5.1
Những ngày tháng ở xứ người luôn mang đến cảm giác mới mẻ và lãng mạn, có lẽ là vì Lee Minhyeong chưa từng sợ hãi trước những trận đấu, áp lực mà người ta thường gặp phải đến từ việc dự đoán một kết quả chưa chắc đã xảy ra từ quá sớm. Tất nhiên, bản thân cậu cũng cho rằng phân tích tỷ lệ thắng thua và dữ liệu rất quan trọng, nhưng đó vốn dĩ không phải trách nhiệm của cậu.
Nhiệm vụ của cậu chỉ có một, chính là giành chiến thắng.
Vậy nên cậu ngồi trong phòng, trước chiếc máy tính đã được cài đặt kỹ lưỡng rồi nhấn nút khởi động. Bên ngoài cửa sổ là cảnh đêm của Thành Đô, Lee Minhyeong phóng tầm mắt về phía đó, cửa sổ hé mở một nửa, phòng không bật điều hòa, hơi thở đầu hè khiến người ta cảm thấy dễ chịu khoan khoái đến lạ. Khi gió thổi vào, cậu đã ở trong chế độ luyện tập của game, lặp đi lặp lại những tổ hợp phím, các chuỗi combo đã thành thạo đến mức tuyệt đối, nhưng cách tốt nhất để đảm bảo kỹ năng không bị sa sút chính là duy trì luyện tập.
Nhanh chóng chuyển ra ngoài cửa sổ game, một tin nhắn vừa bật lên. Việc đầu tiên cậu làm sau khi login là thêm bạn, đối phương đến giờ mới chấp nhận lời mời, nhưng chưa gì đã nhắn tin cho cậu.
foden47: chế độ luyện tập - lucian?
foden47: mãi mãi yêu bạn như vậy
Lee Minhyeong khó mà kiềm nổi nụ cười. Ngoài đời khiến Ryu Minseok thốt ra chữ "yêu" còn khó hơn lên trời, dĩ nhiên không tính những lúc ở trên giường.
xiaolubu: như vậy là như nào?
ID của cậu lấy từ biệt danh fan Trung đặt cho, Lee Minhyeong thậm chí còn lên mạng tra kỹ ý nghĩa rồi mới hài lòng chọn nó. Cậu gõ phím, như một thói quen duy trì các combo, nhưng thực tế là nhắn thêm một câu cho người kia.
xiaolubu: đương nhiên là anh cũng rất yêu bạn
xiaolubu: rất rất yêu
Sức hấp dẫn ở nơi đất khách quê người là như vậy, dù đã quen biết nhiều năm, dẫu đã làm việc cùng nhau suốt ba năm và hứa hẹn bước vào lễ đường hôn nhân, song lần cuối cùng hai đứa nói chuyện kiểu này đã là chuyện từ rất lâu về trước. Những lời ngon tiếng ngọt cái thời chưa từng gặp mặt như mơ như ảo, cuộc tình nồng cháy như yêu đương qua mạng kéo dài suốt nhiều tháng. Cậu khi đó như lên cơn sốt, trong mắt chỉ có duy nhất một mình Ryu Minseok, nằm trên giường trằn trọc không dám nghĩ đến khuôn mặt hay cơ thể của đối phương, chỉ biết hồi tưởng lại những đoạn hội thoại cũ.
Bây giờ hình như có tưởng tượng một chút cũng chẳng sao, cậu hiên ngang gõ ra những lời muốn nói.
xiaolubu: muốn ôm bạn quá
xiaolubu: nhớ bạn ghê
xiaolubu: còn thèm chịch bạn nữa, nhưng mà anh đang cố gắng không nghĩ đến chuyện đó
Đối phương dường như dừng lại trên giao diện tin nhắn một lúc lâu, đến nỗi Lee Minhyeong còn tưởng rằng người kia đã chạy đi chat với ai khác, nhưng tin nhắn trả lời của Ryu Minseok đã bác bỏ hoàn toàn khả năng đó.
foden47: ừm, em cũng vậy
foden47: thực sự rất nhớ bạn...
Lee Minhyeong cảm thấy vô cùng mãn nguyện, mãn nguyện đến mức dục vọng trong cơ thể vừa rồi chẳng còn đáng để nhắc tới nữa. Ham muốn có thể giải quyết bằng tay, nhưng thứ cậu thực sự khao khát chính là Ryu Minseok cũng đang khao khát mình.
Cả hai đều đang cố gắng làm quen với việc ngủ riêng, nhưng cũng nhận ra cảm giác thoải mái mặc nhiên khi ở bên nhau quý giá đến nhường nào. Những tin nhắn trao đổi qua client game cách mấy bức tường trở thành một liều thuốc ức chế, nhưng vẫn có một thứ không cách nào có thể kiềm chế.
xiaolubu: foden là ai thế?
Sự ghen tuông của Lee Minhyeong là thứ cuối cùng trong chiếc hộp Pandora, cũng là thứ duy nhất không bao giờ biến mất.
Cả đội chuẩn bị ra ngoài ăn bữa đầu tiên ở Thành Đô, trước khi đóng cửa cậu đã tra cứu kỹ lưỡng ý nghĩa của foden47 trên mạng. Lee Minhyeong vẫn chọn gửi tin nhắn cho đối phương trước khi bỏ điện thoại vào túi.
——ra ngoài chưa?
Cậu vừa cất điện thoại thì đụng phải một cậu trai mặc áo hoodie xám ở góc rẽ, cả hai đều lùi lại vài bước, Lee Minhyeong để ý thấy người kia cũng đang nắm chặt điện thoại trong tay.
"Ghen tuông là bản chất của con người," cậu chủ động mở lời, "...nhưng anh xin lỗi."
Ryu Minseok không nói gì, chỉ cúi đầu gõ chữ trên màn hình điện thoại. Tin nhắn đó ngay lập tức được đồng bộ rung lên trong túi áo khoác của Lee Minhyeong nhắc nhở. Cậu lấy điện thoại ra xem.
——ghen tuông thường xuất phát từ tính chiếm hữu, nhất là khi luôn nhấn mạnh rằng mình có để ý nhưng không thực sự tìm hiểu và quan tâm. người kia cũng sẽ thấy tổn thương đấy, bởi vì chẳng có cảm giác được thật lòng yêu thương
Lee Minhyeong đọc xong cảm thấy lồng ngực như nghẹn lại, bị miêu tả như vậy không dễ chịu chút nào. Cậu muốn dùng điện thoại để giải thích đôi câu, nhưng hai đứa cứ đối diện như thế này chẳng khác nào cậu là bên bị chỉ trích, và việc trả lời sẽ giống như đang biện bạch chứng minh mình vô tội. Cậu chẳng còn tâm trạng để tiếp tục giao tiếp theo cách của đối phương nữa.
Trong lúc người kia còn đang cúi đầu hí hoáy gõ chữ, cậu bước tới trực tiếp ôm lấy bạn bé.
"Như thế này đã cảm nhận được chưa?" Cậu siết chặt vòng tay, nhưng thực ra Ryu Minseok không hề có ý định phản kháng, "Yêu thật mà, không phải giả đâu."
Cậu không muốn nói rằng mình bị hiểu lầm, mà cảm xúc Ryu Minseok đã trải qua cũng chẳng dễ gì tan biến. Đó là lý do tại sao cậu thích ở bên cạnh bạn hơn là dùng mấy câu trên mạng để xác nhận tình cảm của nhau. Không có lý nào chỉ một câu nói đã có thể phá vỡ ảo ảnh ngọt ngào mơ hồ giữa hai đứa. Cậu chợt nhớ đến rất nhiều ký ức của vài năm trước, nhưng không muốn hồi tưởng thêm chút nào nữa.
Vì hiện tại quan trọng hơn, nếu như chuyện này xảy ra khi hai đứa đang nằm bên nhau trên giường, Ryu Minseok nhất định sẽ dùng cánh tay đè lên ngực cậu, giật mất gối của cậu, nhưng tuyệt đối sẽ không gõ ra những dòng chữ kia.
foden47: ...hóa ra bạn không biết nó có nghĩa là gì
foden47: xiaolvbu
foden47: viết thế này đúng không?
Lee Minhyeong không muốn phải lắp ba lắp bắp rồi cuống cuồng xin lỗi. Nếu để cảm xúc dâng trào nước mắt sẽ không tự chủ rơi xuống, như vậy thì mất mặt lắm. Có vẻ Ryu Minseok cũng không muốn nhìn thấy cảnh tượng đó tái diễn, nó vỗ nhẹ vào lưng đối phương, rồi vuốt lại mấy sợi tóc vểnh sau gáy người kia.
"...nói ra chi vậy, nhắn tin đủ rồi mà." Ryu Minseok nhẹ giọng bảo, so với dáng vẻ kiên quyết dứt khoát vừa rồi của Lee Minhyeong, nó lại có chút tần ngần và bối rối.
Con người thật kỳ lạ khi thể hiện cảm xúc, có lẽ do tâm linh tương thông, song vẫn có lúc chẳng thể diễn đạt trọn vẹn bằng lời. Ryu Minseok thích bày tỏ qua tin nhắn hơn, vì tâm trí nó sáng suốt khi gõ từng dòng chữ, hiểu rõ suy nghĩ và cảm xúc của chính mình. Có thể trong lòng mang chút thất vọng hay tổn thương, nhưng nó chưa từng nghi ngờ tình cảm của đối phương.
Hai đứa còn một chặng đường rất dài phải đi cùng nhau.
Nó bật sáng màn hình điện thoại, giơ lên cho người kia xem, trên đó hãy còn dòng tin nhắn nó vừa gõ nhưng chưa gửi, mà Lee Minhyeong với đôi mắt đẫm lệ ướt nhòe lại không thấy rõ màn hình, dáng vẻ sốt ruột ấy trông vừa buồn cười lại đáng thương.
Ryu Minseok dùng ngón cái lau đi giọt nước mắt trên khóe mắt đối phương, nhưng nước mắt cứ lưng tròng mãi chẳng chịu rơi xuống. Nó bất lực không thể thay đổi dáng vẻ người chồng đau khổ bất chợt của cậu, nó chỉ muốn người kia có chút cảm giác tội lỗi mà thôi —— Ryu Minseok thích được ở thế chủ động, khiến nó có cảm giác an toàn đến mức có thể biểu đạt cảm xúc thật của mình.
Ngón tay cái của nó dứt khoát di chuyển đến môi Lee Minhyeong, cố gắng tách mở đôi môi đang mím chặt.
"Đừng khóc." Ryu Minseok nói, lặp lại những điều nó không muốn nói thành lời trong tin nhắn, "Bởi vì em cũng thật lòng yêu bạn nên mới phải nói cho bạn nghe. Minhyeong à, em nói ra không phải để làm tổn thương bạn, em chỉ muốn bạn biết rằng con người thật của em sẽ nghĩ ngợi cái gì, lo lắng điều chi... em cũng có những chuyện để tâm giống như bạn vậy."
Xe phục vụ của khách sạn lướt qua hai đứa, tụi nó tách ra khỏi cái ôm, chuyển sang tư thế đi cạnh nhau, chỉ có điều tay Ryu Minseok đang nằm trong túi áo khoác của bạn lớn, bị người kia đan chặt lấy.
"Bạn chả biết tí gì về bóng đá, thật ra em đã đoán trước bạn sẽ hỏi như vậy rồi," Ryu Minseok nói, khẽ cào vào lòng bàn tay cậu, "dễ đoán quá đi, Minhyeongie."
Màn thú nhận của nó không mang lại cảm giác nhẹ nhõm như mong đợi, ngay sau khi xe phục vụ vụt qua, người đang nắm tay nó đột nhiên ngồi thụp xuống một góc, kéo nó cũng phải ngồi xuống theo.
"Yah? Minhyeongie——"
Lần này Ryu Minseok hoàn toàn không đoán được đối phương đang nghĩ gì. Camera giám sát nơi trần nhà nằm ngay trên đầu, nó không chắc hai đứa đang ở trong góc chết hay ngay chính giữa khung hình. Lee Minhyeong cắn lên môi nó rồi hôn ngấu nghiến, gương mặt nghiêng nghiêng cùng đôi mắt nhắm nghiền không nhìn ra được cậu đang nghĩ gì.
Dần dà Ryu Minseok không nghĩ ngợi gì nữa, cuối cùng mặc cho đối phương kéo mình đứng dậy, mặt hai đứa đều đỏ bừng. Ryu Minseok không ngờ mình lại mất kiểm soát ở một nơi như thế này, nó muốn lấy lại vẻ trưởng thành và lý trí, kéo cậu trai trẻ vẫn còn đứng đần ra đó đi về phía thang máy.
"Anh cũng đoán được."
Lee Minhyeong bất ngờ lên tiếng trong khi chờ thang máy.
"Nhìn thấy ID đó một cái là anh đi search ngay."
Ryu Minseok liếc nhìn người kia, thang máy chỉ còn cách tầng tụi nó mấy tầng nữa.
"Mọi chuyện sau đó đều là cố ý hết, cố ý tỏ ra ghen tuông, biết rõ bạn sẽ để tâm nhưng vẫn cố tình làm tổn thương bạn." Lee Minhyeong nói tiếp, "Anh đúng là một thằng tồi nhỉ? Đối với bạn mà nói, anh hẳn là một thằng chồng rất tệ phải không, Minseokie."
Ryu Minseok vừa vỡ lẽ thì cửa thang máy cũng mở ra, bên trong chật kín người, toàn là đồng đội, huấn luyện viên và staff của bọn nó. Lee Minhyeong định kéo nó chen vào, nhưng thân hình cao lớn vất vả chiếm chỗ rồi mới chừa lại một khoảng trống rộng rãi cho nó.
Ryu Minseok muốn đứng ngoài nhấn nút đóng cửa thang máy ngay lập tức để tiễn cái tên đáng ghét này đi trước, nhưng những người khác vẫn đang cười cười nhìn hai đứa tương tác. Lee Minhyeong nhẹ nhàng níu lấy cánh tay nó, trong khi Kim Jeonggyun đứng phía sau khổ sở vươn tay nhấn nút giữ cửa thang máy.
Ryu Minseok bước vào trong, rồi ở một góc khuất không ai thấy, vòng tay ra sau véo mạnh người kia một cái.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro