7.

Sau khi tắt stream, Ryu Minseok còn lượn qua phòng tập ngó Choi Wooje vẫn đang ra sức bù giờ một cái, dặn dò thằng út đêm hôm khuya khoắt đi về nhớ cẩn thận. Chặng đường ngắn ngủi có cảm giác dài hơn so với bình thường, nhưng support kiềm chế không lướt điện thoại trên đường, cưỡng lại ý muốn kiểm tra tin nhắn ngay, cuối cùng cũng về tới ký túc xá của đội.

Thò tay vào túi móc ra phương tiện liên lạc nhỏ bé ám ảnh nó nãy giờ, màn hình còn chưa kịp sáng đã thấy Lee Minhyeong ngồi trên ghế sofa trong phòng sinh hoạt chung ngoài cùng, ôm gối trong tay, đầu dựa vào thành ghế say ngủ. Ryu Minseok nhẹ bước đến gần cộng sự của mình. Bàn trà nơi phòng khách không có ánh sáng, chỉ còn đèn trong phòng giặt và phòng bếp hắt tới, hơi thở của Lee Minhyeong vừa đều vừa sâu, không biết đã ngủ từ bao giờ.

Ngọn đèn huỳnh quang nhợt nhạt xuyên qua cánh cửa khẽ hé, hắt tới sofa chút tia sáng mỏng manh, ánh sáng nhạt nhòa không quá chói mắt. Hình bóng Ryu Minseok bước tới rồi ngồi thụp xuống, ngắm nhìn hàng lông mày đen rậm khí khái, đường nét sắc sảo và quai hàm góc cạnh của Lee Minhyeong 一 nếu được, nó muốn mơn trớn từng nơi một bằng đầu ngón tay mình, dùng toàn bộ giác quan để ghi nhớ tụi nó gần gũi thân mật tới chừng nào, nhưng lại sợ làm Lee Minhyeong đang ngon giấc giật mình, thế nên đành phải lấy ánh mắt thay cho đầu ngón tay.

"Minhyeong à, Minhyeong... tớ về rồi này."

Bạn bé vừa gọi vừa vỗ lên vai đồng đội, người kia mới choàng tỉnh. Lee Minhyeong đột nhiên bật người dậy, vẫn ôm gối trong tay, nhất thời chưa nhận ra mình đang ở đâu. Thấy Ryu Minseok ngồi chồm hổm trước mặt mình, mới nhớ mình vốn đang ngồi ở ngoài đợi bạn, có lẽ trong lúc chờ đã ngủ quên mất.

"Về rồi hở? Mấy giờ rồi?'

"Sắp ba giờ rồi. Nếu bữa nay mệt quá sao không đi ngủ trước đi?"

"Đâu...tớ vừa dậy còn gì, có mà Minseok ấy, stream lâu vậy mệt không?"

Ryu Minseok từ tốn lắc đầu, nó không buồn ngủ như tưởng tượng. Trừ Choi Wooje nước đến chân mới nhảy, có lẽ những thành viên khác đã về ký túc, nhưng chẳng biết còn staff nào ở đây không. Nó lại càng lo hai đứa ngồi đây nói chuyện sẽ bị bắt gặp, nếu theo như Moon Hyeonjun nói thì rất phiền phức, thế là nhìn trái nhìn phải một cái rồi bảo, tụi mình vào phòng cậu nói chuyện đi.

"Hả, ừa..." Lee Minhyeong dụi mắt, thấy Ryu Minseok khẽ cười với mình, cơn buồn ngủ mới vừa bám riết tức thì bay biến mất.


Đi qua đoạn hành lang không dài mấy, bật đèn rồi đóng cửa lại, đã lâu botlane mới lại ở riêng với nhau trong phòng AD. Mặc dù Lee Minhyeong hoàn toàn không có kế hoạch gì khác ngoài "nói chuyện đàng hoàng", lòng dạ vẫn rối tinh. Ryu Minseok hết sức tự nhiên ào đến ngồi phịch lên giường, khiến chủ nhân căn phòng càng khó xử, cứ có cảm giác ngồi xuống cùng nhau sẽ mờ ám lắm.

"Minhyeong à, sao thế, còn đứng đó làm gì?" Đôi mắt trong veo ngây thơ của cún con hấp háy, Lee Minhyeong mạnh dạn ngồi xuống bên cạnh bạn đồng nghiệp, thuyết phục bản thân đừng nghĩ lung tung. Hai đứa cách nhau nửa người, trong bầu không khí trống trải AD ra sức động não xem nên bắt đầu từ đâu.

"Ừm, hôm nay Sanghyeok hyung ổng... hỏi có phải tụi mình đang hẹn hò không."

Nhịp tim theo từ ngữ đập rộn rã như tiếng sấm rền vang giữa bầu trời mùa hè, từng tiếng nặng nề vang vọng trong lồng ngực. Lee Minhyeong vừa nói xong đã có cảm giác nóng bừng từ lỗ tai lan đến khắp gò má.

"Tớ nghĩ nếu chưa hỏi ý cậu trước mà kể chuyện này cho người khác không được hay lắm nhỉ? Nhưng dù gì cũng là Sanghyeok hyung hỏi mà, tớ cũng không biết trả lời thế nào, vậy nên..."

"Chỉ cần nói không là được mà?"

Ryu Minseok cắt ngang ngập ngừng của AD. Nghe vậy, trái tim Lee Minhyeong như rơi tọt xuống hố đen không thấy đáy, là cảm giác mất trọng lực khi chơi trò rơi tự do.

"Ồ...đúng nhỉ, nói đúng ra thì đâu có gì thật." Cậu rất muốn giả vờ không quan tâm đến danh phận, nhưng chẳng giấu được nỗi thất vọng chất chứa trong đó. Lý trí biết rằng nếu bộc lộ toàn bộ tình cảm trước mặt đối phương thì chẳng khác nào ép buộc, nhưng nhớ tới chính mình mấy ngày nay đã hả hê vênh váo thế nào lại càng cảm thấy nực cười hơn.

Ryu Minseok nhìn vẻ mặt người kia, cân nhắc nên nói gì tiếp theo. Nó chưa bao giờ giỏi ăn nói, nhưng vì đã vững dạ tâm sự hẳn hoi, cho dù không đủ vốn từ để diễn đạt cũng phải cố gắng hết sức giãi bày.

"Minhyeong à, cậu để ý đến chuyện này lắm đúng không? Còn tớ lại cảm thấy không có gì khác biệt cả. Người ta có biết mối quan hệ của tụi mình hay không vốn đâu quan trọng. Nói đúng hơn, nếu để mọi người biết chẳng phải sẽ rất phiền phức à? Cũng khó giải thích với bên hậu cần lắm..."

Thấy Lee Minhyeong buồn bã ngẩng đầu nhìn nó, Ryu Minseok tiếp tục ra sức giải thích.

"Năm nay còn rất nhiều giải đấu, tụi mình không nên ảnh hưởng những thành viên khác. Tốt hơn hết vẫn nên tách bạch chuyện cá nhân với công việc, đúng không nào?"

Support cũng không chắc những lý lẽ của mình có đúng đắn hay không, thành thật mà nói, chỉ là nó sợ hãi, sợ chuyện Moon Hyeonjun nói tới sẽ thành sự thật 一 nếu như hậu phương có người phản đối mối quan hệ của tụi nó thì sao? Lỡ như có người lấy thành tích thi đấu của tụi nó quàng qua quan hệ của hai đứa thì phải thế nào? Ryu Minseok có thể mường tượng được chuyện giải thích sẽ vô cùng khó khăn, có nói như thế nào cũng đều giống như đang ngụy biện. Cuối cùng, nó không nhắc đến cuộc trò chuyện với Moon Hyeonjun và Choi Wooje, tình cảm của nó với Lee Minhyeong nên tránh dính dáng những người trong đội càng xa càng tốt.

AD không biết toàn bộ câu chuyện, cảm động đón nhận những lời này, cậu thầm nghĩ Minseok nhà mình chín chắn thật đấy, nhìn xa trông rộng ghê nơi 一 nhưng nghĩ từ góc độ khác, cho dù đồng thuận với việc không ảnh hưởng đến các thành viên khác trong đội đi, hình như Ryu Minseok vẫn chưa có câu trả lời chính thức thì phải. Có nên hỏi lại lần nữa không? Hay cứ thế quên đi? Băn khoăn không kéo dài quá lâu, vì lòng hiếu kỳ với đáp án chính xác đã đánh bại nỗi sợ.

Nhác thấy Lee Minhyeong bỗng trở nên nghiêm túc, Ryu Minseok có linh cảm tên này chuẩn bị nói điều gì làm người ta xấu hổ chỉ muốn cắm đầu xuống đất rồi. Ký ức về nụ hôn đầu tiên chợt ùa về, làm bé hỗ trợ muốn khua tay thật mạnh trong không khí để xua tan nó đi. Nhắc mới nhớ, thật ra nó không ấn tượng lúc đó đã xảy ra chuyện gì? Sao đột nhiên lại...

Càng nghĩ hình ảnh càng rõ ràng và chi tiết, Ryu Minseok hốt hoảng dời tầm mắt, nhìn chằm chằm xuống sàn nhà. Nhưng Lee Minhyeong không dễ gì từ bỏ ý định của mình.

"Ờ, Minseok à, cậu có muốn...ừm..." xạ thủ lo việc nhà của T1 hít một hơi thật sâu, cố gắng nói một cách kiên định.


一hẹn hò với tớ không?


Lời tỏ tình không chút quanh co khiến Ryu Minseok đơ ra mấy giây, chính tai nghe thấy đúng là thấy phức tạp vô cùng, bao nhiêu cảm xúc đang vặn xoắn trong đầu nó, cảm giác nó đã chờ đợi giây phút này từ rất rất lâu rồi.

Cơn mưa kim tuyến rơi lên đầu mùa xuân năm 2022, thế mà thực sự đã biến thành biển nước mắt vào mùa đông. Thời khắc hạnh phúc nhất trong đời, Lee Minhyeong ôm lấy nó, và trong cả giây phút đớn đau nhất. Support luôn đứng bên cạnh xạ thủ bao lần trăn trở, làm thế nào truyền tải phần tình cảm mà không khung hình nào có thể ghi lại được 一 là những thất vọng và biết ơn của nó, là nỗi bất an cứ luẩn quẩn trong lòng nó, là ỷ lại mà nó không thể giãi bày một cách thẳng thắn, là giấc mơ mang hình bóng Lee Minhyeong.

Ở nơi quay phim chụp ảnh, trước khi trận đấu bắt đầu, hay lúc hai đứa ngồi tàu đi chơi hoặc sóng bước bên nhau, Ryu Minseok âm thầm góp nhặt mỗi góc nghiêng với những biểu cảm khác nhau của Lee Minhyeong. Phần lớn đợi bạn đồng nghiệp nhìn đi nơi khác mới dám lớn mật ngắm nhìn, dẫu sao mối lẫn đối diện vào đôi mắt hoa đào cong cong, bé hỗ trợ đều có cảm giác vũ trụ xoay vần, chẳng thể nào nhìn thẳng vào cậu.

Mà bây giờ, cuối cùng trong ánh mắt nâu đậm trong suốt của Lee Minhyeong nó cũng nhìn thấy được hình ảnh phản chiếu của chính mình.

Ryu Minseok nhìn thấy bóng người nhỏ bé kia, mấp máy môi, thiên ngôn vạn ngữ chẳng thể nào sắp xếp nổi thành một câu, rốt cuộc chỉ đành giữ tự trọng gật đầu, cảm xúc hệt như con sóng lớn không thể kiểm soát, gặt hái được một câu lúng búng "được".

Lee Minhyeong coi bộ hết sức hài lòng nghiêng người đến gần, đưa tay phải nâng mặt nó lên, Ryu Minseok hít thở không thông, nhớ tới lần đầu tiên hai đứa hôn nhau trong mê man, lần thứ hai ý thức rất rõ ràng, còn lần thứ ba... thế nhưng cảnh tượng nó dự đoán lại không xảy ra, Lee Minhyeong vuốt má nó, thì thầm bên tai với giọng điệu trêu chọc, cơ mà Minseokie vẫn chưa nói thích tớ.

"Cậu cũng đã nói đâu." Bé hỗ trợ dẩu môi bất mãn.

"Tớ thích Minseokie mà, tớ có thể nói cả trăm lần để đổi lấy một câu của cậu đấy." Đối với xạ thủ đang trên đỉnh cao hạnh phúc, những lời này bình thường như cân đường hộp sữa. Ryu Minseok mở to mắt, nắm tay nho nhỏ siết chặt, buông ra, rồi lại nắm chặt, má, điên thật, cái tên này bị sao thế.

"Tớ..."

Nói thì nói được đấy, nhưng mà huỵch toẹt với Lee Minhyeong gớm muốn chết, làm Ryu Minseok chợt nhớ tên này từng nhắc đến việc sẽ gọi bạn gái là "bé cưng". Tự tôn đàn ông Busan như nó không thể chấp nhận được, bùi ngùi xúc động tràn ngập trong lòng bỗng biến thành nỗi xấu hổ dày vò, những từ ngữ vốn chỉ cần một mạch nói hết cứ vậy bị nghẹn lại.

"Đùa thôi, không cần miễn cưỡng đâu." Lee Minhyeong nhếch môi, kịp thời cho bạn lối thoát, cơ mà cậu lại quên mất cún con không dễ chọc. Ryu Minseok thở hắt hai lần, ngượng ngùng vừa rồi gom góp lại thành cái cớ lộn xộn.

"Không... không phải miễn cưỡng đâu, đương nhiên là thích rồi, chẳng thích thì tớ đồng ý làm gì... chả phải chuyện rõ mười mươi à? Đừng...đừng cứ dăm ba bữa lại nhắc tới nhắc lui, nghĩ là biết mà, nghĩ là hiểu thôi..."

Gương mặt bạn bé đỏ tưng bừng, nếu không nghe rõ nội dung với tốc độ và giọng điệu này còn tưởng đang mắng chửi người ta. Thật ra Lee Minhyeong cũng quen rồi, hoặc có thể nói cuối cùng cũng nghe được lời tỏ tình của cún con hạnh phúc muốn chết, ngoài miệng thì nói "biết rồi, biết rồi" xong xoa đầu bé hỗ trợ, lại bế người ngồi lên đùi mình. Rốt cuộc Ryu Minseok cũng ngừng lải nhải, khoanh tay rúc vào trong lòng bạn cộng sự, bực bội.

"Lúc có người khác không được làm thế đâu đấy..."

"Biết rồi mà, nhưng ở đây an toàn lắm nên không sao đâu nhỉ?" Đối mặt với bé bạn trai hờn dỗi, Lee Minhyeong gạt bỏ lo lắng, gác cằm lên hõm vai Ryu Minseok cười khúc khích.

"Đúng rồi."

"Nói đúng hơn là, bởi vì sau này phải thận trọng hơn nên chỉ có thể bí mật nhõng nhẽo với Minseokie thôi ha."

"Ừm, ở phòng riêng thì không sao..."

Ryu Minseok chả phản bác được lấy một câu, bỗng nhiên chẳng nhớ nổi trước đây có bao giờ bất lực với Lee Minhyeong như thế này không? Sao chả có tí ấn tượng nào hết vậy?

"Từ hôm nay trở đi Minseokie là của tớ đấy nhé." Gấu béo sến súa dụi lên gáy nó, ngưa ngứa.

"Gì chứ... mới hẹn hò thôi mà."

"Thế thì tớ là của Minseokie nhá?"

"Ờ...cậu...cậu..."

Ryu Minseok phồng má ứ thèm đáp, nói đúng hơn là không biết trả lời thế nào, khó mà cưỡng lại những lời yêu thương ngọt ngào. Đầu ngón tay người kia từ cánh tay lướt xuống bàn tay len vào những kẽ hở, mười ngón tay đan vào nhau trói chặt người trong lòng. Hai đứa lặng thinh trong vài giây mà như cả mấy tiếng dằng dặc đằng đẵng, chỉ còn nhịp tim đồng điệu vọng vang sâu trong thính giác của tụi nó.

"...đúng rồi, bao giờ các cậu đi tập huấn cho Asiad thế?"

Trong không khí gần như đóng băng, Lee Minhyeong khơi ra chủ đề mà cậu không dám nhắc đến trong suốt một tháng qua. Ryu Minseok có cảm giác điều gì tới sẽ phải tới, ngón cái nhẹ vuốt khớp ngón tay nhẵn nhụi của đối phương, rầu rĩ nói, cuối tháng tám.

"Năm nay thi đấu nhiều quá đi, mấy cậu đi tập huấn tớ với thằng Hyeonjun biết làm gì giờ..."

"Mở stream? Đánh rank? Không phải có kỳ nghỉ à? Minhyeongie có thể nghỉ ngơi cho thỏa, gặp gỡ người thân bạn bè."

"Ba trong năm là đại diện quốc gia, mất hơn nửa đội rồi."

Khác với không biết trả lời thế nào vì xấu hổ trước đó, câu cảm thán của Lee Minhyeong đối với Ryu Minseok mang một hàm nghĩa khác khó mà đáp lại. Botlane đã hợp tác được mấy năm, phần lớn thời gian xa cách đều là những ngày nghỉ, đây là lần đầu tiên một đứa có kỳ nghỉ trong khi đứa kia kín mít lịch trình, hơn nữa không phải chỉ có mấy ngày mà là cả tháng.

Bây giờ có phải là thời điểm dở nhất để bắt đầu hẹn hò không... nhưng nhìn từ góc độ khác, có thể phủi đi những vướng mắc trong lòng trước khi bắt đầu hành trình mới là tốt nhất nhỉ? Ryu Minseok chỉ có thể duỗi chân để đầu ngón chân chạm đất, ngẩng đầu dựa vào vai Lee Minhyeong.

"Tớ sẽ trở lại với huy chương vàng!"

"Ừm, chắc chắn sẽ ổn thôi, có Wooje mà, cả Sanghyeok huyng nữa... những thành viên khác cũng mạnh lắm."

"Minhyeong à, chuẩn bị tốt cho giải vô địch thế giới, yên tâm đợi tớ về nhé."

"Sao Minseokie nhà mình ngầu thế hở?"

Lee Minhyeong phì cười, đã thấy vành mắt cay cay, hôm nay thực sự có quá nhiều chuyện xảy ra.

"Minseok à..."

"Sao thế?"

Hơi nghiêng đầu gối, bạn bé tuột ra khỏi đùi Lee Minhyeong rồi đứng yên ở đó, khó hiểu quay đầu lại. AD vẫn ngồi trên giường kéo đôi tay trắng ngần trước mặt đung đưa, ngẩng đầu nhìn nó.

"Ăn uống đàng hoàng, ngủ nhiều một chút đấy."

"Tớ có phải con nít đâu, với lại còn chưa phải đi mà..."

Ryu Minseok vốn tưởng rằng sau khi giải thích rõ ràng mọi thứ, nó có thể nhìn Lee Minhyeong như vừa nãy, nhưng quả nhiên vẫn cảm thấy xấu hổ. Nó lại lén đưa mắt nhìn sàn nhà, chăm chú như muốn đào một cái hố ngay trên đó. Người đang yêu nhau say đắm sao có thể ghét bỏ lãng mạn, chỉ là hạnh phúc đến quá bất ngờ nên vẫn chưa quen được mà thôi.

Đương nhiên xạ thủ là người hiểu rõ hơn ai hết, bạn sự nghiệp nhiều năm có da mặt mỏng dính. Nhưng cậu rất muốn bày tỏ cho Ryu Minseok biết cậu yêu bạn dường nào, nhiều đến nỗi có thể hái trăng sao trên bầu trời, có thể vớt ngọc trai dưới đáy biển; lại nhỏ bé đến mức chỉ nhìn thôi đã cảm thấy đáng yêu và mỉm cười từ tận đáy lòng.

"Ừm, biết rồi, nhưng tớ không có ở đó, nên cậu phải chăm sóc bản thân đấy."

Lee Minhyeong không muốn tỏ ra quá nặng nề, chỉ đơn giản dặn dò rồi hôn lên ngón áp út của bạn hỗ trợ đang quay mặt đi. Ryu Minseok sẽ nhận ra rằng, tương lai của hai đứa sẽ lần lượt bù đắp cho mỗi lần bỏ lỡ giống như điệu tango, những bước nhảy xoay vần, rồi cuối cùng sẽ về bên nhau, ở trên sàn đấu, và cả trong tình yêu.

Đó cũng là nỗi lòng và cảm xúc của cậu, vì yêu mà nôn nóng, khao khát được ỷ lại, Ryu Minseok của cậu, là hình bóng tồn tại trong giấc mơ .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro