# 10 mở lòng
Em và cậu đang chuẩn bị đi mua chút đồ, cậu ấy thật hậu đậu mà ,cậu ấy liên tục quên đồ à
-"ơ, túi của tui đâu nhỉ? "
Minseok loay hoay nhìn xung quanh
-"mình cầm đây rồi "
Em cầm túi cậu ấy, do nãy em đợi cậu ấy chuẩn bị cậu ấy đã đưa cho em
-"à..là tui đưa cho cậu nhỉ "
-"kkk ừ "
-"cậu cười gì chứ "
Keria lườm em
-"bởi vì cậu quá dễ thương "
-"ừ ừ tui dễ thương đó "
-"haha "
Cả 2 ra đi giày để xuất phát. Em liền cúi xuống buộc dây giày cho cậu trong khi em còn chưa đi xong của mình
Sự thật rằng đến bây giờ Minseok đáng yêu không biết cách buộc dây giày sao cho đúng
-"woa, Minhyungie à, không có cậu, tui biết phải làm sao đây.. "
-"hihi vậy nên mình rất quan trọng với cậu phải hông "
-"có lẽ là vậy.. "
Em bật cười
-"haha.."
Minseok ấy, cậu ấy ngày càng dựa vào em nhiều hơn rồi
-"còn mình, nếu không có cậu mình sẽ không chịu nổi mất "
-"hửm? Tại sao? Tui hông làm chuyện gì nên hồn cả "
-"bởi vì cậu chính là SP tài giỏi nhất duy nhất của tui á "
Em còn nháy mắt câu dẫn cậu ấy nữa cơ
Tưởng cậu ấy sẽ bị chọc cười nhưng không..
-"chỉ thế thôi á? "
Cậu ấy là ý gì, cậu ấy muốn em trả lời thế nào đây?
Em ngẫm lại lúc, liền chân thành nói
-"bởi Minseok chính là động lực để tui càng trở nên xuất sắc á "
Bây giờ thì cậu ấy mỉm cười rồi này..
-"cậu chỉ giỏi trêu chọc người khác thôi.. Haha "
Em nhìn cậu ấy, cậu ấy trông khá hài lòng với câu trả lời vừa rồi của em đấy. Trong lòng em cũng nảy nở ra như những đóa hoa .Em hiểu rõ hiện tại rằng.. bọn em đang dần đến gần với nhau hơn, vượt qua áp lực về giới tính và tiến xa hơn. Em hay cậu ấy đều chọn cách thầm lặng chứ không tung hô ra, đơn giản vì ở thời điểm hiện tại nếu bọn em làm vậy sẽ làm liên lụy rất nhiều người
-"Minhyungie, cậu nghĩ ga gối này thế nào? "
-"ồ, được đó, màu sắc trông rất mát mẻ "
Em cùng cậu ấy dạo quanh khu mua sắm đồ nội thất
-"sao tự nhiên cậu lại ý định mua ga giường mới vậy? "
-"khụ.. thì.. Thỉnh thoảng đổi cũng tốt mà.. "
Không hiểu sao em cảm thấy cậu ấy thấy ngại vì câu hỏi này nhỉ?
-"..."
Mua được 1 số đồ cần thiết thì cậu ấy kéo em vào khu vui chơi, cậu vui vẻ chỉ cho em con gấu bông trong máy gắp thú, tự tin nói với em
-"bởi vì cậu đã giúp tui cả ngày hôm nay nên tui sẽ thắng game này lấy con gấu bông kia cho cậu 🐻 "
Em 2 tay cầm đồ nãy giờ bật cười, ủng hộ nói
-"haha.. Fighting Minseok!! "
Cậu ấy tự hào, vuốt tóc tỏ dáng ngầu rồi bắt đầu gắp. Còn em đứng cạnh đó từ tốn nhìn ngắm cục cưng của mình cố gắng lấy phần thưởng để thưởng cho mình
Tự hào ghê á
Có điều..
.
.
.
Mãi mà không gắp được :)) dù vậy em vẫn kiên trì đợi bạn gắp thú nhưng còn Minseok thì không, cậu nản chí rồi, gắp mãi mà không được con gấu mình muốn
-"cố lên nào Minseokie "
Phía sau cậu luôn có 1 người tích cực cổ vũ cậu nhưng khi cậu quay lại thì em đã cười hô hố rồi
-"haha "
-".."
Cậu phụng má, người ta không phí công sức tiền của cố gắp cho em con gấu mà em nỡ lòng nào cười thích thú vậy. Cậu cảm giác bị quê cực nhá
-"tui hông làm nữa!! Cậu tự mà gắp đi!! "
-"ơ "
Biết cún con giận rồi, em liền vội để đồ xuống rồi bóp vai cậu cho bớt giận
-"thui mà.. Tui hông trêu cậu đâu thật đấy, tại tui thấy vui khi cậu cố gắng vì tui như thế đó ~"
Cậu nhìn em, có vẻ không giận nữa, cậu bày ra bộ mặt làm nũng, trông đáng yêu không chịu được í
-"xin lỗi Minhyung.. Tui muốn lấy con gấu đó cho cậu mà hông có được, nó khó chơi quá.. "
-"ây, không sao nà "
-"ừm.. "
-"cho tui thêm ít thời gian đi.. Tui nhất định sẽ lấy được nó mà.. "
Em nhìn cậu, cậu ậm ừ 2 tay đan phía sau lưng, mặt có hơi ấm ức vì cái game gắp thú này đấy
-"cậu có thể tặng tui con khác dễ gắp hơn mà "
Cậu lắc đầu nói
-"Gấu rất giống cậu, to lớn và mạnh mẽ nên gắp được nó mới ý nghĩa "
Em phì cười
-"haha.. "
-"đủ rồi nha, cười gì hoài vậy?!! "
Cậu lườm em lần n
-"vậy lỡ ở đây đến tối mà vẫn không gắp được thì sao đây? "
Em cố tình chọc cậu
-"..."
Cậu ấy có vẻ đang suy ngẫm về trường hợp này 1 cách nghiêm túc
Đáng yêu quá đi ~
-"hay để tui giúp cậu nha "
-"..."
Cậu đang cân nhắc về lời đề nghị thỏa đáng này
-"ồ, cậu gắp nó rồi tui sẽ trả tiền con gấu đó rồi coi như tui tặng cậu được không?"
Lanh dễ sợ
-"haha"
Em bật cười rồi bắt đầu lấy xu để gắp
1 xu
2 xu
3 xu
Chỉ với 3 xu em đã lấy ra con gấu mà Minseok muốn
Cậu trố mắt nhìn em
-"dễ vậy á? "
-"haha, chỉ cần lấy xu đầu gạt cái móc con mèo kia sang bên phải thôi mà "
-"woa.. "
Cậu cầm trên tay con gấu mà khiến cậu hao tâm tổn sức mà vẫn không lấy được
-"cậu mãi đỉnh Minhyungie à "
-"hahah, cậu vui là được "
Rồi cậu vội vã lấy ví tiền, em liền nói
-"ây, công sức và số tiền cậu hao tâm để lấy được con gấu này đã vượt qua giá trị của nó rồi. Đừng làm vậy "
-"nhưng mà.. "
-"Minseok à, mình là tự nguyện theo cậu mà.. Chúng ta đâu cần phải khách sáo thế chứ "
-"..."
-"vậy cậu giữ lấy con gấu này đi "
Cậu đưa em con gấu
-"Minseokie của tui à ~nếu cậu thương tui thì cậu phải là người giữ nó mới đúng "
-"tại sao?"
-"bởi tui thích kiểu lãng mạn, nếu như cậu nhớ tui thì hãy ôm hôn nó á "
Em tươi cười nói, còn cậu ấy thì có chút ngẩn ra nhưng cũng chấp nhận, cái mặt còn hơi cúi xuống vì ngại
Cute quá đi ~
Bởi vì hôm nay được ở cạnh Minseok cả ngày nên tâm trạng cũng tốt lên rất nhiều, bắt đầu phấn khích với cuộc sống trở lại rồi đó
Em ghé qua phòng Minseok
-"ga giường mới cậu thấy thế nào? "
-"ok lắm "
-"haha vậy thì được rồi "
Em định quay ra ngoài để đi stream thì cậu ấy tự động kéo áo em lại
Mặt hơi đỏ nói..
-"Minhyungie à.. Cậu có muốn nằm thử không? "
-"hả?? "
Lần này là em ngơ ra
-"cậu muốn nằm thử không? "
Em cứ nghĩ là cậu trêu em nên cũng vui vẻ nằm xuống, còn khen nức nở
-"woa, cậu rất có mắt nhìn nha, nằm thích lắm í "
Cậu nhìn em
-"v.. Vậy nếu cậu muốn.. Chúng ta có thể luyện tập rồi đến phòng tui ngủ cũng được "
-"hả??? "
-"ý cậu là..?? "
Em hơi hoang mang, cái này là trẻ con dụ sói đến nhà hả??
-"cậu muốn chung phòng sao? Hay là.. Chung giường?"
-"ai.. Ai nói vậy chữ!! Ý tui là chúng ta thường hay tập luyện với nhau nên nghỉ ngơi với nhau là chuyện thường tình mà "
-"..."
Em dần dần nở nụ cười tươi rói, rạng rỡ nhìn cậu, phấn khính ngồi dậy ôm lấy cậu, hạnh phúc nói
-"Minseok ơi.. haha.. Mình có thể xem nó là lời mở lòng của cậu không Minseok ơi..?! "
Cậu cũng rụt rè ôm lấy em nói
-"tui.. đã mở lòng mình với cậu từ lâu rồi.. Chỉ là.. Chỉ là là.. "
Em hạnh phúc nói
-"Minseokie à, mình thích cậu, à không mình yêu cậu mới đúng.. Mình biết hiện tại chúng ta chưa có được danh hiệu xứng đáng vậy nên.. Nhưng mà mình thật lòng yêu cậu Minseokie à.. "
Minseokie.. Cậu ấy chính là SP đầu tiên mà em được đồng hành khi được đưa lên đánh chính, bây giờ vẫn vậy, cũng năm thứ 3 rồi còn gì. Em vốn đã bắt đầu thương thầm cậu ấy từ khi đó.. 1 SP trên cả tài năng, toàn diện về mọi mặt, em luôn trở thành người xứng đáng nhất để đấu cặp với cậu
Có thể ở thời điểm hiện tại em chưa phải là ADC xuất sắc số 1 thế giới nhưng bởi vì em yêu cậu nên em đã luôn không ngừng cố gắng để xứng đáng hơn, trở thành bạn đồng hành xuất sắc nhất của hỗ trợ số 1 thế giới
-"mình cũng thích cậu Minhyungie.. "
Lần này Minseok đã không chối nữa, tấm chân tình của Minhyung sao cậu không thể nhận ra từ phút ban đầu chứ
Em cảm động, càng ôm chặt cậu ấy hơn
-"mình không biết nên diễn tả cảm xúc lúc này như thế nào nữa.. Minseokie à.. Mình yêu cậu.. Rất yêu cậu.. "
-"mình cũng vậy mà Minhyungie.. Mà mình nghẹt chết mất "
Nghe vậy em liền vội thả cậu ra, cậu ấy sắp ngạt thở rồi
-"a, xin lỗi Minseokie.. Mi.. Mình phấn khích quá.. "
-"ây, chưa chết, còn sống "
Cậu xua tay tỏ ý không sao
Em bén lẽn nhìn cậu
-"Minseok àie.. Mình muốn hỏi cậu điều này.. "
-"hỏi đi"
-"cậu thích mình từ khi nào vậy? "
-"..."
-"cậu trả lời mình đi mà "
-"chắc là.. Vào hồi LCK mùa xuân"
-"tại sao lại là lúc đó vậy? "
-"ừm.. Bởi vì lúc đó mình cảm thấy.. "
-"cảm thấy gì? "
Thấy Minseok ngập ngừng, em liền xốt xắng
-"thôi, hông thích nói"
-"ơ.. Minseokie.. Cậu mau nói đi "
-"hông thích đâu "
-"Minseokie à ~"
-"haha.. Cậu đoán xem "
Cậu cười nắc nẻ nhìn em, cậu cười vẫn luôn đẹp như vậy
-"bởi vì tui đẹp trai chăng 😎"
-"phụt.. Hahah "
Cậu cười to hơn
-"sao nào, tui hông đẹp trai hả? "
-"haha.. Có.. Cậu khá có nét hahah "
-"woa, Minseokie ăn hiếp mình.."
Cả 2 vui vẻ cả 1 buổi tối nhưng khi em có ý định ngủ lại thì liền bị đuổi cổ, cậu ấy nói chỉ khi nào luyện tập muộn cần ở cạnh nhau thôi
Em hơi buồn đó.. Hic.. Thôi thì động lực để chăm chỉ vậy
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro