25.
Thủy Triều Đỏ không chỉ là câu chuyện của một người, bất cứ ai cũng có thể là Thủy Triều Đỏ, và Thủy Triều Đỏ sẽ không bao giờ chỉ là một người.
Nhưng thực ra, ban đầu Thủy Triều Đỏ chỉ là tác phẩm chung của tôi và Minseok, khi đó Thủy Triều Đỏ chưa có cái tên này.
Lần đầu tiên gặp Minseok, nó chỉ mới là học sinh tiểu học, còn tôi cũng chỉ là học sinh trung học. Thằng bé là một vị khách không chính thức của cha tôi, cũng là con của bạn cha tôi.
Ban đầu, tôi nghĩ thằng bé cũng giống như những đứa trẻ khác đến tìm cha tôi, có thể là một đứa trẻ trong một gia đình không hạnh phúc, hoặc có bệnh lý thần kinh bẩm sinh nào đó dẫn đến hành vi bất thường nên được gửi đến chỗ cha tôi điều trị. Nhưng bố mẹ nó trông rất bình thường, và nó, mới bốn, năm tuổi đã có thể diễn đạt suy nghĩ của mình vô cùng mạch lạc, nó giống một đứa trẻ quá thông minh hơn là một đứa có vấn đề.
Mỗi khi cha tôi nói chuyện với bố mẹ thằng bé, tôi thường dẫn nó đi chơi. Khi dần trở nên thân thiết, tôi nhận ra chúng tôi là cùng một loại người, nhưng nó không hoàn toàn giống tôi.
Nó là một thiên tài thực sự, chỉ cần thế giới này không xảy ra sai sót, chắc chắn nó sẽ trở thành một người được mọi người nhớ tới.
Minseok cũng không có bất kỳ biểu hiện nào cho thấy hành vi có vấn đề. Nó còn ngoan ngoãn và hiểu chuyện hơn phần lớn những đứa trẻ khác. Trước đây cha tôi cũng từng để tôi chơi cùng những vị khách nhỏ của ông, nhưng đây là lần đầu tiên tôi gặp một đứa trẻ như Minseok, chỉ lặng lẽ ngồi đọc sách, không hề ồn ào hay quấy phá, thỉnh thoảng mới tìm tôi chỉ để hỏi những từ ngữ nó không hiểu.
Một đứa trẻ như vậy, bố mẹ còn có gì không hài lòng?
Sau đó, tôi nghe lén cuộc trò chuyện giữa cha tôi và bố mẹ Minseok, mới biết rằng họ đang sợ hãi, sợ chính đứa con ruột của mình, sợ đến mức muốn giao nó cho người khác nuôi dưỡng, đến nỗi muốn bỏ rơi đứa con của mình để đi đến một đất nước xa xôi.
Thay vì nghe những lời kể thêm mắm dặm muối của người lớn, tôi quyết định hỏi thẳng Minseok: "Sao bố mẹ em lại đưa em đến đây?'
Minseok khi đó không hề do dự, giọng nói vẫn còn rất non nớt, nhưng cách diễn đạt của nó thậm chí còn logic và súc tích hơn cả ông bố bà mẹ đang sợ sệt của mình,
"Bọn họ nói em quá đáng sợ vì đã bóp chết một con mèo hoang, ném nó vào máy xay thịt, còn muốn mẹ nấu lên để ăn."
Lúc đó, Minseok như thể chỉ đang tường thuật một sự thật. Thú thật, tôi biết đây là hành vi bất thường, điều mà tôi chắc chắn sẽ không bao giờ làm, vậy nên tôi hỏi thằng bé: "Tại sao em lại làm vậy?'
"Vì nó chạy vào phòng em rồi ăn mất ba con chuột hamster của em."
"Vì thương tiếc những con hamster đã chết nên em mới làm vậy à?"
Minseok khi ấy đang đọc sách tâm lý học của cha tôi, chỉ dành một chút tâm trí để giải thích,
"Không, em không buồn. Mẹ bảo em rằng em phải học cách tôn trọng sự sống, vậy nên bà đã cho em nuôi chuột hamster. Con mèo đó không tôn trọng sự sống nên nó đáng bị trừng phạt."
"Nhưng em đã làm tổn thương sinh mạng của con mèo đó, vậy thì em cũng phải bị trừng phạt mà đúng không?"
Tôi tưởng rằng Minseok chưa nghĩ đến khía cạnh này, nhưng lúc đó thằng bé lập tức vén tóc mái lên, để lộ vết thương trên trán. Vết thương khá sâu, được khâu nhiều mũi, có thể tưởng tượng lúc bị thương đau đớn kinh khủng đến cỡ nào.
"Đúng thế, vậy nên em đã nhảy từ trên lầu xuống để tự trừng phạt mình."
Khi đó, tôi biết rằng Minseok rất đặc biệt, nhưng cha mẹ nó không có khả năng giáo dục một đứa trẻ như vậy. Họ chỉ áp dụng những phương pháp giáo dục nhàm chán dành cho những đứa trẻ bình thường, như vậy chỉ tổ khiến những đứa trẻ tài năng như Minseok đi vào con đường tội lỗi.
Vậy nên tôi đã đề nghị Minseok đến sống cùng tôi, nó đồng ý ngay lập tức. Cặp cha mẹ bất lực kia cũng vui vẻ thuận nước đẩy thuyền, bỏ nó lại rồi rời khỏi quê hương, chỉ định kỳ gửi về một khoản sinh hoạt phí không nhỏ.
Cha tôi rất bận rộn với công việc, vậy nên tôi lãnh trách nhiệm chăm sóc Minseok. Thằng bé rất thông minh, luôn nhanh chóng tiếp thu những bài học tôi truyền dạy. Có một lần, Minseok bắt được một con bọ toan nghiền nát, thấy vậy tôi lập tức ngăn nó lại.
"Đây là loài côn trùng có ích, chúng giúp con người tiêu diệt những loài gây hại, em đừng làm hại chúng."
"Nhưng nó ăn những côn trùng khác, chẳng phải cũng đang làm hại sự sống sao?"
"Sự sống cũng phân ra tốt và xấu. Bất kể loài nào, nhóm nào nếu cũng đều có tốt và xấu. Chúng ta cần phải phân biệt rõ ràng, nên tôn trọng và trân trọng những sinh mệnh tốt đẹp."
"Vậy thì, hyung ơi, thế nào là tốt, thế nào là xấu?"
"Tốt xấu đối với mỗi người là chủ quan, nhưng để duy trì sự cân bằng, chúng ta chỉ có thể khách quan định nghĩa những gì tuân thủ quy tắc là tốt, những thứ trái với quy tắc là xấu."
Tôi từng nghĩ rằng những đạo lý này đối với một đứa trẻ mới vào tiểu học có thể quá phức tạp, và tôi cũng không biết cái gật đầu của Minseok khi là đó là thực sự hiểu hết mọi thứ hay chỉ đơn giản là muốn làm vừa lòng tôi. Nhưng nhiều năm sau đó, Minseok vẫn luôn giữ vững quan điểm ấy. Thằng bé có một sự kiên định gần như cố chấp đối với quy tắc và sự sống. Trong lòng nó, không gì quan trọng hơn quy tắc, thậm chí bản thân của nó cũng phải xếp sau.
"Đây là điều duy nhất mẹ dạy cho em."
Minseok dường như đang chờ đợi, rằng nếu nó làm đủ tốt, bố mẹ sẽ quay lại tìm nó. Nhưng tôi biết rằng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra.
Ban đầu, tôi chỉ muốn đào tạo Minseok thành trợ thủ của mình, tôi tin rằng với sự hợp tác của hai chúng tôi, chắc chắn sẽ đạt được mục tiêu cách mạng. Minseok dần trưởng thành theo năm tháng và học cách cư xử phù hợp với chuẩn mực xã hội, trở thành một đứa trẻ ngoan trong mắt mọi người. Nó vốn là con trai của nhà DRX, cha tôi cũng bắt đầu dẫn dắt nó tham gia vào các buổi tiệc khác nhau và nhận được sự khen ngợi của mọi người. Nhìn nó tôi rất hạnh phúc, nó như một phiên bản hoàn thiện của chính tôi thuở bé, dù bản thân vẫn giữ nguyên sự cố chấp thời thơ ấu, nhưng Minseok hoàn toàn không để lộ ra ngoài một chút nào, tự tin giao tiếp với mọi người.
Minseok tin tưởng tôi một cách tuyệt đối, luôn theo sau tôi và răm rắp tuân theo mọi lời tôi dạy bảo hay sai khiến. Điều này đối với tôi không gì tốt hơn, đây chính là một người cộng sự hoàn hảo. Nhưng, đột nhiên tôi nhận ra rằng như vậy không ổn.
Tôi chưa bao giờ có cảm xúc như vậy, nhưng tôi thực sự hy vọng từ tận đáy lòng rằng Minseok có thể trở nên tự do hơn, được sống như một đứa trẻ bình thường. Tôi đột nhiên hiểu ra điều mà trước giờ tôi vẫn không thể lý giải, cha tôi vẫn luôn muốn thay đổi nhận thức của tôi, muốn tôi trở thành một người bình thường. Trước đây, tôi nghĩ rằng ông ghen tị với tài năng của tôi, hoặc sợ ánh mắt của người đời, nhưng giờ đây tôi đã hiểu được cảm giác đó.
Vậy nên, tôi nói với Minseok.
"Minseok, em cần có cuộc sống của riêng mình, có những điều mà em thích. Em phải giữ phần người trong em tồn tại bằng mọi giá, hãy học cách yêu thương."
Tôi thật tham lam, vừa muốn Minseok trở thành người như tôi, cùng tôi thực hiện ước mơ, nhưng đồng thời lại mong muốn thằng bé có được những thứ mà tôi không có, tình yêu và cuộc sống bình thường.
Khi Minseok lớn hơn một chút, nó bắt đầu tham gia vào hành động cùng tôi. Thực tế, chính nó đã đặt nền móng thực sự cho linh hồn của Thủy Triều Đỏ. Chính nó kiên định với nguyên tắc gieo nhân nào gặt quả nấy, và chính nó đã sử dụng trực giác nhạy bén của mình để sàng lọc những đứa trẻ mà tôi đã chọn. Thậm chí việc đào tạo và liên lạc với Choi Wooje cũng do nó tự mình thực hiện. Dù bản thân vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa trưởng thành, nhưng đã có thể dạy dỗ tốt một đứa trẻ có thiên phú đặc biệt khác, rồi hai đứa cũng dần trở thành cộng sự thân thiết không thể tách rời.
Sau thằng bé, tôi đã gặp một đối tác lý tưởng khác, là bạn học tôi quen ở đại học. Cậu ta là người đầu tiên và cũng là người duy nhất thông qua suy luận của mình phát hiện ra chúng tôi chính là Thủy Triều Đỏ. Cậu ta cũng là nhà tâm lý học xuất sắc nhất trong khóa chúng tôi. Tuy nhiên, khi tôi ngỏ lời mời tham gia, cậu ta đã từ chối thẳng thừng,
"Tôi không muốn làm sứ giả chính nghĩa gì cả, tôi chỉ muốn sống lâu dài bên mấy con vợ của mình. Thời gian đi giết người phóng hỏa thà vượt La Hoàn mùa này còn hơn."
Jo Geonhee từ chối tôi với một lý do hết sức kỳ quặc, nhưng cậu ta hứa rằng nếu cần cậu ta sẽ chăm sóc Minseok. Điều cậu ta có nhiều nhất chính là sự điên cuồng bất chấp mọi thứ vì những điều mình thích, cũng là thứ Minseok còn thiếu. Sau này, cậu ta thực sự đã dẫn dắt Minseok, với tư cách là người cố vấn cũng như giúp giải quyết nhiều vấn đề bất tiện ở trường học. Tôi thực sự biết ơn cậu ta, dù cậu ta không tham gia, nhưng gần như đã trở thành một người đồng đội quan trọng của chúng tôi.
Sau này, Minseok thi đậu vào LCKU, có nhiều thời gian tự do hơn khi làm sinh viên đại học. Hầu hết các nhiệm vụ của Thủy Triều Đỏ đều do Minseok thực hiện, nó và Choi Wooje phối hợp rất ăn ý. Sau khi tôi chọn đối tượng, chỉ cần liên lạc với tụi nó, chúng sẽ nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, tôi chỉ cần làm công đoạn cuối cùng.
Mặc dù đã trở thành một thành viên độc lập của Thủy Triều Đỏ, Minseok vẫn thích đến tìm tôi. Ngoài việc liên lạc qua tin nhắn mỗi ngày, thằng bé còn chạy đến bệnh viện mỗi tuần, kể cho tôi nghe những chuyện xảy ra ở trường, hoặc về idol yêu thích của thằng bé vừa comeback, giống như một sinh viên bình thường đến tìm anh trai thân thiết của mình.
Quả nhiên, trở thành Thủy Triều Đỏ, có cuộc sống bình thường của riêng mình, những điều tôi đã nói, nó đều thực hiện được, bao gồm cả việc học cách yêu thương.
Minseok đã nhắc đến Lee Minhyeong từ rất lâu về trước, cha tôi từng đưa nó và tôi đến dự tiệc sinh nhật của cậu bé đó. Tôi biết chú của cậu ta, nhưng không có nhiều ấn tượng về cậu ta, chỉ nhớ đó là một người nhà họ Lee điển hình. Nhưng Minseok từ lần gặp đầu tiên đã tỏ ra rất quan tâm đến cậu ta, có lẽ vì đứa trẻ này rất ngoan ngoãn, nhất cử nhất động không có một chút sai sót nào. Đối với người khác một người như vậy có vẻ nhàm chán, nhưng đối với Minseok, đứa trẻ này là sinh vật "tốt" nhất.
Sau này, Minseok phát hiện ra Lee Minhyeong có tài năng về công nghệ thông tin giống như Choi Wooje, và đã nảy sinh ý định để cậu ta thay thế vị trí trợ thủ trong thời gian Wooje học cuối cấp.
"Em mong Wooje có thể trải qua cuộc sống bình thường như cách hyung đã dạy em, ít nhất là để nó trải nghiệm cuộc sống năm cuối cấp ba với bạn bè."
Không ngoài dự đoán, Minseok làm gì cũng thành công, chẳng bao lâu sau Lee Minhyeong đã tham gia vào hành động của bọn nó. Tôi mơ hồ nhận ra rằng đứa trẻ này dường như rất quan trọng đối với Minseok, nhưng nó không muốn cho tôi biết điều này. Thậm chí chuyện hai đứa bắt đầu hẹn hò cũng là Geonhee sau này nói cho tôi biết. Nhưng thay vì cảm thấy thất vọng vì bị giấu diếm, tôi lại cảm thấy vui mừng nhiều hơn.
Khi Choi Wooje rời đi, Geonhee đã đến tìm tôi. Khi đó cậu ta hỏi tôi rằng tôi và Minseok ngày càng khác nhau, nếu một ngày nào tôi và Minseok cũng giống như Minseok và Wooje, phải chia tay nhau, thì tôi có lo lắng không?
Lúc đó tôi tự tin nói với cậu ta rằng, Minseok sẽ không như vậy, Geonhee cũng không nhắc lại chuyện này nữa.
Nhưng thực ra tôi biết rằng, việc trở thành Thủy Triều Đỏ, sự chia ly của chúng tôi là kết quả tất yếu. Có lẽ tôi và Minseok đều không muốn điều đó xảy ra. Ngoài chuyện này, Minseok và tôi chắc chắn luôn gắn kết với nhau dù ở bất cứ nơi đâu. Tuy nhiên, ngay từ đầu bọn tôi đã có những lý giải khác nhau về hành động của Thủy Triều Đỏ, và theo năm tháng, suy nghĩ của chúng tôi ngày càng đi theo hai hướng khác biệt, rồi sẽ có một ngày, quan điểm của chúng tôi sẽ trở nên hoàn toàn đối lập. Đến lúc đó, chia ly là điều không thể tránh khỏi, chúng tôi sẽ không hề do dự, vì cả hai đều hiểu rằng chia tay là lựa chọn tốt nhất.
Chỉ là tôi không ngờ rằng ngày đó sẽ đến nhanh và đột ngột như vậy.
"Theo nguồn tin thân cận tiết lộ, tập đoàn SY bị nghi ngờ dính líu đến nhiều tội danh như tẩy não và hối lộ. Cựu Thứ trưởng Kwon cũng bị cáo buộc lạm dụng trẻ em, câu kết với thế lực ngầm để đe dọa dân chúng, cảnh sát đã mở cuộc điều tra toàn diện với tập đoàn SY."
"Sự sụp đổ của SY lần này quá đột ngột, cứ như đã được chuẩn bị từ lâu ấy."
"Cậu có nghĩ người ám sát Thứ trưởng Kwon có khi nào cùng phe với người tố cáo không?"
"Chứ gì nữa, bên này vừa chết, bên kia đã có tin tức lộ ra, rõ là có phối hợp rồi."
"Ôi trời, tôi nghe nói ra tay lần này là tên sát nhân hàng loạt từ mười năm trước..."
"Cơ mà SY sụp đổ thì tuyệt quá còn gì, bây giờ chẳng phải SKT bất khả chiến bại rồi sao?"
Bên trong tòa nhà tập đoàn SKT, nhân viên chẳng ai tập trung làm việc, mọi người đều đang dán mắt vào màn hình để cập nhật tin tức về tập đoàn SY đang bị phanh phui trên mạng dạo gần đây. Sau khi Thứ trưởng Kwon bị ám sát, toàn bộ tập đoàn SY bỗng chốc sụp đổ, nội bộ tranh giành quyền lực, tố cáo lẫn nhau, giá cổ phiếu lao dốc không phanh, mọi hoạt động kinh doanh đều bị đình trệ.
Lee Sanghyeok rời khỏi phòng họp, đề xuất ý tưởng thành lập công ty con của SKT để triển khai hoạt động kinh doanh mới của anh vừa được bỏ phiếu thông qua toàn bộ. Trên điện thoại hiện lên dòng chữ "Bạn cùng trường cấp 3 Kim Hyukkyu". Chỉ cần nhìn thấy cái tên này, Lee Sanghyeok liền nhớ lại cái đêm hôm đó.
Đêm ấy, Lee Sanghyeok đến chỗ Han Wangho hơi muộn, đúng lúc gặp Kim Hyukkyu trong phòng bệnh. Anh chưa kịp thắc mắc thì Han Wangho đã ra hiệu cho anh im lặng. Anh không nhìn rõ Han Wangho đã viết gì, nhưng cuối cùng anh nghe thấy cậu hỏi Kim Hyukkyu,
"Nếu...đã...như vậy...sao...anh...lúc đó...lại...đến...cứu...tôi?"
Anh lập tức hiểu được ý của Han Wangho, sau đó anh nghe thấy Kim Hyukkyu nói,
"Tôi chỉ đến giúp em trai xử lý chút chuyện, tiện đường thôi, cũng là để trả ơn một người bạn cũ."
"Em trai?"
Nghe thấy câu hỏi của Lee Sanghyeok, Kim Hyukkyu quay đầu lại, nhìn Han Wangho và Lee Sanghyeok với vẻ buồn cười,
"Peanut-ssi quả thật đã tốn rất nhiều công sức để moi tin từ tôi."
"Tôi nhớ cậu là con một mà."
"Trí nhớ của Sanghyeok-ssi tốt thật, Minseok là đứa trẻ được gửi cho gia đình tôi nuôi dạy."
"Không...phải...tiện đường."
Giọng của Han Wangho ngày càng rõ ràng, cậu nhìn Kim Hyukkyu một cách chắc chắn,
"Tôi nhìn thấy, anh đã xóa đi dấu vết trên mặt đất."
Kim Hyukkyu cười cười, nhìn Lee Sanghyeok với ánh mắt đầy ẩn ý. Han Wangho tỉnh dậy đã lâu như vậy mà không có phản ứng gì, hóa ra là đã biết hết mọi chuyện. Nếu vậy cũng không có gì để phải che giấu nữa.
"Nhưng điều này chắc không còn quan trọng nữa, đúng không, Sanghyeok-ssi."
Kim Hyukkyu đưa đưa tay phải ra, ra hiệu với người bạn cấp ba không mấy thân thiết của mình,
"Tôi biết hung thủ đã làm hại Peanut-ssi năm xưa là ai, cậu không tìm được là vì tôi đã xử lý bọn họ rồi. Tuy nhiên, kẻ chủ mưu thực sự vẫn đang sống nhởn nhơ ngoài kia, không biết Sanghyeok-ssi có hứng thú giúp một tay để chúng ta làm cho vở kịch này càng thêm kịch tính không?"
Sau khi thỏa thuận hợp tác với Kim Hyukkyu, Lee Sanghyeok đã cung cấp cho anh ta những tài liệu mà anh thu thập được sau nhiều năm tiếp xúc với SY, đồng thời âm thầm hỗ trợ để người của SY không thể ém nhẹm tin tức xuống. Nhìn thấy tập đoàn SY giờ đây thất bại thảm hại, Lee Sanghyeok vừa cảm thấy bọn họ đúng là tự làm tự chịu, vừa cảm thấy rùng mình trước cách làm của Kim Hyukkyu và đồng bọn, bọn họ quả thật đã chuẩn bị kỹ lưỡng suốt bao nhiêu năm, không phải là điều người bình thường có thể làm được.
Lee Sanghyeok nhận cuộc gọi của Kim Hyukkyu, người ở đầu dây bên kia dường như đang rất vui vẻ,
"Sanghyeok-ssi, thật sự cám ơn cậu, nhờ cậu mà mọi việc mới diễn ra suôn sẻ như vậy."
"Tâp đoàn SY hành xử ngang ngược, sớm muộn gì chúng tôi cũng tìm cách lật đổ họ. Chỉ có điều các cậu chuẩn bị trước nhiều như vậy, càng đỡ cho chúng tôi biết bao nhiêu việc."
"Dù sao cũng là bạn học cũ, giúp chút chuyện này cũng chỉ là tiện tay thôi."
Bạn học cũ... thực ra Lee Sanghyeok chưa bao giờ nhắc đến chuyện này với Kim Hyukkyu vì anh cảm thấy không cần thiết. Từ hồi cấp ba anh đã biết, tên học sinh bắt nạt bạn bè trong trường bị Kim Hyukkyu đưa lên sân thượng, đó cũng là lý do tại sao anh vẫn còn chút ấn tượng về Kim Hyukkyu sau ngần ấy năm. Tuy nhiên, những chuyện này dường như không cần phải nhắc lại nữa.
"Tôi vẫn chưa cám ơn cậu vì đã cứu Wangho, nhưng tôi vẫn có chút thắc mắc, lúc đó tại sao cậu lại dẫn dắt tôi đi tìm Minhyeong?"
"Dù hơi có lỗi với cháu trai của cậu, nhưng tôi chỉ muốn sử dụng một vài phương pháp khá cực đoan để dạy cho em trai mình một bài học."
"Cậu em tên là Minseok ấy à?"
Người ở đầu dây bên kia khẽ lên tiếng xác nhận, Lee Sanghyeok thở dài.
"Lúc đó tôi thực sự rất tức giận, suýt nữa thì đã ra tay với Minhyeong rồi. Nhưng sau khi bình tĩnh lại, tôi mới nghĩ nếu thằng bé là Thủy Triều Đỏ, thì nó chính là hung thủ đã giết Kwon Sejeong. Nếu bị người của SY phát hiện, nó ở ngoài lại càng nguy hiểm hơn."
"Vậy nên, trong mười năm qua cậu cũng không ngừng chuẩn bị để lật đổ SY đúng không? Cậu quả nhiên vẫn như xưa nhỉ, nhìn thì lạnh lùng nhưng ấm áp hơn bất kỳ ai."
Lee Sanghyeok khẽ cười,
"Cậu cũng như hồi trước, nhìn có vẻ ấm áp nhưng thực ra tàn nhẫn hơn bất kỳ ai."
"Cám ơn quá khen. Nhưng nếu cậu muốn cám ơn tôi vì đã cứu Peanut-ssi, thực ra tôi có một việc muốn nhờ cậu giúp đỡ đây, việc này chỉ có cậu mới làm được, và cũng liên quan đến cậu cháu trai quý báu của cậu đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro