ten

tin tức về hôn sự của hai gia tộc lừng lẫy lee ryu cuối cùng cũng đã chính thức đổ bộ lên khắp các mặt báo, lan truyền nhanh như chớp qua mọi phương tiện truyền thông. sở dĩ hôn sự này thu hút sự chú ý đặc biệt đến vậy là bởi người đích thân đứng ra trả lời phỏng vấn chính là lee sanghyeok, thiên tài trẻ tuổi nhất hàn quốc từng vinh dự nhận giải nobel danh giá và stanley hyukkyu kim, doanh nhất trẻ tuổi thành công nhất thời điểm hiện tại.

ᯓᡣ𐭩

dưới ánh đèn flash nhấp nháy liên hồi, lee sanghyeok và stanley hyukkyu kim xuất hiện rạng rỡ trước giới truyền thông, nụ cười tươi tắn thường trực trên môi khi họ bày tỏ niềm hân hoan khôn tả trước cuộc hôn nhân sắp tới. dường như, mối nhân duyên này không chỉ là một sự sắp đặt mà còn là khởi đầu cho một tình bạn đẹp, bởi chỉ sau khi thông tin được công bố rộng rãi, hai người họ đã không ít lần hẹn nhau dùng bữa riêng tư, chia sẻ những câu chuyện và tiếng cười.

khỏi phải nói, tin tức chấn động này đã tạo nên một làn sóng xôn xao chưa từng có trong dư luận. mọi ánh mắt đều đổ dồn vào mối liên hệ phức tạp giữa ba gia tộc quyền lực: jeong, ryu và lee. câu hỏi lớn nhất được đặt ra, không chỉ trong giới thượng lưu mà còn lan rộng khắp các ngõ ngách, là ai mới thực sự là mảnh ghép hoàn hảo để sánh bước cùng người thừa kế thứ ba đầy triển vọng của tập đoàn stanley?

trong bối cảnh đó, một cuộc so sánh gay gắt đã nổ ra giữa vị hôn phu mới, lee minhyung, và người từng suýt trở thành chồng hợp pháp, jeong jihoon. một bên là hậu duệ ưu tú của dòng dõi học thuật lừng danh bậc nhất hàn quốc, mang trong mình trí tuệ và sự uyên bác. bên còn lại là người thừa kế sáng giá của gia tộc hàng đầu giới chính trị, nắm giữ trong tay quyền lực và ảnh hưởng không hề nhỏ. cuộc đối đầu này không chỉ là sự so sánh giữa hai cá nhân mà còn là sự đối trọng giữa hai lĩnh vực đầy quyền lực và tầm ảnh hưởng trong xã hội hàn quốc.

ᯓᡣ𐭩

hyukkyu đã từng trăn trở rất nhiều về việc cho minseok và minhyung nghỉ học ở trường và thay vào đó là tập trung học tại nhà. lý do chính là bởi ngôi trường cũ kỹ ấy ẩn chứa quá nhiều ký ức chẳng mấy tốt đẹp, những vết sẹo lòng sâu thẳm đối với minseok. hay đơn giản hơn, có lẽ vì kẻ đã gây ra những tổn thương ấy vẫn còn nhởn nhơ hiện diện ở đó, như một bóng ma ám ảnh.

kwanghee cũng nhanh chóng đồng tình với ý định này của hyukkyu. thế nhưng, trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của hai anh, cậu em út ryu minseok lại phản đối kịch liệt ngay lập tức. đối với minseok, một năm dài đằng đẵng sống khép kín ở london đã là quá sức chịu đựng, quá ư nhàm chán và tẻ nhạt, khiến cậu không thể nào chịu đựng thêm được nữa. cậu khao khát được trở lại cuộc sống bình thường, được tự do hít thở không khí bên ngoài.

mà ryu minseok không đồng ý thì tất nhiên lee minhyung cũng sẽ không.

ᯓᡣ𐭩

vì sự bùng nổ của những tin tức chấn động trước đó, ryu minseok đã đến trường trong vô vàn ánh mắt hiếu kỳ và ngưỡng mộ của các bạn học khác. tin tức chấn động đã lan truyền như cháy rừng từ chiều hôm qua trong giới tài phiệt. chẳng trách mà mỗi khi một trong ba nhân vật chính của câu chuyện bước qua, cả trường shinhwa lại rộ lên những lời bàn tán thì thầm không ngớt.

ngay khi vừa đặt chân xuống xe cùng mun hyeonjoon, ryu minseok đã ngay lập tức nhìn thấy lee minhyung đang kiên nhẫn đợi sẵn ở cửa sảnh chính của tòa nhà.

"bạn đợi em lâu không ạ?" ryu minseok vẫn như mọi khi, cụp mắt khẽ hỏi.

"anh vừa tới thôi," lee minhyung nhẹ nhàng đáp lời, một tay ấm áp nắm lấy bàn tay của ryu minseok, tay còn lại lịch sự vươn về phía mun hyeonjoon. "chào cậu."

"chào cậu."

mun hyeonjoon không hề vươn tay đáp lại cái chào hỏi ấy, cậu chỉ khẽ cất tiếng chào nhẹ nhàng như một lời đáp xã giao. sau đó, cậu nhanh chóng đưa túi cà phê chỉ còn duy nhất một cốc lại cho ryu minseok. 

"tao vào lớp đây." mun hyeonjoon nói cụt lủn rồi nhanh chóng quay người bước thẳng, dường như chẳng hề bận tâm đến sự hiện diện của người đối diện.

ᯓᡣ𐭩

dù cùng là tài phiệt nức tiếng, nhưng mun hyeonjoon lại chẳng hề ưa nổi những kẻ lắm tiền nhiều của trong cái giới thượng lưu đầy rẫy thị phi này, duy chỉ có ryu minseok là một ngoại lệ hiếm hoi. mà cái cơ duyên gặp gỡ định mệnh của hai con người đặc biệt ấy, kể ra cũng lạ lùng và đầy bất ngờ.

đó là vào năm đầu trung học, khi ryu minseok vừa mới trở lại trường học sau những năm dài đằng đẵng lưu lạc bên ngoài. cậu bé khi ấy cô độc đến lạ thường, chẳng có lấy một người bạn đúng nghĩa, chỉ duy nhất jeong jihoon - hôn phu quen biết từ nhỏ là điểm tựa duy nhất để bấu víu. thế nhưng, trớ trêu thay, ngay cả jeong jihoon khi ấy cũng chẳng hề mảy may để ý hay quan tâm gì đến cậu bé vừa trở về. ryu minseok chìm đắm trong sự cô đơn đến tận cùng.

ryu minseok cô đơn, nhưng cũng chẳng thực sự cô đơn.

một buổi trưa nọ, như thường lệ, căn tin trường học chật cứng những bóng dáng học sinh ồn ào, náo nhiệt. lúc ấy, dù đã được công bố là con trai út của gia tộc stanley danh giá, ryu minseok vẫn chẳng hề được các học sinh khác công nhận hay nể trọng. cả căn tin rộng lớn chỉ còn vỏn vẹn một chỗ trống duy nhất, ngay trước mặt một cậu học sinh với mái tóc bạch kim nổi bần bật, thu hút mọi ánh nhìn. ryu minseok, chẳng còn lựa chọn nào khác, đành phải rụt rè tiến lại và ngồi cùng.

"tôi ngồi đây được không?" cậu khẽ hỏi, giọng nói như tan vào không khí ồn ào.

không nhận được bất kỳ câu trả lời nào, ryu minseok đành thong thả ngồi xuống, cảm giác ngượng ngùng dần tan biến. từ những cuộc gặp gỡ tình cờ như thế, mối quan hệ giữa hai người dần nảy nở, và theo thời gian, họ trở thành đôi bạn thân thiết không thể tách rời. mun hyeonjoon cũng là một trong số ít những người hiếm hoi biết về nơi ở bí mật của ryu minseok ở london, một minh chứng cho sự tin tưởng tuyệt đối mà cả hai dành cho nhau.

rút kinh nghiệm từ jeong jihoon, cái cách mà jeong jihoon đã vô tâm bỏ mặc ryu minseok khi cậu ấy cần nhất, hiển nhiên mun hyeonjoon chẳng mấy thiện cảm với danh xưng "vị hôn phu của ryu minseok." đối với mun hyeonjoon, mối quan hệ của họ không phải là thứ có thể bị ràng buộc bởi danh phận hời hợt, mà là một thứ gì đó gắn kết hơn nhiều.

ᯓᡣ𐭩

ryu minseok nhìn lee minhyung chỉ cúi đầu, nhẹ nhàng đón lấy túi cà phê từ tay mình. sợ lee minhyung hiểu lầm hành động của người kia, ryu minseok vội vàng cất lời giải thích, giọng điệu xen lẫn chút bối rối: "bạn đừng bận tâm hyeonjoon nhiều nhé. cậu ấy thường hay giữ khoảng cách và có vẻ lạnh lùng như vậy với những người mà cậu ấy chưa thật sự thân thiết thôi."

lee minhyung khẽ ngẩng đầu, ánh mắt thoáng qua vẻ trấn an, nhẹ nhàng đáp lời: "anh hiểu mà, anh biết thừa cậu ấy đang lo lắng cho bạn nên mới ra vẻ như vậy."

ᯓᡣ𐭩

cả hai cùng nhau bước vào sảnh chính, định bụng sẽ ghé căn tin ăn vội một miếng sandwich lót dạ vì còn khá nhiều thời gian mới tới tiết học đầu tiên. thế mà lại gặp ngay jeong jihoon, không biết là vô tình hay cố ý mà đứng chờ bọn họ, dáng vẻ cứ như đã đợi từ rất lâu rồi.

"bạn có muốn nói chuyện riêng không? anh sẽ xuống căn tin trước đợi bạn," lee minhyung cúi đầu nhìn ryu minseok, dịu dàng hỏi ý kiến cậu, mặc cho ryu minseok và jeong jihoon vẫn nhìn nhau từ đầu đến cuối chưa hề rời mắt, ánh mắt hai người cứ quấn quýt lấy nhau như có từ tính.

"bạn là hôn phu của em cơ mà, sao phải rời đi chứ?"

ryu minseok rất rõ tình hình hiện tại. đối diện là hôn phu cũ đã từng một thời cậu vứt hết tự tôn theo đuổi đến ngốc nghếch, còn bên cạnh cậu mới chính là người tương lai cậu sẽ kết hôn, là bờ vai vững chãi cậu có thể dựa vào. ryu minseok rất biết phân biệt nặng nhẹ, phân định rạch ròi đâu là quá khứ, đâu là hiện tại. chẳng lý nào cậu lại để lee minhyung phải chờ đợi cậu nói chuyện riêng với jeong jihoon trong khi anh hoàn toàn có thể cùng cậu đối mặt, thậm chí là thay cậu nói chuyện cho rõ ràng.

"anh đã biết tin rồi nhỉ? chuyện của em và minhyung ấy." 

"ừm. anh vừa biết hôm qua." jeong jihoon thong thả đút tay vào túi quần, vẻ mặt thản nhiên như thể tin tức ấy chẳng hề đả động gì tới anh.

"vậy nên anh cũng rõ rồi đấy, chúng ta đã không còn giống như trước nữa."

"anh chỉ muốn gửi lời chúc mừng tới em mà thôi."

"thế sao?" 

lee minhyung nhún vai, ánh mắt sắc lẹm không chút nao núng nhìn thẳng vào jeong jihoon. trong một thoáng, bàn tay anh siết nhẹ, kéo ryu minseok về phía mình, như thể muốn che chắn cậu khỏi mọi thứ xung quanh. 

"dù sao thì, cũng cảm ơn ý tốt của cậu. tôi đây nhất định sẽ chăm sóc minseok thật tốt, cậu cứ yên tâm mà lo cho chuyện của mình đi."

dứt lời, minhyung không hề chần chừ thêm một giây phút nào, lập tức kéo minseok rời đi, bỏ lại sau lưng một jeong jihoon vẫn còn đang đứng chôn chân như trời trồng.

ᯓᡣ𐭩

[oner mun]: thật đấy à? mày lại lên trên topic đầu diễn đàn rồi đấy?



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro