Chap 11: Không xứng - End
Mỗi người chia nhau mỗi hướng ai về nhà nấy, suốt đoạn đường Minhyung không nói gì, còn Minseok thì bồn chồn trong lòng vì lần này đã gây ra rắc rối kéo theo bao nhiêu người.
"Xin lỗi, tôi không cố ý phải khiến mọi người rắc rối"
Minhyung lúc này mới hỏi ngược: "Đã nói có chuyện thì gọi tôi, không mang điện thoại sao, tại sao phải để Hyeonjun gọi"
Em cũng không biết nên đáp lại thế nào, chỉ cúi đầu im lặng đi theo. Gã không đành lòng, cũng chịu thua lên tiếng hỏi thăm để chắc rằng em không bị thương, câu trả lời càng khiến gân cổ hắn nổi lên, em bảo không bị gì, tên đó chỉ sờ thôi. Minhyung lại rơi vào trạng thái im lặng, gã không nắm vào bàn tay, chỉ nắm cổ tay em dắt đi.
Đêm nay Minseok không ngủ, trằn trọc suy nghĩ mãi, em thấy Minhyung không đả động gì đến chuyện giữa mình và gã, lòng tuy nhẹ nhõm nhưng cũng nặng nề lo sợ, tuy không bị hối thúc, nhưng em thấy bản thân so với người này lại...không cân xứng.
Thò đầu ra cửa sổ hóng gió em lại bắt gặp một làn khói thuốc, nó đến từ cửa sổ kế bên, phòng của Minhyung. Vài phút sau em gõ cửa phòng Minhyung, nói rằng mình không ngủ được, muốn nói chuyện với gã. Người trong phòng không có động tĩnh như đã ngủ.
"Tôi đếm đến 3"
"Một"
"Ha.."
Minhyung mở cửa nhìn chằm chằm vào người dưới tầm mắt, lúc này em lại hơi thu người lại, dũng khí muốn nói chuyện với người này dường như bị ánh mắt đó dìm xuống. Hít thật sâu em đi vào. ngồi tại chiếc ghế đơn trong phòng, gã ngồi trên giường dõi theo hình ảnh em. Hôm nay em muốn nói rõ với gã một số thứ, có những thứ, không phải muốn là có được, có những việc, không phải cứ cố là làm được.
Em từ tốn mở lời, theo cảm nhận của mình em không thấy cả hai phù hợp với nhau, tình cảm là thứ xa xỉ nên em không muốn đặt tâm tư mình vào đây, cuộc sống của em có nhiều thứ bi ai rồi, em không muốn có thêm điều gì tạo nên xáo trộn trong em nữa.
"Cậu thấy tôi là gánh nặng à" - Minhyung lên tiếng
Minseok giật mình, lắc đầu phủ nhận, tiếp đến gã lại hỏi hay vì em không thích con trai nên không muốn gã theo đuổi, em lại tiếp tục lắc đầu. Dồn dập từng câu, tiếp đến gã hỏi, hay em không thích kiểu người vẻ ngoài thô bạo như gã, chỉ đơn giản thuê phòng nên gượng ép ở chung mà phải chiều theo ý gã.
Lúc này Minseok không thể đè nén tiếng gào thét của vật đập trong lòng ngực, tiếng lòng trào lên nơi thanh quản. Em đứng lên gào lớn.
"Cậu không hiểu sao, tôi không xứng với cậu"
Tiếng em lớn đến nỗi gã khựng lại, thì ra đây là dáng vẻ của em khi tức giận, không phải gương mặt bất cần lạnh lùng, là một gương mặt đỏ đang nhíu mày, đôi mắt đọng nước bên dưới hàng mi đang rung lên.
Em có một nỗi mặc cảm, dường như ai ở bên em cũng thật sự không thể ở bên em mãi, nếu một ngày nào đó Minhyung cũng vậy, em lại đau lòng lần nữa sao. Em bình tĩnh lại, gương mặt như mất sức sống, thở một hơi dài ngồi xuống, em kể về vết sẹo.
Tay Minseok sờ lên phần áo nơi hình xăm, siết chặt, đây là mẹ em gây nên. Ngày đó bà về nhà lục tung lên để tìm sổ đỏ và tiền bạc còn sót lại khi bố đi công tác. Rồi đập phá chén đĩa khi không tìm được gì, cũng như trút giận lên em, bà nói nên bán em đi để lấy tiền mà sống, thứ như em đáng lẽ không nên đi học, nếu không bà đã dư dả rồi. Ngay lúc giằng co với bà, em ngã nhào vào những mảnh sứ vươn trên sàn. Bà không biết, chỉ tức giận rời đi, em tự mình chèn tấm khăn bàn lên bụng rồi đến trạm y tế gần nhà để khâu lại vết thương đang tuôn trào dòng nước đỏ. Khâu được rồi, thì lại có một vết sẹo lớn, em tìm đến hình xăm, để che đi dấu vết của quá khứ, sẹo thì che được, nhưng đau thương thì không..
Gia cảnh như vậy, em cũng biết mình chẳng phải kẻ tốt lành gì, chỉ là sống qua ngày thôi, em tự thấy mình không xứng với điều gì cả, kể cả Lee Minhyung.
"Tôi phải làm rõ vấn đề này, việc tôi thích cậu là quyền của tôi, cậu có xứng với tôi hay không là tôi quyết định, cậu chỉ cần nghĩ kỹ bản thân mình đã thích tôi hay chưa là được".
Minhyung xa cha mẹ từ nhỏ vì họ ly hôn, sống nhờ ở nhà bác nơi mà gã cùng lớn lên với Sanghyeok, cuộc sống không cha mẹ nương tựa như một dây leo chỉ có để bám đại vào cành cây hay mặt tường mà sống, khiến gã tự trưởng thành sớm, không dám đòi hỏi, học vấn chỉ ở mức phổ thông, nên để hỏi xứng hay không thì gã mới là không xứng với em.
Gã chẳng ngờ em lại lo lắng về điều này mà từ chối gã. Minhyung chầm chậm kể về gia đình mình, gã chẳng thua em mặt nào cả, gã còn không cảm nhận được gia đình là gì, nên em không được tự ti vì điều này.
"Đừng hạ thấp bản thân mình, tôi không cho phép cậu xem thường cách nhìn người của tôi"
Bây giờ, gã đang quỳ dưới sàn trước mặt em, bàn tay to lớn nhẹ nhàng tách đôi tay đang bấu chặt vào nhau của em, rồi nắm trọn lấy. Gã ngước lên nhìn em với đôi mắt sáng, phòng tối nhưng em vẫn cảm nhận được, tình cảm của hắn đang trào ra từ đôi ngươi này và len vào từng khe hở trong vách tim của em.
"Cả hai chúng ta tuy khác nhưng cũng giống, đều thiếu đi một gia đình hoàn hảo, cậu có muốn thử với tôi không, tôi và cậu sẽ là một phần trong cuộc sống của nhau, giống như là gia đình vậy, cậu không cô độc"
"Tôi..." - Em ngập ngừng tay run lên, không phải, là trái tim này đập quá mạnh, cơ thể này không thể giữ nổi nó nữa rồi.
Minhyung cúi đầu áp trán lên bàn tay em giọng trầm ấm mà đầy dịu dàng, gã nói cuộc sống này còn chẳng có thể gọi là mãi mãi, già thì ra đi là hết, mà ta vẫn phải sống đấy thôi, nên đừng lo lắng tương lai phải chia xa hay không, có đi được mãi mãi hay không, thì cứ thử đi, để thật sự khi đến tận cùng của cuộc sống, chúng ta biết mình không hề hối tiếc. Mãi mãi không quan trọng với gã, Minhyung chỉ biết lúc này, mắt hắn chỉ nhìn em, tâm trí chỉ có bóng dáng em, tim này chỉ trực chờ nhảy ra và lao vào lồng ngực em.
Gã muốn biết em nghĩ gì về gã, có muốn cùng thử với gã hay không.
"Em có thích tôi không?" - Ánh mắt gã dời lên gương mặt người mình thương, nhìn em đong đầy cảm xúc, đôi mắt kỳ vọng.
"Em...có" - Nước mắt Minseok tuôn trào, thấm ướt đôi mi dài, lúc này em chẳng nhìn rõ mặt của Minhyung nữa.
Tiếng nấc cũng bắt đầu to lên. Tay Minhyung vươn lên ôm lấy em vào lòng, thân hình to lớn bao trọn lấy thân ảnh nhỏ bé, gương mặt anh không giấu được nụ cười hạnh phúc, anh vùi đầu vào tóc em ghì chặt như không có ý định muốn thả em ra, từ giờ anh sẽ là người chữa lành vết thương nơi lòng em, và tương lai em sẽ là một Ryu Minseok hoàn hảo không tì vết của Lee Minhyung này.
"Sau này nhờ em chiếu cố anh nhé Minseok".
End.
P/s: Có Extra nhá
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro