quen quá."
Sau khi chụp lại tất cả các bức ảnh, Ryu Minseok nhìn chăm chú một lúc, đột nhiên nhớ ra gì đó bèn gọi điện đến phòng lab.
"Alo, giáo sư, em muốn nhờ thầy chụp giúp vài bức ảnh gửi qua đây. Đúng rồi ạ, cuốn có nền xanh chữ đỏ..."
"Chuyện gì thế?"
Lee Minhyeong lại gần Ryu Minseok, nhìn bạn đối chiếu những bức ảnh vừa được gửi đến điện thoại với những bức ảnh tại hiện trường vụ án, rồi nhanh chóng viết một dãy số trên giấy,
"Quả nhiên là bọn chúng."
"Sunghyeon hyung vất vả rồi, sao hôm nay anh về muộn thế?"
Um Sunghyeon lập tức lao vào vòng tay của Park Ruhan, ôm eo rồi dụi vào vai cậu hít hà mùi sữa tắm dễ chịu trên người Park Ruhan, nhắm mắt lại để nạp năng lượng cho cơ thể mình.
"Đúng lúc đang tuần tra thì xảy ra vụ xe buýt lao xuống cầu, bọn anh cứu hộ đến đừ người, giờ mũi vẫn toàn mùi khét đây này."
Park Ruhan hoảng hốt bụm miệng,
"Lao xuống cầu á? Nghiêm trọng vậy kiểu gì ngày mai tin tức cũng tràn ngập vụ này cho xem."
"Đúng vậy... còn phải đối phó với giới truyền thông nữa... Bây giờ thật sự có đủ loại người kỳ quặc, lái cả xe buýt chở học sinh lao xuống, không biết hận thù đến cỡ nào."
"Học sinh bên trong có sao không?"
"Có sao, vậy nên các tiền bối phụ trách vụ này vẫn đang bận tối mắt tối mũi."
"A, có tin tức rồi."
Park Ruhan nhìn những hình ảnh đã được lan truyền trên mạng, hiện trường vô cùng thảm khốc, chiếc xe buýt lao xuống vách núi bốc cháy dữ dội, chỉ có thể nhìn thấy lờ mờ vài chữ số cuối của biển số xe.
"0303?"
Gần như ngay lập tức, Park Ruhan đã nhận ra con số đặc biệt này, sau khi phóng to bức ảnh để xác nhận, cậu chợt thốt lên. Um Sunghyeon nghe vậy cũng ngẩng phắt đầu lên,
"Em cũng thấy kỳ lạ đúng không? Dạo này anh thấy mấy con số ở rất nhiều nơi. À đúng rồi, đài truyền hình cạnh tranh với bên em, đài SY TV ấy, logo của họ có phải 0303 không nhỉ?"
"Đây là tọa độ."
Ryu Minseok nhìn dãy số được giải mã chỉ trong vài giây, gần như vừa đọc xong đã đưa ra kết luận. Nhưng đó chỉ là vài chục con số, ngoài việc phát hiện ra chúng đều là bội số của 3 thì Lee Minhyeong chẳng nhận ra điều gì khác lạ.
"Sao cậu nhìn ra được?"
"Khi kết hợp các số này thành tọa độ rồi đặt trên hệ tọa độ hai chiều, nối từng cặp lại với nhau thì chúng sẽ giao tại một điểm."
"Và những tọa độ này," Ryu Minseok mở bản đồ thành phố LCK trên máy tính bảng, mở mạng lưới rồi vẽ lên, "chính xác là rìa của thành phố LCK, điểm giao nhau là một ngọn... núi hoang."
Nhìn vào bức tranh Ryu Minseok vẽ, Lee Minhyeong vẫn chưa hiểu lắm,
"Vậy là, chúng đang gợi ý tụi mình đến nơi này à? Nhưng sao Minseokie giải mã được những con số này thế, ảnh hiện trường chỉ là một vài từ ngữ thôi mà."
"Những câu đó đều là nội dung trong Duyệt Thị Điển, kết hợp số trang và số dòng lại sẽ có được tổ hợp số này."
Cái tên vừa xa lạ vừa quen thuộc khơi gợi trong Lee Minhyeong một chút ký ức,
"Duyệt Thị Điển? Là của Duyệt Thị Giáo đó ư? Hình như tớ đã từng nghe nói về nó, có khá nhiều người ở đây tin vào nó, và còn nằm dưới sự quản lý của tập đoàn SY... nếu là SY, có khi nào để trả thù cho Kwon Sejeong không? Chuyện Kwon Sejeong mới xảy ra chưa được bao lâu, bọn chúng đã vội ra tay rồi ư?"
"Đó cũng có thể là một phần nguyên nhân, cuối cùng bọn chúng cũng ra tay rồi."
Ryu Minseok vẫn nhìn bản đồ đăm đăm rồi bắt đầu vẽ lại. Lee Minhyeong cũng lấy laptop ra bắt đầu tìm kiếm thông tin,
"Đây rõ ràng là một cái bẫy, tớ đã kiểm tra điểm đến rồi, rất giống với địa điểm mà... Minseokie đã chọn trước đây, không có camera giám sát, xa trung tâm thành phố, nếu có chuyện xảy ra sẽ rất khó bị phát hiện. Tớ nghĩ tụi mình không nên tới đó đâu."
"Không được."
Ném bút cảm ứng sang một bên, Ryu Minseok chắp tay trước mũi, lạnh lùng nhìn hình ảnh vừa vẽ xong và các khu vực được khoanh tròn,
"Ghép các tọa độ của điểm giao nhau theo quy luật, sẽ được một câu."
"Câu gì?"
"Nghênh đón thần hạ phàm bằng những kẻ mới sinh."
"Câu này..."
"Kéo dài điểm duy nhất không được kết nối với điểm giao nhau, điểm giao nhau của đường nối dài này với ranh giới thành phố LCK chính là một viện mồ côi, là cơ sở của SY."
"Kẻ mới sinh... trẻ con... chẳng lẽ chúng..."
"E rằng đây là một lời đe dọa."
Lee Minhyeong cau mày, SY là tập đoàn tài phiệt lâu đời ở thành phố, tuy rằng luôn là đối thủ cạnh tranh với SKT nhưng bề ngoài nước sông vẫn không phạm nước giếng, cậu cũng không rõ những hành động bí mật của đối phương. Nếu những lời đe dọa này thật sự do người của SY gửi đến thì đúng là quá ngông cuồng. Lee Minhyeong lập tức rút điện thoại ra,
"Thế thì tụi mình báo cảnh sát trước đi, để họ bảo vệ lũ trẻ."
Ryu Minseok giữ tay Lee Minhyeong lại, "Không thể cứ báo cảnh sát một cách mạo hiểm như vậy được, người của chúng chắc chắn đang ở ngay trong trại trẻ, nếu chúng phát hiện tụi mình báo cảnh sát không chừng sẽ trực tiếp xuống tay làm hại lũ trẻ."
"Thế thì phải làm sao đây? Đúng rồi, chúng có để lại thời gian không?"
"Ngày 3 tháng 3, lúc 3 giờ... 30 phút."
Ryu Minseok ngập ngừng nói ra một mốc thời gian, Lee Minhyeong chưa kịp hỏi bạn đã giải thích,
"Tất cả con số đều là bội số của 3, con số này rất quan trọng đối với chúng... Lúc đó bọn tớ cũng đã giải mã được mật mã này, vào ngày 3 tháng 3 lúc 3 giờ 30 phút, bọn tớ đã phá hủy giáo đường trung tâm và giết chết giám mục đương nhiệm của bọn chúng khi đó."
"Sau khi kiểm tra toàn diện, trình trạng của cậu Han đã ổn định, chỉ cần thích nghi một thời gian và giao tiếp với mọi người nhiều hơn là có thể khôi phục lại bình thường."
Bác sĩ nhìn báo cáo kiểm tra, không ngừng cảm thán,
"Đây là lần đầu tiên tôi thấy một người hôn mê lâu thế này mà vẫn có thể hồi phục tốt như vậy, đúng là nhờ vào sự chăm sóc tận tình của anh Lee trong những năm qua."
Lee Sanghyeok đưa tay bắt tay bác sĩ,
"Các bác sĩ cũng đóng góp một phần không nhỏ, cám ơn mọi người."
"Ôi trời, anh quá lời rồi, chúng tôi chỉ thực hiện trách nhiệm của mình thôi mà. Vậy chúng tôi xin phép đi trước, nếu cậu Han gặp bất kỳ vấn đề thì cứ gọi chúng tôi đến nhé."
"Được, cám ơn bác sĩ."
Sau khi các bác sĩ rời đi, trong phòng VIP chỉ còn lại Lee Sanghyeok và Han Wangho. Cậu vẫn chưa thể nói chuyện được, nhưng đã có thể giao tiếp bằng chữ viết, Lee Sanghyeok đã chuẩn bị một chiếc máy tính bảng hiện đại nhất cho Han Wangho sử dụng để trao đổi cũng tiện bề cho cậu giải trí.
—Em muốn ra ngoài chơi!!!
Han Wangho viết mấy chữ này xong giơ lên trước mặt Lee Sanghyeok.
"Chưa được đâu, bác sĩ nói cần phải nghỉ ngơi cho khỏe đã."
—Rõ ràng bác sĩ kêu là cần giao tiếp với mọi người nhiều hơn mà.
"Không phải ngày nào anh cũng đến đây thăm em à?"
—Mười năm qua ngày nào cũng nghe anh lải nhải, em muốn nói chuyện với người khác cơ. Mấy người kia đâu, họ không biết em tỉnh lại à?
Lee Sanghyeok cầm một quả chuối, cẩn thận bóc vỏ rồi cắt thành từng khoanh nhỏ để vào dĩa.
"Mấy người Siwoo biết cả rồi, nói là sau giờ làm sẽ đến thăm em."
—Anh đang lo sẽ còn ai đến hại em à?
Lee Sanghyeok đưa dĩa chuối cho Han Wangho. Kể từ khi cậu tỉnh lại anh không dám lơ là lấy một phút một giây. Tin tức cậu đã tỉnh lại chỉ được thông báo cho những người thân thiết nhất với cậu và cũng được yêu cầu giữ bí mật. Mười năm trước Han Wangho được cảnh sát phát hiện bất tỉnh trên một con đường vắng vẻ, hôn mê suốt mười năm trời, không có camera giám sát, chẳng có gì ghi lại, manh mối duy nhất là dấu hiệu Thủy Triều Đỏ in trên góc áo của cậu.
Đó là thời kỳ hoành hành của những kẻ bắt chước Thủy Triều Đỏ. Không ai biết rốt cuộc là ai đã làm hại Han Wangho, là Thủy Triều Đỏ thật hay kẻ mạo danh.
Vào thời điểm đó kẻ bắt chước vẫn chưa bị bắt, Lee Sanghyeok buộc phải thận trọng, anh không thể để Han Wangho nhận thêm bất kỳ thương tổn nào nữa. Han Wangho hiểu được sự lo lắng của anh, vỗ vỗ lên vai Lee Sanghyeok để trấn an rồi tiếp tục viết lên máy tính bảng.
—Minhyeong đâu, sao dạo này thằng bé không đến nữa?
"Nó...nó đang bàn giao công việc của công ty, bận lắm."
Han Wangho lập tức hí hoáy một dòng chữ trên máy tính bảng,
—Anh đang nghi ngờ thằng bé à?
Lee Sanghyeok không trả lời, nhưng Han Wangho đã nhìn thấy bầu không khí giữa hai chú cháu, cộng với những lời lẩm bẩm suốt mười năm qua của Lee Sanghyeok nên cũng hiểu được phần nào. Cậu kiên định viết xuống, đưa ra trước mặt Lee Sanghyeok với vẻ mặt nghiêm túc để anh có thể nhìn rõ ràng.
—Người khiến em bị thương năm đó không phải là nó.
Lee Minhyeong đứng trước tòa nhà SKT, rõ ràng từ nhỏ đến lớn cậu đã thường xuyên đến đây, nhưng hôm nay tòa nhà này đối với cậu có vẻ đặc biệt uy nghi, logo SKT khổng lồ, tòa nhà kính cao chót vót tượng trưng cho vị thế của họ, cũng là áp lực mà họ phải gánh chịu.
Ngày 3 tháng 3 là ngày Duyệt Thị Giáo để lại thông điệp gặp mặt cho Thủy Triều Đỏ, nhưng cũng là ngày Lee Minhyeong phải tham dự cuộc họp cổ đông. Để thảo luận về việc có nên trao cho cậu một vị trí chính thức hay không, hôm nay toàn bộ ban quản lý SKT, bao gồm cả Lee Sanghyeok sẽ đến để nghe báo cáo của cậu. Mọi người khó khăn lắm mới ấn định được khoảng thời gian trống này. Mặc dù Lee Minhyeong rất muốn cùng Ryu Minseok đến điểm hẹn từ sớm, nhưng màn thể hiện hôm nay mang tính quyết định liệu cậu có thể trở thành một thành viên thực sự của SKT hay không, cậu chẳng thể đưa ra lựa chọn.
Ryu Minseok cùng Lee Minhyeong đến dưới tòa nhà rồi đưa máy tính xách tay cho cậu.
"Minseokie, cậu đi một mình tớ vẫn lo lắm..."
"Ai nói tớ sẽ đi một mình?"
Lee Minhyeong ngạc nhiên nhìn bạn,
"Ý cậu là..."
"Không phải cậu nói cuộc họp cổ đông sẽ kết thúc vào khoảng 3 giờ 10 phút sao? Tớ sẽ ở đây đợi cậu rồi tụi mình cùng đi."
"Thật không?"
Ryu Minseok giúp Lee Minhyeong chỉnh lại cà vạt rồi vỗ vai cậu,
"Vậy nên đừng nghĩ ngợi gì cả, tập trung làm tốt báo cáo trong cuộc họp cổ đông đi. Xong rồi thì ở trong đây đợi tớ, tớ sẽ đến tìm cậu."
Ánh mắt tin tưởng, cử chỉ thân mật, tất cả đều khiến Lee Minhyeong có cảm giác như mình đang mơ. Dường như sau bao nhiêu ngày tháng quen biết Ryu Minseok, đây là lần đầu tiên cậu được bạn toàn tâm toàn ý coi như người nhà.
"Được, tớ đợi cậu. Nhưng mà Minseokie ơi, giờ tớ run quá, cậu ôm tớ một cái được không?"
Hôm nay Lee Minhyeong mặc một bộ vest màu xanh đậm, trông như một người trưởng thành mới bước vào xã hội, hiếm khi cậu lại dang rộng cánh tay một cách trẻ con như vậy.
"Hóa ra cậu cũng biết hồi hộp à? Tớ cứ tưởng cậu lúc nào cũng tự tin đầy mình chứ."
"Sao thế, cậu thất vọng rồi hở?"
Ryu Minseok vòng tay qua eo Lee Minhyeong, thay vì ôm cậu, Ryu Minseok giống như đang được Lee Minhyeong ôm vào lòng hơn. Hai đứa ôm chặt lấy nhau, Lee Minhyeong vẫn như mọi khi chẳng nỡ buông ra, nhưng hôm nay Ryu Minseok cũng đáp lại, vùi đầu vào ngực cậu, lặng lẽ cảm nhận hơi ấm cơ thể và nhịp tim mạnh mẽ của cậu rồi lắc đầu.
"Không, cảm thấy cậu rất đáng yêu."
Lee Sanghyeok đang chỉnh trang trước gương, hôm nay anh phải tham dự cuộc họp cổ đông để quyết định có chấp nhận Lee Minhyeong làm nhân viên phụ trách SKT hay không. Anh rất tin tưởng vào năng lực của đứa cháu này, cũng rất mong đợi ngày cả hai chính thức trở thành đồng nghiệp.
Han Wangho hiếm khi được nghỉ nửa ngày, cậu thức cả đêm rúc trong phòng chơi game, Lee Sanghyeok khuyên cậu nên ngủ một giấc cho khỏe nhưng cậu cứng đầu chẳng chịu nghe.
—Đến chiều em lại phải đi làm rồi, để em tận hưởng chút thời gian tự do quý giá này đi!
Hết cách, Lee Sanghyeok đành phải ở bên cạnh cậu. Vì thường xuyên quay phim cả ngày lẫn đêm nên lúc nào Han Wangho cũng tràn đầy năng lượng, trong khi Lee Sanghyeok đã ngáp dài vì buồn ngủ.
"Sanghyeok hyung! Mau coi nè, em vừa phát hiện ra một điều thú vị."
Han Wangho đột nhiên nhảy đến trước mặt Lee Sanghyeok, lấy cuốn nhật ký của mình ra rồi khoanh tròn vài ngày tháng.
"Gì đây?"
"Ngày nào em cũng viết nhật ký, ghi lại thời gian anh về nhà, anh có nhận ra điều gì bất thường không?"
Lee Sanghyeok nheo mắt nhìn một lúc lâu vẫn không phát hiện ra điều gì,
"Gì cơ?"
"Dạo này không phải anh phải tăng ca vì cháu trai anh không đến à? Anh nhìn thời gian này xem."
Lee Sanghyeok nhìn qua, những ngày được khoanh tròn bên dưới còn có một dấu đỏ.
"Đây là..."
"Đây là thời gian cảnh sát thông báo về những vụ án của Thủy Triều Đỏ! Trùng khớp hoàn toàn luôn. Anh không thấy quá trùng hợp sao?"
"Ý em là Minhyeong chính là kẻ giết người hàng loạt đó?"
Lee Sanghyeok cảm thấy hơi buồn cười, anh đã chứng kiến Lee Minhyeong trưởng thành, dù quy tắc gia tộc Lee rất phức tạp đến nỗi ngay cả chính Lee Sanghyeok đôi khi cũng mắc lỗi, nhưng Lee Minhyeong vẫn luôn tuân thủ nghiêm ngặt. Con trai út của nhà họ Lee lớn lên dưới sự chú ý và kỳ vọng rất lớn của mọi người, sao có thể làm những chuyện vượt quá giới hạn như vậy chứ.
Han Wangho cũng đã gặp Lee Minhyeong khá nhiều lần qua Lee Sanghyeok, tuy rằng không hiểu sao thằng bé đó có vẻ xa cách với cậu, nhưng thực sự là một đứa trẻ lễ phép và ngoan ngoãn.
"Thằng bé không nhất thiết là hung thủ, nhưng biết đâu có quen biết thì sao. Lần sau có cơ hội để em nói chuyện với thằng bé coi sao. Ài — em thực sự muốn gặp Thủy Triều Đỏ ngoài đời một lần."
Lee Sanghyeok cười kéo Han Wangho vào lòng.
"Thật sao, Wangho đẹp trai thế này, biết đâu Thủy Triều Đỏ cũng là fan của em, cũng rất muốn gặp em ấy chứ."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro