5.

Tới vòng playoff, Lee Sanghyeok chính thức trở lại.

Sau một thời gian chật vật, T1 tạm thời giữ được vị trí thứ năm tiến vào vòng bảng. Anh cả đã bình phục quay về, đây là tin đáng mừng cho cả đội, chỉ còn lại việc đấu tranh cho thứ hạng và điểm số để giành quyền tham dự giải vô địch thế giới.

Sau một tháng đằng đẵng chờ đợi, nhờ Lee Sanghyeok quay lại vị trí cũ làm bầu không khí giữa các thành viên trở nên phấn chấn hơn, giống như một cú hích để đối đầu với các đối thủ. Dù những trận BO5 khởi đầu không thuận buồm xuôi gió cho lắm, nhưng ý chí được tôi luyện bởi những thất bại ngày trước đã trở nên mạnh mẽ hơn, một hay hai trận thua nhỏ nhặt cũng không thể ngăn cản khí thế như vũ bão của đội tuyển T1.

Những thằng con trai tuổi đôi mươi vẫn rất đơn giản, niềm hân hoan trong chiến thắng cuốn bay ký ức tháng 7 tồi tệ, như đã thành kiếp trước. "T1 càng ngày càng đáng gờm", "T1 đã comeback vào tháng 8 như đã hứa"... giới truyền thông ban đầu còn nghi ngờ liệu tụi nó có thể chen chân vào giải vô địch thế giới hay không đồng loạt đổi hướng đưa tin, đội tuyển lâu đời đắm mình trong sự thay đổi của nhân tình giờ đây một lần nữa trở thành ngôi sao sáng giữa bầu trời.

Trong quá trình cả đội đồng tâm hiệp lực phải tạm gác lại những suy nghĩ xao lãng để chạy đua hướng tới chức vô địch mùa hè, cả Ryu Minseok lẫn Lee Minhyeong chẳng thừa tâm tư và sức lực, cũng không có cơ hội để nhắc lại chuyện xảy ra trong căn phòng nhỏ khi ấy. Những chủ đề trong quá trình luyện tập chủ yếu xoay quanh các trận đấu, tập luyện; sau giờ làm việc thì dành thời gian cho gia đình và bạn bè; còn phải lấp đầy số giờ stream—chưa nói đến việc hẹn hò, chừa thời gian ở riêng với nhau thôi còn khó nữa là.





Đêm trước khi khởi hành đến Daejeon, Lee Minhyeong đang trong thời gian nghỉ về trụ sở trước kiểm tra xem có bỏ quên thứ gì không, tiện mua đồ ăn ngoài để ăn tối, đang tính thong thả ăn thì không ngờ đèn phòng tập đã được bật, bước vào thấy Choi Wooje thế mà đang stream.

"Ô, queo cờm anh, về đây làm gì thế? Sáng mai mới tập trung cơ mà?"

Toplane về lại vị trí em út trong đội không để ý đến livestream thả người lên ghế chào hyung của mình, Lee Minhyeong có vẻ đang vui, tự nhiên bước vào khung hình chào fan, bình luận lập tức tràn ngập những câu chào hỏi và sticker trái tim.

"Tớ nhớ mọi người quá nên mới về đấy." Lee Minhyeong mỉm cười trước ống kính, Choi Wooje bên cạnh nghe mấy lời fanservice trợn mắt xem thường, nhưng cũng cười phụ họa theo.

AD làm mọi người sục sôi biết không nên làm phiền buổi stream của đồng đội quá lâu, vẫy vẫy tay rồi bước ra khỏi phạm vi camera, ngồi bên cạnh mở hộp đồ ăn tối. Nhìn Choi Wooje đọc bình luận của viewer rồi cười ngốc nghếch, một cảm xúc ấm áp trào dâng từ tận đáy lòng cậu一bắt đầu từ tháng 8 mọi thứ đang ngày càng tốt hơn.

Giữa tháng bảy, cậu thường xuyên gặp ác mộng bị thất bại sau đó toát mồ hôi lạnh bừng tỉnh, bước ra ngoài hành lang, cậu phát hiện cửa phòng ký túc của vài thành viên đang còn hé mở, đèn vẫn chưa bật, có lẽ còn chưa rời phòng tập quay về. Lee Minhyeong thấu hiểu cảm giác này, thay vì nằm đó rồi bị ác mộng truy đuổi chẳng bằng đánh thêm mấy game rank, như vậy trong lòng cũng thư thái hơn.

Suốt một tháng trời Ryu Minseok luôn mang vẻ thiếu ngủ. Lee Minhyeong ngồi bên cạnh có thể nhìn thấy rõ quầng thâm dưới mắt bạn. Trong thời gian Lee Sanghyeok nghỉ ngơi, Ryu Minseok người giữ vai trò call phụ đã cố gắng đảm nhận phần lớn công việc cung cấp thông tin, nhưng không may toàn bộ chiến thuật đánh quanh Yoon Sungwon có quá nhiều biến số, đội hình không lúc nào được thực hiện chính xác như trong tưởng tượng.

Xạ thủ vừa ăn vừa nhìn Choi Wooje cứ hở tý là la hét cứ chốc chốc lại vò đầu, hiện trường buổi stream đầy biến động. Đột nhiên cánh cửa phía sau phát ra tiếng động, cậu quay lại nhìn thì chính là người vừa xuất hiện trong đầu Ryu Minseok. Trong tay đối phương cũng cầm một túi đồ ăn bự, tỏ vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy phòng tập có người.

"A, Minseokie."

"Hả... không phải ngày mai mới tập trung à?"

Đối diện với câu hỏi y hệt toplane, Lee Minhyeong cười khổ, giải thích mình không thể chờ lâu hơn nên quay về kiểm tra xem có quên mang theo thứ gì không, dù sao còn quay opening, tụi nó cũng phải ở lại Daejeon mấy ngày. Ryu Minseok nghe vậy gật đầu, thoáng do dự rồi ngồi đối diện Lee Minhyeong thay vì ngồi cạnh cậu. Túi nhựa bị đồ ăn nóng hấp hơi đã đọng nước, cũng may không ảnh hưởng đến đồ chiên bên trong.

"Này, ai đang ăn gà rán đó, làm em đói muốn chết."

Choi Wooje đang chờ ghép trận quay đầu lại, nheo mắt có vẻ tập trung vào món gà trong hộp đồ ăn của support, nhưng có lẽ do lười ra khỏi chỗ ngồi nên nhỏ chỉ dòm một hồi, dẩu môi rồi từ bỏ quay đi.

Bộ đôi đường dưới nhìn nhau, sau khi nhận được cái gật đầu đồng ý của Ryu Minseok, Lee Minhyeong lấy đũa gắp một miếng gà đưa tới, trên màn hình chỉ xuất hiện bàn tay, trong khi đang tập trung laning ánh mắt dõi theo những con lính chỉ còn một chấm máu, Choi Wooje vừa há mồm ngoặm gà vừa farm không sót con nào dưới trụ.

Botlane lại chiếm cứ một góc bàn để ăn với tiếng ầm ĩ của Choi Wooje làm nhạc nền, mỗi đứa đều im lặng lướt điện thoại ăn cho xong bữa tối. Nếu ai không biết nhìn thấy cảnh này sẽ cho rằng hai đứa này mới quen nhau nên còn ngại ngùng, thế nhưng dù là Ryu Minseok, hay là đứa luôn gây ấn tượng hoạt ngôn cho người ta là Lee Minhyeong, không cần cố gắng tạo chủ đề gì đó mới là điều làm hai đứa thấy thoải mái nhất.

"Cần tớ vứt rác dùm không?" Sau khi ăn hết canh rong biển, Lee Minhyeong có thói quen dọn dẹp bàn ăn vừa hỏi vừa với lấy cái hộp rỗng của người kia. Hỗ trợ đang rúc trên sofa gõ chữ như bay bằng cả hai tay liếc cậu một cái, đôi mắt đen linh hoạt sáng lên tựa như có điều suy nghĩ. Sau khi im lặng gật đầu đồng ý, Ryu Minseok hiếm khi mở miệng mời bạn cộng sự ra ngoài đi dạo.

"Đi dạo á? Bây giờ hả? Cậu muốn đi đâu? Giờ cũng muộn rồi..."

"Tụi mình ra ngoài hóng gió thôi."

Khóe môi Ryu Minseok hơi nhếch lên, nhướng mày nhoẻn miệng cười. Mỗi khi nhìn thấy biểu cảm này Lee Minhyeong lại có cảm giác tim mình lỡ nhịp, dù rằng ai cũng bảo Ryu Minseok trắng trẻo đáng yêu, nhưng khuôn mặt hài hòa này không chỉ khiến người ta yêu mến, mà chắc chắn còn có thể dùng từ đẹp trai để miêu tả. Không hiểu sao trong lòng Lee Minhyeong lại nảy sinh những chờ mong không thực tế, tưởng tượng tới đó thôi cũng đủ làm mặt cậu đỏ bừng.

"...Minhyeongie?"

Thấy đối phương sững sờ, support hình như không biết những suy nghĩ quá phận của AD chớp chớp mắt, mở miệng gọi cậu. Lee Minhyeong sực tỉnh gật đầu lia lịa, nhanh như gió phân loại rác trên bàn như muỗng đĩa, chai nhựa rỗng linh tinh để tái chế hay vứt đi, rửa tay xong xuôi quay về phòng tập nơi Ryu Minseok đang tựa vào cửa đợi cậu.

"Wooje, bọn anh đi dạo cho tiêu cơm, lát về."

Lee Minhyeong không quên thông báo một tiếng cho đứa em út ở lại phòng tập một mình, Choi Wooje vẫy vẫy tay ra vẻ đã biết, sau đó bộ đôi đường dưới mới sóng vai bước vào màn đêm.

Khu vực xung quanh tòa nhà T1 chủ yếu là các doanh nghiệp và khu dân cư, đã gần nửa đêm nên các công ty và cửa hàng dĩ nhiên đã kéo cửa sắt xuống, phần lớn các hộ gia đình lân cận cũng tắt đèn đi ngủ cả. Tuy bảo là tản bộ, nhưng chỉ vì một câu muốn hóng gió của Ryu Minseok, Lee Minhyeong gọi taxi đi một đoạn ngắn đến lăng Seonjeongneung gần đó, dù công viên đã qua thời gian hoạt động nhưng vẫn còn rất nhiều lối đi bộ rợp cây xanh có thể dạo bước.

"Chả có tí gió nào."

Vừa mới xuống xe, Ryu Minseok đội mũ lưỡi trai, vén mai tóc hơi xoăn ra sau tai đã càu nhàu như vậy. Lee Minhyeong cười khổ, dù gì cũng chẳng có cách nào kiểm soát được thời tiết. Nhưng chuyện nhỏ ấy có vẻ không ảnh hưởng đến tâm trạng của bạn hỗ trợ, bạn bé dẫn đầu bước đi trên con đường gạch rộng rãi nơi mọi người thường hay lui tới, ánh sáng từ đèn đường và ánh trăng mờ ảo, bóng cây xám đen đan xen rợp bóng, Lee Minhyeong giống như thợ săn bị yêu tinh dụ dỗ đi vào rừng sâu, bước theo từng bước chân của Ryu Minseok.

Trên đường không người qua lại, chỉ có tiếng động cơ rầm rì của vài chiếc xe chạy ngang qua, cùng tiếng côn trùng râm ran khó biết từ nơi nào trong những bụi rậm gần công viên. Lee Minhyeong sải hai bước dài đã dễ dàng đuổi kịp Ryu Minseok. Hỗ trợ ngẩng đầu nhìn cậu, đôi mắt dưới vành mũ cong cong, thấp thoáng cười.

"Chung kết có thấy hồi hộp không?"

"Sao không hồi hộp được chứ...sao thế? Coi bộ cậu có tâm trạng tốt lắm."

Cánh tay tự nhiên đung đưa của những chàng trai có cùng nhịp bước đôi khi vô tình chạm vào nhau, nhưng cả hai đều cố tình không kéo giãn khoảng cách. Lee Minhyeong len lén liếc nửa bàn tay thò ra ngoài áo khoác của Ryu Minseok, nhưng chỉ nhìn chứ không làm gì khác.

"Thường thôi, tớ muốn đối mặt một cách bình thường... chỉ là ngẫm lại những chuyện từ tháng 7 đến tháng 8 cảm thấy kỳ diệu thật đấy." Ryu Minseok dừng bước, ngẩng đầu lên, những tán lá xum xuê vươn nhánh trên phố đi bộ che khuất bầu trời đêm, dường như bạn đang tìm kiếm những ngôi sao qua những kẽ lá nhỏ xíu ấy, mải mê ngắm nhìn những mảng trời đêm ẩn hiện dưới bóng cây.

Lee Minhyeong nhìn góc nghiêng của cộng sự, ngắm đôi mắt ngay thẳng và trong veo dưới vành mũ hắt bóng, chợt cảm thấy một ngày nào đó Ryu Minseok sẽ đi đến một nơi xa xôi ngoài tầm với, tới một nơi mà hai đứa chẳng thể nhìn nhau cười được nữa. Cậu không biết tại sao nỗi sợ vô lý này lại đột nhiên trỗi dậy, chưa đến mức đau đớn, nhưng cào xé tim gan khiến lồng ngực cậu thắt lại bức bối.

Cậu muốn nắm tay Ryu Minseok, hứa hẹn với bạn rằng tụi cậu sẽ cùng nhau giành chiến thắng trong trận chung kết sắp tới. Hai đứa sẽ giành chức vô địch mùa hè, sau đó là vô địch thế giới, cho cả thế giới thấy rằng đội tuyển T1 của khu vực LCK là mạnh nhất, còn Gumayusi và Keria là botlane xuất sắc nhất. Ngoài việc quan trọng là chứng tỏ bản thân, bản tính ích kỷ của cậu chưa bao giờ thay đổi, cậu tự hỏi nếu có thể thuận buồm xuôi gió, liệu Ryu Minseok có còn đuổi theo khát vọng xa vời, tới các đội tuyển ở Hàn Quốc hoặc ra nước ngoài, đi đến bên cạnh những xạ thủ khác hay không?

Những hạt cát trong đồng hồ đếm ngược những ngày còn lại chưa bao giờ dừng lại, thời gian vẫn đang chuyển động hướng về tháng 11 định mệnh.

Bên kia, Ryu Minseok tuy im lặng nhưng vẫn đang suy nghĩ vẩn vơ. Sau khi tình hình của đội chuyển biến tốt hơn, trong tâm trí nó vẫn luôn quẩn quanh câu nói của Lee Minhyeong trong một buổi livestream, rằng Lee Minhyeong sẽ không chỉ hợp tác với một mình Ryu Minseok trong cả sự nghiệp của mình一đây là điều quá đỗi bình thường và hiển nhiên, chính nó cũng từng cộng tác với nhiều tuyển thủ ở đường dưới, nhưng chỉ có Lee Minhyeong khiến trái tim nó không thể kiểm soát mà rung động.

Nhớ lại nụ hôn trong phòng bạn cộng sự, nó thậm chí còn không nhớ tâm trạng và suy nghĩ của mình thế nào khi đưa môi đến. Dù là nắm tay, ôm, hay hôn, Lee Minhyeong sẽ không bao giờ từ chối, tại sao tình yêu đã gần ngay gang tấc đến thế nhưng vẫn cảm thấy đau lòng? Khát khao mãnh liệt đạt được kết quả tốt trong trận chung kết đang đến gần có lẽ cũng làm người ta trở nên nhạy cảm hơn, Ryu Minseok chợt nảy ra suy nghĩ muốn đeo đuổi cảm xúc thật của mình.

Nó không muốn tự dối lòng chuyện chính mình ngày ấy đã kiễng chân, cho nên cụp mắt xuống rồi lại ngước lên, đôi mắt vẫn ngay thẳng và trong vắt, tựa như kẻ săn mồi linh hoạt nhưng tràn ngập tham vọng. Cho dù là chiến thắng trận đấu, hay Lee Minhyeong chỉ thuộc về riêng nó, support đầy quyết tâm muốn nắm giữ mọi thứ trong tay .





"Đi nào, về thôi, dạo này ban đêm không được an toàn."

Bạn hỗ trợ đột nhiên cất tiếng, cùng với hành động táo bạo làm Lee Minhyeong giật mình, cậu ngốc nghếch để đối phương nắm tay mình đi về phía đường cái. Cậu biết đôi khi Ryu Minseok sẽ thể hiện mặt mạnh mẽ của bạn, nhưng sự tương phản giữa Minseok đáng yêu và Minseok cool ngầu làm người ta không thể đoán trước. Cảm xúc mềm mại ấm áp trong lòng bàn tay hư ảo vô cùng, đây là lần đầu tiên Ryu Minseok chủ động nắm tay cậu, Lee Minhyeong lờ mờ nhận ra có gì đó đã thay đổi, chẳng còn giống như trước nữa.

Bỗng dưng một cơn gió mạnh hất tung cái mũ lưỡi trai của Ryu Minseok thổi bay về phía sau. Support hoảng hốt, theo bản năng muốn quay người vươn tay chộp lấy, cơ thể mất thăng bằng sà vào lồng ngực xạ thủ đi phía sau, người kia chớp mắt, Ryu Minseok cũng chớp mắt, chỉ thấy chiếc mũ được Lee Minhyeong đang ôm eo nó giữ chặt trong tay.

Mặt hai đứa kề sát nhau, Ryu Minseok có thể nhìn thấy hàng lông mi dài đen láy của cộng sự nhờ ánh sáng nhạt nhòa, khí thế vừa rồi đột nhiên biến mất tăm, đầu óc trống rỗng, hai má nóng bừng, muốn thoát khỏi vòng tay mạnh mẽ一không may là, cách đó không xa vang lên tiếng bước chân và giọng nói của ai đó, chưa kể đến việc tuyển thủ chuyên nghiệp không che đậy có thể bị nhận ra, chỉ sợ cảnh ôm ấp này đã bị người ta nhìn thấy.

Dù muộn màng, bạn bé nhỏ nhắn vẫn cuống cuồng muốn đẩy Lee Minhyeong ra, nhưng cộng sự của nó hình như không có cùng chung suy nghĩ với nó. Trước khi người ta đi qua, Lee Minhyeong kéo bạn support đến chỗ tối hơn, ôm chặt Ryu Minseok vào lòng, nếu chỉ thấy bóng lưng của tụi nó sẽ không gợi lên bất kỳ liên tưởng nào đến thân phận của hai đứa, cùng lắm chỉ xem đó là một cặp đôi đang thân mật bất kể hoàn cảnh mà thôi.

Tim Ryu Minseok gần như nhảy ra khỏi lồng ngực, nó lén hé một bên mắt nhìn qua vai đối phương, thấy người qua đường chỉ liếc tụi nó một cái rồi đi lướt qua chứ không có phản ứng gì mới thấy yên tâm. Tuy nhiên cảnh báo từ nhịp đập hối hả của nó vẫn chưa lắng xuống一Lee Minhyeong cúi đầu nhìn nó, Ryu Minseok biết ánh mắt ướt át đó có nghĩa là gì.


"...còn chờ gì nữa?"

Nó vừa giả vờ mạnh mẽ, còn ra vẻ thúc giục, Ryu Minseok khó thở thử nhếch khóe môi, cố gắng bình tĩnh mỉm cười. Lee Minhyeong hôn cái chóc lên khóe miệng hơi vểnh lên của nó, đầu lưỡi lướt qua đôi môi khô ráo.


Lần đầu tiên có thể là xúc động, lần thứ hai phải là chứng minh.

Nếu Lee Minhyeong không hiểu được điều này, nó sẽ giận thiệt cho coi.

-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro