#6

Một giờ sáng.

Tuyết lại rơi trên Seoul hoa lệ.

Giống như, Ryu Minseok lại rơi nước mắt.

Dường như sau khi giải sầu bằng men rượu, cậu trở nên nhạy cảm thêm đôi phần. Từng giọt long lanh lăn dài trên gò má đỏ ửng vì lạnh, nhỏ xuống, thấm đẫm một vùng áo của người lớn hơn.

Minseok cứ lặng lẽ khóc như thế, rồi cũng lặng lẽ tin rằng đó chỉ là "bụi bay vào mắt" mà thôi.

Lee Minhyung sao có thể không phát hiện ra người phía sau có nỗi niềm chất chứa. Và rồi, bằng chất giọng ấm áp luôn hằn sâu trong ký ức của Ryu Minseok, anh hỏi, như một cách vụng về an ủi:

- Nhà cậu ở đâu? Tôi đưa cậu về.

- Minhyungie cứ thả tớ ở đâu cũng được. - Cậu trả lời, giọng có hơi khàn một chút, hoặc là do men rượu dày vò cuống họng, hoặc là do cái lạnh đã ngấm vào tận nơi đó.

"Mong Minhyung đừng vội vàng trả bàn chân tớ về mặt đất. Vì tớ vẫn muốn bên cậu, thêm vài giây cuộc đời." - Mấy lời này, Ryu Minseok khó khăn nuốt lại.

- Tôi đưa cậu về tận cổng. Nếu không, sáng mai tôi nhất định sẽ lên báo vì dám bỏ rơi một kiếp người mất. Nhà cậu ở đâu?

Trái tim cậu rung lên từng hồi, theo mỗi từ ngữ mà anh thốt ra.

Ít nhất, sau hàng giờ đồng hồ tìm việc làm và nơi chốn, Ryu Minseok cũng có được một chút may mắn.

Và cậu thật lòng biết ơn điều đó.

Người họ Ryu, với đầu ngón tay vẫn đang bám rịt lấy vai của kẻ họ Lee, tựa lông hồng, nhẹ nhàng đáp:

- Minhyungie, cậu biết rõ tớ đây là không còn nhà. À, tớ vốn chẳng có nhà.

Dường như điều này đã khắc rất sâu trong tiềm thức của cậu, khiến cho việc thừa nhận rằng bản thân là người vô gia cư quả thật quá hiển nhiên.

Ryu Minseok tự hỏi, có phải cậu đã vô cảm với chính mình rồi hay không?

———————-

Lee Minhyung nghe xong thì chẳng nói gì. Có điều, chân anh bước nhanh hơn, tay giữ chặt hơn Ryu Minseok đằng sau,

và trái tim anh thôi thúc lý trí "hãy ẩn mình đi" rõ rệt hơn.

Ryu Minseok chợt nhớ ra việc gì đó vô cùng hệ trọng. Cậu dè dặt, giọng nhỏ dần theo câu chữ:

- Đưa tớ về thế này, bạn gái cậu có...ghen không?

- Sẽ không đâu. - Lee Minhyung chối bỏ - Chia tay rồi. Đợt trước là muốn tôi chứng minh rằng chỉ yêu mình cô ấy, nên mới xoá số một vài người. Thật xin lỗi, tôi không có ý muốn bao gồm cả cậu.

Không hiểu sao, anh và cậu vốn đã là chuyện của quá khứ, của miền ký ức bụi bặm, của những ngày tháng từ rất lâu về trước, vậy mà, anh vẫn giải thích và đưa ra lời xin lỗi. Không hiểu sao, anh và cậu vốn đã là chuyện của quá khứ, của miền ký ức bụi bặm, của những ngày tháng từ rất lâu về trước, vậy mà, cậu vẫn cảm nhận được tiếng co bóp từ tâm thất, tâm nhĩ ngày càng rõ rệt.

Lọt tai Ryu Minseok chỉ vỏn vẹn ba tiếng "chia tay rồi" của Lee Minhyung. Đôi môi khô khốc vì cái rét đang bao trùm lấy Seoul bỗng nhoẻn cười, ấm áp vỗ về tâm hồn sứt sẹo sau lớp áo giáp "mạnh mẽ" kiên cố.

Ryu Minseok còn nghe thấy cả thanh âm sụp đổ của thành trì cậu vất vả dựng lên bao lâu nay.

———————-

Nhẹ nhàng đặt người xuống chiếc giường êm ái, Ryu Minseok lại thêm phần chắc chắn.

Cậu chắc chắn là mình say đến sảng rồi.

Không thể nào căn nhà vốn nguội lạnh tình thân từ thuở nào vẫn còn giữ nguyên hiện trạng phòng cậu. Không thể nào căn nhà vốn nguội lạnh tình thân từ thuở nào vẫn còn có thể chứa chấp cậu.

Hoặc là, "ai đó" đã cố tình bảo vệ, hay "ban hành một lệnh cấm" cho bất kì kẻ nào muốn xâm phạm tới nơi đây.

"Tớ đành phải yêu thôi,

vì đó là cậu mà."

Ryu Minseok trong mơ màng hạnh phúc đã nhủ thầm bản thân như thế.

#######################

Truyện bây giờ có thể hơi khó hiểu nhưng sau này sẽ được giải thích rõ ràng ạ. Mình vốn thích mạch văn chậm như thế này, nên rào trước cho mọi người là dài lắm đó nha.

Chúc mọi người ngủ ngon ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro