8.

Moon Hyeonjun nhận được một nhiệm vụ, độ khó hơi khó xác định.

Lee Sanghyeok hiếm khi chủ động nhờ mấy thằng em giúp đỡ, nói cách khác, "nhiệm vụ" lần này cũng là anh thuận miệng nhắc tới, nói với Moon Hyeonjun rằng nếu có cơ hội thì để ý một tí. Dù gì cũng là anh lớn đáng kính mở lời, Moon Hyeonjun tự tạo áp lực cho bản thân biến nó thành tinh thần trách nhiệm hoàn thành sứ mệnh.

Hắn nhớ lại khúc hắn với Choi Wooje tra hỏi Ryu Minseok, coi phản ứng của thằng kia thì hai đứa botlane dù không hẹn hò thì chắc như bắp cũng có gì đó mờ ám, đây là trực giác của hắn 一 mặc dù hắn dường như chả nhạy cảm với chuyện tình cảm gì cho cam.

Sau khi đội tuyển Asiad đi tập huấn, Lee Minhyeong trở về nhà, còn mỗi Moon Hyeonjun lủi thủi trong phòng tập stream bù. Hiếm khi có cảm giác không gian rộng lớn như vậy, nhìn chỗ nào cũng thấy trống hoác, cũng dâng lên nỗi buồn không tên trong lòng hắn, nhưng jungle nhanh chóng gác lại những suy nghĩ vẩn vơ, tập trung vào việc stream và đánh rank.

Một ngày sau khi stream xong, vừa mới tắt OBS, bóng dáng bự con quen thuộc bước vào cửa. Moon Hyeonjun chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ phấn khích đến vậy khi có thành viên trở về trụ sở, Lee Minhyeong mang vẻ khó tin đọc được bơ vơ của chú hổ, tuy không thốt ra nhưng mừng rỡ viết rành rành trên mặt hắn, cậu cười cười bảo "Như nào?"

一thế là hai thằng AD và rừng của T1 lâu ngày không gặp ra ngoài kiếm gì đó ăn. Lee Minhyeong nhớ lời hứa đi tập gym với Moon Hyeonjun mấy tuần trước, giờ vẫn chưa thực hiện được. Đợt này đúng là bận quá... mặc dù so với các thành viên tham gia Asiad, cậu chủ yếu bận bịu trong những cuộc hẹn với bạn bè người thân chứ không liên quan gì đến công việc.

Bước vào quán thịt nướng gần đó, hai thằng chọn ngồi trong góc. Không khí tràn ngập mùi thơm của đồ nướng, khói vì sức nóng bốc lên lập lờ hòa cùng với tiếng cười nói ồn ã của khách khứa, trộn lẫn tiếng nhạc loáng thoáng khó mà nghe ra, ngay cả muốn người đối diện nghe rõ cũng phải tăng âm lượng hết cỡ.

Nhìn đĩa thịt lớn phục vụ bưng ra, bụng dạ những thằng con trai vẫn đang tuổi lớn đã kêu òng ọc, lập tức bắt tay vào nướng thịt. Có đoạn hai thằng còn chả buồn tán dóc, chỉ thốt ra mấy câu hỏi nhau xem có muốn món này món kia hay không.

Lee Minhyeong chưa bao giờ từ chối đi ăn riêng với bất kỳ thành viên nào, như cậu đã nói trong chương trình, khoảng thời gian làm việc cùng nhau của lứa thành viên T1 này đủ để cả bọn trở nên thân thiết. Nhưng hôm nay cậu cứ có cảm giác Moon Hyeonjun muốn nói gì đó, đang ăn chốc chốc lại ngẩng đầu ngó cậu một cái, rồi lại ngượng ngùng cúi đầu cắm mặt vào ăn tiếp.

"...sao đấy?" cậu từ tốn thăm dò con cừu đội lốt hổ, bờ vai rộng của Moon Hyeonjun không giấu được tâm tư khẽ run lên, vẫn chưa chuẩn bị câu chữ muốn hỏi xong.

"Ậy...dạo này mày thế nào?"

"Dạo này á? Ý mày là trong kỳ nghỉ hả? Còn sao nữa, tao đi du lịch với gia đình rồi đi chơi với đám bạn, còn mày?"

"Giống mày thôi... đi chơi với lũ bạn, đi biển, đi đá bóng này kia."

Moon Hyeonjun vừa gượng gạo thốt ra một câu hỏi thăm, đột nhiên cảm thấy khó nói chuyện như bình thường ghê, với lại, nhìn Lee Minhyeong chả may may biết gì đến âm mưu của hắn, cảm giác tội lỗi lại dấy lên trong lồng ngực.

"Không biết đội Asiad tập huấn thế nào nhỉ." Đây dường như không phải điểm khởi đầu làm người ta thoải mái, nhưng chính Moon Hyeonjun cũng quan tâm. Dù sao trong thời gian tập luyện dày đặc, hầu như các tuyển thủ sẽ ở cạnh nhau, đương nhiên không cần tiếp xúc riêng quá nhiều. Tuy nhiên ba thành viên trong tuyển Asiad thì hai người từ đất khách, tình huống đặc biệt này khiến hắn cảm thấy khó xử khi muốn liên lạc với các thành viên trong đội tuyển quốc gia, hiển nhiên cũng không nắm được tình trạng tập luyện.

"Chắc là ổn nhỉ? Tao cũng không hỏi cụ thể." Lee Minhyeong không ngước mắt lên, sợ rằng nhìn vào Moon Hyeonjun nói chuyện lời nói dối sẽ bị vạch trần. Thật ra cậu luôn để ý đến tình hình của Ryu Minseok, nhưng lịch tập luyện và quay chụp của tuyển Asiad không ngừng nghỉ, hai đứa một ngày nói được dăm ba câu đã là xa xỉ lắm rồi.

"Mày không hỏi thử Minseok à?"

Câu tiếp theo của thằng rừng làm Lee Minhyeong giật mình, tay khẽ run lên, mém đánh rơi đũa xuống bàn. Trước giờ Moon Hyeonjun không phải đứa tinh ý như vậy, lúc nào cũng thẳng ruột ngựa, xạ thủ không giấu được vẻ mặt nhưng vẫn ngẩng đầu lên, cố gắng bình tĩnh đáp lại "Sao hỏi thế?"

"Gì đâu, chỉ cảm giác hai đứa mày tình cảm hơn trước thôi."

"Ờ, thì..."

Giữa tiếng nướng xèo xèo, Lee Minhyeong chăm chỉ lật hết những lát thịt nướng trên chảo, lại uống ừng ực hết sạch ly nước đá. Cậu chẳng thể phân biệt những câu nói thấp thoáng thăm dò của Moon Hyeon có phải do bản thân quá nhạy cảm hay không.

"Mày cũng không hỏi Minseokie với Wooje à?"

"Làm gì có, tụi tao đâu có hay liên lạc."

"Phải ha."

Cuộc đối thoại cụt lủn lẫn vào âm thanh ồn ào trong nhà hàng. Hai thằng đều có điều muốn che giấu làm bầu không khí bỗng nhiên trở nên kỳ cục, nhất là Lee Minhyeong cực kỳ hoang mang, không rõ đồng đội định nói cái gì. Thật ra cậu không phải đứa giỏi giữ bí mật, nếu Moon Hyeonjun hỏi thẳng một câu "Tụi mày đang hẹn hò thật à" kiểu gì cậu cũng khai tất tần tật cho mà xem.

Mặt khác, cậu có thể hiểu được lo lắng của Ryu Minseok, đồng tình chuyện này càng ít người biết càng tốt; nhưng dù sao bọn họ cũng là những đồng đội, hậu phương luôn ở bên tụi nó, Lee Minhyeong không thể sống chung với mặt nạ vẫn có một góc trong lòng khao khát được phun ra hết trơn, thậm chí còn nảy ra ý tưởng rằng nếu ai cũng biết có khi càng dễ che đậy với những người ngoài đội tuyển hơn.

Ryu Minseok là bạn cộng sự cậu lấy làm tự hào, cũng là bạn người yêu cậu nâng niu trong lòng bàn tay muốn khoe khoang với cả thế giới. Vốn cứ tưởng dây dưa không xác nhận được tình cảm mới là chuyện phiền não nhất, dè đâu đến lúc chính thức hẹn hò rồi vẫn còn rất nhiều vấn đề không thể giải quyết ngay lập tức. Hơn nữa vì luyện tập cho Asiad nên Ryu Minseok chẳng ở bên cậu, Lee Minhyeong đa sầu đa cảm khó mà không suy nghĩ lung tung.

"Mày... ê."

Thấy AD đột nhiên dừng đũa, chìm vào suy tư, Moon Hyeonjun thở dài, quơ tay gọi thằng ngồi đối diện. Lee Minhyeong nghe thấy sực tỉnh, ngẩng đầu tiếp tục gắp thịt ăn, đồng thời thả vài miếng vào chén thằng rừng.

Bề ngoài Moon Hyeonjun thô kệch hơn những người còn lại, nhưng có lẽ hắn lại là đứa tinh tế nhất trong đội. Hắn chớp mắt mấy cái, chăm chú nhìn sắc mặt của đối phương. Mặc dù vẫn ý thức về sứ mệnh tìm hiểu giúp Sanghyeok hyung, nhưng cứ cảm thấy hỏi tiếp sẽ làm Lee Minhyeong khó xử. Thực ra hắn chả để ý mối quan hệ của botlane cho lắm, chỉ tò mò với cả lo lắng mà thôi. Như hắn đã từng đề cập với Ryu Minseok, nếu những người khác trong bộ phận hậu cần hoặc quản lý cấp cao mà biết được, không rõ bọn họ sẽ suy nghĩ thế nào.

"Ầy, chỉ là... có chuyện gì buồn thì nhớ nói cho tao biết. Nhưng nếu không muốn nói thì cũng không sao."

Moon Hyeonjun vụng về tổng kết, từ bỏ nhiệm vụ cũng cho phép bản thân thả lỏng. Dù là Ryu Minseok hay Lee Minhyeong, thái độ này chả khác gì ngầm thừa nhận; với lại, hắn đã hứa với support sẽ vờ như không biết rồi. Nhớ lại gương mặt Ryu Minseok trở nên trắng bệch khi nghe hắn nói sẽ thấy ngại, Moon Hyeonjun cảm thấy tốt nhất là không đào sâu hơn.

Lee Minhyeong nhướng mày, xuyên qua làn khói của thịt nướng nhìn chằm chặp thằng rừng nhà mình, thấy Moon Hyeonjun lúng ta lúng túng. Đang tính vặn hỏi, thì thằng đối diện im im gắp sạch thịt nướng trên bàn bỏ vào chén cậu, chất thành một núi thịt.

"Junie cũng có mặt chu đáo vậy luôn."

"Hả? Đừng nói kiểu đó nữa, gớm bỏ mẹ." Chú hổ nhăn mũi, phồng mồm lầu bầu nhưng ngay sau đó lại không nhịn được híp mắt cười. Mà Lee Minhyeong vừa nhếch môi, vừa liếc hắn một cái.

"Dù gì tao cũng không muốn chuyện cá nhân ảnh hưởng đến đội..."

Xạ thủ lẩm bẩm, lại bắt đầu lật thịt như điên để dấu diếm cảm xúc. Moon Hyeonjun không ngờ lùi một bước lại làm đối phương chủ động tự khai, nhưng giống với những gì vừa quyết tâm, hắn không hỏi tới nữa, có những thứ không cần phải nói ra, hiểu trong lòng được rồi.

"Nhưng mà nói cho cùng, mày muốn đi Asiad lắm đúng không?" Moon Hyeonjun hỏi, một lần gắp ba miếng thịt bỏ vào mồm.

"Rõ ràng, đứa nào chả muốn?" Lee Minhyeong cũng lấy lại tốc độ càn quét, nuốt một cái mới trả lời.

Hai thằng bị bỏ lại khơi ra chủ đề này khó tránh khỏi cảm giác cô đơn, trong khi ba thành viên không có mặt trong đội, việc chuẩn bị cho giải vô địch thế giới đã được ấn định sẽ bắt đầu muộn hơn làm người ta bất an, tuy nhiên, trước mắt cũng chỉ có thể tiến về phía trước tùy cơ ứng biến giải quyết từng vấn đề.

"Hyeonjun à, có tính về lại Gwangju không?"

"Không đâu, tao định nghỉ mấy bữa, nhưng mấy ngày còn lại chắc là sẽ đánh rank trong phòng tập."

"Chăm chỉ ghê... ok, thế thì tao cũng giải quyết số giờ stream trước luôn."

"Ừ, có thể tập trước cho patch giải vô địch thế giới."

"Đúng đấy, trước khi mọi người quay về..."

Là thành viên của đội tuyển hàng đầu T1, có thể làm rất nhiều việc giúp ích cho đội.

Rõ ràng chỉ là một cuộc trò chuyện hết sức bình thường nhưng Lee Minhyeong cảm thấy do dự trong ngực mình đang dần tiêu tan. Nhờ rất nhiều người giúp đỡ lẫn nhau đội tuyển mới có thể đứng vững, đúng là cậu dành cho Ryu Minseok một sự quan tâm đặc biệt, nhưng ngoài ra còn có bạn thân của cậu trong đội là Moon Hyeonjun, Choi Wooje, và ngọn hải đăng dẫn lối không thể thiếu Lee Sanghyeok, tất nhiên còn có các hyung trong ban huấn luyện, tất cả đều là một phần quan trọng của T1 一 đội tuyển cậu đã coi như là mái nhà của mình.

"Hyeonjun à, mày có bảo bọn họ phải giành được huy chương vàng không?" Lee Minhyeong cười bảo, Moon Hyeonjun ngạc nhiên, lắc đầu.

"Làm gì có? Như vậy áp lực lắm không phải à? Mày nói hả? Mày nói thẳng vậy luôn á?"

"Không nói thẳng thế, chỉ bảo cố lên thôi."

Thấy thằng kia hoảng hốt quá đỗi, xạ thủ buồn cười nhanh chóng giải thích. Nói là cổ vũ nhưng thật ra cũng chỉ vỗ vai đồng đội bảo "nhất định sẽ làm được" mà thôi. Nếu có thể làm lại, cậu muốn nắm chặt tay Ryu Minseok nói với bạn rằng cậu tin bạn có thể mang huy chương vàng về cho Hàn Quốc; rằng có rất nhiều người tin tưởng tuyệt đối vào bạn; rằng những nỗ lực của bạn sẽ hướng đến kết quả tốt nhất.

Rõ ràng vừa mới bảo phải quyết tâm chăm chỉ luyện tập, nhưng mới nhớ đến dáng dấp đối phương ngẩng đầu lên thôi, chưa gì Lee Minhyeong đã bị nỗi nhớ nhung mãnh liệt đánh úp, nhớ bạn người yêu mới đỏ cả mắt 一 chẳng biết là do buồn thật, hay do cái máy hút khói không xài được này làm khói phả ra báo hại cậu nữa. Cậu chàng chớp mắt thật mạnh mấy cái, đưa tay lấy điện thoại bấm vào cửa sổ chat với Ryu Minseok. Trong khung chat không có tin nhắn mới, cậu thoáng do dự, vẫn gửi một cái sticker chú gấu ôm trái tim qua.

Cậu sẽ ở đó khi Ryu Minseok cần cậu, mà cậu vẫn sẽ ở đó cho dù Ryu Minseok không cần đến cậu 一 Minseok có thấy cậu đáng ghét không? Có thấy phiền phức không? Dần dà nhìn thấy tình yêu sâu đậm của cậu có cảm thấy sợ hãi không?

Ryu Minseok, Ryu Minseok, đọc lên ba chữ đã khắc sâu vào trong lòng làm lồng ngực cậu đau nhói. Gương mặt bạn hỗ trợ nở nụ cười tự hào, điệu bộ dang rộng vòng tay với cậu, cảm giác mười ngón tay đan vào nhau 一nhìn vào cửa sổ chat vẫn chưa có dấu tick đã đọc, Lee Minhyeong thầm nghĩ trong một tháng tới, có thể cậu phải gặm nhấm những điều nhỏ nhặt này mà sống sót.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro