4.

Thành tích của T1 ở vòng đầu tiên không được tốt cho lắm, dựa theo tiêu chuẩn của nhà tài trợ và tập thể fan tạm đứng ở vị trí thứ ba chỉ có thể coi như tạm chấp nhận.

Lee Minhyeong đã gắn bó với T1 kể từ khi debut thực ra cũng không dám chắc, nếu ở đội tuyển khác đứng ở vị trí thứ ba có làm bầu không khí chán chường như vậy không? Ngay cả khi tình hình đang dần cải thiện, một số cư dân mạng vẫn gọi tụi nó là "T1 trước giải thế giới", các thành viên có phần bất lực với danh hiệu này, cho dù thành tích tốt nhất của line-up hiện tại là á quân thế giới, nhưng từ thời SKT logo đỏ luôn được vinh danh trên các sàn đấu thế giới đúng là vẫn còn nặng nề. Chưa kể trong đội có huyền thoại sống Lee Sanghyeok, thu hút nhiều người ủng hộ hơn nên mang nhiều kỳ vọng hơn cũng là lẽ đương nhiên, những đứa tuyển thủ trẻ tuổi chỉ có thể thuyết phục bản thân như vậy.

Mùa hè sóng gió còn rất dài, và mùa hè nóng nực cũng như cái nắng khó chịu kéo theo những điều xui xẻo liên tục ập đến. Lần đầu tiên sau 10 năm người đi đường giữa Lee Sanghyeok phải nghỉ thi đấu vì chấn thương tay, đồng thời huấn luyện viên trưởng Bae Seongwoong cũng rời đội. Cho dù những dấu hiệu đã rục rịch từ lâu nhưng cũng chỉ có thể để chúng xảy ra rồi tìm cách đối phó giữa dầu sôi lửa bỏng, cả chuyện Asiad cũng tạm thời rơi vào lãng quên.

Dù có thế nào cũng phải đảm bảo vào được playoff và CKTG, các mục tiêu ngắn hạn xuất hiện trên con đường giành chức vô địch vốn đã mờ mịt, nhưng chỉ đến trạm trung gian này thôi cũng đã đầy hiểm trở. Cả đội T1 đang chìm trong sóng yên biển lặng trước cơn bão, ai cũng hiểu rằng đây là tình thế khẩn cấp, nhưng chỉ có thể ra sức chèo chống chứ chẳng thể để lộ sự suy sụp. Vì Lee Sanghyeok phải điều trị, Yoon Sungwon còn chưa đủ tuổi trưởng thành được gọi khẩn cấp lên đội một, vừa mới bước chân vào sự nghiệp đã bị cuốn vào bão tố.

Một mặt nào đó, việc Yoon Sungwon gia nhập làm các thành viên thoắt cái trở thành anh lớn trở nên mạnh mẽ hơn. Thành viên mới vì hồi hộp quên cả đấm tay sau trận đấu, cố gắng gạt bỏ lo lắng để nhoẻn miệng cười làm tụi nó không thể không giữ vững tinh thần, mà ngay cả em út Choi Wooje cũng thấy được áp lực tích cực này.

Dù là mưa giông bão tố nhưng chí ít vẫn nắm tay nhau vượt qua, ở dưới đáy vực càng đoàn kết hơn để tiến bước đến mục tiêu. Cho dù khởi đầu không lạc quan cho lắm nhưng theo thời gian các thành viên cũng dần tìm lại được cảm xúc và ý chí chiến đấu, Lee Sanghyeok cũng dần hồi phục nhờ việc điều trị và nghỉ ngơi hợp lý. Mọi thứ dường như đang phát triển theo chiều hướng tốt hơn, dẫu sao thì cũng đã tệ đến mức không thể tệ thêm được nữa rồi.

-

Dù đây là thời điểm phải tập trung luyện tập hết sức mình, nhưng xét đến thể trạng và tinh thần của toàn đội, ban huấn luyện viên vẫn quyết định cho các tuyển thủ nghỉ rải rác vài buổi sáng hoặc chiều. Nghĩ lâu rồi chưa đi tập gym, Moon Hyeonjun dáo dác kiếm bóng dáng Lee Minhyeong trong trụ sở, tính rủ cậu đi vận động cùng.

"Thấy thằng Minhyeong đâu không?"

Choi Wooje vẫn đang lủi thủi đánh rank liếc hắn một cái, lắc đầu rồi quay về trận đấu, Lee Sanghyeok đang đứng hướng dẫn Yoon Sungwon trước máy tính cũng bảo đánh giá xong không thấy người đâu nữa, Moon Hyeonjun nhìn Ryu Minseok đang chờ game đầy hy vọng, vẻ mặt hỗ trợ kiểu "Mắc gì hỏi tao", rồi bảo nó cũng không biết.

"Tưởng đâu mày biết chớ." Moon Hyeonjun lầu bầu rồi đi mất dạng, Ryu Minseok mở mồm tính nói gì đó nhưng không kịp.

Không phải giận dỗi gì cho cam, chỉ là dạo này bầu không khí quá u ám, thật sự chẳng còn tâm trí để nghĩ về những thứ khác ngoài thi đấu. Sau khi bị thằng rừng làm phiền, Ryu Minseok đột nhiên lo lắng chẳng biết cộng sự của nó không ở vị trí của mình mà còn đi đâu, thế là nó nhắn kakaotalk cho cậu nhưng không nhận được hồi âm.

-

Trong khi đó Moon Hyeonjun vẫn chưa chịu bỏ cuộc, video call không tìm được người bèn về thẳng ký túc cách trụ sở không xa gõ cửa, thấy phòng không khóa, chẳng nghĩ nhiều đẩy cửa đi vào luôn, không ngờ bên trong tối om. Lee Minhyeong đang nằm trên giường nhưng vừa thấy khe cửa sáng lên đã bật dậy, làm Moon Hyeonjun đang tính âm thầm rời đi để không làm phiền đồng đội nghỉ ngơi phải giải thích lý do mình đến đây.

"Tính kiếm mày đi tập gym...đang ngủ à? Thế thôi nhớ, tao đi một mình."

"Ờ, đúng là lâu rồi chưa đi... cơ mà hôm nay tao thấy không khỏe lắm, để lần sau vậy."

Moon Hyeonjun nhớ thằng bạn từng nhắc đến chuyện bị ngất sau khi tập gym cũng hơi lo, vào phòng bật đèn lên đúng là sắc mặt của Lee Minhyeong nhợt nhạt thật. Đang thời điểm quan trọng thế này không thể để đứa nào gục ngã nữa, thanh niên đô con bước bình bịch đến bên giường

"Ốm à?"

"Không đến nỗi, thiếu ngủ nên hơi mệt tí." Lee Minhyeong xua tay giải thích, gần đây mọi người đã đủ căng thẳng rồi, cậu không muốn bất cứ ai phải lo lắng.

"Thiệt không? Có mệt thì nhân lúc rảnh đi khám cái đi." Moon Hyeonjun đáp lại như thế coi bộ vẫn chưa tin trăm phần trăm rồi, dù gì AD của đội cũng là chuyên gia coi thường sức khỏe. Lee Minhyeong cười khổ bảo, không sao thật mà.

"Từ khi nào Junie nhà mình biết quan tâm dữ vậy ta?"

"Không phải, dạo này..."

Ngay cả khi bị trêu chọc gọi bằng nickname, đứa thường phản đối "gọi kiểu đấy gớm muốn chết" cũng không phản ứng. Hai đứa đều hiểu đằng sau câu nói bỏ lửng kia là gì nhưng không nói ra, bỗng chốc rơi vào trầm tư. Lee Minhyeong là người không thể chịu được lúng túng, sau vài giây im lặng bèn ho khan hai tiếng kết thúc chủ đề vừa rồi.

"Khụ khụ, không phải mày muốn đi tập gym à? Đi lẹ đi, lần sau tao đi với mày."

"Hở... Ờ, thế nhớ."

Cuối cùng cũng có cơ hội thoát được tình huống khó xử, Moon Hyeonjun cầu còn không được gật đầu lia lịa rồi lượn ngay. Không gian yên tĩnh trở lại, Lee Minhyeong bóp cái trán nhức nhối, nằm lại giường đối diện cánh cửa thằng rừng vừa đi khỏi.

Gần đây để tăng cường giao tiếp và sức mạnh tổng thể giữa các thành viên trong đội, cùng với Yoon Sungwon đang còn bỡ ngỡ, tụi nó đã mở lòng trao đổi nội dung game nhiều hơn trước, nhưng ngược lại tương tác cá nhân lại trở nên thận trọng hơn, như thể e ngại rằng sẽ vô tình gây tổn thương cho nhau, trò chuyện cũng gò bó hơn nhiều.

Càng biết trân trọng càng hiểu rằng trong đội thiếu một người cũng không được nên càng giậm chân tại chỗ. Ai cũng muốn tin rằng tình hình sẽ ngày càng tốt hơn, mỗi lần ngồi trên sàn thi đấu đều tự nhủ hôm nay có thể giành chiến thắng. Nhưng kết quả không như mong đợi, vô số suy nghĩ khó khăn lắm mới áp chế được lại nổ bung trong đầu, càng lúc càng không thể kiểm soát.

Màn hình điện thoại Lee Minhyeong sáng lên, thông báo có tin nhắn mới từ kakaotalk, nhưng cậu chẳng còn hơi sức đâu để mà kiểm tra, nên quay người tính chợp mắt một lát. Không ngờ trong hành lang vang lên tiếng bước chân rất rõ ràng, Lee Minhyeong còn đang bực bội không biết là ai bất lịch sự như vậy, chợt nhận ra âm thanh ấy đang hướng về phía phòng mình.

"Hyeonjun à? Sao đấy?"

Quay đầu lại những tưởng Moon Hyeonjun lại quay về nhưng không, thay vào đó là một vóc dáng thấp bé hơn rất nhiều. Chả thèm gõ cửa đã hùng hổ xông vào đích thị là bạn hỗ trợ nhà mình rồi, Lee Minhyeong đang bò dậy hoàn toàn chết lặng. Ryu Minseok vừa vào cửa đã xổ một tràng trách móc, mỗi khi kích động bạn sẽ liến thoắng đến nỗi líu lưỡi, AD chỉ nghe được vài từ quan trọng như là không thèm rep, sức khỏe...gì gì đó.

"Ừm, sao Minseokie tới đây? Bình tĩnh nào, tớ..."

"Tớ nói, tớ nhắn cho cậu mấy tin liền trên kakaotalk cậu không thèm rep. Sau đó tớ gặp Hyeonjun ở cửa ký túc, nó nói định rủ cậu đi tập gym nhưng cậu bảo cậu mệt. Nếu cậu mệt sao lại trốn trong ký túc một mình hả? Sao không nói với đội trưởng, lỡ bị ốm trước trận đấu thì sao? Tụi mình có thể thắng trận nào thì hay trận đó, huấn luyện viên cũng nói rồi mà."

Lần này đã hiểu bạn nói gì, nhưng Lee Minhyeong nhất thời vẫn không biết đáp lại thế nào. Từ những lời bạn nói cậu biết áp lực nặng nề trên vai Ryu Minseok, đè nặng lên bạn hỗ trợ, đè nặng lên cậu, lại bao phủ toàn bộ các thành viên T1. Ai cũng trở nên quá đỗi nhạy cảm, lại muốn tự mình giải quyết, làm ra vẻ không có việc gì, nhưng một khi kíp nổ lộ ra có thể nổ tung bất cứ lúc nào.

Sự im lặng khó nói kéo dài trong mấy giây, rõ ràng Ryu Minseok là người đặt câu hỏi, nhưng vẻ mặt lại hoảng loạn như chính mình mới là đứa bị chất vấn. Ngón tay Lee Minhyeong vuốt màn hình điện thoại lạnh ngắt, thầm nghĩ hóa ra mấy tin nhắn liên tiếp hồi nãy là của Ryu Minseok, bởi vì không rep nên mới về thẳng ký túc xá, hành động bốc đồng này làm cậu thoáng đau lòng, lần lượt trả lời từng câu một.

"Đầu tiên, tớ không biết thằng Hyeonjun đã nói gì với cậu, tớ không bị bệnh, chỉ thiếu ngủ chút thôi, với lại hôm nay không có lịch trình nên muốn ngủ bù một tí; thứ hai, hồi nãy tớ ngủ nên đương nhiên không đọc được tin nhắn của cậu rồi; cuối cùng, huấn luyện viên và đội trưởng đã dặn dò điều gì tớ nhớ hết, không quên đâu."

Lee Minhyeong cố gắng trả lời bằng giọng điệu bình tĩnh và hợp lý nhất, lông mày cau có của Ryu Minseok cuối cùng cũng dần giãn ra trước lời giải thích của cộng sự, nhưng mà nói như thế chả khác nào nó đang phản ứng thái quá hết. Bạn hỗ trợ vô thức bụm miệng lại, thoáng ngượng ngùng vì lỡ nổi giận đùng đùng.

"Ờ... không sao thì tốt, xin lỗi." Bạn bé áy náy cào tóc mái, ước có thể thoát khỏi tình cảnh xấu hổ này ngay lập tức. Lee Minhyeong hiển nhiên nhìn ra sự lúng túng của đối phương, cụp mắt cho bạn đường lui, cám ơn cậu đã quan tâm tớ, nếu không còn gì thì đi làm việc của cậu đi, khó khăn lắm mới có thời gian rảnh mà.

"Tớ..." Thấy cộng sự dời mắt, trong lòng Ryu Minseok lại dâng lên một cảm xúc hỗn loạn không thể diễn tả bằng lời; hệt như đứng ở giữa ngã tư đường, nếu do dự không bước tới sẽ để lại hối tiếc. Miệng nó khô khốc, cảm thấy cứ vậy mà ra khỏi đây sẽ làm mất đi mối liên kết vô hình giữa hai đứa.

"Tớ hơi sốt ruột, tại tớ thực sự lo..."

Câu nói thốt ra như đang bào chữa, không thể truyền đạt suy nghĩ của mình làm Ryu Minseok siết chặt tay, rốt cuộc Lee Minhyeong cũng đưa mắt nhìn nó. Cậu thoáng ngạc nhiên trước sự thành thật của bạn cộng sự, cảm giác ấm áp hóa thành những giọt nước thấm vào lồng ngực.

"Không cần xin lỗi, dạo này ai cũng căng thẳng mà, đừng cố tỏ ra mạnh mẽ, Minseok à."

"Ừm..."

"Cậu cũng chăm sóc Sungwon rất tốt mà, thằng bé còn bảo Minseok hyung đáng tin lắm đấy."

Gương mặt dịu dàng cùng giọng nói nhẹ nhàng ấm áp hơn hẳn với những người khác, Lee Minhyeong mới là người bình thường nuông chiều nó. Ryu Minseok chợt thấy cảm động, từ khi tình hình trong đội trở nên bất ổn, đã lâu lắm rối tụi nó không đối diện nói chuyện riêng với nhau như thế này, tâm trí đứa nào cũng đặt ở việc làm sao cải thiện phong độ thi đấu, mở miệng ra đều nói chuyện công việc.

Sao có thể vui vẻ như hồi mùa xuân được đây? Cả Ryu Minseok và Lee Minhyeong đều không biết. Hết con sóng này đến con sóng khác đổ ập xuống, cùng với Yoon Sungwon lẽ ra phải bất lực nhưng vẫn tỏ ra kiên cường buộc tụi nó phải trưởng thành chỉ sau một đêm. Phá bỏ vùng an toàn nhận đầy tổn thương, nhưng có lẽ giống như Sanghyeok hyung đã cổ vũ tụi nó, đây cũng là một cơ hội tốt để nhìn nhận bản thân.

Ryu Minseok đứng giữa cửa và giường, thoáng do dự không biết nên bước tới hay rời đi, nhưng Lee Minhyeong nhắm mắt lại dang tay ra hướng về phía nó, ý muốn không thể rõ ràng hơn được nữa. Trong tai hỗ trợ chỉ còn tiếng tim đập thình thịch, nó hít vào thở ra mấy lần, cuối cùng bước đến bên AD của mình.

Còn chưa bước vào vòng tay rộng mở, đã bị Lee Minhyeong kéo lại ôm thật chặt. Một đứng một ngồi bên mép giường, Ryu Minseok gác cằm lên đầu bạn cộng sự, tay trái vịn lên vai đối phương, tay phải vuốt ve mái tóc ngắn màu đen. Thực ra tụi nó chưa bao giờ trải qua khoảng thời gian khó khăn đến vậy, nhưng quan trọng nhất là, tụi nó vẫn còn có nhau.

Cái ôm sau bao nhiêu ngày tháng kéo dài rất lâu. Dù gác lại những cảm xúc lúc nóng lúc lạnh giữa hai đứa, cái ôm ấm áp và dịu dàng vẫn có tác dụng xoa dịu tâm hồn. Lee Minhyeong áp mặt lên ngực bạn cộng sự, không biết đã bao lâu không nghe thấy tiếng tim đập đều đặn của Ryu Minseok như vậy rồi. Cậu ôm bạn hồi lâu, cuối cùng cũng bừng tỉnh buông tay ra, nhờ sự khác biệt từ nhịp đập hỗn loạn trở nên bình tĩnh của đối phương, Lee Minhyeong mới nhận ra Ryu Minseok đang ở trong phòng mình, bắt đầu ngượng ngùng và căng thẳng.

"Nhận được năng lượng từ hỗ trợ số một thế giới đúng là khỏe khoắn hơn nhiều. Giờ có về phòng tập đánh rank cũng được luôn."

"Ừm... cậu thấy khá hơn thì tốt rồi."

Vì chênh lệch chiều cao nên Ryu Minseok phải ngẩng đầu lên mới có thể chạm mắt với Lee Minhyeong. Bạn hỗ trợ ngẩng cằm lên từ góc độ này trông cực kỳ ngây thơ, Lee Minhyeong xuyên qua sương mù mờ mịt che mắt nhìn thấu được tâm tư của Ryu Minseok qua đôi tay vẫn do dự để trước ngực của bạn, chỉ sợ mang quá nhiều hy vọng.

Lee Minhyeong rối rắm, cậu từng quyết tâm không muốn đi xa hơn trong hoàn cảnh như đang vỗ về cho nhau, thế nhưng Ryu Minseok vẫn luôn là người trong lòng mà cậu không từ bỏ được bao nhiêu năm qua, lại bắt đầu tràn trề mong đợi. Nếu bây giờ còn ngoan cố tỏ vẻ bướng bỉnh không cần thiết, có phải sau này sẽ không còn cơ hội như vậy nữa không. Ryu Minseok cần cậu, muốn cậu, mà cậu cũng vậy, đây là thời điểm phải truyền tải sự ủng hộ không ngần ngại này cho đối phương.

Là đồng đội kề vai sát cánh, là bạn bè thân thiết, là hạt mầm tình yêu nhỏ bé nhưng cháy bỏng được nâng niu trong lòng bàn tay. Khi một người yêu một người, có nhất thiết phải quan tâm tình yêu này thuần túy đến mức nào hay không? Trong đó có bao nhiêu là do thói quen, do ỷ lại, do cố chấp? Hoặc là kiềm nén hoặc là bùng lên ngay khi lướt qua nhau, sự tôn thờ vẫn quay trở lại với ham muốn nguyên thủy nhất, muốn chạm vào, muốn gần gũi, muốn chiếm hữu.

Ryu Minseok khẽ nhắm mắt lại, kiễng chân lên, mà Lee Minhyeong một lần nữa ôm lấy bạn bé nhỏ xinh, đặt đôi môi run rẩy lên môi của đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro