Chap 10: Lỡ


Sau khi nghe lời thổ lộ, những ngày sau em ít dám nhìn thẳng Minhyung, nói chuyện vẫn như vậy chẳng có biểu cảm gì hơn, Minseok biết, em đã không còn can đảm nhìn vào ánh mắt ấy lần nữa. Tuy vậy, góc nào gã đang ngồi, đang đứng, đang nằm, em đều hướng mắt đến. Minhyung còn bận khách nên tối nay Minseok được cả hai người Hyeonjun dẫn ra ngoài ăn. Qua loa một câu sẽ mua về cho gã rồi cả ba cùng ra ngoài.

Sau khi khách ra về, Minhyung đóng cửa dọn dẹp. Điện thoai reo lên, cái tên hàng ngày luôn gặp hiện ra: "Tao nghe" - Moonjun đầu dây bên kia nói rằng hiện cả ba người họ đang ở đồn cảnh sát gần bar của Sanghyeok, Minseok bị một tên biến thái xông đến.

"Minseok có làm sao không?"

"Có sao" - Moonjun khẳng định chắc nịch, rồi lại bông đùa nói tiếp - "Nhưng mà là thằng kia có"

"Tao đến nơi thì mày cũng sẽ có"

Choijun ngồi bên không khỏi thở dài, giờ này ở đồn cảnh sát rồi mà vẫn còn tâm trạng đùa giỡn. Nhìn qua kế bên Minseok ngồi im lặng bình tĩnh, còn nhìn qua hàng ghế bên góc phòng thì tên đó đang ôm miệng đầy máu gào lên khóc lóc là mình bị thằng nhóc lùn đó đánh. Lúc này cậu nhìn lại mình và tên nhóc Moon, kẻ xăm kín cổ đeo khuyên, người xăm kín tay nhuộm tóc, giống bọn bất lương hơn cái tên đang nằm giãy dưới đất, cậu lại tiếp tục thở dài, có khi cả hai sẽ bị tạm giam vì là tình nghi đánh người thật.

Cả ba đi theo yêu cầu của Moonjun đến quán mì mới mở, Minseok đi chậm tuột lại phía sau, tên này lao ra từ góc tối của những biển hiệu bên đường, ôm chặt lấy và sờ soạng khắp người em. Rồi khi tiếng hét vang lên, cả hai anh em quay đầu lại đã thấy tên đó ôm một miệng đầy máu. Đi ba nhưng lên đồn bốn, cảnh sát tuần tra thấy tên đó gào to kêu cứu và rồi cả bọn ngồi đây.

"Cậu lại quậy gì nữa vậy?" - Minhyung vừa đến, theo sau còn có Sanghyeok

"Minseok lỡ làm lệch hàm người ta"- Choijun giải thích

"Lỡ như thế nào?"

"Lỡ chân" - Minseok đáp gọn

Minhyung nhíu mày rồi lại bình tĩnh quay sang trình bày với cảnh sát, Minseok chân ngắn không thể vung chân quá cao, nhỏ yếu như vậy nhìn góc độ nào cũng thấy tự tên đó ngã nhào vào gót chân em mà lệch quai hàm thôi. Choijun vội bấu vào tay Moonjun, bặm môi lại cố giữ cho khóe miệng không nâng lên, tên nhóc biết ý cũng quay mặt sang hướng khác kiềm lại cơn buồn...cười đang mắc kẹt ở cổ họng. Minseok tính tình đôi lúc thật thà, lại định lên tiếng nói gì đó nhưng bị Minhyung liếc nhìn, em khép môi lại ngồi lặng thinh.

Sanghyeok kinh doanh bar tại khu vực này thì cũng có luật ngầm để duy trì công việc, đôi phần thân thiết với những người tại nơi này, sau cuộc gọi vài phút trước với Minhyung thì anh cũng ngán ngẩm lắc đầu, để lại việc rồi rời quán.

Anh nhìn qua gương mặt của người nhỏ con duy nhất trong đám vai u thịt bắp này, tuy quen mà lạ, là người mà anh từ chối cho thuê phòng vào hai tháng trước, rồi lại được Minhyung đón về, lòng thầm nghĩ đúng là cậu nhóc này quá nổi bật lại dễ thu hút rắc rối. Lời đồn về con cừu trắng dọa đám xăm trổ có vẻ đúng thật, Sanghyeok thở dài trong lòng.

Vài lời nói rồi cái cúi đầu của Sanghyeok với người quản lý khu vực, cả bọn cũng được thả về, tên biến thái lại chẳng có một ai bảo lãnh nên mặt thẫn thờ ngồi bệt trên sàn chẳng còn sức gào khóc nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro