22.

"Jihoon à! Ở đây!"

Nếu không có Son Siwoo báo tin, Jeong Jihoon cũng không biết rằng Han Wangho đã tỉnh lại.

"Sao hoàn toàn không thấy tin tức gì thế?"

"Đương nhiên là do Sanghyeok hyung phong tỏa thông tin rồi, ai mà biết nếu tên sát nhân hàng loạt đó biết được Wangho tỉnh lại có đến hãm hại nó nữa hay không."

Son Siwoo đột nhiên nhận ra việc mình báo tin ngay cho Jeong Jihoon trong lúc kích động là một việc nguy hiểm đến chừng nào.

"Anh phải bất chấp chuyện có thể bị Sanghyeok hyung tống ra ngoài để đưa cậu đến đây đấy, đừng làm gì kỳ quặc ở đó nhé."

"Em thì làm gì được chứ hyung?"

Khi họ đến nơi, tình cờ gặp Kim Hyukkyu trên đường đi làm trong thang máy.

"Ồ, Hyukkyu hyung, trùng hợp ghê."

"Lenhends-nim, trùng hợp nhỉ."

Son Siwoo bỏ lại Jeong Jihoon chen tới bên cạnh Kim Hyukkyu, mặc dù đã ngoài ba mươi nhưng vẫn tỏ ra nũng nịu như trẻ con với anh,

"Từ khi thằng nhóc này không cần đến bệnh viện nữa, lâu lắm rồi chúng ta không gặp nhau, sao hyung không rủ em đi ăn một bữa hả?"

Kim Hyukkyu nhìn Son Siwoo, lịch sự mỉm cười, "Hình như chúng ta không thân đến mức có thể đi ăn cùng nhau."

"Vậy làm sao để thân với hyung hơn đây?"

"Phải cùng nhau đi ăn mới được."

Jeong Jihoon nghe cuộc trò chuyện của họ không nhịn được bật cười thành tiếng, lập tức hứng trọn ánh mắt hình viên đạn của Son Siwoo.

Từ khi quen biết Kim Hyukkyu, Son Siwoo luôn tự cho mình là người có tài trong việc kết giao đã gặp thất bại thảm hại. Ai cũng thích tính cách ấm áp và hài hước của anh, nhưng Kim Hyukkyu hoàn toàn là ngoại lệ, dường như không hề muốn thân thiết với anh chút nào.

"Tôi đến rồi, Jihoon cậu đi thăm Wangho trước đi, gặp lại sau nhé."

"Vâng, hyung đi nhé."

Sau khi Kim Hyukkyu rời đi, Son Siwoo mới bán tin bán nghi phát hiện ra có gì đó không đúng,

"Nhưng mà sao anh ấy biết chúng ta đến thăm Wangho nhỉ? Hình như anh ấy đâu có thân với Wangho và Sanghyeok hyung lắm đâu."

Cửa thang máy từ từ đóng lại, ngay trước khi nó khép lại hoàn toàn, Jeong Jihoon thấy Kim Hyukkyu quay đầu lại mỉm cười nhìn hắn, Cảnh tượng này dường như hắn đã từng bắt gặp ở đâu đó từ rất lâu về trước rồi.








"Có người nào tên Lee Minhyeong từng đến đây gặp cậu khám bệnh không?"

Lee Sanghyeok không ngờ rằng, sau gần mười năm kể từ khi tốt nghiệp anh lại có liên quan đến người bạn học cũ không quá thân thiết này trong hoàn cảnh như vậy.

"Tôi là bác sĩ, những thông tin này không thể tùy tiện tiết lộ cho cậu được."

"Dù cậu không nói cho tôi biết, tôi cũng có thể đi hỏi viện trưởng của các cậu, lấy hết hồ sơ nội bộ, thậm chí lục tung cả bệnh viện này. Tôi đến tìm cậu là vì tôi không muốn làm như vậy, tôi muốn nghe ý kiến từ chính cậu."

Kim Hyukkyu nhìn chằm chằm vào Lee Sanghyeok hồi lâu. Từ thời trung học đến giờ Kim Hyukkyu dường như vẫn vậy, lạnh nhạt, đối xử tốt với tất cả mọi người nhưng không quá coi trọng một ai.

"Cậu và cậu ta có quan hệ gì... à, cậu ta cũng họ Lee, hóa ra là người nhà họ Lee..."

Kim Hyukkyu dường như đang do dự, đắn đo một hồi mới quyết định mở tài liệu từ máy tính, thở dài,

"Tôi không thể cung cấp thông tin cho cậu, nhưng vì cậu là người nhà của cậu ta... hầy... tôi chỉ có thể tóm tắt lại những gì cậu ấy đã nói với tôi vào ngày hôm đó. Cậu ấy đến tìm tôi vì bị ác mộng ảnh hưởng đến giấc ngủ, nội dung giấc mơ là cậu ấy đã giết người và để lại dấu hiệu sóng đỏ trên bụng người đó. Tôi cũng không rõ những nội dung ấy có ý nghĩa gì, có thể là từ phim ảnh hoặc cảnh tượng nào đó mà cậu ấy đã chứng kiến."

Trong đầu Lee Sanghyeok như có tia chớp lóe qua, giữa mớ hỗn độn, điều duy nhất anh thấy được là một dòng điện kết nối những chi tiết bất thường trước đó với nhau. Kim Hyukkyu chỉ nói những điều này nhưng đã hoàn toàn đủ để chứng thực suy đoán của Lee Sanghyeok.

"Thằng bé đến tìm cậu chỉ để nói nhiêu đó thôi ư? Vậy là hai người không có bất kỳ mối quan hệ thân cận nào?"

Kim Hyukkyu rời mắt khỏi màn hình máy tính, nhìn thẳng vào Lee Sanghyeok, vẫn thản nhiên nói,

"Bệnh nhân đến gặp bác sĩ đương nhiên là để khám bệnh, ngoài những gì cậu ta nói trong ngày hôm đó, tôi không biết gì về cậu ta cả."

"Cậu ta chỉ là bệnh nhân của tôi mà thôi."








Sau khi Lee Minhyeong mời bác sĩ riêng đến xử lý vết thương cho Ryu Minseok thì bạn ngủ li bì trên giường, hôn mê hơn một ngày vẫn chưa tỉnh lại. Đúng như Ryu Minseok nói, bạn đã tránh được những chỗ nguy hiểm nên sẽ không có vấn đề gì lớn, chỉ là thời gian qua quá mệt mỏi nên cần phải bổ sung thể lực.

Vẫn đang sáng sớm, Lee Minhyeong vừa đắp chăn cho Ryu Minseok xong thì nghe thấy tiếng chuông cửa.

Căn hộ này là quà tặng của bố mẹ sau khi cậu vào đại học, chỉ có bố mẹ và anh chị cậu biết địa chỉ nơi này và không bị bảo vệ chặn lại. Những người còn lại có thể tùy ý ra vào mà không gặp trở ngại chỉ có hai người, một là Ryu Minseok đang nằm trong phòng, vậy vị khách đến bây giờ chỉ có thể là người còn lại,

"Sanghyeok hyung."

Lee Sanghyeok hiếm khi đến nhà tìm Lee Minhyeong, mà trong thời điểm đặc biệt này, cậu ngay lập tức hiểu được mục đích của đối phương. Quả nhiên vừa đóng cửa lại Lee Sanghyeok đã ném bằng chứng thu thập được vào người Lee Minhyeong rồi chất vấn,

"Cậu là Thủy Triều Đỏ đúng không?"

"Hyung, em không phải..."

Lee Minhyeong còn chưa kịp giải thích, Lee Sanghyeok đã nói tiếp, dường như chẳng hề quan tâm đến câu trả lời của cậu,

"Cậu muốn giết người, muốn làm anh hùng thì đó là việc của cậu, tôi không quan tâm. Nhưng tại sao cậu lại muốn tổn thương Wangho?"

Không hổ danh là Sanghyeok hyung, chỉ trong một ngày đã điều tra ra, lúc này Lee Minhyeong vẫn không khỏi thán phục,

"Hyung, không phải em làm Wangho hyung bị thương. Em không biết họ là ai, nhưng... thực sự không phải em."

Lee Sanghyeok nhìn Lee Minhyeong, anh chưa bao giờ nhìn đứa cháu trai mà anh coi như em ruột bằng ánh mắt lạnh lùng như vậy,

"Vậy là cậu đã có mặt ở hiện trường."

"...phải."

"Vậy những người hại Wangho thì sao?"

"Em không biết..."

"Có vẻ cậu không muốn nói thật với tôi."

Lee Sanghyeok mỉm cười, nhưng Lee Minhyeong có thể thấy, từ ánh mắt đến giọng điệu của anh toát lên sự buồn bã và tức giận.

"Đừng nhiều lời nữa, cậu có thể làm cho cảnh sát không tìm được manh mối, khá lắm, nhưng chưa đủ hay. Với bằng chứng trong tay tôi cũng đủ để cậu bị liệt vào diện tình nghi."

"Tôi cho cậu hai lựa chọn. Nếu cậu còn muốn ở lại SKT thì hãy đến gặp tôi, cậu phải trả giá cho việc này. Nếu không, đừng bao giờ xuất hiện ở SKT nữa, từ nay cậu chính là kẻ thù của tôi và người nhà họ Lee."

"Cậu suy nghĩ cho kỹ vào."

Lee Sanghyeok rời đi cũng đột ngột như lúc anh đến, giống như khi làm việc, không nói thêm bất cứ một lời dư thừa nào, ném vấn đề cho Lee Minhyeong rồi bước thẳng ra ngoài.


Ngay khi Lee Sanghyeok vừa khuất dạng, Lee Minhyeong nghe thấy tiếng mở cửa phía sau.

"Minseokie tỉnh rồi hở?"

Ryu Minseok ôm lấy vết thương với khuôn mặt tái nhợt, tập tễnh bước đi. Thấy vậy Lee Minhyeong vội chạy tới đỡ bạn.

"Minseokie nằm nghỉ thêm chút nữa đi."

Ryu Minseok khéo léo gạt tay Lee Minhyeong ra, tiếp tục chầm chậm bước về phía trước mà không liếc cậu lấy một cái.

"Đã đến lúc tôi phải đi rồi, Lee Minhyeong."

"Đi đâu? Về trường à? Cậu ở lại đây nghỉ ngơi chút đi rồi lát nữa tớ đưa cậu về."

Ryu Minseok quay người lại, ngẩng đầu nhìn cậu. Lee Minhyeong đã từng thấy biểu cảm này, vào cái đêm hôm đó khi bạn dõi theo Choi Wooje sắp rời đi cũng hệt như vậy, hoàn toàn phong tỏa cảm xúc trong lòng. Nhịp tim Lee Minhyeong đột ngột tăng tốc, cậu có một dự cảm rất xấu.

"Minseokie, cậu nghe thấy những gì Sanghyeok hyung nói rồi à? Không sao đâu, dù anh ấy có muốn trừng phạt tớ cũng sẽ không làm gì quá đáng đâu. Tớ sẽ không làm liên lụy đến cậu mà, cứ đợi tớ, sau này chúng ta vẫn có thể cùng nhau..."

"Lee Minhyeong, chẳng lẽ cậu không nghe thấy những gì tôi nói hôm đó sao? Con tốt có rất nhiều, tôi không thiếu một người như cậu."

Lee Minhyeong gượng cười, giữ vai Ryu Minseok sợ bạn đụng vào tường.

"Tớ hiểu mà, cậu chỉ nói vậy để bảo vệ tớ thôi, để khiến chúng mất cảnh giác, tớ hiểu hết mà."

Lần này, Ryu Minseok thẳng thừng hất tay Lee Minhyeong ra, dù không quá mạnh tay, nhưng vẫn để lại vết đỏ ửng trên tay cả hai.

"Tôi nói thật đấy, Lee Minhyeong. Cậu có thể làm người thay thế cho Wooje, tôi cũng có thể tìm người thay thế cậu. Với lại," Ryu Minseok lùi lại thêm một bước, "chúng ta quen nhau chưa đầy một năm, trong khi cậu đã theo Lee Sanghyeok từ khi sinh ra, cậu mang dòng máu nhà họ Lee. Sao tôi có thể tin rằng cậu không bán đứng tôi cho anh ta chứ?"

"Minseok à, tớ tuyệt đối sẽ không lừa dối cậu đâu mà."

Không biết Ryu Minseok đã ra tới cửa tự bao giờ, tay đặt trên nắm cửa, chỉ cần chút sức lực là có thể bước ra khỏi căn phòng chất chứa những kỷ niệm của hai đứa.

"Haha, cậu sẽ không lừa tôi ư? Không lừa tôi nhưng là âm thầm cho người theo dõi tôi, hay là lén lút đi gặp Hyukkyu hyung, hay là trộm xem điện thoại của tôi, hay là... giả vờ như không biết gì để lợi dụng tôi đạt được mục đích của riêng cậu?"

Đầu óc Lee Minhyeong trống rỗng. Bạn biết những chuyện này từ khi nào? Sao bạn biết được? Rõ ràng đã cố gắng hết sức để không bị phát hiện kia mà.

"Minseok à..."

Nhưng Lee Minhyeong không thể phản bác, vì những chuyện này quả thực đều do chính cậu làm ra. Mối quan hệ của hai đứa ngay từ đầu đã là ý đồ riêng của cậu. Nhưng đã từ rất lâu rồi cậu đã không còn che giấu trước mặt Ryu Minseok nữa. Cậu hy vọng bạn hiểu được con người thật của mình, nhưng mà...

Lúc này ánh mắt Ryu Minseok thất vọng xiết bao, biểu cảm ấy làm cậu đau đớn hơn cả khi nghe những lời Ryu Minseok đã nói với Giáo chủ Bae vào ngày hôm đó.

Sau một khoảng lặng, Ryu Minseok yếu ớt ho khan vài tiếng rồi cười khẩy,

"Tuy nhiên, cậu cũng không cần cảm thấy tội lỗi, dù sao người lừa cậu trước cũng là tôi."








Khi Jeong Jihoon và Son Siwoo bước vào phòng bệnh, chỉ có Han Wangho ở đó.

"Này mà phòng bệnh gì chứ, phòng chơi game thì có."

Sợ Han Wangho buồn chán, Lee Sanghyeok đã chuẩn bị đầy đủ các thiết bị chơi game hiện đại nhất trên thị trường, từ tay cầm, màn hình, máy tính, console cho đến hệ thống âm thanh và thiết bị VR, tất cả đều được đặt trong phòng bệnh của Han Wangho. Sàn nhà được trải thảm để Han Wangho có thể thoải mái dựa vào chiếc sofa mới mua để chơi game.

"Yah, hóa ra hẹn hò với Sanghyeok hyung sướng như này, thảo nào năm xưa mày hao tâm tổn trí để ở bên ổng thế."

Han Wangho nhét khoai lang sấy vào miệng, bỏ tay cầm xuống, ném chiếc gối ôm sau lưng vào mặt Son Siwoo.

"Wangho hyung, anh khỏe không ạ?"

Mặc dù cha mẹ ruột chưa từng gặp đã để lại cho Jeong Jihoon một khoản tiền thừa kế khá lớn, nhưng sau khi các anh trai ở Griffin lần lượt ra đi, Jeong Jihoon còn nhỏ thêm sức khỏe không được tốt cần có người chăm nom. Hắn đã sống ở nhiều gia đình khác nhau, trong đó có bác sĩ điều trị chính của hắn là Kim Hyukkyu, cũng là bạn thân của Han Wangho và Son Siwoo.

Nếu Kim Hyukkyu đã dạy cho Jeong Jihoon nhỏ bé không nơi nương tựa ngày xưa cách sinh tồn, thì Han Wangho chính là người đã dạy cho con người đã mất tất cả, tồn tại như một linh hồn vất vưởng ấy cách sống là chính mình.

—Anh ổn. Còn em thì sao? Dạo này khỏe không?

Son Siwoo bất mãn ném chiếc gối trở lại người Han Wangho, "Này, còn tao thì sao, đếu thèm hỏi tao có khỏe không à!"

—Nhìn là biết rồi, cần phải hỏi à.

Son Siwoo và Jeong Jihoon ngồi xuống bên cạnh Han Wangho, cả hai đều có rất nhiều điều thắc mắc muốn hỏi, nhưng khi nhìn thấy Han Wangho lại không nói nên lời. Vẻ mặt ấp úng của hai người khiến Han Wangho cảm thấy sốt ruột, vỗ vai Jeong Jihoon.

—Nghe Sanghyeok hyung bảo em đang điều tra vụ Thủy Triều Đỏ à?

"Ồ, vâng."

Jeong Jihoon không ngờ Han Wangho chủ động nhắc đến trước, tuy là nạn nhân nhưng khi nhắc cái tên này anh lại tỏ vẻ rất bình tĩnh, không có chút căm hận nào,

"Hyung, anh thật sự đã gặp Thủy Triều Đỏ à, hắn đã làm anh bị thương ư?"

Han Wangho lắc đầu,

—Anh không biết kẻ làm anh bị thương là ai, nhưng chắc không phải Thủy Triều Đỏ đâu.

—Anh ta chắc chắn sẽ không làm chuyện đó.

"Hắn là kẻ giết người hàng loạt đó trời, chuyện gì chả dám làm chứ."

So với sự nghi ngờ của Son Siwoo, Jeong Jihoon hoàn toàn có thể hiểu được tại sao Han Wangho lại nghĩ như vậy.

"Thực ra trong thời gian điều tra vừa qua em cũng cảm thấy Thủy Triều Đỏ không phải loại người sẽ làm hại người vô tội. Trong các vụ án trước đây, chắc chắn phải nhiều hơn một người đã tận mắt chứng kiến hiện trường gây án của hắn, nhưng hắn không hề giết người diệt khẩu. Mà không hiểu sao những người đó cũng đều giữ bí mật giúp hắn... không đúng, không phải hắn, mà là bọn hắn."

"Ý em là sao, Thủy Triều Đỏ không chỉ có một người?"

Jeong Jihoon gật đầu, lật sổ tay ra,

"Đúng vậy, theo em, Thủy Triều Đỏ của hai mươi năm trước và Thủy Triều Đỏ ở LCK mười năm trước, cùng với Thủy Triều Đỏ sau này gây án trên toàn quốc, ít nhân nhân sự đã có thay đổi. Dù là phong cách, phương thức gây án hay lựa chọn đối tượng đều có sự khác biệt rõ rệt. Em cho rằng, bọn hắn có ít nhất là... bốn người."

Han Wangho tiếp tục viết lên máy tính bảng,

—Phạm vi gây án của Thủy Triều Đỏ mở rộng ra toàn quốc từ khi nào?

"Hình như là không lâu sau khi hyung gặp chuyện, Thủy Triều Đỏ đột nhiên xuất hiện ở một khu vực cách thành phố LCK rất xa. Từ đó hắn thường xuyên thay đổi địa điểm gây án, trở nên khó truy bắt hơn rất nhiều."








"Cậu đang nói gì vậy Minseokie."

Lee Minhyeong hoàn toàn không hiểu nổi những lời Ryu Minseok thốt ra. Người lừa dối trước là bạn ư? Nhưng rõ ràng hai người quen nhau là do Lee Minhyeong chủ động bắt chuyện mà. Ryu Minseok dường như nhận ra nghi hoặc của cậu, nói từng chữ một.

"Lee Minhyeong, cậu thật sự nghĩ rằng tôi không biết cậu là ai sao? Thiếu gia của tập đoàn SKT, ngôi sao trường LCK, hay là, hacker Gumayusi."

Lưng Lee Minhyeong bỗng toát mồ hôi lạnh. Trong nửa cuối cấp ba và nửa đầu đại học, cậu thực sự đã làm không ít chuyện dưới cái tên Gumayusi này, nhưng đó chỉ là những chuyện vặt vãnh, chỉ là sở thích nảy sinh do cậu muốn thử những thứ mới học được. Cái tên này luôn được cậu giấu kín, không một ai, kể cả Lee Sanghyeok biết rằng cậu chính là Gumayusi.

"Minseokie, sao cậu biết?"

Ryu Minseok không trả lời, chỉ nói tiếp.

"Đã vào học lâu như vậy, tại sao trước giờ chúng ta không có bất kỳ mối liên hệ nào lại đột nhiên trở nên thân thiết từ học kỳ này, cậu không thấy lạ à?"

Trên trán Ryu Minseok ngày càng đổ nhiều mồ hôi , vết thương dường như lại bị toác ra và rỉ máu. Cảnh tượng đáng sợ đó khiến trái tim Lee Minhyeong như thắt lại, nhưng chẳng dám đưa tay ra, chỉ có thế đứng như phỗng một chỗ lắng nghe bạn nói,

"Wooje lên lớp 12 rồi, tôi không muốn làm lỡ dở thằng bé nên mới nhắm đến cậu."

"Đúng như dự đoán, tôi chẳng cần phải làm gì, chính lòng trắc ẩn vô bờ bến khiến cậu chủ động tìm đến tôi. Tôi chỉ cần thuận nước đẩy thuyền, cậu sẽ trở thành quân cờ của tôi."

"Minseokie, xin cậu về nghỉ ngơi trước đi đã được không, để tớ gọi bác sĩ tới, nếu không vết thương sẽ nặng thêm mất."

Nhìn thấy Lee Minhyeong bước tới, Ryu Minseok lùi lại một bước, ấn mạnh tay nắm cửa, dùng hết sức bình sinh gọi tên người trước mặt.

"Lee Minhyeong! Chúng ta chỉ lợi dụng lẫn nhau, không nợ nần gì nhau. Trước đây thân phận thiếu gia của SKT có thể mang lại lợi ích cho tôi, nhưng bây giờ cậu chỉ là một rắc rối đối với tôi mà thôi, tôi không cần những kẻ vô dụng."

Tay Ryu Minseok không ngừng run rẩy vì đau đớn, Lee Minhyeong cũng chẳng tiến thêm bước nào nữa, chỉ đứng chôn chân một chỗ hệt như một con rối vô hồn, không chút biểu cảm, như thể đang đối diện với khán giả vô tình rời đi sau khi buổi biểu diễn kết thúc.

"Vậy nên, cậu đã luôn lừa dối tớ sao? Thời gian tụi mình ở bên nhau chẳng qua cũng chỉ là kế hoạch, là kịch bản của cậu thôi ư? Ngay cả việc nói đồng ý hẹn hò với tớ cũng là nói dối sao?"

"Đêm hôm đó..." Ryu Minseok đã đẩy cửa ra, Lee Minhyeong đứng dưới ánh sáng của căn phòng, còn Ryu Minseok đã bước vào hành lang chìm trong bóng tối. Khoảng cách giữa hai người chỉ vỏn vẹn một mét, lại như bị một khe nứt sâu hoắm ngăn cách, Lee Minhyeong không dám tiến thêm một bước, Ryu Minseok cũng chẳng muốn lùi lại về phía sau,

"Tôi không hề say, những câu trả lời của tôi đều là nói dối."

"Từng câu trả lời, mỗi một lời nói, đều là nói dối."

Hành lang tối tăm, thiết kế mỗi tầng chỉ có một phòng đơn khiến nơi đây càng thêm tĩnh lặng, chỉ còn lại giọng nói của Ryu Minseok vang vọng trong không gian trống trải,

"Cho dù có làm trợ thủ của tôi thì cậu cũng không bao giờ có thể trở thành Thủy Triều Đỏ, đó chính là khoảng cách giữa tôi và cậu."

"Lee Minhyeong, cậu chẳng qua chỉ là một con bọ trong lòng bàn tay tôi mà thôi."











"Nhưng mà hyung, em nghe nói Thủy Triều Đỏ đã bị bắt rồi, Sanghyeok hyung có nói với anh người bị bắt là ai không? Anh đã từng gặp chưa?"

Han Wangho ngẩn người, cậu chỉ biết Lee Sanghyeok cho rằng Lee Minhyeong là Thủy Triều Đỏ, mà cậu cũng nghĩ như vậy. Nhưng mà, Lee Minhyeong không phải bị bắt, mà là bị Lee Sanghyeok trực tiếp dùng thế lực của nhà họ Lee đưa vào tù. Vậy người bị bắt là...

Xem ra, ngay cả trong tình huống thế này, anh vẫn không quên bảo vệ gia đình và gia tộc của mình.

Son Siwoo táng cái bốp vào gáy Jeong Jihoon, vẻ mặt ghét bỏ,

"Này, Wangho mới tỉnh lại chưa được bao lâu, sao biết mấy chuyện này được hả."

"Em đã nói đừng đánh vào đầu em mà, trí nhớ của em đã không được tốt thì chớ."

Jeong Jihoon lấy ra bức ảnh cắt từ tài liệu trong sổ tay đưa cho Han Wangho. Người trong ảnh ở độ tuổi trung niên, đôi mắt vô hồn nhìn vào ống kính, hoàn toàn không có chút tham vọng hay khát khao được sống.

"Anh coi đi, em tìm thấy trong tài liệu Sunghyeon đưa cho, người bị bắt là ông ta, nhưng em cứ cảm thấy có gì đó không đúng, ông ta khác xa Thủy Triều Đỏ."











Kim Junghyun không ngờ Thủy Triều Đỏ lại bị bắt dễ dàng như vậy, tên sát nhân hàng loạt khiến mọi người khiếp sợ lại chỉ là một bệnh nhân mắc bệnh nan y, vì không còn sống được bao lâu nên muốn sinh mệnh của mình có ý nghĩa hơn.

"Sao có thể là ông ta được? Tưởng phim truyền hình chắc? Nhìn ông ta như vậy sao có thể làm những chuyện như Thủy Triều Đỏ chứ?"

Kẻ bị bắt hoàn toàn không có bất kỳ điểm tương đồng nào với phác họa nghi phạm anh và Moon Hyeonjun đã làm, Kim Junghyun hoàn toàn không thể hiểu nổi tại sao tổ chuyên án lại chấm dứt vụ án một cách chóng vánh như vậy.

"Ông ta đã thừa nhận tất cả tội ác, nếu ông ta không phải Thủy Triều Đỏ, sao có thể biết rõ mọi chi tiết chứ? Vụ án này kết thúc ở đây, quay lại đội điều tra đặc biệt đi."

Kim Junghyun vốn đã bực dọc với sự ra đi đột ngột của Moon Hyeonjun, nay lại bất ngờ nhận được mệnh lệnh phải quay về, không thể kiềm chế được cơn giận dữ quát tháo vào điện thoại với cấp trên.

"Tại sao!? Sao làm vậy được? Sao các anh lại vội vàng kết thúc vụ án như vậy!? Còn Hyeonjun hyung thì sao? Các anh cũng không định tìm kiếm anh ấy nữa sao?"

"Cảnh sát Kim, chúng tôi đã nhận được đơn từ chức của cựu cảnh sát Moon Hyeonjun, anh ấy đã tự nguyện rời khỏi đội điều tra. Chuyện này dừng lại ở đây, vì lợi ích của anh, đừng tiếp tục đào sâu nữa."

Kim Junghyun sao không hiểu được ý tứ trong câu nói này, nhìn dáng vẻ sợ sệt của bọn họ, rõ ràng đã bị thế lực nào đó áp chế rồi.

"Không được, nếu các anh không điều tra thì tôi cũng phải tìm hiểu cho rõ ngọn ngành."

Kim Junghyun cúp điện thoại, vài ngày sau khi Moon Hyeonjun mất tích anh đã đến LCKU để tìm Ryu Minseok, người bị Moon Hyeonjun liệt vào danh sách nghi phạm hàng đầu, song khi đến nơi, tin tức duy nhất anh nhận được là Ryu Minseok đã thôi học. Giáo sư hướng dẫn của Ryu Minseok đang hí hoáy với mô hình trong văn phòng, thờ ơ trả lời câu hỏi của Kim Junghyun rằng Ryu Minseok đã xin thôi học vài tuần trước vì lý do gia đình, hiện đã rời khỏi trường, không ai biết cậu ta đã đi đâu.

Giáo sư Jo Geonhee không cung cấp bất kỳ thông tin hữu ích nào, chỉ nói rằng Ryu Minseok thường lủi thủi một mình, không có bạn bè. Song Kim Junghyun đã dành cả ngày để hỏi sinh viên ở LCKU về cậu ta, thì tất cả mọi người đều nói rằng không có ấn tượng gì với người này. Rốt cuộc anh cũng vô tình nhận được manh mối từ một sinh viên khóa Quản trị kinh doanh, nói rằng hình như Ryu Minseok có một cậu bạn trai, là thiếu gia của SKT.

SKT, nhà họ Lee, Kim Junghyun không quan tâm đến các vấn đề kinh tế cũng biết gia tộc này đã phát triển như vũ bão những năm gần đây, gần như trở thành gia tộc quyền lực nhất trong thành phố. Anh cũng biết rằng có thể đội điều tra đặc biệt dừng lại vì e sợ thế lực của họ. Nhưng khi anh đến SKT để tìm Lee Minhyeong thì được thông báo rằng cậu ta đã bị giam giữ trong một nhà tù tư nhân.

Không có tội danh, không có xét xử, không có kháng cự. Kim Junghyun khó khăn lắm mới tìm đến nơi giam giữ Lee Minhyeong, đến khi nhìn thấy cậu thanh niên qua lớp kính, anh mới nhận ra trông cậu ta rất quen. Bọn họ đã gặp nhau không chỉ một lần, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ tới, Moon Hyeonjun cũng chưa bao giờ đề cập đến, rằng cậu ta và Ryu Minseok có mối quan hệ thân thiết như vậy.


Không giống như những tên tội phạm khác, Lee Minhyeong vô cùng bình thản, như thể chỉ đến đây để nghỉ dưỡng, thấy Kim Junghyun cũng không hề ngạc nhiên,

"Tôi nhớ anh rồi, anh là đồng đội của cảnh sát Moon nhỉ."

"Hyeonjun hyung đang ở đâu? Ryu Minseok đang ở đâu? Cậu chắc chắn phải biết gì đó đúng không?"

Lee Minhyeong nhịp nhịp ngón tay, nhìn Kim Junghyun cười nhạt. Người trước mặt tỏ ra vô cùng tự tin nhưng Kim Junghyun lại cảm thấy cậu ta như thể đã chết, vô hồn quan sát thế gian,

"Moon Hyeonjun đã đi rồi, bọn họ đều đi rồi, nhưng tôi không biết họ đi đâu. Còn câu hỏi nào khác không, nếu không thì tôi quay lại đây."

"Lee Minhyeong!"

Kim Junghyun đứng dậy, đấm vào kính, nhìn chằm chặp Lee Minhyeong,

"Tôi nhất định sẽ tìm ra Ryu Minseok và Hyeonjun hyung. Cho dù các người có thế lực lớn đến mấy, tôi cũng không để chuyện này trôi qua như vậy đâu."

Người bên kia tấm kính cũng thong dong đứng dậy, nhìn Kim Junghyun đã mất khống chế với cơn giận của mình bằng ánh mắt khinh miệt,

"Anh cứ thử xem."








Phớt lờ tiếng gào thét của Kim Junghyun, Lee Minhyeong lẳng lặng quay về phòng giam của mình. Đúng như dự đoán, Lee Sanghyeok đã sử dụng quyền lực của SKT để đưa cậu vào đây như một hình phạt. Đây là lần đầu tiên cậu chân chính cảm nhận được trước những kẻ nắm quyền thực sự, quy tắc trở nên mong manh và bất lực đến thế nào.

Ánh nắng bên ngoài rọi vào phòng, nơi đây giống một lãnh cung lộng lẫy hơn là nhà tù. Với thân phận người nhà họ Lee nên chẳng ai dám coi thường, nhưng cậu cũng bị tước đoạt hoàn toàn tự do, không thể nhận được bất kỳ tin tức nào từ bên ngoài.

Bầu trời bây giờ giống hệt như khi Ryu Minseok rời đi, yên bình mà ấm áp. Nhà tù nằm trên núi cao, mây mù bao quanh, màn sương mù tinh khiết như hiện hữu ngay trước mắt cậu cũng giống như hình bóng của Ryu Minseok, tưởng chừng gần trong gang tấc lại xa vời vợi. Lee Minhyeong hết lần này đến lần khác vươn tay ra, muốn chạm tới, nhưng rồi lại rụt tay về.

—"Cậu sẽ không lừa tôi ư? Không lừa tôi nhưng là âm thầm cho người theo dõi tôi, hay là lén lút đi gặp Hyukkyu hyung, hay là trộm xem điện thoại của tôi, hay là... giả vờ như không biết gì để lợi dụng tôi đạt được mục đích riêng của cậu?"

Lee Minhyeong khắc ghi từng lời Ryu Minseok nói, không dám quên một chữ nào.

Lee Minhyeong rất để tâm những gì Choi Wooje đã tiết lộ, rằng mật khẩu cũ của Ryu Minseok là sinh nhật của Kim Hyukkyu, nhưng giờ không phải nữa. Vậy nên cậu đã tranh thủ lúc Ryu Minseok đi tắm không để ý lấy điện thoại của bạn để thử một chút. Khi nhập ngày sinh của mình, Lee Minhyeong vốn chẳng ôm hy vọng gì nhiều, nhưng mật khẩu sáu chữ số, không sai lấy một số, đã mở được khóa màn hình. Lee Minhyeong sẽ không bao giờ quên cảm giác của mình lúc đó, như thể bị bắn trúng tim, đôi tay bủn rủn, chỉ có thể hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh.

Hình nền điện thoại của Ryu Minseok là bóng lưng một người. Dù rất mờ ảo, dù người trong ảnh rất nhỏ, Lee Minhyeong vẫn có thể nhận ra. Dưới tòa nhà khoa Tâm lý, đứng dựa vào cột đèn lớn trên sân vận động, cái bóng đổ trên mặt đất kéo dài vô tận. Người trong ảnh dường như đang chờ đợi điều gì đó, đứng một mình trong đêm tối, hướng về phía ánh sáng.

Con người luôn đặc biệt nhạy cảm với hình ảnh của bản thân, Lee Minhyeong gần như ngay lập tức nhận ra rằng, người trong ảnh chính là mình

"Minseok à..."

Nhìn ánh dương bên ngoài cửa sổ, Lee Minhyeong như lại thấy những cảnh tượng trong mấy tháng qua, từng lời nói, từng hành động cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí cậu,

"Tớ thực sự không hiểu nổi..."








Cạch.

Cửa phòng bệnh mở ra, Han Wangho đang chơi DNF quay đầu lại. Đã rất muộn rồi, Lee Sanghyeok bận việc công ty nên không đến. Bình thường người khác không thể vào đây, nhưng Han Wangho đã dặn người gác cửa, nếu người này đến thì cho anh vào. Đúng như dự đoán, không lâu sau khi Jeong Jihoon và Son Siwoo rời đi, có người đã đến tầng trên cùng. Tay đút áo khoác blouse trắng, trước ngực đeo thẻ nhân viên của DRX, bác sĩ dịu dàng nhất khoa Tâm lý chậm rãi đẩy cửa bước vào, đi đến trước mặt Han Wangho.

"Muộn thế này mà vẫn còn chơi game, không sợ Lee Sanghyeok-ssi la cậu à?"

Han Wangho điều khiển tay cầm, giành chiến thắng trong màn chơi rồi nhặt chiếc máy tính bảng bên cạnh lên viết mấy chữ,

—"Chỉ cần bác sĩ Kim không nói, sao anh ấy biết được?"

Kim Hyukkyu mỉm cười,

"Đương nhiên tôi sẽ không nói, bọn tôi đâu có thân nhau đến thế."

Han Wangho đứng dậy, đặt máy tính bảng sang một bên, nỗ lực rung dây thanh quản để phát ra âm thanh, cố gắng bật hơi và sử dụng khẩu hình miệng hy vọng người đối diện có thể hiểu được.


"Nếu...đã...như vậy...sao...anh...lúc đó...lại...đến...cứu...tôi?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro