10.
Dạo này bận quá nên dự tính một tháng ra 1, 2 chap, mọi người thông cảm nhe ( '•̥̥̥ω•̥̥̥' )
-
Đội tuyển Asiad lên đường đến Hàng Châu trong sự kỳ vọng của mọi người.
Cuộc phiêu lưu nhỏ bé của Ryu Minseok không gây nhiều rắc rối lắm. Đến staff còn chẳng nhận ra nó vắng mặt khỏi ký túc xá vào đêm hôm đó. Song tuyển thủ hỗ trợ vốn luôn tuân thủ kỷ luật trong cuộc sống tập thể lại không thể giấu được bí mật vì lương tâm cắn rứt. Sau khi thú nhận với huấn luyện viên, Kim Jyeonggyun tái mét kéo nó ra ngoài "tâm sự" cả tiếng đồng hồ.
Lee Minhyeong nghe được chuyện này từ cái mồm của Choi Wooje. Có lẽ Ryu Minseok sợ cậu lo lắng với áy náy nên khi kể lại chỉ dừng ở việc không bị phát hiện. Tần suất trò chuyện của hai đứa lại câu được câu chăng như lúc trước. Giữa lịch trình tập luyện bận rộn, tình yêu chỉ có thể xếp thứ hai, khiến nỗi lo tưởng chừng đã bay theo gió của Lee Minhyeong lại dâng trào.
Rừng và AD không tham gia Á vận hội đã tự mình quay lại phòng tập để đánh rank khởi động trước khi đội tuyển Asiad trở về Hàn Quốc. Moon Hyeonjun nghe được vụ Ryu Minseok nửa đêm chạy về ký túc xá mới hiểu vì sao Lee Sanghyeok nhờ hắn để ý tụi nó. Lee Minhyeong vốn là người hay suy nghĩ cho người khác, lại không thích tâm sự chuyện của mình. Với tư cách là đồng đội kiêm bạn thân thừa hiểu tính nết này của cậu, thằng rừng cảm thấy tốt nhất không nên khơi lên phần nhạy cảm ấy — ai dè đời không như là mơ.
"Ê, Hyeonjun ơi! Mày coi trận hôm qua chưa? Minseokie cậu ấy..."
"Hyeonjun ơi, mày cảm thấy Jaehyuk hyung chơi như nào? Tình huống duo kill dưới bot hôm qua, Minseokie cậu ấy..."
"Hyeonjun ơi, Minseokie nói cho tao biết dạo này bọn họ đang thử một comp mới..."
Nhìn thì có vẻ Lee Minhyeong đang thảo luận về game đấu, nhưng thực chất Minseokie cứ treo trên mồm làm Moon Hyeonjun ngợp bỏ mẹ. Chú hổ đáng thương chả hiểu nổi, chuyện botlane tương thân tương ái liên quan gì tới hắn? Mắc mớ gì đến một thằng đồng đội bình thường như hắn cơ chứ?
Dù tỏ thái độ bực bội hay ra vẻ giận dữ Lee Minhyeong cũng chả ngán. Cậu bóp vai an ủi hắn vài câu lấy lòng rồi hôm sau lại ngựa quen đường cũ. Càng ngày Moon Hyeonjun càng thấy cáu, lẽ nào mình vô hại thật, dễ bị ăn hiếp như vậy luôn. Nhẫn nhịn được mấy hôm, thằng rừng quyết định áp dụng chiến lược mắt điếc tai ngơ. Chỉ cần không phản ứng, thằng xạ thủ đang lải nhải một mình khắc thấy chán.
"Hyeonjun ơi."
"Như nào? Lại sao nữa?"
Chỉ cần bị gọi tên, Moon Hyeonjun lập tức ngồi bật dậy. Đây là ngày thứ hai hắn thực hiện kế hoạch "mặc Lee Minhyeong đàn gảy tai hổ". Nhận được phản ứng đầy cảnh giác, xạ thủ bất lực cười khổ. Cậu không ngốc đến nỗi chẳng nhận ra sự khó chịu của đồng đội, nhưng cậu đâu còn ai để dốc bầu tâm sự ngoài Moon Hyeonjun.
Thực ra nhà của botlane ở rất gần, ba mẹ hai đứa cũng quen biết nhau. Ngay cả như vậy, Lee Minhyeong vẫn không thể thoải mái nhắc đến Ryu Minseok trước mặt người nhà. Dẫu sao gia đình vẫn chưa biết mối quan hệ của tụi cậu đã vượt mức bạn bè. Vậy nên dù mượn cớ thay lời muốn nói, thì thảo luận với đồng nghiệp về nội dung game vẫn hợp tình hợp lý hơn nhiều.
"Lịch thi đấu Asiad dày đặc quá, ngay sau bán kết là trận giành huy chương vàng luôn rồi."
"Ờ... hớ." Moon Hyeonjun đưa mắt đánh giá xạ thủ đang tựa vào lưng ghế rồi xoay xoay cái ghế gaming một lượt, sợ cậu lại bắt đầu mở mồm Minseokie thế này Minseokie thế nọ từ đầu đến cuối. Song Lee Minhyeong vốn giỏi quan sát sắc mặt người khác đã tinh tế chuyển chủ đề.
"Sao lâu đến 2026 thế nhỉ? Tụi mình tham gia Asiad với nhau nhé?"
"Bớt nghĩ tào lao đi, bây giờ chung kết thế giới mới là quan trọng nhất."
"Ờ nhỉ..."
Hai thằng đấu mắt, Lee Minhyeong chớp mắt, quyết định tha cho Moon Hyeonjun một bữa. Cậu thở dài thườn thượt, quay lại màn hình máy tính bấm tìm trận, đợi hình ảnh lạnh lẽo lờ mờ phản chiếu lên mắt kính.
Đến bây giờ thành tích của đội tuyển Hàn Quốc vẫn đang rất tốt. Nhưng việc các phương tiện truyền thông ca ngợi sự kết hợp này là "Đội hình trong mơ" hay "Mạnh nhất Hàn Quốc" khiến nhiều người không khỏi khó chịu. Lee Minhyeong tự tin rằng cậu và Ryu Minseok là botlane mạnh nhất, không một ai có thể thay thế, bản thân Minseok cũng từng xác nhận chuyện này rồi. Song khi nhìn tin tức kèm hình ảnh chiến thắng của đội tuyển Asiad, Ryu Minseok khoác vai Park Jaehyuk cười nói vui vẻ, trong lòng xạ thủ chủ lực của T1 khó chịu vô cùng.
Kể từ buổi sáng tiễn bạn yêu ra khỏi ký túc xá, quyết tâm trở nên mạnh hơn nữa của cậu chưa từng lung lay. Thoải mái, quan tâm và cứng cỏi trước mặt bạn hỗ trợ chẳng qua chỉ là cậu đang cố tỏ ra mạnh mẽ mà thôi. Cuộc sống thực tế không phải phim thần tượng. Dù làm nam chính trong câu chuyện tình yêu này, cậu chẳng thể diễn vai anh chàng đẹp trai mà ngược lại hệt như một con vịt bơi trên mặt hồ—đằng sau vẻ ngoài thảnh thơi phải chật vật vùng vẫy dưới mặt nước mới có thể tiến về phía trước.
"Ê, tìm trận được rồi kìa?"
Giọng nói bên cạnh cắt ngang dòng suy nghĩ của Lee Minhyeong. Thằng rừng vươn tay, do dự lơ lửng giữa không trung, đang định bấm xác nhận dùm đồng đội, nhưng thấy xạ thủ mải chìm đắm trong suy tư, Moon Hyeonjun như chợt tỉnh, chép miệng rồi vỗ mạnh lên vai thằng bạn. Lee Minhyeong biết hắn đang muốn nói "tỉnh lẹ đi mày".
"Nếu tao lơ đễnh như hồi nãy, mày cứ đánh tao giống vậy nhé?"
"Giề, cái thằng này! Ai rảnh! Ấy, quái rừng ra rồi..."
Moon Hyeonjun vừa rủa xả vừa về lại chỗ bắt đầu trận xếp hạng. Cậu không phải tay mơ trong chuyện tình cảm, chìm đắm trong tình yêu chẳng lạ gì với giới trẻ Hàn Quốc. Lee Minhyeong không phải kiểu người vì chuyện riêng mà ảnh hưởng đến tập thể, hay nói đúng hơn, Lee Minhyeong luôn là người hy sinh vì tập thể.
Moon Hyeonjun chẳng bận tâm đến chuyện phong độ xạ thủ bị ảnh hưởng bởi tình yêu. Điều khiến hắn lo lắng là không thể thấu hiểu được nỗi bất an của Lee Minhyeong. Theo quan điểm của hắn, không cần bàn cãi chuyện Lee Minhyeong là người đặc biệt đối với Ryu Minseok.
Về công, những lời tán dương dành cho botlane T1 nhiều không đếm xuể. Ai cũng công nhận kỹ năng xuất sắc và bể tướng rộng của Ryu Minseok. Nhưng chiến thuật thường xuyên đi roam, không hỗ trợ cho cộng sự tăng cấp ở meta AD phụ thuộc vào support để farm chẳng khác gì như đi trên dây thép. Nhưng nhìn từ góc độ khác, khả năng di chuyển linh hoạt của support lại là một lợi thế nổi bật và vượt trội của team. Nếu áp dụng chiến thuật hợp lý, sẽ rất có ích cho việc vận hành game giai đoạn early.
Về tư, Ryu Minseok rất phụ thuộc vào Lee Minhyeong. Dù phần lớn thời gian nó thường đi với Choi Wooje, nhưng bất kể minigame trên show hay thảo luận riêng, Ryu Minseok luôn đoán được suy nghĩ của Lee Minhyeong hoặc hai đứa đồng ý kiến. Khi ấy vẻ mặt của nó tự mãn trông thấy, cứ như sợ người ta không biết ấy.
Bây giờ nghĩ lại, Moon Hyeonjun mới nhận ra có quá nhiều dấu hiệu cho thấy cặp đôi đường dưới đang có tình cảm với nhau. Chắc Sanghyeok hyung cũng biết lâu rồi, chỉ không nói ra mà thôi. Còn mượn cớ nhờ hắn dò hỏi thực hư, gián tiếp gợi ý cho hắn ý thức được chuyện này. Cũng may là hắn đã học được cách quan sát biểu cảm khi ở chung với nhau. Khoảng thời gian ngắn ngủi về bệ đá cổ, Moon Hyeonjun quay qua liếc Lee Minhyeong đang tập trung chơi game một cái. Hắn thầm nghĩ, cái thằng này đúng là được cả đội quan tâm yêu quý mà.
Chờ đội tuyển Asiad quay về mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Bất kể là chuyện giữa Ryu Minseok và Lee Minhyeong; hay là chung kết thế giới sắp tới được tổ chức ở Hàn Quốc sau bao nhiêu năm. Hợp đồng của ba đứa Choi Wooje, Lee Minhyeong và Ryu Minseok sẽ hết hạn vào cuối năm, nếu muốn cả năm người tiếp tục sát cánh bên nhau...
Thời gian trôi theo dòng suy nghĩ miên man, Moon Hyeonjun bấm trừng phạt, cướp được rồng một cách gọn gàng, rồi lại bấm B về nhà. Game đấu này vô cùng suôn sẻ, khi hắn bước ra khỏi bệ đá cổ, đồng đội đã tấn công như vũ bão đến trụ nhà lính, số mạng hạ gục không ngừng tăng lên.
Chuyển Nidalee trong tay sang dạng báo để tăng tốc, thằng rừng vất vả lắm mới kịp có mặt trong khoảnh khắc nhà chính đối phương nổ tung. Đối diện với chiến thắng trước mắt hắn không có quá nhiều cảm xúc, vẫn mải nghỉ về đội tuyển Asiad được ca ngợi mấy ngày nay và ba gương mặt quen thuộc ấy.
Choi Wooje, người gắn bó với hắn từ khi còn ở đội tuyển trẻ, được chọn còn hắn thì không. Đương nhiên Moon Hyeonjun cũng bị dao động. Có lẽ cũng liên quan đến sự bất ổn của Lee Minhyeong, làm hắn cảm thấy cực kỳ sầu não. Các thành viên hiện tại đã cùng nhau trải qua năm 2022 với chiếc cúp vuột khỏi tầm tay; cũng cùng nhau đi qua giải hè 2023 buốt giá chẳng khác gì mùa đông. Moon Hyeonjun bỗng cảm thấy muốn làm được nhiều hơn, cho fan và cả những người đồng đội của hắn.
"Muốn đặt đồ ăn không? Bữa nay tao bao."
"Hả?"
Đang cố gắng đẩy trụ chính của đối phương hòng lội ngược dòng, Lee Minhyeong giật mình. Đôi lông mày sắc sảo cau lại thể hiện sự ngạc nhiên không hề che giấu. Mỗi lần Moon Hyeonjun bị bắt mời cơm thể nào cũng miễn cưỡng trả tiền, hiếm lắm mới được một lần tự nguyện. Rành rành mấy ngày nay bị cậu làm phiền bực muốn chết, sao tự dưng tốt bụng thế không biết?
"Thái độ kiểu gì đấy? Không muốn thì thôi, bố tự gọi tự ăn."
"Ấy ấy, làm gì có. Nhắn menu cho tao đi, cám ơn Junnie nhớ."
Được ăn còn bày đặt. Moon Hyeonjun lườm nguýt coi thường ra mặt, nghe thấy âm báo ghép trận thành công, bèn ném luôn điện thoại cho thằng kia.
"Lần nào cũng được Junnie cứu vớt hết nhỉ, cảm động ghê." Xạ thủ đánh xong game, nhận điện thoại rồi nói một cách khoa trương. Thấy Moon Hyeonjun nhăn như khỉ ăn ớt với lời khen lố lăng, cậu vội vàng nói thêm rằng hôm nay căn tin không mở, ban nãy đang còn phân vân chẳng biết có nên ra ngoài ăn không.
"Chú đầu bếp bảo thực đơn ngày mai có sườn heo phô mai đó, bù cho ngày nghỉ hôm nay."
"Ờ..."
Moon Hyeonjun bước vào màn hình chọn tướng ậm ừ lấy lệ, trong khi Lee Minhyeong vẫn tỉnh bơ vừa lướt menu vừa tán gẫu với thằng rừng. Quả nhiên cậu là người dễ suy nhưng cũng chóng vui trở lại. Dạo gần đây cậu đặc biệt cảm thấy như vậy, dù sao cũng đang làm công việc mình thích, ở trong đội tuyển mình yêu, bên cạnh cũng có rất nhiều người quan tâm để ý đến tâm trạng của cậu. Vậy nên việc bị tổn thương rồi tự vá víu chữa lành cứ lặp đi lặp lại; những tưởng mình đã thoải mái bỏ qua, nhưng lại để tâm chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt. Những trải nghiệm như vậy ắt hẳn sẽ còn xảy ra không biết bao nhiêu lần trong tương lai. Mà bình thản chấp nhận chuyện này có lẽ cùng là một phần của sự trưởng thành...
"Minseokie cậu ấy..."
Sau bao nhiêu trăn trở, Lee Minhyeong đang tính nói về chủ đề bữa tối, nhưng thốt ra lại là tên của bạn support. Tất cả những xây dựng tâm lý trước đó của cậu bỗng trở nên nực cười, cũng may là Moon Hyeonjun đang tập trung chơi game nên không nghe thấy. Xạ thủ khẽ cười khổ, để âm cuối tan biến vào bầu không khí đang được lấp đầy bởi tiếng gõ phím và click chuột. Dường như trong lòng cậu có một cái lọ đo lường đang chực tràn. Mỗi lần nói đến "Ryu Minseok" mới có thể vơi được chút nỗi nhớ trong đó, để cảm xúc không trào dâng rồi bùng phát ra ngoài.
"Tao order xong rổi, để điện thoại của mày ở đây nhé."
Nói xong, cậu về lại chỗ, nhìn chằm chằm màn hình đang ở chế độ ngủ, phản chiếu khuôn mặt mất hồn phờ phạc của mình trong vài giây, tay cầm chuột định đánh rank tiếp. Bất chợt điện thoại trên bàn hiện lên một thông báo. Cho dù hoàn toàn không cần thiết, song Lee Minhyeong vẫn hớt hải ngồi bật dậy chộp lấy điện thoại. Một câu ngắn ngủi 「đang làm gì thế?」kèm với cái tên mà xạ thủ ngày đêm nhung nhớ còn Moon Hyeonjun đã nghe đến phát ngán.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro