Chương 1

 4 tiếng súng cuối vang lên, màn hình đang sáng lại hiện dòng chữ kí quen thuộc

Welcome

HLE Gumayusi

Ryu Minseok mỉm cười, tay vuốt lên mở giao diện kaokaotalk

Minseok

/tớ xem vid welcome rồi/

/ngầu lắm đó/

Minhyung

/hehe/

/ngầu nhỉ? tớ cũng thấy thế/

/Wooje bên này cứ để tớ chăm nom/

/cậu yên tâm nhé/

Minseok

/tớ biết rồi/

/tớ nhất định sẽ hạ gục cậu đó!/

/cùng cố gắng nào/

Minhyung

/fightingg/

Em nhắn dòng tin cuối, màn hình lại tối đen, từng giọt nước mắt rơi lộp độp

-hức

Tiếng em nghẹn ngào khẽ cất lên, thút thít từng hồi. Minseok lại thất hứa với lòng mình rồi

Tối đó, ngày em gặp lại cậu lần cuối, trước khi khuôn mặt ấy em chẳng còn được nhìn thấy mỗi ngày, cạnh cánh cửa phòng kí túc lấp ló đối diện phòng mình

"cậu đi nhé, cẩn thận đường xá, lâu lâu lại ghé chơi nha?"

"tớ biết rồi, cậu vào trong đi kẻo lạnh"

"thôi, tớ tiễn cậu thêm chút nữa cùng được, đằng nào mọi người cũng đều bận không tiễn được cậu"

"ừm, mùa giải tới...cùng cố gắng nhé"

"ừm! thôi mà, cậu còn làm vẻ mặt đó nữa, tớ sẽ đau lòng chết mất"

"câu cuối đó là của tớ mà"

"của cậu cũng là của tớ thôi"

Minseok nghiêng đầu cười ngọt ngào

"cậu biết tớ luôn ủng hộ cậu mà, họ không trân trọng cậu một lần, đã là quá đủ lí do để cậu đi rồi! giờ qua đó, cậu sẽ được bảo vệ tốt hơn, sẽ không bị làm ngơ khi nhận sự công kích nữa, cũng sẽ...được chung đội với Wooje lần nữa mà..nhỉ?"

"ừm, nhưng nhìn cậu không níu kéo như thế tớ cũng hụt hẫng lắm đấy"

Minhyung cúi người, gục vào đôi vai nhỏ nhắn của em làm nũng

"gì thế? lại làm nũng tớ à, tớ cũng buồn mà, nhưng tốt cho cậu thì vẫn phải ưu tiên chứ, tớ vẫn yêu cậu mà"

Minseok

Dù sao cũng...

Biết đâu là lần cuối

Còn được khoác chung một màu áo

Em nói lời yêu mà chẳng cần ngượng ngùng dẫu em vẫn thường thế

"ừm, tớ cũng yêu cậu lắm, cậu chờ tớ nhé"

"tớ không thích chờ đâu, cậu đi mà chờ, phải chờ tớ đấy"

Em và cậu

Ghì lấy nhau

Những phút cuối

Trước khi ánh đèn đường hắt khi xe lao đi trong màn đêm chiếu vào ánh mắt cậu

Trước khi em lại vùi mặt vào chăn, ngẩng lên ngắm nhìn ánh trăng chiếu rọi vào đáy mắt

Long lanh

Minhyung và Minseok

T1 Gumayusi và T1 Keria

HLE Gumayusi và T1 Keria

ừm

Vẫn là Minhyungie của em

Vẫn là Minseokie của cậu mà nhỉ

Đêm ấy em và cậu không khóc, nhưng lòng thì quặn thắt, day dứt đến khó thở

Dòng nước mặt nghẹn ứ ở cổ họng

Việc này là tốt cho Minhyung, Minseok em biết thế, nhưng em cũng biết, bản thận sẽ chẳng thể quen nổi khi phải cụng tay với cậu mỗi trận đối đầu

Sẽ chẳng thể chịu nổi bóng hình bản thân kiếm tìm mỗi khi thắng những trận quan trọng

Chẳng còn là cậu nữa

Sẽ không còn là adc của cậu

Sẽ không còn là botduo số 1 thế giới nữa

Không còn nữa...

-ting

Những kí ức đang được tua ngược bỗng phải nhấn nút dừng

Minyung

/Minseokie ơi, tớ nhớ cậu quá/

/lỡ mất rồi/

/cậu có ở kí túc không?/

Minseok

/tớ có, sao vậy?/

/lỡ cái gì cơ?/

Em díu đôi mắt sưng húp vì ánh sáng hắt từ màn hình điện thoại

Minhyung sao lại im lặng rồi

Minseok bĩu môi, chau mày, buồn bực úp điện thoại xuống giường. Chân nhỏ thò xuống giường, cái lạnh của sàn nhà ập đến đột ngột. Em lại rụt chân lên, ngồi im bên mép giường, lặng thinh nhìn chòng chọc vào không khí, như có bóng hình cậu ở đó, giá mà có thật thì thích quá nhỉ

-cộc cộc

12 giờ đêm rồi, ai lại tới gõ cửa giờ này chứ, nỗi nghi hoặc của Minseok đặt nơi thằng bạn đồng niên họ Moon, lại sang than nhớ người yêu à

"sang làm gì giờ này vậy hả thằng này?"

"Minseokie"

Ơ, giọng thằng này sao nay lại lạ thế?

Minseok ngẩng lên nhìn kĩ người trước mặt, bóng hình bự chảng ập tới, ôm lấy em

Dòng nước mắt nóng hổi lại lăn xuống

"Minhyungie?"

"ừm tớ đây"

"Minhyungie thật à?"

"tớ đây"

Cái ôm ấm áp như đập vỡ cảm xúc đang cố gồng lại của em, vỡ òa. Minseok nức nở ghì lấy Minhyung, vùi mặt vào cái áo phao còn vương mùi khí lạnh Seoul tháng 12

Nước mắt chẳng còn nghẹn ứ ở cổ họng, thoải mái đến kì lạ

"tớ nhớ cậu lắm, nhớ lắm ấy, tớ không quen được, không quen nổi, tớ nhớ cậu"

"tớ biết mà, tớ ở đây rồi, cũng nhớ cậu lắm, Minseokie của tớ chịu khóc vì tớ rời đi rồi à"

"hức, đừng có trêu tớ"

Đêm tuyết rơi dịu dàng ấy, Minhyung và Minseok rốt cuộc cũng chịu mở khóa lòng mình, không cố giấu, cố diếm điều gì nữa

Minseok nghĩ có khi đây mới là thứ họ nên làm trước khi chia xa

Thay vì nén giọt nước mắt, lặng thinh với cõi lòng, tự mình ôm nỗi day dứt không thể đặt tên

Đau đớn đến khó thở ấy

Khóc òa lên thật thành thật

Có khi lại hơn ấy nhỉ

p/s: viết vậy thôi chứ thật lòng thì tui nghĩ họ sẽ tiễn nhau trong nụ cười, tin tưởng vào quyết định của đối phương, chứ hỏng có sướt mướt vậy đâu à:) mọi người cũng đừng buồn quá, họ thực sự tin tưởng, trân trọng và yêu quý nhau mà (yêu kia thì tui hỏng có chắc à:) ) với tính cách của Minseok thì có lẽ đã thực sự ủng hộ quyết định của Minhyung đóo

quả fic ngắn cũn cỡn nhưng thôi up đại vậy

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #guke#guria