4.

Vòi nước trong nhà tắm không được vặn chặt hết cỡ, nước chảy rất chậm, gần như nhỏ giọt lên chiếc khăn tắm đặt cạnh bồn rửa. Chủ nhân chiếc khăn tắm không ở trong buồng tắm đầu tiên bên trái vì quá gần cửa ra vào, Ryu Minseok sẽ cảm thấy hoảng loạn —— nhưng nếu so với khao khát trong lòng, nó không biết cái nào chiếm ưu thế hơn.

Việc nó đang làm lúc này còn mạo hiểm hơn bất kỳ lần thử nào trong game, cùng Lee Minhyeong chen chúc trong buồng tắm chật hẹp, cánh tay người kia dán chặt vào cánh tay nó. Thực ra bọn nó không cần phải đứng sát rạt nhau đến vậy, giường trong ký túc xá chưa bao giờ để không, nhưng Ryu Minseok cúi mặt xuống, nó biết những chuyện này chẳng phải ngẫu nhiên, mà là điều nó đã mong đợi ngay từ đầu.

Nó cố gắng rên rỉ thật khẽ, nhưng cơ thể nhạy cảm đến cực điểm sau một tuần không quan hệ. Khoảnh khắc chiếc quần bơi bị người kia kéo xuống, nó vô thức muốn né tránh. Dù chỉ là phản ứng theo bản năng lại bị đối phương coi là làm bộ làm tịch, nhẹ nhàng vỗ vào mông nó.


Hậu huyệt dường như vẫn còn khắc ghi hình dạng dương vật Lee Minhyeong, ngay khi quy đầu vừa mới nhấp vào đã bắt đầu học cách tiếp nhận đối phương. Lee Minhyeong chầm chậm di chuyển, ra ra vào vào trong cơ thể nó. Rõ ràng là hành vi mang nghĩa vụ của vợ chồng, vậy mà hai đứa lại biến thành cuộc vụng trộm nơi công cộng. Ryu Minseok vừa nghĩ vậy vừa vùi đầu vào vai đối phương, đến khi khoái cảm dâng trào đến đỉnh điểm, nó cắn vào cánh tay đang muốn nâng mặt mình lên.

Cuộc giao hoan xen lẫn cảm giác gấp gáp và thô bạo, cơ thể ép chặt vào nhau càng lúc càng nóng, gần như muốn tan chảy. Lee Minhyeong xoay mặt nó lại buộc nó phải nhìn thẳng vào mình. Dưới ánh mắt của đối phương, nó mím môi rồi mở miệng nói.

"Xin lỗi."

Nghe như một câu nói ngu ngốc nhạt nhẽo phá hỏng bầu không khí, nhưng giây tiếp theo, Ryu Minseok ngẩng đầu cao hơn, chuyển mục tiêu tấn công từ cánh tay sang môi cậu. Răng cắn vào da thịt, đầu lưỡi vô cớ xông vào, nơi gắn kết bên dưới vì thế lại càng va chạm kịch liệt, như thể lời xin lỗi vừa rồi tựa hồ chỉ để dọn đường cho sự buông thả phóng túng này, nhưng cả hai đều tận hưởng sự tùy hứng đó.

Lỡ đột nhiên có người bước vào thì sao?

Nhỡ đâu ở đây có camera giám sát thì sao?

Nếu bị phát hiện rồi phơi bày trước công chúng thì thế nào?

Những lời cảnh báo vang lên trong đầu như một cơ chế tự bảo vệ, cuối cùng lại biến thành liều thuốc kích dục mạnh mẽ hơn. Bọn nó còn chưa học được mối quan hệ hôn nhân bình thường mà đã nếm trải khoái cảm của vụng trộm, Ryu Minseok chẳng còn tâm trí để bận lòng với điều đó, bởi vì thực sự quá đỗi sung sướng.

Đối tượng ngoại tình có cùng một khuôn mặt và dương vật với chồng nó, giữa những lần ra vào chỉ còn lại âm thanh của cơ thể hòa lẫn với tiếng rên rỉ không thể kìm nén của nó, khiến nó từ bỏ mọi suy nghĩ dư thừa. Lee Minhyeong vùi đầu vào vai nó, nặng trĩu, nhưng Ryu Minseok chẳng bận tâm, thậm chí còn chủ động ấn đầu đối phương xuống, để cậu chôn mặt vào sâu hơn.

Nó bị người kia đè xuống sàn để chịch, thứ chịu khổ nhất chắc là cái nền nhà, chưa bao giờ nghĩ có ngày bị người ta tiếp xúc thân mật theo cách thế này.

Khi xoay người lại, Ryu Minseok suýt chút nữa thì hôn lên sàn nhà, nhưng bàn tay của đối phương đã áp chặt lên miệng nó. Cuối cùng, ngón trỏ và ngón giữa của Lee Minhyeong "biến mất" trong không khí, bị nó toàn tâm toàn ý nuốt trọn vào khoang miệng, đầu lưỡi quấn quýt quẩn quanh hai ngón tay ấy, trong khi đôi chân bên dưới đang ra sức dạng ra để một cây gậy khác xuyên xỏ cơ thể mình một cách trọn vẹn.

Những điên cuồng bất thường và biến thái được phát tiết qua tình dục. Khi cả hai mặc lại quần áo vương vãi trên sàn thì cũng tự động trở lại thành một cặp đôi bình thường. Nụ hôn vừa rơi vào vùng kín, sau khi được Lee Minhyeong lau rửa sạch sẽ lại quay về trên trán nó, hơi ấm từ bàn tay đang nâng niu khuôn mặt nó vẫn còn lưu lại dấu vết ân ái vừa rồi.

Ryu Minseok cúi đầu làm thinh một lúc lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được hắt hơi một cái.

Nó đành phải rửa mặt lần nữa, cầm khăn lau khóe mắt vẫn còn hơi ửng đỏ. Không phải khóc lóc do xúc động hay buồn bã, mà là do nước mắt sinh lý và cả vì đầu ngón tay người kia siết chặt quá đỗi. Đến khi nó bỏ khăn mặt xuống và quay người lại, đối phương lại một lần nữa nâng mặt nó lên rồi hôn nó.

Những lời chưa kịp nói đã bị nuốt chửng, đầu lưỡi chạm vào vòm miệng rồi lại rụt về, cơ thể dính chặt vào nhau như muốn làm tan chảy suy nghĩ của nó, cho đến khi cánh mũi của nó khẽ phập phồng. Lee Minhyeong miễn cưỡng cảm nhận được phản ứng của nó, cuối cùng cũng lịch sự buông tay, để nó lùi lại hai bước, nhìn mình mà nói.

"...cảm lạnh có thể lây đấy."


Cảnh hai đứa cùng nhau uống thuốc cảm trông thật buồn cười. Ryu Minseok nhất quyết không chịu uống trong phòng tập, còn Lee Minhyeong thì tự tin rằng bản thân không cần uống thuốc. Nhưng trong phòng tập đêm khuya, mic của đường dưới chỉ còn những tiếng sụt sịt và những cơn ho bị kìm nén đến mức không thể nhịn nổi nữa. Cả hai chưa bao giờ hòa hợp đến thế —— không ai giải thích với đồng đội chuyện gì đã xảy ra. Cuối cùng chính đồng đội im lặng đẩy qua vài viên vitamin C, Lee Minhyeong đứng dậy rót đầy nước nóng rồi chia thành hai cốc.

Cảnh hai đứa cùng nhau uống nước và vitamin C có lẽ không còn buồn cười nữa, mà thậm chí còn có chút ấm áp.

"Sắp khỏi rồi." Lee Minhyeong vừa sụt sịt vừa nói với nó, "Anh luôn là cục cưng khỏe mạnh mà."

Nhưng cơn cảm lạnh không dễ lay chuyển bởi những lời nói vu vơ đó. Lên giường rồi Ryu Minseok mới thấy đống tin nhắn gần như là mê sảng của đối phương trong group chat. Thanh niên vừa tỏ ra mạnh mẽ, giờ thì ngay cả tần suất chảy nước mũi cũng phải thông báo khiến nó bó tay —— đành phải cầm thuốc gõ cửa phòng đối phương lúc nửa đêm.

Lee Minhyeong ngái ngủ ôm gối khiến nó lại phải rót nước nóng vào cốc. Lần này trong phòng chỉ có mỗi chiếc cốc của Lee Minhyeong. Nó đưa thuốc cho người kia, nhìn cậu ngửa đầu uống, cốc nước nóng trở lại trên tay nó, Ryu Minseok quay đầu lại, thấy đối phương đưa thuốc cho mình.

Thuốc đã uống hết từ lâu rồi.

Nước ấm chia nhau mỗi đứa một ngụm cho đến khi cạn đáy, mọi chuyện cứ thế thuận lý thành chương cho đến khi kết thúc. Hai đứa uống xong thuốc đặc trị chưa gì đã thấy buồn ngủ kinh khủng bèn ngã lăn lên giường. Ryu Minseok nghiêng đầu, như bị lực hút của trái đất kéo lại mà tựa vào vai đối phương. Trong mơ màng nó cảm thấy dễ chịu không tả được, tiếng ngáy nhè nhẹ bên cạnh tựa như một bài hát ru, ngay cả mũi cũng thông thoáng dễ chịu hơn.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Ryu Minseok mới nhận ra tối qua mình ngủ ngon đến chừng nào. Cảm lạnh thực sự đã biến mất không một dấu vết, như thế những cái hắt hơi, sổ mũi, và cơn ho ngày hôm qua chưa từng tồn tại. Chỉ còn lại một vài "tác dụng phụ" vẫn đang diễn ra.

Người nào đó đang tựa lên ngực nó, ôm lấy nửa người nó như một chiếc gối ôm.

Không quá nặng nhưng vẫn có chút trọng lượng.

Ryu Minseok ngây người, nó không chắc đây có được coi là dáng vẻ của "cuộc sống hôn nhân" hay không, nhưng rõ ràng, đây là dấu hiệu của một mối quan hệ bắt đầu ổn định.

Nó nhìn lên trần nhà cho đến khi đầu óc hoàn toàn trống rỗng, theo bản năng đặt tay lên bàn tay đang ôm eo mình. Một khi đã bị ôm chặt cứng thì khó lòng mà thay đổi tư thế, nhưng nó nhẹ nhàng chống tay rồi khẽ xoay người một chút, gác đôi chân tê dại lên nhau, xoa dịu cảm giác tê cứng vừa rồi.

Nó chưa bao giờ trải qua những điều này. Ngủ cùng giường và "ngủ chung chăn" là hai chuyện khác nhau. Khi cơ thể và mối quan hệ ngày càng thân mật, người ta khó mà kìm nén khao khát muốn đụng chạm nhiều hơn. Còn những khoảng trống chưa được khám phá thì luôn tồn tại những khác biệt khó lường giữa kỳ vọng và thực tế.

Vậy nên nó không chắc mình có thực sự thích tất cả những gì đang diễn ra hay không. Thậm chí trước đó nó còn thấp thoáng sợ hãi những điều này xảy ra. Nó chẳng rõ khi nhiệt tình lắng xuống, khi hai đứa rơi vào khoảng lặng của sự yên bình, phải đối mặt với cuộc sống thực sự, liệu đây có phải là cuộc sống Lee Minhyeong mong muốn hay chăng.

Nó vùi đầu thật sâu vào gối.


Có lẽ chỉ những người thức dậy trước mới có khoảng trống để suy nghĩ, sau khi Lee Minhyeong mở mắt ra, hai đứa lập tức bắt đầu một khoảnh khắc ngọt ngào khác. Ryu Minseok không ngờ mọi thứ lại diễn ra tự nhiên đến vậy, đặc biệt là khi cả hai vẫn còn nguyên quần ngủ. Không cần tình dục, chẳng cần thi đấu hay những lời hứa hẹn, bọn nó bắt đầu trò chuyện về những khoảnh khắc bình thường nhất.

"Còn sớm lắm." Ryu Minseok nói với đối phương, "Nhà ăn chắc vẫn còn bữa sáng đấy, bạn ăn bao giờ chưa?"

"Một hai lần gì đấy."

Lee Minhyeong không rút tay về, hai đứa nằm nghiêng, nói những chuyện chẳng dính dáng đến tình cảm. Rèm cửa sổ ký túc xá của Lee Minhyeong mang màu trắng tinh, ánh nắng mặt trời xuyên qua vừa vặn rơi xuống phía sau lưng tụi nó.

"Theo thói quen sinh hoạt của tụi mình thì ăn càng ít bữa càng tốt nhỉ."

Ryu Minseok nhận thấy đối phương đang áp đầu lên lưng mình, như thể chứng khát khao da thịt cố gắng níu giữ chút hơi ấm sau khi vừa tỉnh giấc.

"Bạn muốn đi ăn không? Hay cứ nằm đây thôi?" Lee Minhyeong nói, "Mỗi khi thức dậy anh đều ôn lại kỷ niệm của hôm trước, những hình ảnh đó mới mẻ như thể vừa mới xảy ra ngày hôm nay vậy. Nghe thì có vẻ hơi lười biếng, nhưng chủ yếu là vì anh thực sự trân trọng chúng chứ không phải vì anh lười đâu."

"Nếu ngày hôm qua không có kỷ niệm đẹp thì sao?" Ryu Minseok hỏi vặn, nói xong lại thấy hơi hối hận, hình như nó vừa phá hỏng bầu không khí thoải mái lười biếng mất rồi.

Bàn tay Lee Minhyeong vẫn chậm rãi vuốt ve cánh tay nó, nhưng sau câu hỏi đó thì dừng lại ở cẳng tay. Ryu Minseok cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, song đối phương lại ôm nó chặt hơn, thay thế mọi cảm giác khó chịu bằng một trải nghiệm hoàn toàn mới.

"Nếu vậy thì trước khi đi ngủ, anh sẽ lén khóc."

Lee Minhyeong bảo.

"Khóc cho đến khi lại cảm thấy mình là một người đàn ông mạnh mẽ. Rồi anh sẽ quên sạch sẽ trước khi chìm vào giấc ngủ."

Những lời này được thốt ra từ miệng một người đàn ông luôn tỏ ra kiên cường, vậy mà Ryu Minseok chẳng ngạc nhiên chút nào. Nhưng không phải nhờ tình yêu hay do thấu hiểu, nó biết rất rõ những thứ thuộc về tinh thần này đều cực kỳ mơ hồ, lý do khiến nó không bất ngờ chỉ có một, nó đã tận mắt chứng kiến cảnh người kia thầm khóc.

Ryu Minseok xoay người lại, hai khuôn mặt lập tức cận kề, chẳng phân biệt cao thấp nhìn nhau chăm chú. Lee Minhyeong một lần nữa nắm lấy tay nó, tuy rằng dường như vẫn còn chút khoảng cách, nhưng cẳng chân nó đã gác lên người bạn lớn từ lâu.

Nằm nghiêng hay tựa lưng sẽ chẳng bao giờ thấy được cảm giác này, không quá xâm lấn nhưng vẫn chủ động tìm kiếm đối phương.

"Trước hết," Ryu Minseok lên tiếng, "Hy vọng em là người đầu tiên đánh giá tư thế ngủ của bạn."

Nó thấy Lee Minhyeong hiếm khi lộ vẻ mặt bối rối,

"Xấu lắm à?"

"Cảm giác bạn cần một cái gối," Ryu Minseok nói, "chứ không phải là một người bạn giường."

Nó không có ý trách móc mà chỉ đơn thuần nói lên suy nghĩ của mình. Nói xong, nó thậm chí còn đưa tay kéo gối xuống, đặt ở giữa hai đứa.

Nhưng Lee Minhyeong không ôm gối, mà ôm lấy nó qua chiếc gối.

"Sai rồi. Là anh muốn ôm bạn chứ không phải cái gối."

Đối phương nói.

"Nếu bạn ngủ bên cạnh, anh phải có một sự thôi thúc nhất định chứ nhỉ?"

Ngay cả khi có chiếc gối ngăn cách, bọn nó vẫn nhẹ nhàng chạm môi nhau. Ryu Minseok nhân cơ hội thoát khỏi nỗi hối hận vừa thoáng qua trong lòng. Nó thường hay hối hận, luôn tự cho mình hiểu rõ mọi thứ, đến khi nhận được câu trả lời hoàn toàn trái ngược từ đối phương, mới nhận ra đó mới chính là điều mình mong đợi.

"Bạn còn chưa hỏi cảm nhận của em khi bị làm gối đâu." Ryu Minseok nói, "Nhưng đừng có hỏi, vì giờ em cũng không biết nữa."


Một tuần sau, Ryu Minseok đưa ra đánh giá.

"Chính thức tuyển bạn vào làm người ngủ cùng." nó nói xong lại có chút do dự, "Bạn thì sao?"

Nó không thích người quá độc đoán, cũng chẳng muốn bản thân trông có vẻ quá áp đặt.

Nhưng đối phương dường như rất thích điều này.

"Tối nay mấy giờ anh đi làm?"

Nó đành phải nắm tay bạn lớn đi về. Hai bàn tay đan vào nhau, Ryu Minseok dần phát hiện ra có cả một nghìn lẻ một cách nắm tay, thậm chí còn nhiều hơn thế.

Nó thích chơi điện thoại một lúc trước khi ngủ, nhưng không phải lướt mạng xã hội mà chỉ xem video các loại. Đôi khi là MV Kpop, đôi khi là tổng hợp highlights các trận bóng đá, nhưng phần lớn vẫn dành cho LOL. Trước đây, tỷ lệ video về support vẫn nhiều hơn cả, nhưng khi cả hai cùng nằm trên giường, nội dung trong điện thoại cũng buộc phải thay đổi một cách vi diệu. Người bên cạnh ban đầu còn ngoan ngoãn tựa cái đầu nặng trịch lên vai nó, lẳng lặng nhìn nó chọn video rồi cùng nhau xem. Cho đến khi Ryu Minseok buộc phải học thêm một điều mới, đó là đưa điện thoại cho đối phương rồi rúc vào trong chăn —— đến phiên nó dựa lên người bạn lớn.

Sự thay đổi này dường như có lợi cho cả hai, gu thẩm mỹ của hai đứa dần hòa lẫn vào nhau —— video về AD xuất hiện ngày càng nhiều trong danh sách phát. Khi tụi nó thảo luận về một video từ năm phút tới tận mười lăm phút, Ryu Minseok sẽ đưa tay chuyển sang video kế tiếp về support một cách chính đáng, bởi vì đến lượt nó kiên nhẫn phổ cập kiến thức cho đối phương.

Trong lúc thu dọn hành lý trước khi đến Thành Đô, hai đứa thậm chí còn vì những thay đổi vô thức này mà bàn bạc xem nên đặt một phòng hay hai phòng. Hai đứa rất đồng lòng, điều kiện tiên quyết là lý do đưa ra phải nhất quán.

"Hai phòng, nhưng không có nghĩa là anh sẽ không sang tìm bạn." Lee Minhyeong nói, "Nhìn thấy bạn anh mới thấy an tâm."

Ryu Minseok dùng hành động để thay lời muốn nói, ôm lấy cậu từ phía sau.

"Hy vọng không phải là nửa đêm đau dạ dày mới đến tìm em."

Ryu Minseok đã bỏ sẵn thuốc đau dạ dày vào trong vali, tiện thể còn mang theo thuốc cảm và hạ sốt. Trước khi xếp đồ thậm chí còn đặc biệt kiểm tra quy định nhập cảnh có cho phép mang theo hay không. Trong lúc nó làm những việc đó thì Lee Minhyeong nằm bẹp trên giường than trời than đất, nó vừa nằm xuống giường xoa bụng đối phương được vài cái đã bị ngăn lại.

Lý do là khi đó Ryu Minseok đã buột miệng nói, "Sao lại mập lên rồi?"

"Anh sẽ tự chăm sóc bản thân!"

Dáng vẻ giận dỗi phản bác của Lee Minhyeong lúc này giống hệt khi đó, đã thế còn xen lẫn chút ấm ức.

"Nhưng anh thích cảm giác được bạn quan tâm lắm, biết không hả, Ryu Minseok?"

Cậu thậm chí còn nắm lấy tay Ryu Minseok ủn ủn lên bụng mình.

"Đã giảm rồi, nhưng không thể quá vội vàng."

Ryu Minseok chẳng bỏ lỡ câu nói gần như thì thầm phía sau đó.

"Anh mà bệnh... bạn sẽ lo lắng."

Bộ mặt của hôn nhân hẳn là vô cùng yên bình. Ryu Minseok tựa đầu vào lưng đối phương, thuận theo ý người kia nhéo nhéo eo cậu, tấm lưng chắn ngang đã che mất nụ cười của nó, nhưng dẫu vậy tiếng cười vẫn truyền ra ngoài dưới dạng âm thanh.

"...em không vội, đã quen rồi mà."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro