27. (end)

"Hyung."

Ryu Minseok bước vào văn phòng quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Đã lâu rồi nó không đến đây nhưng bố cục bên trong chẳng thay đổi chút nào, vẫn hệt như trong trí nhớ của nó. Cả bóng lưng của anh trai cũng vậy.

"Minseok à, vất vả cho em rồi."

Kim Hyukkyu kéo chiếc ghế dành riêng cho Ryu Minseok từ góc phòng đến bên cạnh mình. Anh vẫn đang sắp xếp hồ sơ bệnh án mới đưa đến, tiện tay lấy đồ ăn vặt trong ngăn kéo đưa cho Ryu Minseok như mọi khi, hai người ngồi im lặng, như thể Ryu Minseok đến để chờ Kim Hyukkyu tan làm như thường ngày.

"Mấy đứa Hyeonjoon làm việc nhanh gọn lắm, cơ mà, hyung đã dạy Morgan bắn súng à?"

"Ừ, hồi trước dạy em mà em có chịu học đâu."

"Em thích dùng dao hơn mà..."

Ryu Minseok có chút buồn bực xoay người trên ghế, liên tục liếc nhìn Kim Hyukkyu.

"Sao thế? Bữa nay Minseok nhà mình có chuyện không vui à? Có phải vì vừa gặp cậu cháu trai của Sanghyeok-ssi không?"

Ryu Minseok ngồi thẳng dậy,

"Sao hyung biết?"

"Cậu ta ngày nào cũng đi qua đó, sớm muộn gì hai đứa cũng gặp nhau thôi."

"Ầy hyung~ sao anh không nhắc em một tiếng, vừa gặp cậu ấy là em chả biết làm gì luôn."

"Sao nào, nói trước thì em sẽ né cậu ta à? Chẳng lẽ em không muốn gặp cậu ta?"

Ryu Minseok co người rúc vào ghế,

"Cũng không hẳn..."

Kim Hyukkyu không trêu nhỏ em nữa, đặt bệnh án vào tài liệu quy định, khẽ thở dài,

"Hyeonjoon và Ruhan thực sự trưởng thành rồi."

Ryu Minseok cũng gật đầu,

"Đúng vậy, em đã đọc cuốn sách của Jihoon viết, nhiều chi tiết trong đó quá sức chân thực, không phải hyung đã âm thầm giúp cậu ta đấy chứ?"

"Haha, mặc dù Jihoon không thể gia nhập với chúng ta nhưng thằng bé là một mắt xích không thể thiếu để hoàn thành mục tiêu mà."

Ryu Minseok cầm khung ảnh trên bàn của Kim Hyukkyu, lấy tấm ảnh tốt nghiệp của Kim Hyukkyu ra là có thể nhìn thấy bức ảnh chụp chung nằm ở dưới, ba người Kim Hyukkyu, Ryu Minseok và Kim Kwanghee đứng ở giữa đang khoác vai nhau cười rạng rỡ trước quán thịt nướng.

Kim Hyukkyu liếc nhìn tấm ảnh trong tay Ryu Minseok, nói tiếp,

"Jihoon rất tài năng, đáng tiếc là bị mất trí nhớ, lại quá tốt bụng, tính cách cũng quá độc lập. Thay vì ở cùng chúng ta, nó ở một mình thì tốt hôn."

"Vậy nên anh mới sắp xếp cho Hyeonjoon ở bên cạnh cậu ta, vừa để kiểm soát cũng như bảo vệ cậu ta à."

Ryu Minseok cầm cuốn sách trên bàn, bìa sách có chữ ký của Jeong Jihoon, còn có dòng chữ "to Hyukkyu hyung", rõ ràng là món quà đặc biệt dành cho vị bác sĩ này. Ryu Minseok tùy tiện lật vài trang, rồi dựa vào người Kim Hyukkyu.

"Hyung, anh thật sự muốn làm như vậy sao?"

"Làm gì cơ? Minseok."

Ryu Minseok nhìn chằm chằm vào hình minh họa có dấu hiệu Thủy Triều Đỏ trên cuốn sách, như thể bị cuốn vào trong đó.

"Dù biết những việc chúng ta làm là sai nhưng em chưa từng do dự. Nhưng kể từ vụ Kwon Sejeong, và cả việc Peanut-nim cũng bị thương thì hình như em không còn chắc chắn nữa."

"Minseok, em luôn biết anh muốn làm gì mà."

Kim Hyukkyu vẫn nhìn vào máy tính,

"Từ đầu em đã khác anh, em dùng những phương pháp phức tạp, vòng vo nhiều như thế để cố tình khiến mọi người cảm thấy sợ hãi, là vì em không muốn có quá nhiều người bị cuốn vào. Wooje, và cả Minhyeong nữa, em chưa bao giờ để tụi nó ra tay, đúng không?"

"Hyung..."

"Minseok à, em là người bảo vệ quy tắc, còn anh, anh muốn lật đổ tất cả, anh muốn thay đổi."

"Nhưng hyung à, điều này có thể dẫn đến hỗn loạn, thậm chí là tàn phá, anh..."

"Minseok à, bây giờ mọi thứ đã bắt đầu, anh không thể dừng lại được nữa. Ruhan và Hyeonjoon đã lớn, bọn anh cũng sẽ không ngừng tìm người thay thế tụi nó, vậy nên... em hãy buông bỏ tất cả và tận hưởng cuộc sống của riêng mình đi."

Nghe đến đây, Ryu Minseok lập tức ngả người xuống, tựa đầu lên tay vịn ghế xoay của Kim Hyukkyu lắc lắc nhõng nhẽo,

"Hyung! Anh đang đuổi em đi đấy à! Anh đúng là đồ lạnh lùng vô tình, qua cầu rút ván, đúng là đồ tồi."

Kim Hyukkyu bật cười, đưa tay xoa đầu Ryu Minseok, nắm lấy tay nó,

"Chuyện của tập đoàn SY và Duyệt Thị Giáo đã đến hồi kết rồi, những năm qua Minseok luôn ở bên ngoài chẳng phải vì thu thập thông tin để giải quyết bọn họ đấy sao?"

Ryu Minseok dẩu mỏ, nhìn Kim Hyukkyu với vẻ trách móc,

"Em chưa bao giờ nói rằng sau lần này sẽ rời khỏi hyung nhé. Hyung muốn đuổi em đi còn đổ lý do lên đầu em nữa."

"Minseok à, nếu anh bảo em ở lại, tiếp tục làm việc giúp anh, em có đồng ý không?"

Gần như không chút do dự, Ryu Minseok gật đầu,

"Em sẽ thực hiện mọi yêu cầu của hyung."

"Nhưng em sẽ cảm thấy khó chịu, đúng không?"

Lần này, Ryu Minseok suy nghĩ một lúc rồi khẽ gật đầu.

"Minseok, em có thích anh không?"

Nghe vậy, Ryu Minseok lập tức đứng dậy, ôm chầm lấy Kim Hyukkyu,

"Đương nhiên rồi, em thích hyung nhất trần đời."

"Vậy em có thích Lee Minhyeong không?"

Nghe xong câu hỏi này, Ryu Minseok sững sờ, vòng tay ôm Kim Hyukkyu dần nới lỏng, lẩm bẩm,

"Hyung đang nói gì vậy..."

Kim Hyukkyu đứng dậy, tách khỏi vòng tay của Ryu Minseok, nắm lấy tay nhỏ em mình,

"Minseok, em thích anh vì anh là anh trai của em, anh đã chăm sóc em từ bé đến lớn, tất cả những gì em biết đều là do anh dạy dỗ. Vậy nên, ngay cả khi trái với quy tắc của em, ngay cả khi em cảm thấy không thoải mái, em vẫn nghe theo yêu cầu của anh."

"Nhưng anh không muốn em làm vậy, Minseok à. Em thông minh như thế chắc cũng hiểu rằng, nếu cứ tiếp tục chúng ta sẽ chỉ càng đi vào ngõ cụt mà thôi."

"Anh luôn hy vọng em có thể có một cuộc sống bình thường của riêng mình, hy vọng em có thể gặp được một người, người đó sẽ lắng nghe em nói, sẽ ủng hộ những gì em theo đuổi, sẽ yêu em, và khiến em nhận ra cách để yêu."

Kim Hyukkyu véo má Ryu Minseok,

"Anh muốn em đi, nhưng không phải là bỏ rơi em. Em đã hiểu điều này từ lâu rồi mà, mười năm trước tại sao em lại đẩy Minhyeong ra, và tại sao bây giờ em lại quay lại."

"Người đó đã xuất hiện rồi, đúng không?'

Ryu Minseok nhìn Kim Hyukkyu với vẻ tủi thân, Kim Hyukkyu đành dịu dàng ôm lấy nhỏ em mình, vỗ nhẹ vào lưng nó,

"Minseok, đây là yêu cầu cuối cùng của anh đối với em, hãy quên đi những chuyện đã qua, quên Thủy Triều Đỏ, quên những quy tắc, quên sự trừng phạt đối với chính mình mà hãy sống tự do nhé."

Lời nói của Kim Hyukkyu vẫn bình tĩnh như vậy, giọng nói dịu dàng khiến đêm đông lạnh giá cũng trở nên ấm áp. Ryu Minseok rúc vào lòng anh trai, không muốn buông ra.

"Hyung, nhưng em vẫn sẽ đến tìm anh, anh đừng hòng đẩy em đi như bố mẹ em, đến chết em vẫn muốn ở bên anh."

"Dĩ nhiên rồi, em chỉ rút khỏi Thủy Triều Đỏ thôi mà, nhưng trước khi có Thủy Triều Đỏ, em vẫn là em trai của anh."

"Nhưng mà, hyung... cậu ấy vừa đi mất rồi, cậu ấy nói sau này có lẽ sẽ không gặp lại nữa."

Kim Hyukkyu nâng mặt nhỏ em lên, như cách anh dạy bảo đứa em ngây thơ năm nào, nhìn vào đôi mắt trong sáng chưa từng thay đổi suốt bao năm qua,

"Em là Ryu Minseok cơ mà, chỉ cần em muốn, không có chuyện gì là không thể làm được."




Thủy Triều Đỏ đã tái xuất.

Cứ mỗi chu kỳ mười năm, Thủy Triều Đỏ một lần nữa xuất hiện trước công chúng với diện mạo hoàn toàn mới. Lần này ngay khi xuất hiện đã gây ra một làn sóng lớn. Hình ảnh sóng đỏ được khắc trên vỏ đạn, sự sụp đổ của SY, tất cả đều tuyên bố với mọi người rằng Thủy Triều Đỏ mới đã được tái sinh.

Kim Junghyun được bổ nhiệm làm trưởng nhóm chuyên án mới về Thủy Triều Đỏ, nhân lúc vẫn chưa rời khỏi thành phố LCK anh đã triển khai ngay tại trận. Anh tuyển dụng những cảnh sát trẻ xuất sắc nhất trong thành phố, gồm cả Um Sunghyeon. Tất cả mọi người đều tràn đầy quyết tâm, muốn trở thành người đầu tiên bắt được kẻ phản anh hùng này.

Trong những năm qua, Kim Junghyun đã lật đi lật hồ sơ Thủy Triều Đỏ giống như Moon Hyeonjun năm xưa. Cuối cùng anh cũng hiểu được tại sao Moon Hyeonjun lại kiên trì với một tên tội phạm đến vậy. Anh đã ghi nhớ từng chi tiết, vậy nên biết rõ việc bắt được Thủy Triều Đỏ khó khăn đến nhường nào. Mười năm trước, anh tin rằng Moon Hyeonjun gần như đã chạm đến sự thật, nhưng cuối cùng vẫn dã tràng se cát.

Nhưng vấn đề lớn hơn là cuốn sách bán chạy kia, khắc họa Thủy Triều Đỏ quá chi tiết và lộng lẫy, khiến nhiều người dân chưa từng trải qua thời kỳ kinh hoàng đó bắt đầu tôn sùng và bắt chước kẻ sát nhân ấy. Thậm chí còn thành lập hội ủng hộ Thủy Triều Đỏ, muốn giúp hắn thực hiện các vụ án, những người bắt chước thì không đếm xuể, điều này rõ ràng đã đẩy độ khó của cuộc điều tra lên mức cao nhất.

Reng reng—

Tiếng chuông điện thoại công cộng gần đó vang lên, Kim Junghyun không để tâm cho lắm, nhưng khi anh vừa đi ngang qua tiếng chuông lập tức dừng lại. Trực giác nhạy bén của một cảnh sát hình sự khiến anh không khỏi quay lại, rồi chiếc điện thoại reo lên lần nữa.

Kim Junghyun lập tức lao vào bót điện thoại, nhấc máy lên,

"Alo, ai đó?"

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi vang lên tràng cười sảng khoái quen thuộc mà Kim Junghyun đã từng nghe vô số lần,

"Hahaha, woa, Wooje giỏi quá ta, đúng là Junghyun rồi này."

"Tiền, tiền bối?"

Ngay khi nghe thấy giọng nói của Moon Hyeonjun, Kim Junghyun thấy chân mình như khuỵu xuống, khiến anh phải vịn vào chiếc điện thoại công cộng treo trên tường, cố gắng phân biệt tiếng của Moon Hyeonjun giữa những tiếng nhiễu sóng.

"Ồ, Junghyun à, lâu rồi không liên lạc, nhớ cậu quá."

Nghe giọng điệu đùa cợt thoải mái đó, Kim Junghyun giận dữ không còn quan tâm đến vai vế, tuổi tác hay lễ nghi, hét lên,

"Yah, Moon Hyeonjun! Mười năm rồi! Đến một cuộc điện thoại cũng không gọi được à! Bỏ vụ án chạy đi như vậy, anh có còn xứng làm cảnh sát không!?"

"Tôi đã từ chức rồi, Junghyun à."

"Tôi không quan tâm anh từ chức hay chưa, tìm được nghi phạm mà không chờ đồng đội tự ý hành động, anh đúng là một tên cảnh sát vô trách nhiệm!"

Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói xa lạ, có lẽ là người mà Moon Hyeonjun gọi là Wooje,

"Mắng hay lắm, đừng nhịn, mắng nữa đi."

"Yah, Choi Wooje!"

Giọng của Moon Hyeonjun nghe có vẻ tràn đầy sức sống, khác hẳn với Kim Junghyun đang bị công việc hành hạ, Kim Junghyun càng nghĩ càng tức,

"Anh đừng có mà lên tiếng, nghe tôi nói trước này! Sau khi anh đi, tôi phải một mình xử lý đống chứng cứ của anh, chữ viết thì như gà bới, ai mà đọc cho được. Anh không biết tôi phải vất vả thế nào mới hiểu hết được đâu."

"Còn nữa! Vì anh mở màn cho việc từ chức, nhiều người trong tổ chuyên án cũng sợ hãi rút lui, cuối cùng chỉ còn mình tôi ở đó điều tra, anh có biết tôi cô đơn thế nào không!"

"Không ai thức trắng đêm tra án cùng tôi, không ai đi điều tra từng chi tiết nhỏ nhặt với tôi, không ai nhắc nhở tôi phải chú ý các tiểu tiết, không ai nhạy bén như anh, cái tên tiền bối vô trách nhiệm này! Anh còn chưa dẫn dắt tôi qua giai đoạn thực tập đã bỏ đi, tôi không tìm được ai hướng dẫn tốt hơn anh!"

"Bây giờ tôi sắp phát điên với việc đào tạo người mới rồi, anh có một hậu bối xuất sắc như tôi mà không biết trân trọng. Moon Hyeonjun, tôi chúc anh sau này gặp phải cấp dưới không nghe lời, cả đời bị người ta chèn ép không ngóc đầu lên được!"

"Hahahahahahaha..."

Moon Hyeonjun bị Kim Junghyun mắng một trận đến nỗi á khẩu, nhưng Choi Wooje thì cười rất khoái chí,

"Cảnh sát Kim yên tâm, có em ở đây rồi sẽ không để cho Hyeonjun hyung được như ý đâu."

"Yah! Choi Wooje, anh hết nhịn nổi em rồi nhé."

Moon Hyeonjun có vẻ đã đuổi Choi Wooje đi, thay đổi giọng điệu, nói chuyện với Kim Junghyun vô cùng dịu dàng,

"Junghyun à, khi đó chuyện xảy ra quá đột ngột, tôi không thể để lộ tung tích nên chỉ có thể đợi đến giờ khi mọi chuyện đã kết thúc mới nhờ Wooje liên lạc với cậu."

"Tiền bối, những năm qua anh làm gì?'

"Tôi á? Tôi và Wooje lập một studio nhỏ, thiết kế một vài game trinh thám, có khi cậu cũng từng chơi rồi cũng nên."

"Dù không làm cảnh sát nữa anh vẫn thích phá án như vậy à?"

"Đương nhiên rồi."

"Hyung! T-ONE gửi thư mời muốn hợp tác với chúng ta này..."

"Biết rồi, biết rồi."

Moon Hyeonjun dường như sống rất tốt... Kim Junghyun nghe giọng nói từ đầu dây bên kia, vừa man mác buồn vừa cảm thấy nhẹ nhõm. Những năm tháng bị chèn ép và phủ nhận trong sở cảnh sát, áp lực và mệt mỏi khi cố gắng vượt qua những sai lầm không ngừng lặp đi lặp lại như bùng nổ trong khoảnh khắc này. Anh nắm chặt ống nghe, nước mắt không kìm được tuôn rơi, chỉ có thể khóc nức nở nói với Moon Hyeonjun, như hồi họ mới gặp nhau, khi anh phạm sai lầm và được Moon Hyeonjun an ủi, co rúm người lại,

"Tiền bối, em nhớ anh lắm."

"Biết rồi, biết rồi. Số của cậu vẫn không đổi chứ, sau này sẽ gọi cho cậu thường xuyên hơn."

Um Sunghyeon đang chuẩn bị họp tổ chuyên án, thấy Kim Junghyun đang co rúm trong bốt điện thoại, bèn lớn tiếng gọi,

"Tiền bối! Đi họp thôi, đừng quên hôm nay có cuộc họp chuyên án về vụ Thủy Triều Đỏ đấy!"

Nghe thấy thếi, Moon Hyeonjun khẽ cười,

"Bây giờ cậu cũng là tiền bối rồi, vẫn còn phụ trách tổ chuyên án Thủy Triều Đỏ à?"

"Đương nhiên rồi, ai như anh chứ, em bây giờ là cảnh sát có tỷ lệ phá án cao nhất của đội điều tra đặc biệt đấy."

"Hahaha, cậu chả biết khiêm tốn tí nào, với lại anh cũng không còn là tiền bối của cậu nữa, cứ gọi là hyung thôi."

"Được, hyung. Nhưng mà em tiếp tục điều tra vụ Thủy Triều Đỏ có được không..."

Kim Junghyun cũng đang do dự khi tiếp nhận vụ Thủy Triều Đỏ, Moon Hyeonjun là một cảnh sát hình sự xuất sắc như vậy cuối cùng đã phải từ chức rồi biến mất một thời gian dài sau khi điều tra vụ án này. Sao anh không sợ hãi, không có ý định bỏ cuộc cho được? Anh chỉ dựa vào chấp niệm mà Moon Hyeonjun truyền lại cho mình mà kiên trì từng ấy năm qua.

"Đương nhiên là được," Moon Hyeonjun khẽ cười, thấp giọng,"Nếu cậu có niềm tin có thể bắt được Thủy Triều Đỏ, thì cứ thử đi."



—"Hôm nay là ngày cuối cùng của năm S130, chỉ còn bốn tiếng nữa là chúng ta sẽ bước sang năm mới. Năm nay là là một năm đặc biệt với tất cả mọi người, nhất là đối với thành phố LCK đã xảy ra rất nhiều sự kiện đáng ghi nhớ."

—"Nhà văn trẻ Chovy người con của thành phố chúng ta đã giành được Giải thưởng Văn học Quốc gia năm nay với tác phẩm "Thủy Triều Đỏ". Văn phong tinh tế và ý tưởng độc đáo của anh đã được giới văn học và đông đảo công chúng yêu thích."

"Nhà văn Jeong Jihoon! Có thể ký tặng tôi một chữ ký được không?"

"Đương nhiên rồi."

Dù là đêm giao thừa, Jeong Jihoon vẫn phải ở lại buổi đọc sách. Cuốn Thủy Triều Đỏ đã gây ra một làn sóng lớn, khiến độc giả các nhà phê bình và thậm chí cả cảnh sát đều rất quan tâm đến nội dung mà hắn viết ra. May mắn thay, hắn trước giờ không có thói quen giao lưu thân mật với độc giả, chỉ thỉnh thoảng tham dự các buổi ký tặng nên cũng không phiền phức cho lắm.

"Được rồi, hoạt động của chúng ta sắp kết thúc. Bạn đọc nào không kịp xếp hàng có thể về nhà nghỉ ngơi trước."

"Ể—" "Tiếc thế—"

Sau sự kiện SY, Choi Hyeonjoon đã từ bỏ công việc thực tập sinh và chọn trở thành một biên tập viên, hiện đang làm việc tại một tòa soạn báo. Buổi ký tặng lần này là sự hợp tác giữa công ty HLE và Jeong Jihoon, đương nhiên cậu trở thành người phụ trách.

"A! Anh là thực tập sinh Doran đúng không? Em đã là fan của anh từ trước khi anh debut rồi, có thể chụp ảnh chung với em không ạ?"

"Xin lỗi, tôi không còn là thực tập sinh nữa, chụp ảnh chung không tiện lắm."

Đây không phải lần đầu Choi Hyeonjoon bị nhận ra. Khi sự kiện SY xảy ra, cậu ở ngay bên cạnh bị vô số camera ghi lại. Rất nhiều người đã gọi hình ảnh máu bắn lên má cậu là "Nhân chứng đẹp nhất của cái chết" nhưng sau đó cậu không còn xuất đầu lộ diện nữa.

"Sao không làm nữa thế, rõ ràng anh đã nổi tiếng rồi mà."

"Hahaha, vì không cần thiết nữa, với lại tôi cũng cảm thấy mình không phù hợp lắm."

Choi Hyeonjoon nhìn về phía Jeong Jihoon, tay cầm phiên bản mới nhất của Thủy Triều Đỏ, mỉm cười,

"Bây giờ tôi có những việc ý nghĩa hơn cần phải làm rồi."



—Trong giới giải trí, nghệ sĩ Peanut tỉnh dậy sau mười năm hôn mê và mất một năm tĩnh dưỡng cuối cùng cũng tái xuất. Anh sẽ tham gia chương trình countdown đêm giao thừa và trình làng ca khúc mới nhất của mình. Được biết ca khúc này được lấy cảm hứng từ tác phẩm của nhà văn Chovy và những trải nghiệm của Peanut, nhằm bày tỏ lòng biết ơn đối với Thủy Triều Đỏ đã cứu anh khỏi tay Duyệt Thị Giáo mười năm trước.

"Được rồi, buổi tổng duyệt kết thúc, Peanut-nim vất vả rồi."

Han Wangho lau mồ hôi trên trán, nhận lấy chai nước Lee Sanghyeok đưa cho,

"Sao chủ tịch Lee lại có thời gian đến xem em tổng duyệt vậy, không cần lo việc công ty sao?"

Lee Sanghyeok chỉnh lại mái tóc rối bù cho Han Wangho sau màn trình diễn sôi động. Bộ vest đắt tiền được chuẩn bị riêng cho sự trở lại của Han Wangho được chủ nhân dùng để lau mồ hôi cho nghệ sĩ của mình mà không hề bận tâm.

"Không có gì đặc biệt quan trọng, bên công ty con mới có Minhyeong quản lý rồi, anh cũng không cần phải qua đó."

"Với lại, có chuyện gì quan trọng hơn việc xem buổi comeback của ca sĩ Peanut chứ?"

Lee Sanghyeok cười híp cả mắt với Han Wangho, cậu lập tức nhào vào lòng anh, bộ đồ diễn màu bạc lấp lánh dưới ánh đèn càng trở nên chói mắt,

"Chúc mừng năm mới, Sanghyeok hyung."

"Em cũng vậy, chúc mừng năm mới nhé Wangho."

"À, quà năm mới anh gửi cho cậu cháu trai chắc sắp tới rồi nhỉ."



—"Tập đoàn SKT mở rộng sang lĩnh vực game, thành lập công ty con mang tên T-ONE, tuyển dụng nhiều nhân tài trẻ tuổi xuất sắc. Được biết, studio ADGA được đánh giao cao trong lĩnh vực game trinh thám đã tham gia vào dự án Thủy Triều Đỏ mới thành lập của T-ONE, dự kiến sẽ tạo ra một kỷ nguyên mới cho game thực tế ảo hành động trinh thám."

"Lịch trình hôm nay?"

"À, lát nữa có cuộc họp với trưởng phòng UX mới."

"Trưởng phòng mới?"

Lee Minhyeong đã thức trắng nhiều đêm liền để chuẩn bị cho việc lập kế hoạch và khởi động dự án mới. Trưởng nhóm lập trình viên Choi Wooje suốt ngày cãi nhau ỏm tỏi với trưởng bộ phận kế hoạch Moon Hyeonjun. Cách đây không lâu Moon Hyeonjun còn bị thương ở chân do đi khảo sát thực địa, khiến Choi Wooje càng cằn nhằn nhiều hơn. Tra tấn kiểu đó làm Lee Minhyeong cảm thấy mình sớm muộn gì cũng bị điếc cho coi.

"Trưởng phòng UX trước đây không phải rất được việc à?'

"Yusi hyung không biết à, nhảy việc là chuyện như cơm bữa trong ngành này mà, hơn nữa người này được trụ sở chính nhiệt liệt đề cử đấy."

Lee Minhyeong mệt mỏi day trán,

"Đổi người ngay lúc này sao có thể nhanh chóng hòa nhập với dự án mới cùng Wooje và Hyeonjun hyung chứ."

"Ngoài người này còn có rất nhiều ứng cử viên khác, nếu Yusi hyung không thích có thể đổi mà."

Đẩy cửa văn phòng ra, căn phòng đáng ra không có ai lại sáng đèn, có người ngồi trên ghế của Lee Minhyeong, nghe thấy tiếng mở cửa thì chậm rãi xoay ghế lại.

Lee Minhyeong đánh rơi hết tài liệu trên tay xuống đất. Thư ký đi cùng thấy vậy nhanh chóng nhặt hết lên rồi đóng cửa chuồn ra ngoài.

"Min...Minseokie?"

Ryu Minseok bật dậy khỏi ghế, chắp tay sau lưng bước đến trước mặt Lee Minhyeong, nghiêng đầu,

"Là tớ, cậu có thích không?"

Lee Minhyeong nào còn quan tâm đến việc mình đang còn ở công ty, vứt bỏ hình tượng cấp trên nghiêm khắc cậu đã duy trì suốt bao năm qua, ôm chầm lấy người trước mặt rồi xoay không biết bao nhiêu vòng, cho đến khi bản thân gần như kiệt sức. Chỉ nhớ là cậu đã dùng hết sức bình sinh để hét lên, muốn cho cả thế giới đều nghe thấy những lời mà cậu đã giấu kín trong lòng từ rất rất lâu về trước, những lời mà hơn mười năm qua cậu chưa từng nói ra,

"Tớ yêu cậu, Ryu Minseok!"



"Aiguu, hét to thế không biết, cách hai tầng lầu còn nghe thấy."

Moon Hyeonjun đang làm việc ở tầng dưới nhăn mặt khó chịu nhìn lên trần nhà. Choi Wooje đã nhận được thông báo từ hôm qua rằng Ryu Minseok sẽ đến, cả hai cũng phần nào dự đoán được phản ứng của Lee Minhyeong.

"Chắc là do cách âm không tốt."

Choi Wooje cầm chiếc cốc in hình con heo mà em đã mang theo suốt hơn mười năm qua đi ngang qua sau lưng Moon Hyeonjun

"Wooje à, rót cho anh ly cà phê với."

"Haha, anh đùa à?"

Tuy miệng nói thế Choi Wooje vẫn cầm luôn chiếc cốc in hình con hổ giống hệt của em nhanh chóng rót cà phê rồi quay lại chỗ ngồi. Moon Hyeonjun chưa bao giờ thấy Choi Wooje ngoan ngoãn như vậy kể từ khi hai đứa rời khỏi thành phố LCK, cảm thấy như mình đã chứng kiến một phép màu.

"Moyah, sao hôm nay ngoan vậy?"

"Coi như đây là quà năm mới cho anh."

Choi Wooje đeo tai nghe bắt đầu gõ bàn phím, Moon Hyeonjun chật vật đứng dậy muốn xoa đầu em nhưng mất thăng bằng bị trượt chân, chỉ có thể dùng cánh tay cơ bắp của mình chống lên bàn làm việc với một tư thế quái đản.

"Hyeonjun hyung, đây được coi là quấy rối nơi làm việc đấy. Cẩn thận em méc Minseok hyung bảo Minhyeong hyung trừ lương anh."

"Yah, tai nạn thôi mà, tai nạn thôi. Ai kêu em cứ chọc anh."

Moon Hyeonjun toan đứng dậy với tư thế chống đẩy lại bị kéo xuống, anh chưa kịp phản ứng chỉ còn lại cảm giác ấm áp trên má, Choi Wooje thản nhiên đưa anh về lại chỗ ngồi, vỗ nhẹ vào má Moon Hyeonjun đang sững sờ,

"Được rồi, coi như huề nhé."



—"Đã một năm trôi qua kể từ khi Thủy Triều Đỏ tái xuất, bắt đầu từ sự của tập đoàn SY, năm nay Thủy Triều Đỏ đã bắn chết bốn tên tội phạm mang trọng án sau khi chúng sử dụng lỗ hổng pháp luật. Sự ủng hộ anh hùng đời thường Thủy Triều Đỏ ngày càng cao, rất nhiều người dân đã tự mình hành động, hy vọng có thể giúp đỡ Thủy Triều Đỏ."

"Ah, Ruhan à~ nhớ em quá đi mất~"

Um Sunghyeon đang thức đêm để sắp xếp tài liệu của tổ chuyên án Thủy Triều Đỏ chỉ có thể than thở trước ảnh của Park Ruhan tên màn hình. Ngoài cửa không khí vô cùng nhộn nhịp, còn trong phòng mọi người chỉ biết vùi đầu vào công việc. Um Sunghyeon nhìn Kim Junghyun đang tập trung cao độ ngồi đối diện không khỏi khâm phục, anh chìa cây bút giả vờ làm micro,

"Khụ khụ, chúng tôi xin phỏng vấn trưởng nhóm chuyên án Thủy Triều Đỏ, cảnh sát gương mẫu Kim Junghyun, sắp đến năm mới rồi, anh có điều ước gì không?"

Kim Junghyun dừng bút suy nghĩ một lúc, rồi nghiêm túc nói,

"Hy vọng mọi người trong tổ chuyên án đều bình an vô sự."

Um Sunghyeon kinh ngạc không thốt nên lời, ôm ngực tỏ vẻ rất cảm động,

"Trời ạ, tôi còn tưởng trưởng nhóm sẽ ước bắt được Thủy Triều Đỏ cơ chứ, không ngờ anh lại có lương tâm như vậy."

"Cảnh sát Um, không phải cậu muốn đi đón giao thừa cùng biên tập viên Morgan sao? Mau làm xong việc còn tan ca đi."

"Rõ!"



—"Chuông giao thừa sắp điểm, mong tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình có một năm mới ước gì được nấy, vạn sự như ý. Tôi là biên tập viên của BRO TV, hẹn gặp lại quý vị vào năm sau."

Đêm giao thừa, nhân viên y tế, bệnh nhân và người nhà đều tụ tập trong sảnh để chào đón năm mới. Kim Hyukkyu tắt TV, văn phòng nhỏ bé của anh như tách biệt với thế giới bên ngoài, dường như niềm vui và sự hân hoan chào đón năm mới không thể chạm đến nơi này. Pháo hoa đã bắt đầu bắn lên ở cách đó không xa, những sắc màu rực rỡ phản chiếu trong mắt Kim Hyukkyu, để lại những tia sáng thoáng vụt qua.

Pháo hoa dừng lại, thế giới lại chìm vào yên tĩnh, chỉ còn Kim Hyukkyu lặng lẽ nhìn bức ảnh trên tay. Chỉ mới đây thôi, Ryu Minseok đã kéo Kim Kwanghee và tất cả bọn trẻ tới đây, mọi người quây quần bên Kim Hyukkyu, tay trong tay như những đám tảo biển che chở cho nhau, lững lờ trôi nổi giữa đại dương mà không bị sóng gió cuốn trôi.

"Thay đổi, quả nhiên là điều tốt."

Kim Hyukkyu cất bức ảnh sau tấm ảnh tốt nghiệp của mình, giấu nó vào trong khung hình, mở máy tính chuẩn bị đọc lại liệu,

"Bác sĩ Kim."

Theo tiếng gõ cửa vang lên, Jo Geonhee xuất hiện ở cửa, ăn mặc kín mít, trong tay còn ôm một đống đồ giữ ấm, thậm chí có cả lều trại.

"Ồ, Geonhee, sao cậu lại đến đây?"

"Nếu bác sĩ Kim không bận thì xếp hàng mua goods với em không, mỗi người chỉ được mua một món, quá đáng thật đấy."

"Geonhee cậu đúng là biết cách sai khiến người khác nhỉ."

Kim Hyukkyu nói vậy nhưng đã tắt máy tính, cầm lấy áo khoác treo bên cạnh bước ra cửa. Jo Geonhee ném cho Kim Hyukkyu một cái túi sưởi in hình cô gái tóc đuôi ngựa xanh trắng rồi mở cửa văn phòng. Căn phòng vốn trắng xóa bị ánh đèn neon bên ngoài cửa phản chiếu thành muôn màu muôn vẻ,

"Cùng một giuộc cả."

Pháo hoa một lần nữa bừng nở trong đêm đen, những bông hoa màu đỏ tươi chỉ tồn tại trong chốc lát nhưng đã lan tỏa khắp bầu trời đêm, khiến cả thành phố nhuốm màu của nó. 


End.


T/N: Còn extra của Choran - Ummo - Fakenut. Cái nào cũng dài dằng dặc, nào rảnh quay lại dịch tiếp~ Thủy Triều Đỏ xin kết thúc tại đây. Cám ơn các bạn đã theo dõi~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro