26.
"Chúc mừng nhà văn Jeong đã phá kỷ lục doanh số!!!"
Ở nhà Jeong Jihoon, Um Sunghyeon và Park Ruhan mỗi người bắn một cái pháo giấy ăn mừng, dây kim tuyến rơi xuống đầy đầu Jeong Jihoon. Choi Hyeonjoon cầm bó hoa trao cho hắn, "Chúc mừng Jihoonie."
Mặc dù tác phẩm của Jeong Jihoon phá kỷ lục doanh số, nhưng Park Ruhan coi bộ còn phấn khích hơn cả hắn,
"Viết hay thật sự, đặc biệt là phần phân tích tâm lý của Thủy Triều Đỏ, chính xác đến không ngờ. Thủy Triều Đỏ dưới ngòi bút của Jihoon thật có sức hút, hoàn toàn được công nhận! Mọi người thích cuốn sách này là chuyện thường tình, lẽ đương nhiên."
Những lời khen ngợi thẳng thắn như vậy khiến Jeong Jihoon cảm thấy hơi xấu hổ, "Cậu nói quá rồi."
Park Ruhan nói xong bèn lấy ra một chiếc hộp nhỏ từ cái túi sau lưng,
"Cái này là Hyukkyu hyung nhờ tôi đưa cho anh, nói là một người bạn cũ của anh gửi đấy."
Jeong Jihoon mở hộp ra, bên trong chỉ có một chiếc huy chương nhỏ bằng vàng khắc doanh số lần này, kèm theo một mảnh giấy ghi lời chúc mừng, ngoài ra không có gì khác.
"Bạn cũ...trong đám bạn học của tôi có ai tốt bụng thế này sao?"
Nghe vậy, Um Sunghyeon khoanh tay tỏ vẻ bất mãn,
"Tôi cũng là bạn học của cậu đấy nhé Jeong Jihoon."
Jeong Jihoon liếc nhìn anh, "Chứ gì nữa, cậu không mang gì đến chúc mừng à, đồ bạn cũ vô tâm?"
"Yah! Cậu có thể viết xong cuốn sách này nhờ cả vào tôi và Ruhan nhà tôi đấy, cậu phải mời bọn tôi đi ăn mới đúng."
"Rồi rồi rồi, đang chuẩn bị đi lấy đồ ăn cho cậu đây, Hyeonjoon à, đi lấy với tớ nhé."
Choi Hyeonjoon đi cùng Jeong Jihoon xuống lầu lấy đồ ăn, vào thang máy Jeong Jihoon vẫn nhìn chiếc huy chương vàng trong tay chăm chú, nghĩ mãi cũng không biết người gửi là ai.
"Hyeonjoon à, cậu nhớ tớ có người bạn học nào như vậy không? Sao tớ chẳng có tí ấn tượng nào nhỉ."
Choi Hyeonjoon không khẳng định cũng chẳng phủ nhận,
"Chắc là một fan hâm mộ thôi, ví dụ như một fan hâm mộ lâu năm cũng có thể tự xưng là bạn cũ mà."
"Có lý, Hyeonjoon thông minh thật đấy."
Jeong Jihoon bỏ món quà vào túi, nhìn con số trên thang máy từ từ giảm xuống mới chợt nhớ ra hỏi với vẻ nghi hoặc,
"Nhưng mà Morgan quen với Hyukkyu hyung từ hồi nào vậy?"
"Morgan-nim, em quen Hyukkyu hyung của Jeong Jihoon từ hồi nào vậy?"
Cùng lúc đó Um Sunghyeon ở nhà cũng hỏi Park Ruhan câu hỏi tương tự. Park Ruhan nhìn Um Sunghyeon, tinh nghịch làm mặt quỷ,
"Có nhiều chuyện anh không biết đâu, em quen Huykkyu hyung còn trước cả Jihoon cơ, dù không sớm hơn bao nhiêu."
"Trước cả Jihoon á? Vậy chẳng phải từ khi mới có mấy tuổi sao?"
Um Sunghyeon nhìn Park Ruhan, dường như cậu vẫn còn rất đắc ý vì đã giữ kín chuyện này đến tận bây giờ,
"Cho nên, có nhiều chuyện Sunghyeon hyung không biết đâu."
Vừa dứt lời, Park Ruhan cảm thấy thế giới trước mắt xoay chuyển chín mươi độ, Um Sunghyeon trực tiếp bế cậu lên ném xuống ghế sofa, dùng tư thế hoàn toàn áp đảo để giam cậu trong vòng tay mình,
"Anh nghe tiền bối Junghyun nói, trên vỏ đạn vụ ám sát Thứ trưởng Kwon lần này có khắc dấu ấn của Thủy Triều Đỏ."
Park Ruhan cười như không cười, nhìn thẳng vào người đang đè mình xuống ghế sofa,
"Em cũng nghe nói rồi, vậy là Thủy Triều Đỏ lại xuất hiện, coi bộ người bắt được lần trước không phải Thủy Triều Đỏ thật sự."
"Nhưng mà, Morgan-nim, hôm đó anh nhớ hình như em đã đến bệnh viện DRX để tái khám."
Ánh mắt của Um Sunghyeon trở nên lạnh lùng, toát lên phong thái thẩm vấn phạm nhân, áp bức người dưới thân, từng câu từng chữ hoàn toàn không cho người ta cơ hội phản bác,
"Nếu anh nhớ không nhầm, tuy bệnh viện DRX ở cách hiện trường rất xa, nhưng giữa hai nơi không có tòa nhà nào che khuất, muốn bắn từ đó không phải là điều không thể. Với lại,"
Um Sunghyeon cúi đầu, ngửi cổ Park Ruhan khiến cậu cảm thấy hơi ngứa ngáy,
"Morgan-nim, hôm đó khi em về nhà trên người em có mùi thuốc súng."
"Thế mà anh cũng ngửi ra được á? Kiếp trước hyung là chó đấy à?"
Park Ruhan vẫn còn tâm trạng đùa giỡn, Um Sunghyeon không thể giữ vẻ nghiêm túc được nữa, dứt khoát nhào vào người Park Ruhan cọ tới cọ lui,
"Anh ứ biết đâu, anh giận rồi, sẽ không bao giờ tha thứ cho Morgan-nim nữa."
"Hahaha, hyung biết không, mỗi lần anh ghen mới gọi em là Morgan, còn khi thật sự tức giận toàn gọi Park Ruhan thôi."
Park Ruhan nâng mặt Um Sunghyeon lên, hôn lên chóp mũi anh,
"Vậy nên, anh đang ghen chuyện gì? Là vì em lén làm chuyện xấu sau lưng anh, hay vì em không nói cho anh biết chuyện em quen Huykkyu hyung?"
Um Sunghyeon nhăn mặt, búng mạnh vào trán Park Ruhan,
"Em không biết đâu, hôm nay Junghyun sunbae còn hỏi anh có muốn tham gia tổ chuyên án điều tra vụ Thủy Triều Đỏ mới không đấy."
"Ồ?"
Park Ruhan khoát tay lên vai Um Sunghyeon, ghé sát vào anh, hơi thở phả lên môi Um Sunghyeon, giữ khoảng cách cực gần nhưng không chạm vào, nhìn thẳng vào mắt Um Sunghyeon,
"Vậy, cảnh sát Um, anh định bắt em sao?"
"Đương nhiên là không rồi, Ruhan nhà mình muốn làm gì thì làm. Nhưng mà! Không được tự ý đi gặp Hyukkyu hyung nữa, hết người này đến người khác đều vây quanh anh ta, ổng có ma lực gì vậy chứ, đúng là."
"Ha ha ha ha ha ha..."
Jeong Jihoon xách hộp gà rán vừa mới giao tới, vừa mở cửa ra đã nghe thấy tiếng cười đùa của Park Ruhan, vội vàng ngăn Choi Hyeonjoon lại, nheo mắt cẩn thận liếc nhìn tình hình bên trong, sợ nhìn thấy gì đó không hay. Khi nhìn thấy bóng lưng của Um Sunghyeon đang đè Park Ruhan trên ghế sofa, hắn hớt hải che đi ánh mắt tò mò của Choi Hyeonjoon rồi đóng cửa lại,
"Cái thằng Um Sunghyeon này, ở nhà người ta mà chả giữ ý tứ gì hết, đúng là trọng sắc khinh bạn. Hyeonjoon à, chúng ta đứng ở cửa đợi một lát nhé, mấy phút nữa tớ gọi điện cho tụi nó."
Tính cách tùy hứng của Um Sunghyeon khiến Jeong Jihoon chửi rủa không biết bao nhiêu lần, nhưng hắn vẫn luôn dành không gian riêng tư cho thằng bạn thân mình. Choi Hyeonjoon nhìn hắn lầu bầu chửi bới mà thấy buồn cười, đúng là một đứa trẻ tsundere.
Choi Hyeonjoon đặt gà rán sang một bên, tiện tay cầm một cuốn sách trong đống sách chất ở cửa ra vào. Sách mới được tái bản liên tục, ngày nào Jeong Jihoon cũng nhận được phiên bản mới. Trên nền màu xanh ngọc, những vết loang đỏ tươi từ góc lan rộng ra như thể có sự sống, muốn nuốt chửng cả trang sách, tô điểm cho tựa đề Thủy Triều Đỏ giản đơn.
"Sao gọi là Thủy Triều Đỏ nhỉ?"
Choi Hyeonjoon lẩm bẩm, Jeong Jihoon cũng gật đầu đồng ý,
"Tớ cũng tò mò chuyện này lắm, cũng nghĩ ra vài khả năng, nhưng lý do thực sự chỉ có Thủy Triều Đỏ mới biết được thôi."
"Mấy đứa nghĩ giúp một cái tên đi!"
Kim Hyukkyu vừa lên đại học ăn thịt nướng với Kim Kwanghee, bên cạnh là học sinh cấp hai Ryu Minseok vẫn đang miệt mài học bài. Kim Kwanghee là thám tử nổi tiếng nhất ở đây, thường giúp cảnh sát giải quyết các vụ án hóc búa. Gần đây xuất hiện một tên sát nhân hàng loạt thích vẽ ký hiệu sóng đỏ trên thi thể, Kim Kwanghee nhiệt tình mời hai người bạn có đầu óc văn chương lai láng nhát để đặt tên cho kẻ sát nhân như một nghệ sĩ này.
"Cậu định đặt tên gì?"
Kim Kwanghee nuốt một miếng mề gà nướng, vô cùng tự hào nói ra ý tưởng của mình,
"Tớ có một cái tên siêu hay, gọi là, Sóng Đỏ, thấy thế nào!"
"Gọi bằng Hoa Hồng Rực Lửa còn hay hơn ấy."
Ryu Minseok nhỏ giọng chê bôi, hiển nhiên nó cũng giống như Kim Hyukkyu, không đánh giá cao khả năng đặt tên của Kim Kwanghee.
"Hoa Hồng Rực Lửa nghe được phết, Minseok, nhóc là thiên tài đấy à?"
"Ê anh, em chỉ đùa thôi, đừng làm thế!"
Kim Kwanghee vui vẻ chọc nhóc em, còn Kim Hyukkyu thì đang suy nghĩ một cách nghiêm túc. Anh nhớ lại cảnh tượng anh nhìn thấy vào ngày vẽ ra biểu tượng đó, vô thức nói ra một từ,
"Thủy Triều Đỏ."
Hai đứa đang ồn ào bỗng im bặt, Kim Kwanghee như chợt hiểu ra gì đó lập tức vỗ tay,
"Ồ! Đỏ, là màu đỏ, thủy triều, là cuộn sóng. Thủy Triều Đỏ! Chính là Sóng Đỏ còn gì! Không hổ danh là sinh viên xuất sắc của LCKU, có học thức ghê nơi."
"Hyung, Thủy Triều Đỏ không phải màu đỏ cuộn sóng đâu. Anh là thám tử mà cái này cũng không biết à?"
"Sóng Đỏ với thám tử thì liên quan gì nhau?"
Ryu Minseok hít một hơi thật sâu, cố nén cơn bốc đồng muốn phản bác ông anh này, ném câu trả lời cho Kim Hyukkyu. Kim Hyukkyu kiên nhẫn giải thích,
"Thủy Triều Đỏ là hiện tượng sinh thái có hại, một số loài sinh vật phù du, động vật nguyên sinh hoặc vi khuẩn trong nước biển tăng trưởng bùng phát hoặc tập trung cao độ dưới các điều kiện môi trường nhất định dẫn đến sự biến đổi màu sắc của nước. Nói đơn giản là một dạng ô nhiễm sinh thái nước, sinh sôi và nảy nở và nhanh chóng lan rộng, rất khó loại bỏ hoàn toàn và mang đến sự tàn phá khủng khiếp."
"Thế thì phù hợp với tên giết người hàng loạt này quá còn gì, lấy tên này đi!"
Kim Kwanghee quyết định, còn Ryu Minseok và Kim Hyukkyu đều chìm vào suy tư. Một lát sau, Ryu Minseok đóng sách lại, tự lẩm bẩm,
"Thủy Triều Đỏ... phù hợp thật đấy, giống như tội ác vậy, nó sẽ luôn tồn tại và lan rộng đến vô tận bất cứ nơi nào có con người."
Kim Hyukkyu cũng gật đầu đồng tình,
"Đúng vậy, có thể lan truyền nhanh chóng, hủy diệt mọi thứ. Chỉ cần một mầm mống còn sót lại, nó sẽ tồn tại mãi mãi, mang đến sự thay đổi nghiêng trời lệch đất cho cả vùng biển."
Nghe Kim Hyukkyu nói vậy, Ryu Minseok do dự đưa mắt nhìn người anh trai đã luôn dìu dắt dạy dỗ mình từ nhỏ. Kim Hyukkyu cũng nhìn lại, dịu dàng mỉm cười.
Còn Kim Kwanghee chả hiểu mô tê gì, ánh mắt cứ đảo qua đảo lại giữa hai người,
"Chỉ bàn về tên của kẻ giết người thôi mà hai người lại thành ra triết lý thế này, đúng là dân có học, khác bọt ghê."
—Chúng ta chuẩn bị triển khai công ty con mới trong lĩnh vực game, tên là T-ONE, đặt tại thành phố LCT. Công ty rất coi trọng mảng kinh doanh mới này và quyết định giao cho em đảm nhận vị trí CEO. Anh cũng sẽ ở công ty mẹ hỗ trợ hết mình cho em, cứ mạnh dạn mà làm đi.
Khi nhận được tin nhắn này từ Lee Sanghyeok, Lee Minhyeong đang trên đường về nhà. Sau khoảng thời gian biến động, tập đoàn SY sụp đổ, nhà họ Lee mở rộng lĩnh vực kinh doanh mới, thái độ của Lee Sanghyeok đối với cậu đã thay đổi rất nhiều so với trước đây. Mọi thứ dường như đã trở lại đúng quỹ đạo, Lee Minhyeong hoàn toàn quay lại với thân phận thiếu gia nhà họ Lee, một cuộc sống trên vạn người chỉ dưới một người.
Game thực sự là một ngành đang hot, nhưng tại sao lại đặt ở thành phố LCT xa xôi như thế. Thôi kệ, Sanghyeok hyung làm vậy chắc chắn có lý do riêng của mình.
Lee Minhyeong tắt điện thoại nhìn đèn đường, trời đã tối. Bây giờ Lee Minhyeongi luôn làm việc ở công ty đến tận khuya, cuối tuần cũng vậy, khiến nhân viên cảm thấy bị cuốn vào áp lực cạnh tranh trong công việc. Nhưng thật ra cậu chỉ muốn mình bận rộn, chỉ khi bận rộn Lee Minhyeong mới cảm thấy mình thực sự đang tồn tại.
Lee Minhyeong vừa đi thăm Han Wangho, vốn định xin lỗi nhưng chưa kịp nói gì Han Wangho đã tha thứ cho cậu trước. Lee Minhyeong mới biết rằng bằng cách nào đó Lee Sanghyeok và Han Wangho đã biết được sự thật, có vẻ những chuyện xảy ra với SY gần đây cũng là do Lee Sanghyeok nhúng tay vào. Qua lời của bọn họ, Lee Minhyeong có thể đoán được Thủy Triều Đỏ không chỉ có một người, có lẽ là nhóm người ám sát Thứ trưởng Kwon gần đây. Nhưng bọn anh cũng không nhắc đến Thủy Triều Đỏ là ai, cũng không ai nhắc đến Ryu Minseok, hoặc có thể nói, bọn họ hoàn toàn không biết bên cạnh cậu có sự tồn tại của một người như Ryu Minseok.
Có người đã nói cho Sanghyeok sự thật, nhưng cố tình che giấu phần liên quan đến Minseok.
Lee Minhyeong chỉ có thể nghĩ như vậy. Nhìn vào mối quan hệ của Ryu Minseok và Choi Wooje, hẳn là nội bộ Thủy Triều Đỏ rất đoàn kết, nếu không thì họ đã không thể kiên trì làm chuyện này lâu như vậy. Dù có chủ đích tiết lộ một số thông tin cho bọn cậu, nhưng vẫn nhớ bảo vệ đồng đội của mình, thật đáng ngưỡng mộ.
Đường vắng tanh, ngõ nhỏ này rất ít người qua lại. Để đến đây phải đi vòng qua nhiều ngõ ngách từ cổng sau của bệnh viện DRX, Lee Minhyeong biết con đường này nhờ Ryu Minseok. Trong khoảng thời gian cậu còn cho người theo dõi Ryu Minseok, thuộc hạ đã phát hiện thi thoảng bạn sẽ đi qua đường này để vào bệnh viện, dường như đã trở thành thói quen.
Không có đèn, chẳng có camera giám sát, đi qua đây vào ban đêm có thể hơi đáng sợ, nhưng Lee Minhyeong luôn kiên trì đi qua con đường này để về nhà. Cậu không thấy đáng sợ, cậu chỉ cảm thấy, đi qua con đường này dường như sẽ bắt gặp Minseok đang ở ngay phía trước. Bạn sẽ mặc quần áo thật kín đáo, cúi đầu, không để ai phát hiện, bước nhanh qua con đường nhỏ này, đến gặp người anh trai quan trọng nhất đối với bạn.
Lee Minhyeong dường như nhìn thấy ảo ảnh của Ryu Minseok đang đi về phía mình. Ryu Minseok với tư cách là Thủy Triều Đỏ luôn hành động nhanh nhẹn và dứt khoát, bước qua không chút do dự.
Khoan đã, hình như... không phải ảo giác.
Khi cái bóng lướt qua, Lee Minhyeong rõ ràng cảm nhận được một luồng gió cùng mùi hương quen thuộc, phảng phất mùi gỉ sắt. Có lẽ do trời quá tối hoặc do quá vội vàng, người đó dường như hoàn toàn không chú ý đến Lee Minhyeong, đi được vài bước mới nhận ra mình vừa đi ngang qua một người. Cả hai đều dừng bước, Lee Minhyeong quay người lại nhìn bóng lưng người trước mặt. Mặc dù đã mười năm không gặp nhưng cậu vẫn ngay lập tức nhận ra bóng lưng mà cậu nhung nhớ suốt bấy lâu nay.
"Min...Minseokie?"
Ryu Minseok không quay đầu lại, giống như ngày bạn rời đi, hoàn toàn không ngoảnh lại, nhưng bạn vẫn đứng yên ở đó, lặng lẽ cúi đầu như thể đang chờ đợi Lee Minhyeong nói gì đó.
Lần này Lee Minhyeong không do dự nữa trực tiếp đưa tay ôm người vào lòng. Trong bóng tối, ở một góc khuất không ai hay biết, Lee Minhyeong cẩn thận kéo người lại gần mình, cố gắng hạ thấp giọng.
"Minseokie, cậu sống tốt không? Có bị đau ở đâu không? Có ngủ ngon không? Cảm giác cậu gầy đi rồi, không ăn uống đàng hoàng à?"
Ryu Minseok không đáp lại, Lee Minhyeong cảm thấy người mình cứng đờ, đành nới lỏng vòng tay, chỉ nhẹ ôm bạn, dịu dàng nói chuyện trên đỉnh đầu bạn,
"Minseokie, cậu không cần phải nói, chỉ cần gật đầu hoặc lắc đầu thôi, được không?"
Ryu Minseok gật đầu, Lee Minhyeong mới yên lòng được chút, hỏi từng câu một,
"Cậu đến gặp Hyukkyu hyung à?"
Gật đầu.
"Mấy năm qua cậu ở thành phố LCK hở?"
Lắc đầu.
"Vậy cậu mới quay lại gần đây?"
Gật đầu.
"Quả nhiên, vụ ám sát Thứ trưởng Kwon có liên quan đến các cậu, đúng không?"
Gật đầu.
"Vậy là... do cậu giết à?"
Lắc đầu.
Quả nhiên ngoài Minseok và Choi Wooje còn có những Thủy Triều Đỏ khác.
Ryu Minseok bước lên trước một bước, như muốn dùng hành động nói với rằng nếu đã hỏi xong thì bạn sẽ đi. Lee Minhyeong vội bước theo một bước, tiếp tục vòng tay ôm nhẹ người trước mắt, giọng điệu trở nên gấp gáp hơn trông thấy,
"Minseokie, lúc đó cậu bỏ tớ mà đi là vì muốn bảo vệ tớ đúng không?"
Ryu Minseok không trả lời, do dự rất lâu, Lee Minhyeong lập tức bổ sung,
"Minseokie, dù nói dối tớ cũng được, có thể gật đầu không?"
Gật đầu.
Lee Minhyeong thở phào nhẹ nhõm, nhưng đã không còn kiểm soát được giọng điệu của mình,
"Tớ cũng từng nghĩ sao Sanghyeok hyung lại phải trừng phạt tớ theo cách đó. Sau này tớ mới hiểu ra, hẳn là tập đoàn SY đã biết chuyện tớ là trợ thủ của Thủy Triều Đỏ. Nếu tớ còn ở bên ngoài sớm muộn gì chúng cũng sẽ tìm được cơ hội, lúc đó không chỉ có tớ mà cậu cũng có thể bị liên lụy."
"Tớ mới biết, hóa ra từ trước giờ chỉ có mình tớ là kẻ ngốc."
Lắc đầu.
"Minseokie đang an ủi tớ à? Quả nhiên Minseokie nhà mình là người tốt bụng nhất trần đời."
Lắc đầu.
"Minseokie, những lời cậu nói tớ đã suy đi nghĩ lại rất nhiều lần rồi. Cậu nói, ngay từ đầu cậu đã lừa tớ, cậu biết tất cả những gì tớ làm, lợi dụng tớ để hoàn thành kế hoạch của Thủy Triều Đỏ, cố ý khiến tớ sa vào bẫy và cũng không hề muốn hẹn hò với tớ."
"Nhưng mà, Minseokie, nếu tất cả những điều đó đều là giả." Lee Minhyeong hít một hơi thật sâu, nói ra câu hỏi ám ảnh cậu suốt mười năm qua, khiến cậu không tài nào quên được, "Vậy thì câu nói cậu không thích tớ cũng là nói dối đúng không?"
Ryu Minseok không trả lời, tiếng loa phát thanh thông báo tắt đèn của bệnh viện vang lên, những bóng đèn vốn đã không sáng lắm giờ lại lần lượt tắt ngúm, hai người hoàn toàn chìm trong bóng tối. Lee Minhyeong buông tay, lùi lại vài bước, cậu không biết câu trả lời của Ryu Minseok, cũng không cần biết nữa.
"Minseokie, cậu đã nói cho tớ biết tất cả, nhưng tớ lại chẳng hiểu gì. Tớ chỉ biết oán hận tại sao họ lại chia cắt tụi mình, oán hận chính bản thân tại sao không thể làm tốt hơn để có thể giúp được cậu. Vì sao tớ không thể giống như Sanghyeok hyung làm được nhiều việc như vậy."
"Tớ hiểu rằng mình đã mất đi tư cách, tớ hiểu hết, nhưng tớ vẫn không đành lòng, không muốn trơ mắt nhìn cậu đi về phía Hyukkyu hyung. Vậy nên tớ đi trước đây, tớ sắp chuyển đến thành phố LCT, có lẽ sau này sẽ không còn cơ hội gặp lại nữa."
"Ngay cả lần gặp mặt cuối cùng này cũng chỉ là do tớ đợi cậu. Quả nhiên giữa tụi mình vốn dĩ không có duyên phận, chỉ những kế hoạch và sắp đặt cố ý mới khiến chúng ta có thể đến được với nhau. Vậy nên dù chỉ là một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi tớ cũng đã rất mãn nguyện rồi."
Lee Minhyeong cười tự giễu, siết chặt tay bước ra khỏi con hẻm nhỏ, hướng về phía đại lộ. Cậu không dám quay đầu lại, chỉ có thể cố gắng bước về phía trước.
Xin lỗi, Minseokie, tớ đã thất hứa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro