03.
Gió thu năm ấy về sớm hơn mọi năm. Lá bàng trong vườn phủ họ Liễu chưa kịp ngả đỏ đã bị cơn gió đầu mùa lay rụng, nằm nghiêng nghiêng bên bậc hiên như những mảnh hoài niệm bỏ quên từ một giấc mộng.
Liễu Mẫn Tích dậy sớm, sớm hơn cả tiếng gà gáy cuối cùng. Em vẫn giữ thói quen nấu một ấm trà khi trời còn chưa sáng rõ, rồi ngồi nơi chái phía đông - chỗ có thể nhìn ra bờ tường rêu cũ và cây bạch mai đang trổ bông sớm. Trà sương đầu ngày đắng nhẹ, nhưng trong cái đắng ấy lại có vị ngọt dịu nơi cuối lưỡi, chẳng khác nào lòng người, khi đã quen với một nỗi chờ mong mơ hồ, thì lại thấy thanh thản lạ thường.
Sáng nay, trong khi Mẫn Tích đang lặng lẽ rót trà, thì bà vú già bước vào, trên tay cầm một chiếc khay gỗ có phong thư còn vẹn nguyên dấu niêm. Bà đặt nhẹ xuống bàn, giọng khẽ khàng:
- Cậu chủ à, có người đem tới từ phủ họ Lý. Bảo là công tử Minh Hùng kính gửi riêng.
Mẫn Tích chững lại, ngón tay đang đặt nơi quai ấm khẽ co rút một chút. Em nhìn phong thư, nét chữ nắn nót, rõ ràng không phải thư ai viết giùm mà là của chính tay chàng.
Em đưa tay ra, đỡ lấy. Một lúc sau mới lặng lẽ mở niêm, bên trong không nhiều chữ:
"Sáng nay tiết trời mát mẻ, hoa quỳnh phía nam nhà tôi vừa nở. Tiếc là chẳng có ai cùng thưởng.
Nếu có duyên, mong được mời công tử sang chơi trà.
Từ Hùng kính bút."
Dưới dòng cuối còn có một nét bút nhỏ hơn, nghiêng nghiêng như ngại ngùng:
"Nếu thuận ý, mời sáng mai, giờ thìn."
Mẫn Tích gấp thư lại, đặt lên lòng bàn tay, đưa gần bên ấm trà còn bốc khói. Nụ cười nhẹ đến độ như thoáng qua, nhưng má em đã ửng hồng tự lúc nào.
---
Sáng hôm sau, Mẫn Tích sang phủ họ Lý, không rình rang kiệu lọng, chỉ một mình, áo dài màu lam nhạt, tay cầm quạt giấy, bước chậm theo lối nhỏ quanh bờ ao. Người hầu bên phủ Lý đã đứng chờ nơi cổng từ khi gà chưa gáy lần ba, vừa trông thấy bóng áo lam liền vội cúi chào, cung kính dẫn vào.
Minh Hùng đang đứng chờ nơi hành lang trổ hoa gỗ mít, dưới dàn hoa giấy tím rũ. Trông thấy em đến, chàng bước ra, nét mặt không quá vồn vã nhưng trong ánh mắt lại rạng lên như nắng đầu xuân.
- Tôi xin thất lễ. Không ngờ công tử quả nhiên chịu đến.
Mẫn Tích khẽ nghiêng đầu, đáp nhẹ:
- Vốn chẳng phải điều chi quá bận. Chỉ là sợ hoa quỳnh nở lại chẳng có người ngắm cùng, uổng mất công người chăm sóc.
Minh Hùng mỉm cười. Chàng đưa tay ra, không nắm lấy tay em mà chỉ nhẹ xoay người, nhường lối:
- Mời theo lối này. Vườn sau tuy nhỏ, nhưng năm nay hoa nở đẹp lắm.
Hai người bước chầm chậm qua hành lang lát gạch tàu, qua lùm trúc và bậc đá xanh ẩm rêu. Tiếng chim hót lảnh lót bên mái hiên, hương trà thoang thoảng từ bếp sau bay theo gió. Cảnh vật im ắng, tĩnh lặng như thể cả khu vườn cũng đang lắng nghe tiếng trò chuyện sắp thành lời.
Ngồi xuống chiếc bàn đá cạnh gốc quỳnh vừa nở, Minh Hùng tự tay rót trà, đặt chén đầu tiên trước mặt em:
- Trà sáng sương, không đậm, nhưng ấm. Nghe nói người hay nghĩ ngợi thì rất hợp.
Mẫn Tích đón lấy, tay không chạm vào chàng, nhưng cái khẽ gật đầu cùng ánh mắt ấy đã đủ để làm không khí trở nên dịu dàng. Em nói khẽ:
- Cậu Hùng đây biết viết thơ, giờ lại biết cả tính người.
Minh Hùng thoáng ngạc nhiên, rồi cười, giọng ấm như tơ vải:
- Tôi nào đâu dám múa rìu qua mắt thợ, chỉ muốn hiểu được tính của người tôi để mắt.
Gió khẽ lướt qua, làm tà áo lam của em động nhẹ, chén trà trong tay khẽ lay. Giữa khung cảnh ấy, lời chưa cần nói cũng đã vẽ thành một khoảng tơ lòng dịu vợi, dẫu không ai gọi tên, cũng chẳng cần gọi tên.
Lát sau, khi trời đã lên nắng, Mẫn Tích đứng dậy cáo từ. Em bước qua bậc đá, bóng áo lam khuất dần sau dàn dây leo, để lại trong lòng Minh Hùng một dư âm mềm mại không tả xiết.
Chàng đứng đó rất lâu. Tay vẫn đặt trên ấm trà đã nguội, mắt thì trông về lối nhỏ như thể mong bóng người lại quay về trong một sáng khác.
Hôm ấy, lần đầu tiên trong bao nhiêu năm, Minh Hùng lệnh cho gia nhân không được thu dọn chén trà của người vừa rời đi. Chàng bảo:
- Cứ để đó. Trà này, vẫn còn hương.
---
dạo này tâm lý mình không ổn, chỉ biết gửi gắm nỗi niềm vào từng con chữ. đừng lo mình không viết buồn đâu, mình thích những điều hạnh phúc thôi.
chương này mình viết ngắn và không hay cho lắm, thứ lỗi cho mình nha, xin hứa những chương sau không như vậy nữa ạ ('(ェ)`)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro