2.

Lee Minhyeong có một giấc mơ, mơ thấy lần đầu tiên Ryu Minseok đến đây.

Hai đứa là tuyển thủ đã quen biết nhau từ trước. Trên livestream vô tình gặp được nhau sẽ tạo hiệu ứng, trêu chọc nhau mấy câu, dù sao fan cũng thích. Trước khi bạn hỗ trợ trở thành thành viên của T1, giao điểm giữa hai đứa nó chỉ dừng lại ở đấy, không gần không xa, chẳng có chút áp lực nào.

Sau khi trở thành đồng đội với Ryu Minseok, Lee Minhyeong lại thấy bối rối, khó mà thân thiết với người bạn bằng tuổi mang gương mặt lạnh lùng này. Dẫu sao bạn cộng sự khác hoàn toàn với hình ảnh tươi cười nhỏ nhẹ trò chuyện với fan trên livestream, phần lớn thời gian bạn đều đeo tai nghe, lướt điện thoại, môi trễ xuống, mặt lúc nào cũng bí xị.

Là người nũng nịu gọi tên cậu trong game, ré lên khiến người ta loạn nhịp, Ryu Minseok đây ư? Cứ cảm thấy chẳng giống với người cậu từng quen tẹo nào. Tuy trong lòng khó chịu nhưng Lee Minhyeong không bộc lộ ra ngoài, để tình cảm cá nhân ảnh hưởng đến tâm trạng của động đội thậm chí là hiệu suất thi đấu là điều vô cùng cấm kỵ, chưa kể đây chỉ là một chuyện cỏn con.

Ai mà chẳng có một bộ mặt riêng để đối phó với fan, dù sao tụi nó cũng là người của công chúng cơ mà. Lee Minhyeong cố gắng thuyết phục bản thân, nhưng vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Ngoài đời bầu không khí giữa xạ thủ và hỗ trợ vẫn luôn khách sáo, nhưng trên sóng livestream hoặc các sự kiện công khai lại thấy tụi nó thân thiết với nhau. Như vậy có phải một kiểu fanservice không? Lee Minhyeong chẳng rõ, dù sao cậu chưa bao giờ đề cập với bạn hỗ trợ, cũng chưa từng nhận bất kỳ kháng nghị nào.


Ngay cả chính cậu cũng không biết phải làm sao mới có thể đảo ngược tình thế này.

Có lẽ là vì tính cách thích chăm sóc khiến cậu không tự chủ quan tâm bạn hỗ trợ nhỏ xinh của mình nhiều hơn; cũng có thể là do thái độ thất thường của Ryu Minseok thu hút sự chú ý của người khác, đôi lúc làm người ta lầm tưởng rằng trong lòng bạn cũng có mình; hoặc chăng sau những trận thắng liên tiếp, những cái ôm cùng những đụng chạm cơ thể trong vô thức của đối phương làm cậu mất cảnh giác; biết đâu lại là sự mỏng manh yếu đuối sau mỗi lần thất bại, dấy lên trong Lee Minhyeong khao khát bảo vệ bạn như đối với những con vật nhỏ bé.

Mỗi khi nhìn lại lý do nhiều như sao trên trời nhưng cứ cố chấp không thừa nhận. Hệt một con gấu hoang vô tình đạp phải bẫy, bị treo ngược lên rồi vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tệ hơn cả chính là người thợ săn vốn chẳng có ý định săn gấu, cũng không nhận ra rằng bẫy đã sập, con gấu cứ bị treo lủng lẳng như thế, chật vật và oan ức, nhưng chẳng thể tự mình thoát ra.

Đúng là Lee Minhyeong muốn có một tình yêu mãnh liệt và khắc cốt ghi tâm. Nhưng yêu đồng đội cùng giới tính bằng lứa tuổi thực sự không nằm trong kế hoạch cuộc đời cậu.

Hơn nữa, càng ở bên nhau lâu cậu càng cảm nhận được ấm áp bên trong bạn hỗ trợ lạnh lùng. Lớp vỏ xù xì tưởng chừng không thể chạm tới là để bao bọc trái tim nhỏ bé và nhạy cảm. Giá mà đối phương cứ mãi thờ ơ như thế thì tốt biết mấy, nhưng sau những lần dây dưa đưa đẩy, lúc nóng lúc lạnh, Lee Minhyeong cảm thấy trái tim mình như mọc ra đôi chân, chẳng những mất kiểm soát còn tự tiện đi vào hoang mạc mang tên Ryu Minseok, mặc cho bản thân càng ngày càng lún sâu.

AD từng hối hận, cho là mình đã bỏ lỡ thời điểm tỏ tình lý tưởng. Đành rằng lo cho sự nghiệp mà quyết định không hẹn hò, nhưng ít ra cũng nên bày tỏ tình cảm của mình chứ. Những tháng đầu mới yêu Ryu Minseok cậu luôn nghĩ như vậy. Tình cảm cuồng nhiệt dù nóng phỏng tay cũng muốn dâng tặng cho đối phương. Nhưng bây giờ cậu lại cảm thấy may mắn vì đã không hành động theo cảm tính.


"Minseok à, không dậy là trễ buổi chụp hình đấy."

"Hơ...? Mấy giờ rồi?"

Lee Minhyeong tựa vào khung cửa, gõ lên cánh cửa gỗ mấy cái. Bạn nhỏ đáng yêu nghe được lăn lóc bò dậy, mắt mở không nổi, mái tóc bù xù dựng ngược. AD không nhịn được bật cười, bước vào phòng lấy áo đồng phục, quần thể thao và áo khoác của người kia quăng lên giường. Chân vẫn còn giấu trong chăn, Ryu Minseok bị đồng đồ lát nữa mặc vùi lấp vẫn ngồi ngủ gà ngủ gật.

"Đừng để muộn hơn cả Sanghyeok hyung chứ."

"Hơn Sanghyeok hyung á...? Không, không đâu."

Cún con ngồi trên giường lắc đầu nguầy nguậy, cố xua tan cơn buồn ngủ. Thấy cộng sự của mình rốt cuộc cũng quyết tâm thức dậy, Lee Minhyeong mới xoay gót về phòng để thay bộ đồ ngủ thành đồng phục đội. Trước khi rời đi, cậu quay đầu lại thoáng nhìn bạn hỗ trợ của mình, đối phương không hề đề phòng ngáp một cái rõ to.

Lee Minhyeong nhớ lại giấc mơ làm người ta hoài niệm ban nãy, trong mơ hai đứa bên nhau ngại ngùng lắm. Ryu Minseok của hiện tại buông bỏ mọi phòng bị, thoải mái dựa dẫm vào cậu, cũng là điều cậu đánh đổi bằng sự im lặng trong quá khứ. Nếu tỏ tình thất bại, chắc chắn không thể tránh khỏi bầu không khí khó xử, cho dù có suôn sẻ hẹn hò, cũng chẳng dám khẳng định sau này yêu đương không xảy ra cãi vã, dù là cái nào cũng đều có rủi ro.

Cậu cho rằng cứ như bây giờ là tốt nhất, vẫn có thể kiểm soát khoảng cách giữa hai đứa, không chỉ là đồng đội luôn bên nhau, còn có thể làm bạn bè cùng đi mua sắm trong những ngày nghỉ, như vậy là đủ rồi.

Cậu trai về lại phòng, đóng cửa mở rèm đón nắng. Ánh sáng yếu ớt thoáng chốc bao phủ cả căn phòng ký túc. Cậu cởi bộ quần áo ngủ dài tay, cầm bộ đồng phục phải mặc, nhìn cái gương dựng đứng thầm nghĩ mình phải bắt đầu nghiêm túc tập thể dục mới được.

Sau khi trở về từ London, cậu đã xem phỏng vấn của Park Jaehyuk.

Đàn anh đáng kính nói rằng cậu và Ryu Minseok là bộ đôi đường dưới khó nhằn nhất trong giải, đây đúng là một lời tán dương, cậu không khỏi nhoẻn miệng cười khi nhớ lại. Được người ta đánh giá cao đương nhiên là vui rồi, nhưng cả Minseok cũng được khen ngợi lại nảy sinh cảm giác tự hào. Minseok là hỗ trợ của riêng cậu, tài năng là chuyện khỏi phải bàn. Nhờ vậy cậu càng có thêm động lực để đốc thúc mình tiến bộ, nếu cậu không phải xạ thủ mạnh nhất sao có thể sánh ngang với hỗ trợ mạnh nhất được chứ?

Khuôn mặt trong gương nhếch miệng cười, phấn khởi lại vương phiền muộn. Lee Minhyeong thực sự bật cười trước vẻ mặt buồn cười của chính mình, nhưng ngay tức khắc, tiếng cười nhẹ bẫng bị không gian yên tĩnh của căn phòng riêng nuốt chửng, chẳng lưu dấu vết. Cậu trai trong gương mỉm cười, đột nhiên trở nên trầm tư, khuôn mặt sắc sảo như đang âm thầm khiển trách sự hèn nhát của Lee Minhyeong.

Giấc mơ khi nãy không hoàn toàn là một giấc mơ đẹp.

Kết thúc cơn mơ, tụi nó để thua trận đấu quan trọng, sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, Ryu Minseok quyết định không gia hạn hợp đồng nữa mà đến một đội khác. Lee Minhyeong bị bỏ rơi nhận ra mình chẳng có tư cách nào để giữ bạn lại, buộc lòng nhìn bạn hỗ trợ của mình trở thành cộng sự của người khác. Đoạn kết quá đỗi chân thực, khiến cậu toát mồ hôi bừng tỉnh, trong bóng tối hoảng loạn mở điện thoại xác nhận ngày tháng, mới nhận ra mùa hè còn chưa bắt đầu.

Trong thâm tâm cậu biết rõ hơn bất kỳ ai, rằng cậu sẽ không chỉ hợp tác với một mình Ryu Minseok trong suốt sự nghiệp.

Ryu Minseok đã từng chơi với rất nhiều AD, nhưng kể từ khi debut, phần lớn thời gian của Lee Minhyeong đều là đánh cặp với Ryu Minseok. Càng nghĩ càng thấy sợ hãi với nỗi mất mát này, lại càng sợ bóng sợ gió hơn. Nếu mất đi mối quan hệ đồng đội, cậu không tự tin mình có thể làm bạn bè với Ryu Minseok giống như Kim Hyukkyu hay Kim Kwanghee.

Sân khấu của giải vô địch thế giới 2022 sống động trong tâm trí, cậu vẫn nhớ những dải kim tuyến tung bay, nhớ những giọt nước mắt lăn dài của Ryu Minseok khi bạn ôm AD đối thủ. Đó là khoảnh khắc tuyệt vọng nhất của Lee Minhyeong ngoài thua cuộc. Cậu đã từng thấy Ryu Minseok cười rạng rỡ tuyên bố rằng sẽ giành chức vô địch với Kim Hyukkyu, mà giờ đây người nâng cao chiếc cúp chỉ có một mình Kim Hyukkyu. Người anh trai thân yêu luôn được chú chim non nhắc đến, cùng sự ngưỡng mộ pha lẫn tiếc nuối vì không thể giành được chức vô địch, trở thành ánh trăng sáng tỏ mà từ nay về sau Ryu Minseok chẳng thể chạm tới.

Còn cậu thì sao? Đối với Minseok "Gumayusi" có ý nghĩa gì? Còn "Lee Minhyeong" thì thế nào? Giá mà nghe được chữ "thích" thôi sẽ ngay lập tức nhìn thấy ánh sáng, nhưng nếu Ryu Minseok lộ ra vẻ mặt khó xử, dù chỉ một chút cũng đủ nghiền nát Lee Minhyeong. Cậu không muốn sự suy sụp sắp vỡ tan bên bờ vực cheo leo của mình bị phát hiện, đặc biệt là Ryu Minseok.

Nếu Kim Hyukkyu là ánh trăng vậy cậu làm mặt trời được không? Biết đâu một ngày nào đó người trong lòng sẽ nhận ra, thay vì ngước nhìn ánh trăng lạnh lẽo xa xôi, chẳng bằng tận hưởng tia nắng mặt trời ấm áp dịu dàng. Luôn có một khoảnh khắc mặt trời và mặt trăng luân phiên, cậu nguyện ý chờ, chờ một ngày trái tim Ryu Minseok thực sự hướng về cậu, chờ một ngày thực sự thích hợp để hai đứa nắm tay nhau.

Vì vậy, cậu phải là người mạnh nhất, đáng tin cậy nhất, bất khả chiến bại nhất.

Nếu không khi cơn ác mộng trở thành sự thật, ngay cả câu "đừng đi" cậu cũng chẳng thể thốt ra.

Lee Minhyeong mặc đồng phục vào, mệt mỏi mơ hồ bao phủ gương mặt cậu trai trong gương, cậu dụi mắt, rời khỏi chiếc gương soi toàn thân quá đỗi chân thật. Sắp tới giờ khởi hành, ngoài cửa là tiếng mọi người đang đi lại, xe đưa đón chắc đã đợi sẵn ở dưới nhà. AD quăng bừa điện thoại và mấy đồ linh tinh vào trong balo móc đầy gấu bông rồi khoác lên vai.

"Minhyeongie? Cậu đâu rồi? Xe đến rồi này."

"Ơi, ra liền, ra liền."

Trong hành lang sáng sủa, âm vang giọng nói thân thuộc gọi tên cậu.

Có phải tương lai bất định bắt đầu xoay chuyển từ một cuộc trò chuyện trong năm 2020, khi Ryu Minseok liên tục gọi "Minhyeong, Minhyeong"? Lee Minhyeong đóng chặt cánh cửa sau lưng, khóa chặt những giấc mơ và cả yếu đuối không muốn phơi bày cho bất cứ ai vào trong.

Sau đó, nhoẻn miệng cười phi như bay đến bên cạnh Ryu Minseok như mọi lần.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro