#8

Cho đến khi ánh dương san sẻ phần nào sắc vàng vốn phủ trên khuôn mặt bản thân lên thiếu niên bên cửa phòng vệ sinh, Lee Minhyung mới nhận ra cậu đứng đó.

Còn Ryu Minseok đang ngẩn ngơ, tiêu cự dán vào bóng hình trước mắt.

Thêm một thoáng im lặng qua đi, đủ để Lee Minhyung cảm nhận được ba cây kim trên mặt đồng hồ treo tường vẫn dịch chuyển, và cũng đủ để Ryu Minseok nhận lại phần hồn bị câu mất khi nãy.

Biết hành động vừa qua của mình có chút thô lỗ, cậu chủ động đánh tiếng, rụt rè như chú rùa mới gặp phải sinh vật lạ:

- C-cái đó, cậu vào đây làm gì thế?

Lee Minhyung im lặng.

- Đêm qua, là tớ gọi cậu đúng chứ? T-tớ xi-xin lỗi! Làm phiền cậu quá!

Lee Minhyung im lặng.

Vận dụng nốt vốn từ và câu chữ vẫn còn sót lại trong não, Ryu Minseok cuống quýt:

- C-cậu biết đấy, haha.. Đáng nhẽ tớ không nên làm vậy. Tớ xin lỗi..

- Ngu thật hay giả vờ? Bấy lâu không gặp, chỉ số IQ của cậu tụt dần về 0 rồi hay sao?

Bấy giờ, anh mới cất giọng, găm thẳng mấy câu nói vô tình vô ý vào lòng cậu. Bằng đôi mắt ẩn hiện tia máu đang ánh lên nét thù hằn, Lee Minhyung giận dữ:

- Lần này về Seoul, cậu rốt cuộc có mục đích gì?

———————-

Ryu Minseok biết rõ, biết rất rõ đối phương là lo sợ chính đáng. Cậu khẽ khàng đi về phía anh, cẩn thận khẳng định:

- Tớ không. Tớ chỉ muốn tìm việc làm thôi.

Nói xong, cậu còn bồi thêm:

- Tớ nhất định sẽ không giống như bà ấy. Đợi đứa trẻ lớn liền đến đòi tiền, còn đòi cả người đi.

- Làm sao tin cậu? Tôi tính thử, hình như, chưa có lời hứa nào cậu thực hiện cho xong.

Câu nói của Lee Minhyung nhẹ như tơ hồng, êm ái thả mình vào cơn gió đu đưa bên rèm cửa ngả màu kem. Ấy vậy mà, nó lại là đòn chí mạng, trực tiếp đánh thẳng lên bộ dạng tự tin mà nãy giờ Ryu Minseok gom góp.

Ừ nhỉ, cậu ta cứ hứa, cứ "chắc chắn" rồi lại để đấy thôi.

- Quay về đây, là nghe thấy gì từ bên ngoài rồi à? - Lee Minhyung thu lại dáng vẻ bỡn cợt, mặt nghiêm túc lên đôi phần.

Hít một hơi thật dài, cậu cất lời:

- Mấy tin đồn nhảm, tớ không tin. Cơ mà, tớ cũng chẳng nghe được gì sất. Có phải chuyện tớ cần biết không?

———————-

Bẵng đi vài phút, Ryu Minseok cảm nhận đốm lửa dưới chân cậu, hiện đã lan đến tận bàn tay rồi. Minseok không thích khoảng không câm lặng như vậy, nhưng chẳng có bất kì giải pháp nào. Cứ qua mấy tiếng tích tắc phát ra từ đồng hồ, cậu sẽ len lén liếc nhìn người thương trước mặt một lần, rồi lại len lén thu ánh mắt về, kéo điểm nhìn của mình xuống đôi bàn tay đang triền miên tiết mồ hôi.

Lee Minhyung sao có thể không nhận ra sự lúng túng, bối rối hiện hữu, bởi,

không chỉ cậu, mà anh cũng trong ngổn ngang trên bạt ngàn xích mích từ não bộ.

———————-

Và tới khi thời gian đã chẳng thể chịu nổi bầu không khí ngượng ngùng mà đốc thúc Ryu Minseok, cậu mới nhẹ giọng, đè nén mọi uẩn khúc trong lòng:

- Nếu tớ làm cậu đắn đo, vậy thì thà tớ chẳng biết gì.

Rồi cậu lại xin lỗi thêm một lần, và thành công chọc đúng vào nhịp đập trái tim ẩn sâu sau lớp lý trí dày đặc của Lee Minhyung.

"Tớ đành phải yêu thôi,

vì đó là cậu mà."

Ryu Minseok trong vô vàn dấu chấm hỏi trong cả lý tính và tình cảm đã nhủ thầm bản thân như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro