01.
Buổi yến hôm ấy do nhà quan Liễu tổ chức, chiêu đãi những gia tộc vọng tộc trong vùng, vừa là để kết giao, vừa là dịp thể hiện lòng hiếu khách của một nhà danh giá. Nhà họ Lý, tuy kém một bậc quan quyền nhưng cũng là hào phú nức tiếng, được mời đến dự.
Lý Minh Hùng - trưởng nam ông hội đồng Lý - theo cha tới dự tiệc. Chàng tuổi vừa tròn hai mươi, tuấn mạo khôi ngô, cử chỉ chững chạc, tuy không khoác phẩm phục như quan gia nhưng vẫn nổi bật giữa muôn người.
Trong lúc mọi người đang trò chuyện rộn rã, Minh Hùng thoáng thấy giữa sảnh có một người con trai dáng thanh nhã, dung mạo sắc sảo như tranh họa, đang cúi mình thưa với một vị quan lớn tuổi. Rồi chẳng bao lâu sau, người ấy lặng lẽ lui ra ngoài qua ngạch cửa sau.
Minh Hùng thấy lạ, bèn quay sang nói với cha mình:
- Thưa cha, con có hơi chuếnh choáng, xin phép ra ngoài hóng gió một lúc cho tĩnh tâm.
Ông hội đồng gật đầu cho phép. Minh Hùng lặng bước theo lối đá dẫn ra sau vườn, nơi hồ sen nằm yên ả dưới ánh trăng mờ ảo.
Gió nhẹ lướt qua hàng liễu rủ, hương sen nhè nhẹ thoảng trong không trung. Dưới bóng trăng, nơi mép hồ, một bóng người ngồi lặng, áo dài trắng bạc phản chiếu ánh trăng, thoạt nhìn như ảo ảnh.
Tiếng bước chân xào xạc trên lối sỏi khiến người kia khẽ quay đầu lại. Vừa trông thấy một thiếu niên cao ráo, mặt mày tuấn tú đang đứng lặng mà ngắm mình, người ấy liền đứng dậy, khẽ nghiêng mình lễ phép:
- Chẳng hay công tử là người nhà nào, giữa lúc yến tiệc đang nhộn nhịp, sao lại lạc bước ra chốn này?
Minh Hùng tiến gần vài bước, chắp tay đáp:
- Tôi là Minh Hùng, trưởng nam của ông hội đồng Lý. Hôm nay theo cha đến đây dự tiệc, nhân thấy trong người có phần hơi men, nên xin ra đây hóng gió đôi chút. Dám hỏi công tử quý danh là chi?
Người nọ khẽ mỉm cười, ánh mắt hiền hậu mà đằm sâu:
- Tôi là Liễu Mẫn Tích, là con út của quan Liễu, người đứng ra tổ chức buổi yến hôm nay. Tiệc bên trong tuy náo nhiệt nhưng sinh lòng phiền muộn, nên xin cha ra hồ sen cho khuây khoả.
Nghe đến danh tính người đối diện, Minh Hùng hơi nghiêng mình, cười nhẹ:
- Hôm nay được diện kiến Liễu công tử nơi trăng thanh gió mát thế này, ắt là có duyên. Sau này còn mong công tử chỉ giáo cho kẻ hậu sinh này đôi điều.
Mẫn Tích khẽ cúi đầu, không nói gì thêm, đoạn chậm rãi quay gót rời đi. Trong khoảnh khắc ấy, một vuông khăn thêu hoa từ tay áo rơi xuống nền đất sỏi.
Minh Hùng thấy vậy liền cúi nhặt, định gọi với theo nhưng ngẩng lên thì bóng dáng người kia đã khuất sau rặng liễu. Chàng ngắm vuông khăn trong tay - chỉ là vật nhỏ, nhưng từng đường kim mũi chỉ đều tinh xảo, thơm tho hương bạch lan nhè nhẹ.
Minh Hùng thở nhẹ, ánh mắt vẫn dõi theo hướng bóng người vừa khuất. Vuông khăn mỏng nằm gọn trong tay, vạt lụa mềm mịn như vẫn còn vương chút hơi ấm nơi người để lại. Chàng khẽ cụp mắt, cất khăn vào lòng áo như gìn giữ một mảnh duyên vừa kịp thoáng qua.
Trăng trên đỉnh đầu tròn vằng vặc, hắt ánh bạc xuống mặt hồ, gợn sóng lăn tăn như lòng người mới động. Tiệc trong nhà vẫn rộn ràng tiếng nhạc, tiếng cười, nhưng nơi đây chỉ còn lại hương sen thoảng nhẹ và bóng dáng một thiếu niên đứng lặng, không rõ đã vì gió đêm mà se lòng, hay vì một ánh nhìn thoáng qua mà chẳng thể nguôi.
---
Trăng rọi nghiêng nghiêng trên vòm lá, sương đêm lặng lẽ giăng qua từng tán liễu. Lý Minh Hùng lặng lẽ trở vào yến tiệc, bước chân khoan thai mà trong lòng thì ngổn ngang chưa định. Vuông khăn lụa thêu hoa, dẫu nhỏ bé nhưng như mang theo cả một nỗi niềm khẽ khàng, chưa kịp gọi tên đã hóa thành vết hằn trong tâm trí.
Từ sau đêm yến, Minh Hùng bỗng trở nên trầm lặng hơn thường nhật. Mỗi chiều ra ngồi bên hiên nhà, chàng hay mang theo sách nhưng chẳng mấy khi lật mở, chỉ ngẩn người nhìn hoa rụng trong gió, mắt thì như trông về một cõi xa xăm vô định. Ông hội đồng Lý để ý thấy vậy, tưởng con mình vì học hành mệt nhọc bèn không trách, còn sai người bếp nấu thêm vài món bổ dưỡng mang lên.
---
Hôm nọ, trong lúc dạo bước ngoài chợ lớn, Minh Hùng gặp một vị tiểu đồng đang phát thư mời nhân dịp nhà họ Liễu mở hội thơ vào rằm tới. Người ấy trao tay chàng một tấm thiệp sắc đỏ thêu chỉ bạc, nét bút thanh thoát viết rõ: “Quan Liễu kính mời ông hội đồng Lý cùng công tử đến dự buổi đàm văn thưởng trà nhân tiết Trung Thu.”
Minh Hùng khẽ khàng lật thiệp, ngón tay vô thức miết lên hàng chữ. Lòng bỗng xao động. Không biết trong đêm trăng sắp tới, liệu vuông khăn thêu hoa ấy có còn dịp được hoàn lại về tay người?
Rằm tháng Tám, gió thu lành lạnh, trăng treo cao như chiếc lồng đèn dát bạc. Khu nhà quan Liễu trang hoàng rực rỡ, đèn lồng rực đỏ treo khắp lối đi, tiếng đàn tiếng sáo ngân vang khắp vườn. Khách mời từ các phủ, các huyện đều có mặt, nam thanh nữ tú, văn sĩ, quan viên, ai nấy đều diện y phục tề chỉnh.
Minh Hùng theo sát sau cha, vẫn bộ áo dài xanh đậm thêu hoa văn tùng hạc, nhưng trong tay áo trái là vật cũ vẫn được mang theo - vuông khăn hoa cúc viền chỉ ngà. Chàng bước qua vườn lan, đi vào sân chính, ánh mắt như đang tìm kiếm điều gì.
Thế rồi, giữa khoảng sân đông đúc, nơi một góc bàn trà đặt dưới cây bạch mai, Minh Hùng trông thấy người ấy - Liễu Mẫn Tích.
Vẫn dáng hình ấy, nét mày ấy, nhưng lần này em mặc một bộ áo dài gấm thêu mây, tóc buộc nhẹ bằng dây lụa, khuôn mặt sáng rỡ dưới ánh đèn lồng. Mẫn Tích không ngồi giữa đám đông mà hơi nghiêng người châm trà cho vị quan khách lớn tuổi, dáng điệu dịu dàng, thanh tú như thể thuộc về một thế giới tĩnh lặng ngoài dòng ồn ã.
Minh Hùng đứng lặng.
Có người từ phía sau gọi khẽ:
- Lý công tử, lâu ngày không gặp. Mời qua bên này, quan Liễu đang mong trò chuyện.
Chàng mỉm cười, cúi đầu chào rồi bước theo, nhưng ánh mắt vẫn không rời bóng người bên góc bàn.
Buổi tiệc trôi qua trong âm sắc thơ phú, đối ẩm và đàn sáo. Quan Liễu mỉm cười giới thiệu:
- Tiểu tử Mẫn Tích nhà ta dạo này cũng tập tành vẽ, thêu và làm thơ. Tuy chưa đến mức hay ho nhưng cũng có lòng. Mong các vị chỉ dạy thêm.
Minh Hùng nhân cơ hội, khẽ chắp tay:
- Lần trước hữu duyên gặp Liễu công tử bên hồ sen, nay lại may mắn tái kiến trong đêm rằm thanh tịnh. Tại hạ có vật này, vốn không thuộc về mình.
Nói đoạn, chàng lấy từ trong tay áo vuông khăn gấm đã được giữ gìn cẩn trọng, hai tay nâng lên, bước tới trước mặt Mẫn Tích.
Cả hội chợt yên, chỉ nghe tiếng lá khẽ xào xạc ngoài vườn.
Mẫn Tích nhìn chiếc khăn, rồi nhìn chàng, trong mắt thoáng hiện nét ngỡ ngàng, rồi khẽ cúi đầu nhận lại:
- Là vật nhỏ, không ngờ công tử vẫn còn giữ. Đa tạ.
Minh Hùng không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ nhìn em. Trong khoảnh khắc ấy, ánh trăng vừa vặn rọi xuống hai người, như vẽ nên một bức tranh thanh nhã - một cuộc gặp lần thứ hai, mà lời chưa nói ra đã thành sợi tơ mỏng vương vất giữa hai tâm hồn.
Tối hôm ấy, khi trở về nhà, Minh Hùng không còn lặng thinh bên hiên như dạo trước. Chàng ngồi dưới ánh đèn lồng còn chưa tắt, lật từng trang sách, nhưng lần này - là để chép lại một bài thơ.
Bài thơ không tên, chỉ có mấy hàng chữ:
“Nguyệt minh tịch địa thanh,
Nhất diện vấn tri kỷ.
Vô ngôn lưu thủ vật,
Khả vọng hựu tương phùng.”
(Trăng sáng đất lặng im,
Một lần gặp tri kỷ.
Chẳng nói mà để lại,
Chỉ mong lại gặp thêm.)
---
đây là lần đầu tiên mình viết fic, nếu có gì sai sót, mong mọi người góp ý, mình sẵn sàng đón nhận và sửa đổi ạ.
mỗi comment và vote của mọi người cũng là động lực rất lớn cho mình đó🙆🏻♀️.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro