Sự dịu dàng của gió
Ảnh hưởng của việc chênh lệch múi giờ xem ra nghiêm trọng hơn Ryu Minseok nghĩ, tính từ lúc đặt chân đến Vancouver, Canada là đã hơn mười lăm tiếng trôi qua, và nó vẫn chưa có được một giấc ngủ đàng hoàng tử tế.
Dù rằng ban tổ chức đã sắp xếp phòng ngủ khách sạn vô cùng tiện nghi, chăn rất êm, nệm cũng vô cùng ấm, xung quanh yên tĩnh đến nỗi có thể nghe được tiếng máy điều hòa chạy ro ro, nhưng hỗ trợ nhỏ trằn trọc mãi, hai mí mắt gần như khó lòng giương lên, thế mà Morpheus chưa tìm đến. Khó chịu trở người thêm vài lần nữa, cuối cùng nó chợt nhận ra mình nên làm gì.
Ryu Minseok ngồi dậy, vơ lấy điện thoại, chân nhỏ sải năm bước tiến đến cửa phòng mình, thêm năm bước nữa để gõ cửa phòng đối diện. Khi người bên trong xuất hiện, hỗ trợ nhỏ mất thêm sáu bước chân trước khi thả mình trên chiếc giường trắng, thản nhiên chui vào chăn của chủ nhân gian phòng.
Trước một màn tu hú chiếm tổ công khai này, 'nạn nhân' chỉ đành nhướng mày rồi nở một nụ cười. Lee Minhyeong trở lại trên giường, nhìn bạn nhỏ đang quấn bản thân lại thành cục bông trắng, chỉ chừa ra non nửa khuôn mặt cùng mái đầu đen tuyền, hàng lông mày thỉnh thoảng chau lại, nom có chút đáng yêu. Xem điệu bộ này chắc là đang gắt ngủ rồi. Xạ thủ bèn tắt hết điện, chỉ chừa lại một ánh đèn yếu ớt, đủ để thấy được lờ mờ xung quanh mà không gây chói mắt còn bản thân tranh thủ nhắn tin trò chuyện với gia đình.
Ryu Minseok khi vừa cảm nhận được Lee Minhyeong đã nằm ngay kế bên, nó bèn cục cựa thân người hòng nhích gần lại xạ thủ, khi tiếp cận thành công bạn lớn cánh tay trắng mảnh ôm ngang bụng bạn lớn còn chóp mũi nhỏ thoải mái cọ vào ngực cậu. Mùi hương thân thuộc từ người yêu khiến Ryu Minseok cảm thấy dễ chịu vô biên, mí mắt cũng bắt đầu thả lỏng đôi phần, ngay cả hai chân cún cũng không ngoan mà gác lên phần đùi to. Dáng bộ làm nũng bám người như thể Yuumi này trước nay chỉ có Lee Minhyeong được thấy, cậu kéo bạn nhỏ sát lại, bàn tay lớn khẽ đặt lên phía sau lưng nhỏ, đầu móng tay gãi nhẹ trên lớp vải lụa khiến ai kia thêm phần thư giãn.
"Không ngủ được à?"
"Ngủ một mình không quen."
Ryu Minseok mơ màng đáp lại thắc mắc từ bạn trai, ngay cả thanh âm cũng kéo dài đôi chút, vừa ngọt ngào vừa dinh dính như mạch nha. Theo thói quen ký túc xá, xạ thủ sẽ luôn hôn lên má và môi nó kèm theo lời chúc ngủ ngon. Đây dường như đã trở thành nghi thức để hỗ trợ nhỏ có thể mở khóa đến những giấc mộng đẹp. Nhưng lịch trình bận rộn hôm nay có lẽ đã khiến cả hai nhất thời quên đi.
Gom góp lại chút năng lượng cuối cùng, hỗ trợ nhỏ rướn người, làn môi mềm đặt lên môi xạ thủ, thầm thì câu nói ngọt ngào không rõ chữ.
"Minhyeongie nhủ nhon, nhiêu nhạn nhiều nhất."
Lee Minhyeong nhếch mép, khẽ hôn đáp lại người thương.
"Ừm, anh cũng yêu bạn, Minseokie của anh."
Hỗ trợ nhỏ phát ra vài thanh âm thoải mái, chẳng mấy chốc mà lồng ngực đã phập phồng đều đặn. Lee Minhyeong dém chăn cẩn thận lại cho nó Ryu Minseok, cuối cùng mới thực sự nhắm mắt nghỉ ngơi.
Biết thể nào Minseokie cũng không ngủ được, may mà ban nãy có uống chút cà phê nên vẫn còn đủ sức để đợi bạn cún này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro