02.

Rằm qua rồi, trăng vẫn sáng. Chỉ là đã không còn tiếng đàn sáo, không còn vườn đèn lồng rực rỡ, chẳng còn người ghé tai nhau ngâm đôi câu đối họa. Mọi thứ lùi về phía sau như một giấc mộng đẹp, chỉ còn ánh trăng đêm nay phản chiếu bóng liễu đong đưa trên mặt ao sau vườn.

Mẫn Tích ngồi bên song cửa, trong tay là vuông khăn cũ đã được giặt sạch, phơi dưới nắng nhẹ, giờ mang ra thêu tiếp. Đường chỉ ngà ngày ấy em dừng ngang cánh hoa cúc - giờ lại tiếp tục đi tiếp, từng mũi kim lặng lẽ, từng vòng tơ như gợi lại ánh nhìn của Lý công tử dưới đêm trăng thu.

Trong tâm khảm em, khoảnh khắc Minh Hùng bước tới giữa bao người, không chần chừ, không e ngại, đưa trả vuông khăn ấy… như một lời thầm thú tội ngọt ngào. Chẳng có chữ tình nào được thốt ra, nhưng cái nhìn dịu dàng ấy đã tự nói thay ngàn câu.

Mẫn Tích đặt mũi kim xuống, đưa tay khẽ chạm vào nơi đường viền thêu đã mờ. Em nhớ dáng đứng của chàng bên bàn trà, nhớ màu áo tùng hạc xanh đậm, nhớ tiếng chàng đọc bốn câu thơ trước giờ chia tiệc. Những lời ấy, giản đơn mà đủ khiến lòng em xao động mãi không thôi.

Cha em dạo gần đây hay hỏi han đến công tử họ Lý. Ông không phải người vụ lợi, nhưng là người am tường thế cuộc. Ông từng bảo:

- Nhà họ Lý nề nếp, lại có học, nếu kết thân cũng là duyên tốt. Mẫn Tích, con nghĩ sao?

Mẫn Tích không trả lời, chỉ cười nhẹ, nhưng trong lòng như có tiếng trống nhỏ gõ một nhịp ngân dài. Em không dám nói với cha rằng mình đã để tâm từ lâu - từ cái chiều gió lặng, khi ánh mắt chạm nhau bên hồ sen, cho đến lần gặp lại dưới trăng sáng, giữa bao người mà lòng như chỉ còn hai bóng dáng.

Trong những ngày sau đó, Mẫn Tích bắt đầu chép lại những đoạn thơ mình ưa thích, gói trong phong thư không đề tên, nhờ tiểu đồng mang đến nhà họ Lý. Có lúc là một đoạn từ kinh thi:

Thác thác hà thủy,
Chiêu chiêu kỳ âm.
Ngã dục dư tương tri,
Du viễn nhân thâm.

(Sóng gợn sông xa,
Tiếng vỗ nhẹ nhàng.
Ta muốn hiểu lòng chàng,
Nhưng ngăn cách bởi ngàn trùng.)

Lý công tử không hồi âm, nhưng Mẫn Tích nghe người hầu kể rằng chàng thường ngồi nơi hiên gác, bên ánh đèn lặng lẽ, lâu thật lâu mới đứng dậy, tựa như có điều gì đang nghiền ngẫm rất sâu.

---

Vào một đêm mưa phùn, sương giăng lững lờ khắp vườn cau bên ngõ, Liễu Mẫn Tích ngồi trong phòng riêng, trước án thư thấp sáng bởi ngọn đèn dầu hồng hồng. Em khoác chiếc áo lụa mỏng, tóc vấn gọn sau gáy, đôi mắt soi sâu vào khoảng lặng của cơn mưa. Trên mặt bàn, vuông khăn thêu hoa cúc ngà ngà đặt cạnh hộp kim chỉ và tập giấy nháp thơ, như một phần của câu chuyện chưa nói thành lời.

Gió khẽ đưa tiếng mưa chạm mái ngói, rì rầm như ai đang thủ thỉ. Em cúi đầu, tay nhẹ nhàng cầm bút lông, chấm một giọt mực rồi dừng lại rất lâu trước trang giấy trắng. Trong lòng là một nỗi bồi hồi chẳng gọi tên, nhưng sâu sắc như sợi chỉ thêu vô hình cứ se đều qua từng nhịp tim.

Ngày ấy, bên hồ sen, là em đánh rơi vuông khăn - nhưng là có đánh rơi hay không, thật khó lòng nói rõ. Chỉ nhớ trong khoảnh khắc người đưa khăn trao tay, ánh mắt Minh Hùng dịu dàng mà tĩnh lặng, như dòng nước mát rượi giữa ngày oi tháng hạ. Em cười rồi, nhẹ nhàng cúi đầu như thể cám ơn, nhưng tâm hồn thì đã chạm vào một góc cảm xúc lạ lẫm chưa từng có.

Buổi hội thơ vừa rồi, khi thấy vuông khăn trở lại trong tay người ấy - em thoáng giật mình. Không phải vì không ngờ chàng còn giữ, mà vì không ngờ bản thân lại thấy lòng mình ấm lên chỉ vì một tấm khăn nhỏ. Làm sao người ấy có thể nhớ, giữa muôn vạn chi tiết trong đời, lại chọn giữ một vật vốn chẳng có giá trị gì ngoài cái dịu dàng của sợi tơ?

Trăng đêm Trung Thu chiếu qua song cửa, ánh sáng mờ đục rọi lên tà áo lụa. Em đặt bút, viết dòng đầu tiên của một bài thơ không định chia sẻ với ai:

Vấn vương chi đoạn ý,
Khăn nhẹ tựa tơ trời.
Người trao không một chữ,
Lòng em rối vạn lời.

Gấp trang giấy lại, Mẫn Tích đem cất trong chiếc hộp gỗ nhỏ khóa kín - nơi em vẫn giấu những bức thư chưa gửi và những giấc mơ chưa đặt tên. Gió đêm lại thổi qua khe cửa, làm lồng đèn bên hiên lay động khẽ, như có ai đó ghé ngang một lần rồi im lặng rời đi.

Em tựa má vào lòng bàn tay, ngước nhìn trần nhà. Dưới ánh đèn leo lét, bóng dáng em lặng lẽ phản chiếu lên vách, như một nét vẽ mong manh chờ một bàn tay đến hoàn thiện. Em không biết rồi mai sẽ ra sao, gia đình có toan tính gì chăng, hay là người ấy sẽ còn đến dự thêm những buổi đàm trà thơ phú? Nhưng có một điều em biết rõ - là từ hôm nay, mỗi lần em cầm kim thêu chỉ, tay sẽ vô thức chọn màu ngà mềm, và mỗi khi nhìn mưa, tim em sẽ khẽ khàng nhớ về ánh mắt ấy, đã một lần soi trọn dáng hình em dưới đêm trăng thanh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #guke#guria