23.
Từ khi nào nhận ra mình khác biệt? Có lẽ là khi không thể đau buồn trước cái chết của bạn học, có lẽ là khi những đứa trẻ đồng trang lứa còn mải mê chơi trò nhập vai thì tôi đã bắt đầu nghiên cứu cấu tạo cơ thể người, có lẽ là khi thích những cuốn tiểu thuyết hiện thực hơn là những câu truyện cổ tích. Tôi luôn biết rằng, dường như mình thiếu khuyết thứ gì đó, hoặc có thể nói là có gì đó hơn người thường. Tại sao khi con vịt được nuôi trong lớp chết đi phải buồn bã như vậy, con vật rẻ tiền đó vốn không sống được bao lâu; tại sao lại bị giáo viên khiển trách khi đá văng một con mèo hoang bẩn thỉu, nó mang đầy vi khuẩn nguy hiểm; tại sao không thể đẩy ngã người khác, rõ ràng là họ đã chen hàng trước.
Tôi không hiểu, tại sao mọi thứ lại thiếu hiệu quả đến vậy. Tôi công nhận tầm quan trọng của quy tắc vậy nên tôi không ngừng học hỏi, học cách bắt chước những điều được người ta khen ngợi, những gì mà họ mong muốn. Nhưng dần dà tôi nhận ra rằng, không phải ai cũng thông minh như tôi, ngay cả khi quy tắc và khuôn mẫu có ở đó, vẫn có hết người này đến người khác lần lượt vi phạm, thậm chí cố gắng trốn tránh hậu quả của hành vi sai trái.
Điều này có vẻ không đúng, thế giới này không nên như vậy.
Nếu chúng không làm được, thì chúng không cần tồn tại. Quy tắc của thế giới này như một con đê bị mối mọt đục khoét, chực chờ sụp đổ bất cứ lúc nào. Đã vậy, hãy để tôi phá hủy nó hoàn toàn đi.
"Xin chào mọi người, tôi là Lee Minhyeong tốt nghiệp khóa 23, hiện là trưởng bộ phận chiến lược của SKT."
Tiếng vỗ tay vang dội như sấm rền. Sau khi Han Wangho tỉnh lại, Lee Sanghyeok đột nhiên giảm bớt tần suất tham gia vào các công việc của công ty, suốt ngày bận rộn với những chuyện khác. Mà Lee Minhyeong đã quay trở lại SKT, nghiễm nhiên trở thành lực lượng nòng cốt mới cho thế hệ trẻ. Là tinh hoa được đào tạo bởi thế hệ lãnh đạo cũ của gia tộc họ Lee, cậu hết lòng hỗ trợ Lee Sanghyeok, duy trì sự cân bằng trong nội bộ SKT. Đối với giới kinh doanh, cậu là người dẫn dắt tương lai của SKT, còn đối với LCKU, cậu là tư liệu quảng bá quý giá. Khi cậu đứng trên giảng đường của trường cũ một lần nữa, nhìn những ánh mắt ngưỡng mộ của các đàn em, lại chẳng thấy chút tự hào nào.
Ánh đèn sân khấu khiến cậu không thể nhìn rõ khán giả ngồi bên dưới. Lần cuối cùng cậu đứng ở đây là khi cậu phát biểu về những viễn cảnh tương lai với tư cách là chủ tịch hội sinh viên sắp mãn nhiệm. Nhưng suốt cả buổi hôm ấy cậu lại nhìn chăm chú vào hàng ghế cuối cùng, dù không thể thấy gì, nhưng cậu biết Ryu Minseok đang ôm bó hoa ngồi đó, ngước nhìn cậu trên sân khấu.
Nhưng lần này, chỉ có Lee Minhyeong một mình lẻ loi.
Cậu như trông thấy Ryu Minseok, ngồi ở giữa vị trí xa nhất, mặc chiếc áo khoác đen giống như thuở ban đầu gặp gỡ, tuy cúi đầu nhưng tỏa ra ánh sáng không thể che giấu.
Sao có thể chứ, chỉ là ảo giác mà thôi...
Lee Minhyeong cười tự giễu, bắt đầu bài phát biểu đầy nhiệt huyết. Đúng như mong đợi mà khích lệ mọi người, chứng minh cho tất cả thấy năng lực của bản thân cũng như tương lai của SKT. Nhưng cậu chỉ cảm thấy mình bị tách biệt từ lâu, bị ánh đèn trên sân khấu nhấn chìm. Linh hồn tỏa sáng đó đã chết từ mười năm trước, chỉ còn lại một cái vỏ trống rỗng.
Thời gian trôi qua, mọi người xung quanh vẫn vậy, những "người bạn" thời đại học của Lee Minhyeong đến chào, hỏi han cảm nhận của cậu sau thời gian du học nước ngoài.
"Còn gì nữa, hết đọc sách tới xem báo, chẳng có gì thú vị cả."
Lee Minhyeong chỉ nói sự thật, đối với nhóm người này, cậu vốn chẳng có chút nhớ nhung, dù sao họ thậm chí còn không biết tình hình thực tế của cậu trong mười năm qua.
"Lee thiếu gia của bọn mình vẫn khiêm tốn như vậy, sau này làm lãnh đạo của SKT đừng quên bọn tôi nhé."
"Hahaha, đúng rồi đó."
"Tất nhiên rồi, tôi có chút việc, đi trước nhé."
Những kẻ đạo đức giả vẫn đạo đức giả như vậy, mọi thứ dường như không thay đổi, Lee Minhyeong chẳng biết nên cảm thấy vui hay buồn.
Dọc theo con đường đã đi qua không biết bao nhiêu lần, Lee Minhyeong vô thức bước đến lối vào khu thương mại ngầm, nơi mà trước đây cả hai thường ghé qua trên đường về ký túc xá. Cửa hàng tiện lợi 24/7 có bánh gạo cay nóng hổi, hai đứa luôn ăn ý dạo một vòng, ồn ào ăn hết bữa khuya rồi mới đi bộ về ký túc.
Nhân viên cửa hàng tiện lợi đã thay đổi, bao bì trở nên sặc sỡ hơn, vị bánh gạo cay cũng khác. Lee Minhyeong cầm phần bánh gạo còn nghi ngút khói, ăn được một nửa thì chẳng thể nuốt nổi, chỉ nhìn chằm chằm vào logo LCKU be bé trên vỏ. Không hiểu sao sống mũi lại cay cay, chỉ có thể cố gắng kìm nén, chiếc tăm tre mỏng manh trên tay bị bẻ gãy làm đôi.
"Ê! Gumayusi! Đừng chạy lung tung!"
Giọng nữ lanh lảnh vang lên sau lưng, Lee Minhyeong ngạc nhiên quay đầu lại, cái tên đó, ngoài Ryu Minseok ra còn ai biết nữa. Nhưng người chạy đến không phải là Ryu Minseok mà là một chú mèo mập mạp, có vẻ ngửi thấy mùi bánh gạo trên tay Lee Minhyeong nên mới lao tới. Lee Minhyeong giật mình lùi lại vài bước, chủ nhân của con mèo chạy tới bế nó lên, liên tục xin lỗi cậu,
"Xin lỗi, không dọa đến cậu chứ? Sinh viên ở đây hay cho nó ăn, giờ hễ thấy gì cũng nhào tới."
"Ừm, tên của nó là Gumayusi à?"
Cô gái trạc tuổi Lee Minhyeong âu yếm vuốt ve chú mèo đang cọ vào lòng mình,
"Đúng rồi, là Gumayusi."
Một âm tiết cũng không sai, chính là cái tên cậu từng sử dụng khi còn làm hacker nặc danh. Trong ký ức của cậu, không ai ngoài Ryu Minseok biết đến sự tồn tại của cái tên này. Với một tia hy vọng nhỏ nhoi, Lee Minhyeong hỏi tiếp,
"Cái tên lạ nhỉ, nghe như tiếng nước ngoài, nó có ý nghĩa gì thế?"
Cô gái trẻ gật đầu đồng tình,
"Nhỉ? Tôi cũng thấy lạ, nhưng đây là cái tên người đã cứu nó đặt cho nên cứ gọi vậy thôi."
"Người... cứu nó?"
Trái tim Lee Minhyeong run lên, chú mèo như cảm nhận được cảm nhận được sự thay đổi trong cảm xúc của cậu, quay đầu lại, dùng đôi mắt trong veo như nhìn thấu tâm can quan sát cậu,
"Nó được cứu bởi một người bạn học của tôi, nhưng cậu ấy không nuôi được nên tôi đã nhận nuôi nó. Dù sao đối với tôi người bạn đó cũng là ân nhân."
"Không thể nuôi vì có lý do đặc biệt gì à?"
"Cậu ấy chỉ bảo với tôi rằng có thể sẽ không ở lại thành phố LCK lâu, nên không tiện nuôi thú cưng cho lắm."
Hóa ra bạn đã sẵn sàng ra đi từ lúc đó rồi ư.
Cô gái trẻ ngẩng đầu lên, nhoẻn miệng cười rạng rỡ,
"Nhưng mà nhìn cậu quen lắm, là cựu sinh viên à?"
"Đúng vậy, tôi tốt nghiệp khóa 23."
"Chúng ta cùng khóa rồi! Có khi còn học chung lớp ấy chứ."
Lee Minhyeong đóng hộp bánh gạo lại để tránh chú mèo nhìn chằm chằm một cách thèm thuồng, giọng cậu thoáng run rẩy không dễ nhận ra, ngập ngừng hỏi,
"Vị ân nhân đó cũng là sinh viên khóa chúng ta à?"
"Đúng rồi! Cậu ấy học khoa Tâm lý, nhưng cậu ấy không giao du nhiều lắm nên chắc cậu không biết cậu ấy đâu. Lúc đó xảy ra rất nhiều chuyện, sau đó tôi chuyển trường nên mất liên lạc với mọi người, gần như đã quên hết những người quen hồi đó, nhưng vẫn luôn nhớ đến cậu ấy, không biết giờ cậu ấy thế nào rồi."
"Cậu ấy... không nói cho bạn biết Gumayusi có nghĩa là gì sao?"
Cô gái ôm mèo lắc đầu,
"Tôi có hỏi rồi, nhưng cậu ấy nói đó chỉ là một cái tên thôi, không có ý nghĩa gì đặc biệt. Cậu ấy còn nói, 'tên là vậy mà, chính người mang cái tên đó sẽ tạo nên ý nghĩa cho nó'. Triết lý ghê, quả nhiên là sinh viên đứng đầu khoa Tâm lý học."
Chuông vào lớp vang lên, cô gái nhìn đồng hồ,
"Ôi trời, tôi phải lên lớp rồi."
"Bạn là giáo viên ở đây à?"
"Không, tôi không giỏi đến vậy, chỉ là trợ giảng thôi, chưa đủ trình để dạy dỗ sinh viên, chỉ có thể cố gắng hết sức để bảo vệ các em mà thôi."
Cô gái ôm mèo chạy về phía cầu thang, chợt nhớ ra gì đó, quay đầu lại nắm chân chú mèo nhỏ vẫy chào tạm biệt Lee Minhyeong,
"Tôi tên là Kim Jihye, lần sau quay lại trường thì đến phòng công tác sinh viên tìm tôi nhé, tôi mời cậu ăn cơm!"
Chú mèo vẫn nhìn Lee Minhyeong, dường như nó cũng giống như chủ nhân của nó, đến cuối cùng vẫn không nhớ đã gặp người lạ mặt này ở đâu.
Ý nghĩa của cái tên Gumayusi là gì? Trước đây đã có người hỏi Lee Minhyeong câu này, một người cậu chưa từng gặp mặt. Thời trung học, hoạt động sôi nổi của Gumayusi đã thu hút rất nhiều người đam mê công nghệ thông tin trên các trang web ẩn danh, trong đó có một người nói chuyện cực kỳ hợp rơ với cậu. Người đó không chỉ khen cậu hết lời mà còn quan tâm đến các chi tiết nhỏ nhặt, đưa ra những gợi ý hữu ích, cũng là người đầu tiên hỏi Lee Minhyeong câu hỏi đó.
—Tên của cậu, gumayusi có ý nghĩa gì không?
—Không có ý nghĩa gì cả, nhưng tôi sẽ trao ý nghĩa cho nó.
Sau khi quyết định theo học ngành quản trị kinh doanh, Lee Minhyeong đã bỏ tài khoản Gumayusi, những người cậu quen lúc đó cũng dần trôi vào quên lãng, nhưng cậu vẫn nhớ mang máng người này, bởi vì người ấy cũng có một cái tên kỳ lạ không thể giải thích ý nghĩa.
Keria.
Tại sao lại bắt đầu giết người. Nói thật, giết người rất phiền phức, phải chọn đối tượng thích hợp, thiết kế phương pháp, còn phải đảm bảo không bị phát hiện, vô cùng rầy rà và nguy hiểm. Nhưng dường như tôi có thể cảm nhận được cảm giác thành tựu mà việc này mang lại.
Nạn nhân đầu tiên của tôi, cảnh sát không biết cũng là do tôi giết, là một tên cướp vừa ra tù đã giết hại cặp vợ chồng chủ cửa tiệm tạp hóa. Cửa hàng đó ở ngay gần LCK, tôi nhớ hồi còn học ở LCK, mỗi ngày tan học có rất nhiều đứa trẻ ghé qua tìm bà chủ tiệm, bà còn cho lũ trẻ đồ ăn vặt và giúp coi chừng những đứa chưa được cha mẹ đến đón. Khi bà bị giết, chính bọn trẻ đã phát hiện ra thi thể của bà và chồng bà. Cửa hàng tạp hóa vốn được trang trí ấm cúng dễ thương, giờ đây khắp nơi đều văng đầy máu như phẩm màu, thi thể của hai người cứ thế nằm gục trên đống đồ ăn vặt dành cho bọn trẻ. Nhiều đứa trẻ ám ảnh đến mức sau này phải chuyển trường, còn tên giết người vì gây án trong trạng thái tinh thần không ổn định nên được xử nhẹ.
Tôi không thể hiểu được, luật lệ được tạo ra để ràng buộc, cảnh tỉnh những kẻ muốn làm điều ác, tại sao lại bao che cho chúng.
Những quy tắc ấy dường như chẳng có lý do gì để tồn tại, xã hội ngày nay thối nát như vậy cần phải được cải tổ.
Nếu đã vậy, hãy để tôi bắt đầu.
Tôi đã tìm được kẻ đó, không khó để tìm ra gã. Loại người không còn gia đình, chẳng có lý tưởng, cuộc sống hàng ngày chỉ quanh quẩn giữa trung tâm luyện thi và cửa hàng tiện lợi, muốn giết gã cũng rất dễ dàng. Những kẻ chỉ biết làm hại người yếu đuối, bản thân chúng cũng chỉ là một tên hèn nhát. Lần đầu giết người diễn ra cực kỳ suôn sẻ, ở một góc tối tăm chẳng ai quan tâm, một kẻ vô dụng đối với xã hội chết đi cũng không một ai đoái hoài.
Nhưng đó không phải là điều tôi muốn, nếu mọi người không biết, sao có thể khơi dậy cuộc cách mạng. Tôi cần tất cả mọi người hiểu được và tham gia vào. Tôi cần mọi người biết rằng chỉ cần phạm lỗi, họ sẽ bị trừng phạt, sẽ không bao giờ trốn thoát được.
—Tôi có người bạn cần gửi ít đồ, nhưng hôm nay có cuộc họp đột xuất, cậu có thể lấy giúp tôi được không?
—Được chứ hyung, lần sau phải đi ăn với em đấy nhé.
Kim Hyukkyu hiếm khi chủ động nhờ vả, Son Siwoo gần như ngay lập tức dọn dẹp đồ đạc, hăng hái đi đến quán cà phê đã hẹn. Nhưng khi nhìn thấy người đẩy cửa bước vào, anh chỉ muốn ôm mặt bỏ chạy ngay tắp lự.
"Son Siwoo?"
Park Dohyeon ôm một đống tài liệu trên tay, Son Siwoo nhận ra đây có thể là người mà Kim Hyukkyu bảo anh chờ. Sao họ lại quen nhau nhỉ? Tại sao đến Park Dohyeon ở nước ngoài cũng có thể thân thiết với Kim Hyukkyu còn mình thì không? Không đúng, giờ đâu phải lúc nghĩ về chuyện đó...
"À Dohyeon à! Về nước mà không thèm nói với tôi một tiếng, lại đây ngồi đi."
Nếu đã không thể trốn tránh thì cứ việc đối diện thôi. Mình không ngại thì kẻ ngại sẽ là người khác.
Son Siwoo da dày mày dạn như đang tiếp đãi đối tác, nhiệt tình kéo ghế cho Park Dohyeon, tự nhiên nói,
"Cậu đến chuyển đồ giúp Huykkyu hyung hả? Cứ đưa tôi là được."
"Anh vẫn không thay đổi chút nào."
Son Siwoo nhìn khuôn mặt của Park Dohyeon, lâu lắm rồi không đối diện với nhau như thế này. Người từng thân thuộc nhất, từng với nhau như hình với bóng, bây giờ nhìn khuôn mặt cậu chỉ cảm thấy như có gai đâm vào lưng, như có xương mắc ở cổ họng, như đứng đống lửa, như ngồi đống than.
"Đương nhiên rồi, cậu mới là người thay đổi đấy, già đi quá trời."
Park Dohyeon cười cười, theo thói quen đẩy gọng kính lên,
"Mười năm ai chẳng già đi chứ? Anh cũng khác gì, gấy đét như khỉ rồi kìa."
"Yah! Người ta gọi là mảnh mai được chưa? Với lại làm gì có nhân viên văn phòng nào mà chẳng ốm yếu hả? Cậu tưởng ai cũng dễ kiếm tiền ở nước ngoài như cậu à?"
Nói xong câu này Son Siwoo thoáng hối hận, rõ ràng với luôn có thể nói chuyện tử tế với người khác, cớ gì cứ gặp tên này lại không nhịn được mà móc mỉa chứ. Quan hệ của họ bây giờ đã không còn muốn gì nói đó như xưa. Nếu chọc giận Park Dohyeon thì sao? Nhưng có vẻ cậu ta không hề bực bội, ngược lại còn thoải mái thừa nhận,
"Đúng vậy, ở nước ngoài tốt hơn hồi đó nhiều. Công ty có tiền, môi trường cũng tốt, đồng nghiệp thì giỏi, cũng rất quan tâm đến tôi."
Tuy rằng Son Siwoo cũng nghe được nhiều từ Jeong Jihoon rằng Park Dohyeon không chỉ thành công trong sự nghiệp ở nước ngoài mà còn có mối quan hệ tốt với đồng nghiệp, mỗi ngày đều chia sẻ cuộc sống hạnh phúc trên SNS. Nhưng khi nghe chính miệng cậu ta nói ra, vẫn có chút không vui. Mình ở đây chật vật, cậu ta thì tận hưởng cuộc sống, tại sao chứ? Nhưng Son Siwoo không nói ra, anh có sống thế nào cũng đâu liên quan gì đến Park Dohyeon. Một người mười năm không gửi lấy một tin nhắn, về nước cũng không thèm thông báo lấy một câu, còn gì để nói nữa chứ.
"Cơ mà cũng hơi chán đấy, không cùng một đường đua nên đâu được thấy bộ dạng thảm hại của anh."
"Yah! Thằng nhóc nhà cậu có giỏi thì về nước đi, để tôi cho cậu thấy thế nào là lễ độ, đừng xem thường các thành viên trong nhóm hiện tại của tôi nhé"
Rõ ràng đang chê bai nhau, nhưng hai người giả vờ tức giận vừa chạm mắt bỗng chốc quên hết lời muốn nói, không nhịn được cười phá lên. Bất chấp ánh mắt dò xét của người xung quanh, hoàn toàn chẳng có lý do nào sất, chỉ gập cả người cười nghiêng ngả. Bọn họ như trở lại thời đại học, những chàng trai trẻ đầy hoài bão lên kế hoạch cho tương lai, trên đại lộ của LCKU, kề vai sát cánh dốc hết sức chạy không ngừng nghỉ cho dù con đường phía trước có ra sao.
Cùng lúc đó, Kim Hyukkyu đang chờ người trong nhà hàng thì nhận được điện thoại, cuộc nói chuyện của hai người pha trộn giữa hai ngôn ngữ, nếu là người khác sẽ không thể nào hiểu được, nhưng họ lại giao tiếp cực kỳ thuận lợi.
"Giờ này chắc Lehends-nim và Viper-nim đã gặp nhau rồi nhỉ."
"Anh có tâm ghê, chỉ để họ gặp nhau mà phải đi vòng vèo như vậy, ai mà biết em phải hao tâm tổn trí thế nào mới khiến Viper quay về đó chứ."
"Rồi rồi, vất vả cho em vì đã giúp thu thập điều tra rồi. Khi nào em đến thành phố LCK anh mời em một bữa nhé."
"Anh không biết tin tức của tập đoàn SY khó khai thác cỡ nào đâu, em tốn nhiều công sức lắm đó. Mời ăn thì thôi, hôm nào anh sang LPL thì tới tìm em đi. Dạo này em bận chuyển giao công việc ở công ty mới, chắc tạm thời không có thời gian đến LCK đâu."
"Em..."
—"Sao vậy, anh đi đâu thế?
Đầu dây bên kia loáng thoáng giọng nói của một người trẻ tuổi, Kim Hyukkyu lẳng lặng lắng nghe người bên kia lao xao chào tạm biệt, một lát sau, người ở đầu dây bên kia có vẻ đã rời khỏi nơi làm việc, Kim Hyukkyu nói tiếp,
"Em thế mà cũng rời đi ư, đành lòng bỏ công ty đã gắn bó lâu như vậy sao?"
'"Haha, chỉ là chuyển sang chỗ khác thôi, mọi người vẫn là bạn bè tốt mà. Còn anh, cậu nhóc suốt ngày lẽo đẽo theo anh đâu rồi, lâu lắm rồi không nghe anh nhắc đến thằng bé."
"Nó...dạo này bận lắm."
"Sao nghe buồn tủi như một ông già neo đơn vậy. Nghĩ thoáng lên, bọn trẻ rồi cũng sẽ lớn, chúng ta cũng phải già đi thôi. Con người luôn phải thay đổi mà."
Kim Hyukkyu nhìn qua cửa sổ, thấy hai người một cao một thấp tay trong tay bước vào tòa nhà. Anh như thấy lại những người từng đứng bên cạnh mình, từng bước theo anh tiến về phía trước. Bóng dáng của họ dần mờ đi, cuối cùng chỉ còn lại một mình anh.
"Thay đổi liệu có phải là điều tốt không, Iko?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro