02.

"Này, sao mà ngồi thừ ra thế?" Hyunjun lay người thằng bạn chí cốt khi thấy nó đang vui vẻ lướt mấy video ngắn trên mạng rồi bỗng dưng ngồi ngẩn ra. Cứ nghĩ là nó sẽ kể cho nghe một điều gì đấy thú vị thì đáp lại chỉ là một câu cụt lủn nghe muốn đánh.
"Không có gì, nhiều chuyện"
Em đang suy nghĩ về em và Minhyung. Kể từ cái ngày em quyết định dừng tình cảm đó cũng phải mấy tháng rồi nhưng em vẫn chưa làm được gì cả ngoài việc mỗi lần em nghĩ về crush là em sẽ tự phạt mình nộp 10.000won. Vấn đề là, em đã nộp nhiều lắm rồi nhưng Lee Minhyung vẫn cứ quanh quẩn trong đầu. Ai bảo cậu chơi game ngầu thế làm gì, đã thế còn đẹp trai, tinh tế, ấm áp, ga lăng và cứ đối xử như thể em là ngoại lệ vậy. Em không cam tâm. Em nghĩ là mình cần một kế hoạch rõ ràng hơn, đề phòng tương lai em sẽ xấu xí vì khóc lóc quá nhiều khi không được đáp lại. Chọc vai thằng bạn bên cạnh mà nó không thèm phản ứng. Em biết nó lại giận dỗi em vì khi nãy mắng nó rồi nhưng không sao, em giải quyết được. Chọc bạn một cái bạn không nghe thì em chọc nhiều cái, nào nó cáu quay qua chửi mình là oke. Em đã thử và thành công, quả nhiên nó quay ra chửi liền
"Mày có tin là tao chọc lủng người mày không thằng lùn"
"Mày còn nói thêm một từ lùn nào nữa thì tao nghĩ mày không cần chơi Nidalee nữa đâu"
"Mày tưởng mày là anh Faker à mà đòi cấm tao?"
"Tao không phải Faker nhưng tao là Keria, người duy nhất được làm tim cùng anh ấy. Mày có ngon thì nói một lần nữa tao xem?"
"Oke bạn Keria, người duy nhất được làm tim cùng Faker, mình không ngon, được chưa?" Nói rồi Oner lấy tay làm hành động khoá miệng lại.
"Aiss shibal, mày làm tao lạc đề rồi đấy. Tao hỏi mày nè, mày có từng yêu ai mà không được đáp lại chưa?"
"Mày nghĩ tao là ai mà bị như vậy? Cỡ tao á hả, tao không đáp lại thì thôi chứ ai mà từ chối tao"
"Có thể là lời mày nói sẽ làm bay vài thành phố, nổ ít thôi"
"Nếu mày không nói chủ đề chính thì tao nghĩ là mình không còn gì để nói, bye"
Minseok vội kéo áo bạn ngay khi thấy nó quay người sang phía còn lại.
"Từ từ, tao cần mày giúp"
"Gọi anh đi"
"Gì?"
Cứ ngỡ là bản thân nghe nhầm thì lại một lần nữa câu kia thốt lên
"Gọi anh đi thì tao giúp". Có thể là Minseok sẽ đá vô cái mỏ nó nhưng hiện giờ em chỉ có thể hỏi nó, nên em nhịn
"Anh"
"Tao không nghe rõ, gọi tao là gì nào?" Hyunjun nghiêng người hẳn về phía em, lấy tay đỡ tai như thể mình sắp nghe được điều gì vô cùng quan trọng
"Anh, Oner HYUNG"
"Oke, giờ thì cần gì nào?"
"Tao có một người bạn. Bạn tao thích một người nhưng mà người bạn tao thích có vẻ không thích bạn tao. Bây giờ nó muốn quên đi người ta, không còn thích nữa thì mày có cách nào không?"

Oner giương đôi mắt nghi ngờ nhìn về thằng bạn mình, nghĩ thầm chắc chắn không có người bạn nào ở đây, ai lại ngu ngốc tìm một thằng nhãi không biết gì về tình yêu như Minseok để mà hỏi chứ. Và thông thường những câu hỏi dạng "bạn tao" chỉ có thể là "tao".
"Mày chắc chắn không phải là mày hả?"
"Oke, nếu mày không có cách thì tao lướt điện thoại tiếp đây"
"Đây đây, làm gì mà nóng thế". Nói rồi Oner kéo thằng bạn lại sát người mình, nói nhỏ
"Mày chỉ cần bảo bạn mày không gặp người ta nữa là thế nào cũng quên được không thì kêu bạn mày kiếm người khác mà thích đi"
Nghe câu trả lời thiếu đáng tin từ người đi rừng cùng team, em cảm thấy thật sai lầm vì đã đi hỏi cái người này. Bảo sao em và nó chơi thân, em tám lạng thì nó cũng phải tám trăm gram, có biết gì đâu mà bày đặt cao siêu. Nhưng đã lỡ hi sinh cả tiếng gọi anh rồi thì đâm lao đành phải theo lao thôi. Em nhỏ giọng đáp
"Haizz, người chứ có phải avatar đâu mà bảo muốn đổi lại đổi được, với lại, tao không thấy ai hơn cậu ấy, à không, bạn tao không thấy ai hơn người nó thích cả. Mà hai người họ là đồng nghiệp, không gặp nhau không được"
"Vậy thì chỉ gặp nhau lúc làm việc thôi, còn lại cứ né đi là được"
Nghe cũng hợp lí, em gật gù đáp lại bảo đi truyền lời rồi chạy tót đi mặc tiếng í ới đằng sau lưng. Em sợ là ngồi thêm một lúc em sẽ vô tình tiết lộ điều không nên nói.
Kể từ hôm đấy, T1 thấy một hiện tượng lạ xảy ra, trước kia botlane không đến nỗi dính chùm vào nhau nhưng 10 lần thì cũng phải 7, 8 lần thấy họ đi cùng nhau thì giờ đây, có Gumayusi sẽ không có Keria, trừ khi là lúc tập luyện, họp team, thi đấu hay phải đi trả job cho các nhà tài trợ. Thậm chí người trong cuộc là Minhyung cũng thắc mắc, tự hỏi chuyện gì đang xảy ra trong lòng rất nhiều lần.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro