nine


nụ hôn này gọi là nụ hôn tình bạn cũng thật chẳng sai chút nào, bởi suy cho cùng, cả hai người họ đã là gì của nhau đâu cơ chứ.

ᯓᡣ𐭩

ryu minseok không hề tỏ vẻ giận dỗi hay khó chịu, ngược lại cậu chỉ khẽ nghiêng đầu nhìn lee minhyung. anh chẳng có chút biểu cảm đặc biệt nào, chỉ nhếch nhẹ mép môi cười đầy ẩn ý, đôi mắt sâu thẳm tựa hồ như xoáy sâu vào tâm can cậu. một lát sau, phá vỡ sự im lặng đang bao trùm, anh nhẹ giọng thì thầm. "anh sẽ chịu trách nhiệm với bạn. nụ hôn đầu của bạn."

ngày còn bé tí, cái thời mà mọi thứ đều thật ngây thơ và có phần ngốc nghếch, đám bạn của ryu minseok hay bày trò trêu chọc nhau rằng cứ nắm tay là sẽ "có em bé." minseok, một cậu nhóc 5-6 tuổi với đôi mắt to tròn, ngây thơ tin sái cổ vào điều đó. cậu bé cứ lẽo đẽo theo jeong jihoon, quyết đòi nắm tay cho bằng được, mặc kệ jihoon có vẻ mặt khó hiểu đến mấy. ryu minseok tưởng đó là trò đùa nhảm nhí nhất mà cậu biết.

thế mà giờ đây, lee minhyung lại hùng hồn đòi chịu trách nhiệm cho... nụ hôn đầu đời của cậu ấy? nghe còn buồn cười hơn cái trò đùa hạt nhài của chú lee sanghyeok.

"ai cậu cũng đòi chịu trách nhiệm thế này à?" ryu minseok nhíu mày, giọng điệu có chút không vui và pha lẫn sự hoài nghi rõ rệt khi cậu đáp lại lời minhyung. rõ ràng, minseok không thể nào hiểu nổi cái logic kỳ lạ của người đối diện.

"chỉ có bạn thôi. bạn là ngoại lệ của anh."

ᯓᡣ𐭩

khi ryu minseok về đến biệt thự, đúng lúc gia đình jeong và gia đình ryu đang trò chuyện rôm rả trong phòng khách rộng lớn. cậu thong thả bước vào, không cần một lời nào, đã có người hầu nhanh chóng và thành thạo nhận lấy chiếc balo cùng áo khoác hàng hiệu. ryu minseok sau đó nhẹ nhàng tiến đến, với một sự điềm tĩnh thực hiện động tác chào kiểu phương tây quen thuộc bên cạnh ba mẹ ryu và ba mẹ jeong, rồi nhẹ nhàng rời khỏi phòng khách, kéo theo anh trai thứ hai là kim kwanghee vào phòng ăn.

"ba mẹ jeong tới nhà mình có chuyện gì thế ạ?"  

ryu minseok, tay khẽ nhấc quả dâu tây chín mọng, đỏ au vừa được người làm tỉ mỉ đặt riêng lên đĩa, chậm rãi xoay tròn, ngắm nghía kỹ lưỡng trước khi cắn từng miếng nhỏ, tinh tế như thể đang nhấm nháp rượu vang. ánh mắt cậu lơ đãng dõi theo kwanghee đang mở tủ lạnh lấy sữa bò, làm như vô ý hỏi thăm.

kwanghee thấy em trai mình vừa về nhà đã ăn dâu tây, hơi nghiêm giọng:

"đói bụng thì uống sữa bò trước đã. để anh dặn người hầu dọn đồ ăn nhẹ cho em, ăn linh tinh là đau dạ dày đấy." nói rồi, kwanghee đặt ly sữa bò vừa lấy ra đến trước mặt minseok, cũng tiện tay cướp luôn quả dâu tây bị minseok cắn dở bỏ vào miệng mình. "nghe có vẻ là muốn xin lỗi rồi xác lập lại hôn ước của em với con trai họ. nhưng anh hyukkyu không đồng ý. em cũng đừng mềm lòng rồi bị nó làm em đau thêm nữa."

phòng ăn nhà họ ryu rộng mênh mông như đại sảnh. chính giữa căn phòng, sừng sững một chiếc bàn ăn hình chữ nhật dài ba mét, chế tác từ gỗ óc chó thượng hạng, vân gỗ cuộn xoáy tinh xảo như những áng mây bão tố. bề mặt bàn được đánh bóng đến độ hoàn hảo, phản chiếu ánh nến lung linh từ những chiếc chân nến bạc chạm trổ tinh vi đặt dọc theo chiều dài, tạo nên một vũ điệu ánh sáng huyền ảo. chỉ duy nhất năm chiếc ghế được sắp đặt quanh bàn, chúng được bọc bằng vải lụa tơ tằm cao cấp nhất, màu kem ngà, thêu tay những họa tiết hoàng gia bằng chỉ vàng lấp lánh, phô bày sự tỉ mỉ đến từng đường kim mũi chỉ. những đường cong uốn lượn của khung ghế gỗ mun được chạm khắc cầu kỳ, gợi nhớ về những ngai vàng của bậc đế vương. toàn bộ không gian, từ những bức tường ốp gỗ quý đến trần nhà được vẽ fresco tỉ mỉ, đều đồng điệu trong việc tôn vinh sự giàu có nhà họ ryu. thông thường, trong mỗi bữa ăn gia đình, ryu minseok sẽ được sắp xếp ngồi bên cạnh mẹ. đối diện là hai người anh trai, dù không ngồi ở vị trí trung tâm, nhưng ánh mắt kiêu hãnh và tư thái chuẩn mực cũng đủ toát lên sự giáo dưỡng của dòng dõi trâm anh thế phiệt. 

kwanghee kéo em trai mình ngồi xuống ghế, khẽ dỗ dành để minseok uống hết ly sữa. trước nay, ryu minseok ghét nhất là uống sữa bò. loại sữa nhà họ ryu thường dùng được lấy trực tiếp từ trang trại, mỗi ngày một bình sữa được thay mới hoàn toàn. nhạt thếch, không một chút đường.

ryu minseok cảm thán, ly sữa ở căn tin trường học còn dễ uống hơn loại này. nhưng anh kwanghee cứ dùng ánh mắt đó nhìn, minseok không uống cũng không được. vậy là cậu chiều theo ý anh trai, ngửa đầu uống hết ly sữa.

"giỏi quá, minseok là giỏi nhất đấy."

"xí, anh cứ dùng mấy trò trẻ con dỗ em."

"em là em trai của anh mà. anh không dỗ em thì dỗ ai?"

ᯓᡣ𐭩

mùa đông năm đó, một mùa đông mà kwanghee sẽ chẳng bao giờ quên, anh đã đưa minseok đi ngắm tuyết rơi. cái khung cảnh trắng xóa, lãng mạn ấy lẽ ra phải là một kỷ niệm đẹp, nhưng chỉ vì một phút lơ đễnh, kwanghee đã để lạc mất minseok giữa biển người và những bông tuyết trắng xóa. đó không chỉ là sự mất mát một đứa em, mà còn là khởi đầu cho chuỗi ngày dày vò không dứt.

nói về hoàn cảnh đáng thương, có lẽ kwanghee cũng chẳng kém cạnh ryu minseok là bao. bản thân anh đã tự dằn vặt chính mình đến kiệt quệ vì cái lầm lỗi tày đình ấy, vì đã không thể bảo vệ được em trai mình. nỗi ân hận cứ như một con dao cùn, cứa vào lòng anh mỗi ngày. chưa dừng lại ở đó, anh còn phải chịu đựng sự chì chiết, những lời nói sắc như dao từ chính người mẹ ruột của mình suốt mấy năm trời ròng rã. mẹ anh, một người phụ nữ đã từng yêu thương anh, giờ lại trở thành nguồn cơn của những vết thương lòng sâu sắc nhất. dù hyukkyu đã luôn cố gắng che chở, bảo vệ anh khỏi những lời lẽ cay nghiệt đó, nhưng đó vẫn là mẹ ruột của anh. bị chính người mẹ đã sinh ra và nuôi nấng mình làm tổn thương, nghĩ thế nào cũng giống như trải qua cái chết rồi sống lại vậy, một nỗi đau xé lòng mà không từ ngữ nào có thể diễn tả hết được. 

kim kwanghee và kim hyukkyu vẫn luôn cố gắng tìm em trong suốt vài năm sau đó, dù hai người cũng chỉ ở tầm tuổi đáng ra phải vô lo vô nghĩ, mà xuất thân từ dòng dõi cao quý ấy thì không cho phép họ ngơi nghỉ như vậy. cả hai tham gia vào vô số hành trình truy tìm người mất tích, đồng thời cũng dùng tài sản gia đình huy động cảnh sát trợ giúp.

rồi đến đúng cái năm ấy, hai người được cảnh sát gửi đến cả trăm bức thư ở bưu cục, họ mới biết em trai mình vẫn luôn viết thư đợi mình từng ngày. rồi đến khi nhìn thấy em mình đang thoi thóp vì khổ cực, kim kwanghee đã nghĩ rằng mình có thể sẽ chết theo em ngay được.

tình thân của bọn họ là thứ lớn nhất giúp họ tìm thấy ryu minseok.

ᯓᡣ𐭩

"em sẽ không đồng ý hôn ước với jeong jihoon đâu. anh đừng mải lo cho em nữa." 

ryu minseok dựa vào thành ghế, mỉm cười, chân thành nói với kim kwanghee. anh trai đã luôn chăm sóc cậu tận tình từ ngày trở về. từng chiếc tất cũng đều do anh sắp xếp đặt may chứ đừng nói đến chuyện trong quá khứ của ryu minseok và jeong jihoon, nên dễ hiểu là anh rất lo cho em trai mình.

"ngoan lắm. với cả, anh hyukkyu bảo là đã tìm được đối tượng mới cho em rồi. cậu ấy cũng rất hiền lành tử tế, xuất thân cũng được." gương mặt anh giãn ra, thay vào đó là một sự điềm tĩnh hiếm hoi, pha lẫn chút gì đó an tâm và cả hy vọng. "là cháu trai của bạn anh ấy, lee sanghyeok ấy. cháu trai của lee sanghyeok. tên là gì thì anh quên mất rồi. anh cũng đã xem qua ảnh chụp và điều tra về người này rồi, tính tình cậu ấy cũng rất tốt. ở trường hai đứa trông cũng có vẻ khá thân thiết nhỉ?"

"...dạ." 

"chú cậu ấy cũng nói muốn tới nhà cầu hôn em. em thấy sao?"

ryu minseok nghiêng đầu, chợt suy nghĩ đến lời nói vô thưởng vô phạt mà lee minhyung đã nói với cậu lần trước.

[bạn dám cược không, nếu chúng ta thành công, anh sẽ là tất cả những gì bạn hướng tới; còn nếu thất bại, anh sẽ chỉ còn là một trong vô vàn kỷ niệm trong cuộc đời của bạn.]

"anh muốn em thử một chút không? em muốn thử."

ᯓᡣ𐭩

gia đình jeong chấp nhận hôn ước bị hủy bỏ nhanh như chớp mắt, bởi gia đình ryu vẫn đồng ý sẽ hậu thuẫn một phần cho chủ tịch jeong trên bàn cờ chính trị. đối với họ, sự liên minh quyền lực này, dù dưới một hình thức khác, vẫn còn nguyên giá trị, thậm chí còn có thể mang lại lợi ích lớn hơn mà không bị ràng buộc bởi những mối quan hệ cá nhân phức tạp.

mọi việc vẫn nằm trong dự đoán của ryu minseok.

ᯓᡣ𐭩

thế nhưng gia đình lee tới nhà ngỏ lời cầu hôn ryu minseok vào chiều thứ hai tuần sau thì lại không nằm trong dự đoán của cậu.

đi cùng còn có lee minhyung.

ᯓᡣ𐭩

"bạn làm thật à? em tưởng bạn chỉ đùa thôi."

ryu minseok ra hiệu, và quản gia yoon lập tức nhẹ nhàng tiến đến, rót cho lee minhyung một ly trà thảo mộc đang tỏa hương thơm ngát. chỉ vừa dứt tay, ông đã vội vàng lui ra ngay, giữ đúng khoảng cách cần thiết. hai người cùng ngồi trên thành hồ bơi, chân minseok thong thả đung đưa, chạm nhẹ vào làn nước trong xanh mát lạnh. mặt nước phẳng lặng như gương, phản chiếu hàng ngàn vì sao đêm lấp lánh, tạo nên một khung cảnh huyền ảo, lung linh đến choáng ngợp. không khí trong lành, mát rượi, thoảng hương hoa nhài thanh khiết từ khu vườn được chăm sóc tỉ mỉ, bao trùm lên toàn bộ không gian, mang lại cảm giác tĩnh lặng và thư thái đến lạ thường.

"anh đã bao giờ đùa giỡn với bạn điều gì chưa? anh đã bảo sẽ cầu hôn bạn, thì anh sẽ làm."

lee minhyung thoáng ngạc nhiên vì câu hỏi kia, rồi cũng nhanh chóng bật cười đáp lại.

"kể cả khi tình cảm em vẫn đang ở nơi jeong jihoon sao?"

ryu minseok hướng ánh mắt lên những vì sao trên bầu trời, vẫn rất nghiêm túc lắng nghe mà đáp lời, vờ như không hề cảm thấy đau lòng một chút nào khi nhắc đến jeong jihoon.

"thế thì sao chứ? anh sẽ giành lấy từng chút một."

lee minhyung đảo mắt, chăm chú nhìn đôi chân trắng muốt đang đong đưa dưới làn nước lạnh. ryu minseok nghiêng đầu đánh giá người ngồi cạnh, những ngón tay nhỏ nhắn cầm ly trà một lúc, để hơi ấm của trà lan tỏa từ lòng bàn tay. cậu ngẫm nghĩ một lúc rồi cúi đầu cười nhẹ.

"bạn ngoan cố thật."

lee minhyung bất lực ngả người tựa đầu vào vai người ngồi cạnh, giọng nói nhỏ xíu chỉ đủ hai người nghe.

"chỉ là do anh quá yêu bạn mà thôi."















Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro