nếu em có ngã, hãy ngã vào chữ nhân

lần đẹp đẽ em đánh đổi bằng một nửa lần đau

inspired by one piece

(không cần biết về one piece để đọc hiểu fic)

⋆🧸ིྀ 🐕 ⊹ ࣪ ˖

Lee "Gumayusi" Minhyung

Ryu "Keria" Minseok

⋆🧸ིྀ 🐕 ⊹ ࣪ ˖

mentioned couple: on2eus, fakenut (a little bit)

cameo: kim "deft" hyukkyu

⋆🧸ིྀ 🐕 ⊹ ࣪ ˖

hệ liệt: phước lành tẩm độc (on2eus)

không quá ảnh hưởng đến cốt truyện nhưng khuyến khích đọc cả hai fic để có trải nghiệm trọn vẹn nhất.

"phước lành tẩm độc" được đăng tải vào 18:11 ngày 18.11.2025

⋆🧸ིྀ 🐕 ⊹ ࣪ ˖


Lần này, người là lần đẹp đẽ, không phải lần đau.


01;

Người ta đồn rằng Lee Sanghyeok đã bắt cóc một đám trẻ về làm thí nghiệm, sau ấy dùng khoa học công nghệ cao để cấy ghép gen siêu việt vào cơ thể chúng.

Bởi vì đâu còn một lời giải thích nào khác cho việc gã thu nhận bốn đứa nhỏ bẩn thỉu ở một cái xó xỉnh nào đó, thế mà ba trong số chúng lại đều thức tỉnh ma pháp hay không? Số người thức tỉnh ma pháp trên thế giới này chỉ chiếm hai phần trăm dân số, ấy thế mà Lee Sanghyeok nhặt đại một đám cũng có thể dễ dàng có được bốn người lính tinh nhuệ cho hạm đội ba của tương lai.

Moon Hyeonjun thức tỉnh ma pháp trước tiên, hệ lửa.

Sau khi rời khỏi ngôi làng cũ không lâu, Lee Minhyung và Ryu Minseok cũng lần lượt hôn mê và rồi tỉnh dậy đều được xác nhận là đã thức tỉnh ma pháp.

Lee Minhyung, hệ băng.

Ryu Minseok, chưa xác định.

Ryu Minseok không biết bản thân nó mang ma pháp gì, nhiệt độ cơ thể không thay đổi như hai người bạn của mình, cũng không đột nhiên bộc phát một thứ sức mạnh gì đó kinh hãi. Cho đến tận cái hôm mấy đứa nhóc chiều theo Choi Wooje đi chơi trốn tìm phía sân sau của hạm đội, mọi người mới khám phá ra được ma pháp của nó.

"Ánh sáng?"

"Hiếm đó chứ?"

"Nhưng yếu xìu."

Lee Sanghyeok cũng khá bất ngờ với ma pháp hệ ánh sáng này. Đúng như tên gọi của nó, đối với người mới thức tỉnh thì cũng chỉ có thể vô thức phát sáng mà thôi. Choi Wooje phát hiện ra ánh sáng vàng nhạt lập lòe sau mấy cái thùng, em còn tưởng Ryu Minseok sắp mọc cánh bay lên đảo trên trời rồi. Tại vì chỉ có tiên nữ mới phát sáng lấp lánh như vậy thôi mà?

Kim Hyukkyu quay sang lườm Lee Sanghyeok một cái, nếu như là ngày trước thì có thể đã trực tiếp đánh vài cái cho bõ ghét. Nhưng bây giờ Sanghyeok là cấp trên của anh ta, dưới chức dưới quyền nên cũng khó mà động thủ. Có điều, anh bực thật. Ai lại nói ma pháp của học trò mình yếu xìu không?

Ryu Minseok ngồi trong phòng xét nghiệm cả một ngày trời, sau khi kiểm tra lại các chỉ số, báo cáo đã đưa ra kết quả chuẩn:

Ma pháp ánh sáng.

So với hai đứa bạn cùng trang lứa, quả thực Ryu Minseok có một ma pháp quá đỗi yếu ớt. Lời nói của Lee Sanghyeok cũng đã lọt vào tai nó, nó không dám phản bác, chỉ đành ngậm ngùi nuốt sự buồn bã vào trong lòng.

"Minseokie này..." Kim Hyukkyu xoa đầu an ủi em. "Ma pháp ánh sáng hiếm lắm đấy, em có biết không?"

"Dạ?" Nó ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn anh.

"Theo ghi chép, suốt tám trăm năm qua, chỉ có duy nhất một người thức tỉnh ma pháp ánh sáng thôi. Em là người thứ hai đó."

"Vậy người đó có mạnh không ạ?"

"Mạnh lắm. Là Nữ hoàng đầu tiên của Orangise." Lee Sanghyeok chen lời.

Nữ hoàng đầu tiên của vương quốc nơi gã sinh ra, mang theo ma pháp ánh sáng ngàn năm hiếm gặp, lãnh đạo quân Cách mạng đánh đuổi bọn người tự xưng là quý tộc của thế giới, chiếm lấy mảnh đất màu mỡ ấy để dựng lên một kinh đô hoa lệ như ngày hôm nay. Lee Sanghyeok nói không sai, ma pháp ánh sáng rất yếu, yếu đến mức chỉ có thể le lói như ánh nến giữa đêm đông. Nhưng gã cũng nói tiếp cho nó hiểu, ma pháp ánh sáng rất mạnh, mạnh đến mức thổi bùng ý chí của cả một dân tộc, thắp sáng tương lai của mấy kiếp người.

"Đừng lo lắng quá nhé! Thầy sẽ không để uổng phí ma pháp của em." Lee Sanghyeok sẽ huấn luyện nó trở thành một người lính tinh anh, đến mức sử sách ghi danh, không ai dám coi thường nó dù chỉ một giây một phút.

"Nó còn bé! Đừng có mà ép nó trở thành hải quân." Kim Hyukkyu nhăn mặt, kéo đô đốc Lee rời khỏi giường bệnh, sau ấy lại hiền từ mà nói với Minseok. "Đừng để tên đó tiêm nhiễm vào đầu mấy cái linh tinh."

"Dạ?"

"Ma pháp ánh sáng đúng là lâu rồi không xuất hiện trở lại. Có lẽ định mệnh đã chọn em, chọn Minseokie trở thành ngọn đuốc thắp sáng cho cuộc đời của người khác. Anh mong em hãy sống cho tương lai của mình trước tiên, vì em, vì những người không thể bước tiếp cùng em trong tương lai, và vì những người đang kề cạnh em hiện tại."

Lee Sanghyeok tập trung quá nhiều tâm sức vào Moon Hyeonjun, một phần vì thứ ma pháp của đứa nhóc đó quá mạnh mẽ, cần toàn lực dạy dỗ để có thể kiểm soát ngọn lửa trong mình. Moon Hyeonjun cũng không che giấu hận thù dành cho hải tặc, càng là đối tượng khiến người ta phải chú ý hơn để thằng nhỏ không đi sai đường.

Còn Kim Hyukkyu, không hiểu sao lại nhìn thấy ở Ryu Minseok cũng có thứ cảm xúc tà ác ấy, ẩn sau nụ cười tươi rói mỗi lần nó gặp anh. Ngày hôm nay, khi biết ma pháp của bản thân là ánh sáng, thứ ma pháp vốn được cho là yếu ớt, anh đã thấy đáy mắt nó có vài phần thất vọng. Nó muốn một thứ sức mạnh khủng khiếp hơn, nó muốn có thể báo thù cho ngôi làng đã sinh thành và nuôi dưỡng nó.

Hyukkyu xót cho đứa nhỏ ấy lắm.

Chín tuổi, độ tuổi mà chữ viết còn chưa thành thạo, đọc sách chữ được chữ mất, vậy mà sao bóng ma trong tim nó lại lớn lao đến thế?

Cho nên anh xoa đầu nó, ôm nó vào lòng, mặc kệ Lee Sanghyeok đã bắt đầu suy nghĩ tận dụng ma pháp ánh sáng như thế nào để phát huy tối đa sức mạnh, Kim Hyukkyu chỉ bảo nó hãy sống tiếp, sống cho nó, sống cho người thân đã mất, và cũng sống cho những người sẽ trở thành người thân của nó sau này.

"Em có thể bắt đầu bằng cách tạo ra mấy đốm sáng nhỏ." Hyukkyu gợi ý.

"Giống như đom đóm ạ?"

"Ừ. Giống như đom đóm."

Đom đóm chiếu sáng đêm hè của những năm sau đó tại hạm đội ba.

Lee Sanghyeok là người gieo chính nghĩa vào tim nó, nhưng Kim Hyukkyu mới là người tưới nước cho hạt mầm ấy, không để bóng đêm nuốt chửng lấy con tim mong manh chưa rõ lối đi về.

02;

Hệ băng - Lee Minhyung.

Không hiếm, nhưng chắc chắn là mạnh.

Theo ghi chép, người thức tỉnh ma pháp hệ băng trước đó là Kỵ sĩ trưởng của Đoàn Kỵ sĩ hoàng gia ở đảo Người cá. Kỵ sĩ ấy mạnh đến mức có thể bảo hộ đức vua lên đất liền, yêu cầu Chính phủ Thế giới đưa vương quốc ngủ sâu dưới đáy đại dương ấy trở lại với bản đồ của biển cả.

Trái ngược với sự bối rối trong việc sử dụng ma pháp như Moon Hyeonjun, Lee Minhyung lại có thể dễ dàng thành thục kiểm soát nó chỉ sau vài buổi huấn luyện riêng với Lee Sanghyuk. Điều đó cũng khiến người thầy của cậu yên tâm hơn, chỉ thi thoảng ghé qua xem thử một vài buổi để kiểm tra thôi.

Và vô tình, người ta đã phớt lờ đi hạt mầm hận thù chồng chất trong tim của đứa nhóc đó. Lee Minhyung cứ tập luyện rồi lại tập luyện, mỗi ngày từ sáng sớm đến tối mịt, không hề ngừng nghỉ. Cho đến tận mấy năm sau đó, không có một ai nhận ra cậu ta đã mạnh mẽ một cách ngang tàn như thế nào. Lee Minhyung mạnh hơn rất nhiều so với độ tuổi, và đáng sợ hơn hết là cậu lại biết cách che giấu sức mạnh của mình, mô phỏng theo ghi chép về phát triển của ma pháp để thuận lợi vượt qua các bài kiểm tra. Mười hai tuổi, ở cái độ tuổi mà lẽ ra Minhyung chỉ nên thuần thục phép tạo hình, thì cậu ta đã có thể đóng băng một phần mặt biển để di chuyển đến hang ổ của hải quái sau ấy một mình tiêu diệt được chúng rồi.

Hải tặc đốt làng, cướp đi của cải, giết sạch cha mẹ của mấy đứa trẻ, thật sự rất khó để bất kì kẻ sống sót nào giữ được trái tim thuần khiết, không nhiễm hận thù. Tính cách của Lee Minhyung trở nên lầm lì hơn rất nhiều so với hồi còn ở trong làng, nhưng Lee Sanghyeok cũng chỉ thuận miệng giải thích rằng có lẽ là do ảnh hưởng của ma pháp thôi. Moon Hyeonjun có ma pháp hệ lửa thì trở nên nóng nảy hơn, còn Lee Minhyung hệ băng thì lạnh lùng hơn cũng là chuyện thường tình.

Nhưng Ryu Minseok lại biết, chẳng có cái gì gọi là chuyện thường tình giống như lời thầy của mình nói. Nó biết Lee Minhyung luôn trốn đi thật xa của mỗi kì nghỉ, một mình cậu đã có thể chiến đấu với một con hải quái ở tuổi mười hai. Ngay cả Moon Hyeonjun được đánh giá rất cao trong hạm đội cũng chưa chắc có được sự tự tin và sức mạnh như thế. Một con hải quái, bình thường phải cần hai thuyền hải quân và được trang bị vũ khí hạng nặng mới có thể chế ngự được nó, chứ đừng nói đến chuyện tiêu diệt.

Ryu Minseok biết, Lee Minhyung đang mạnh lên không tưởng. Và theo cùng với đó là bóng đêm đang mài mòn dần con tim thuần khiết của cậu. Nó sợ, sợ người bạn thuở bé của nó lầm đường lạc lối nhưng lại không dám lên tiếng khuyên nhủ hay can ngăn bất kì điều gì. Nó chỉ dám đến phòng y tế của Kim Hyukkyu ngồi chờ mỗi khi Lee Minhyung đi mất, bởi cửa sổ ở phòng anh có thể nhìn thẳng ra phía bờ biển nơi bạn nó sẽ quay trở về.

"Nếu đã lo lắng đến thế, sao em không thử nói chuyện với Minhyung xem thế nào?" Kim Hyukkyu gập bệnh án lại, nhìn đứa nhỏ cứ ngóng trông bên cảnh cửa sổ. Ba tháng được nghỉ một đợt dài, Lee Sanghyeok thì tranh thủ viết báo cáo gửi về quê nhà nên không quản mấy đứa nhóc này. Nhưng mỗi lần thấy Ryu Minseok ngẩn ngơ vắt hồn vía lên tít mây xanh, anh cũng thấy xót xa cho nó.

"Vì em biết đấy là cách Minhyungie đối diện với cơn đau, anh à." Ryu Minseok quay sang nhìn anh, rồi lại dời tầm mắt về lại bên bờ cát.

Nỗi đau tan cửa nát nhà, thù hận chồng lên sát khí, cứ thế nuốt chửng lấy chúng nó từng giây từng phút một. Tất cả những gì Lee Sanghyeok có thể làm là dạy dỗ chúng nó chiến đấu, dạy dỗ chúng nó phải bảo vệ người dân, dạy chúng nó phải tự đứng lên sau vấp ngã. Lee Sanghyeok có yêu chúng nó không? Lúc đầu, là thương xót bốn đứa nhóc không có nơi để về. Mấy năm sau đó, gã đã cố gắng cho chúng nó một mái nhà, che gió chắn mưa, không bị lạc lõng giữa đại dương rộng lớn này. Thế nhưng, đó cũng là tất cả những gì gã có thể làm được.

Choi Wooje lương thiện nhất, nó tự đứng lên được. Moon Hyeonjun không bao dung đến thế, nhưng vì mến thương em nhỏ, hắn cũng học cách bước tiếp.

Ryu Minseok thức tỉnh ma pháp ánh sáng, có Kim Hyukkyu chỉ lối cho con tim, nó cũng đã thoát khỏi bóng ma bủa vây lấy mình.

Nhưng Lee Minhyung thì khác. Cậu rất mạnh, không ai phủ nhận được chuyện đó, nhưng Minseok biết cậu vẫn chưa đứng lên được. Dù có quỳ lết bước đến tương lai, Lee Minhyung vẫn mạnh mẽ hơn từng ngày, mạnh đến mức Minseok thấy càng ngày bạn càng xa tầm với, nó không thể bắt kịp bạn nữa.

"Em không biết cách và cũng không tư cách dạy dỗ Minhyungie. Nhưng mà em biết cậu ấy sẽ tự đứng dậy được, không cần một điểm tựa nào cả. Em sẽ chờ cậu ấy."

"Ma pháp của em là ma pháp ánh sáng mà, phải không anh? Em sẽ mãi mãi ở phía sau cậu ấy, chiếu sáng cũng được, sưởi ấm cũng được nhưng chỉ cần em còn ở đó thì bóng lưng của cậu ấy sẽ vẫn tỏa sáng thôi."

Ryu Minseok tin rằng Lee Minhyung của nó sẽ trở về làm một thiếu niên rực rỡ hơn bất kỳ ai. Bởi vì đó là Lee Minhyung, là mặt trời kiên cường nhất trong lòng nó.

Nếu đây là cách Lee Minhyung đối diện với cơn đau, nó sẽ không can thiệp. Nó sẽ chỉ chờ bạn mình thôi.

Lee Minhyung của nó chỉ đang ngã vào chữ nhân thôi.

03;

Lee Minhyung của năm mười hai tuổi, lần đầu tiên hiểu được những dòng chữ ở trong mấy trang văn. Tuy rằng cậu không đỏ mặt, hai má không nóng bừng, nhưng cậu cảm nhận được rõ con tim mình đã lệch đi một nhịp.

"Tỉnh rồi à?" Kim Hyukkyu nghe thấy tiếng cựa quậy, kéo rèm ra hỏi thăm.

Thằng nhóc này mọi lần đều lành lặn trở về, chỉ trầy xước một ít, nhưng không hiểu sao hôm qua lại ngất xỉu bên bờ cát, khiến Ryu Minseok hoảng loạn không thôi. Toàn thân Lee Minhyung được băng bó rất cẩn thận, không có chỗ nào là không đau, nhưng cậu ta vẫn cắn răng ngồi dậy. Cậu không thích cái mùi này, chính xác thì không thích cái mùi của Kim Hyukkyu.

"..."

"Sao nhìn anh mà không nói gì? Bị thương cả cổ họng nữa à?"

"... Minseok..."

"Hả?"

"Em đã nghe thấy giọng của Minseok."

Lee Minhyung cố gắng lê lết về đến hạm đội, nhưng trước khi tia ý thức cuối cùng mất đi, cậu đã nghe được giọng của Minseok. Hình như là cầu xin, kèm theo vài cơn nấc cụt, chắc hẳn rằng nó đã khóc dữ dội lắm.

Kim Hyukkyu còn nghĩ rằng lúc thằng nhóc này được đưa đến đây đã hôn mê rồi, nào có ngờ vẫn còn nghe được thanh âm của bạn nhỏ. Anh nhún vai một cái, đứng dậy, kéo rèm ngăn cách giữa hai giường bệnh, Ryu Minseok đang ngủ ở bên đó. Sắc thái của nó cũng nhợt nhạt hơn hôm qua rất nhiều, vẫn còn đang có bình thuốc được truyền vào có thể bé nhỏ ấy.

"Minseok cầu xin anh chuyện gì?"

"Không có gì. Cầu xin anh đừng nói chuyện em bị thương với Sanghyeok thôi."

"Chỉ có vậy?"

"..." Kim Hyukkyu nhìn vào ánh mắt cậu, dường như anh cũng không thể nói dối được trước sự kiên định này. "Không chỉ có vậy. Em bị thương như vậy mà lại tỉnh dậy chỉ sau một ngày. Chắc em cũng tự hiểu được y học bây giờ chưa phát triển đến mức đó."

"..."

"Trước đó, anh muốn biết tại sao em lại bị thương nặng như vậy?"

Lee Minhyung không thật sự muốn trả lời câu hỏi này, cậu thật lòng không thích Kim Hyukkyu. Cậu cảm thấy anh ta tốt bụng quá mức cần thiết, không có dù chỉ một khuyết điểm nên có hơi giống đang đóng kịch. Nhưng thấy phòng bệnh yên tĩnh như thế này, đến cả Moon Hyeonjun và Choi Wooje cũng không ló mặt đến, có lẽ anh ta thực sự chiều theo Minseok, không báo cáo lại cho thầy.

"Bị hải quái phục kích. Chúng thông minh hơn em nghĩ, em đã phải một mình chiến đấu với ba con lận."

"Ba con hải quái? Em gian lận trong kỳ kiểm tra ma pháp à?"

Kim Hyukkyu là bác sĩ giỏi nhất của hạm đội, sẽ trực tiếp phụ trách vết thương cho những người giữ chức vụ từ phó chỉ huy trở lên. Và vì bốn đứa nhỏ là học trò của Lee Sanghyeok nên cũng được đặc cách, hồ sơ bệnh án và sức khỏe đều được qua tay anh. Anh cũng phải kiểm tra đầy đủ cả sự phát triển của ma pháp, tăng giảm cường độ tập luyện để phù hợp với cơ thể. Hiển nhiên, với bài kiểm tra cuối cùng của Lee Minhyung, Kim Hyukkyu nghĩ rằng giết một con hải quái cũng đã tổn rất nhiều công sức rồi, đừng nói đến việc còn phải đóng băng mặt biển cho hai chuyến đi về.

Nhưng bây giờ, Lee Minhyung ngồi trước mặt anh ta, tuy rằng thương tích đầy mình mà vẫn chắc nịch nói mình đã giết được ba con hải quái. Chắc chắn cậu đã gian lận, giấu diếm năng lực của mình để không thu hút sự chú ý.

"Em..."

"Cơ thể em phải chịu một cái giá đắt vì sự dụng ma pháp quá giới hạn. Dù vì bất kì lý do gì, em cũng suýt mất mạng đấy."

Không có thuốc nào giảm đau được cho một cơ thể quá tải ma pháp. Cũng đã từng có trường hợp con người nổ tung do không biết tự lượng sức mình. Ma pháp phải lớn dần từng ngày, phải được nuôi dưỡng nhờ những lần luyện tập. Dù cho năng lực thực sự của Lee Minhyung có mạnh đến đâu đi chăng nữa, chắc chắn ba con hải quái đã vượt quá giới hạn của cơ thể rất nhiều. Theo như lời của Kim Hyukkyu nhận xét, còn giữ được thân xác đã là may mắn lắm rồi.

"Vậy Minseok đã cầu xin anh điều gì nữa?" Lee Minhyung không quá bận tâm đến vài ba lời của anh ta, chỉ không muốn mắc nợ gì với người này cả. Đúng là lần này đau hơn tất cả những lần bị thương trước, cảm giác giống như có cả ngàn vạn mũi tên liên tục đâm xuyên qua cơ thể, lục phủ ngũ tạng chèn ép lên nhau đến mức không thở được. Nhưng không hiểu sao, Minhyung tin rằng cậu sẽ vượt qua được.

"Minseok," Kim Hyukkyu ngập ngừng. " — nó cầu xin anh cho nó được san sẻ cơn đau với em."

Kim Hyukkyu là người cạnh tranh vị trí phó đô đốc với Lee Sanghyeok vào mấy năm trước. Không hiểu sao lại bỏ cuộc giữa chừng, quyết định lùi về làm một bác sĩ. Chuyện này lớp trẻ không biết rõ, chỉ là người phía bên trên đều hiểu rằng nếu như anh ta chấp nhận kỳ thi sát hạch, chưa chắc cái ghế này đã thuộc về Sanghyeok.

Ma pháp của anh ta là đẩy. Đẩy được những thứ nặng nề như tảng đá ngàn cân, cũng đẩy được những thứ tưởng chừng nhẹ tênh như là ký ức.

Và cũng đẩy được cả cơn đau.

04;

"Em biết ma pháp của anh. Em cũng biết sức mình không thể chịu được hết cơn đau mà cậu ấy đang phải gánh chịu. Vậy nên, một nửa thôi, có được không anh?"

Ryu Minseok cũng đọc qua sách vở, biết rằng nỗi đau mà Lee Minhyung đang trải qua chẳng khác nào một cơn dao hai lưỡi. Nếu vượt qua được, chắc chắn cậu ấy sẽ trở nên mạnh mẽ hơn nữa, vượt xa tất cả bọn họ. Nhưng nếu không thể vượt qua, từng giờ từng khắc đều là giày vò, có thể cậu sẽ không bao giờ mở mắt nhìn thấy ngày mai nữa.

Ma pháp trời ban, cũng phải theo luật lệ của ông trời.

Không một kẻ nào có thể dễ dàng trở thành kẻ mạnh.

Ma pháp của Kim Hyukkyu đúng là có thể đẩy được cơn đau ra khỏi người Lee Minhyung, nhưng buộc phải có người hứng chịu lấy nó thay cho cậu ấy. Ryu Minseok là đứa nhóc tình nguyện chịu đau, vì nó không muốn để mất bất kì ai quan trọng với nó nữa.

Kim Hyukkyu thành toàn cho nó, chạm tay lên ngực Lee Minhyung, từ từ kéo ra một bong bóng rất lớn, lớn đến mức có thể chứa được mười người lớn ở bên trong. Anh thử tách một bong bóng nhỏ ra, đẩy nó vào người của Minseok.

"Aa..." Ryu Minseok nắm chặt lấy tay mình, chân không đứng vững, gục xuống giường bên cạnh. Thật sự, đau quá.

"Đây mới chỉ là một phần nhỏ của một nửa cơn đau thôi đấy. Em có chắc em chịu được không?" Kim Hyukkyu từ tốn hỏi lại.

"Từ từ thôi... Em c–chịu được." Nó cắn răng gật đầu.

Anh cũng chỉ đành thuận theo nó, tách ra từng bong bóng nhỏ một, đẩy dần dần vào cơ thể bé nhỏ kia. Một đứa nhóc mười hai tuổi, trong ký ức mấy năm nay của anh, nó có một trái tim ấm áp và luôn muốn chở che những người xung quanh. Vậy mà giờ đây, tiếng rên nhỏ trở thành từng câu đau quá mà anh cũng không biết làm gì để xoa dịu nó cả. Cho đến tận khi bong bóng trong tay anh tan biến hết, Ryu Minseok đã ngất đi. Ga giường thấm đẫm mồ hôi và máu, cơ thể nó run rẩy kể cả trong cơn mơ, và cũng kiêu ngạo nói nốt một câu trước khi thực sự chìm vào giấc ngủ:

"Hóa ra, một nửa-a cơn đ–đau... c–cũng chỉ... đ–đau đến...thế...thôi..."

Lee Minhyung nghe anh kể lại, dường như cậu vừa đón nhận một cơn đau sẽ giày vò cõi lòng cậu chẳng kém gì những thương tích sẵn có. Cậu nhìn sang người bạn đang ngủ ở giường bên cạnh, đôi môi tái nhợt nhưng hơi thở đã ổn định hơn, chính bản thân cũng không rõ những rối ren trong lòng phải gỡ như thế nào nữa.

"Anh thực sự đã đẩy một nửa cơn đau của em cho Minseok à?"

"Không. Đừng nói cho nó nhé, mới chỉ một phần tư thôi."

"..."

"Anh nghĩ em cũng không muốn để bạn chịu đau vì mình như thế nên anh đã nói dối đấy là một nửa. Trước lúc ngủ thiếp đi, nó còn tự hào vì bản thân đã san sẻ được với em nữa đó, đúng là một con cún ngây thơ."

"Nếu lần sau cậu ấy có nhờ, anh chuyển cho cậu ấy tầm một phần vạn thôi, coi như thỏa mãn mong ước chịu đau của cậu ấy."

"Ồ? Vậy mà anh cứ tưởng nhóc sẽ nói là đừng có lần sau nữa chứ?"

"..."

"Một phần tư của cơn đau không khiến nó chết được, nhưng lại giúp em thoát chết đấy. Sau này, nhớ đối xử với bạn tốt vào nhé! Trừ người mẹ sẵn sàng chịu đau đớn để sinh em ra, cuộc đời chẳng gặp được mấy ai sẵn sàng chịu đau vì mình nữa đâu em à."

"..."

"Minhyung, chuyện là như vậy đấy."

"..."

"Hận thù cũng là một kiểu động lực sống. Nhưng nếu để nó ăn mòn em thì tương lai cũng chỉ là một màu tối đen thôi em à. Thi thoảng, em hãy thử quay đầu lại nhìn đứa nhỏ ấy xem. Nó vẫn luôn cố gắng tỏa ra thứ ánh sáng ở phía sau em, hy vọng có thể thắp sáng cuộc đời em mà."

"Em sẽ không để bản thân bị thương nữa." Cũng có nghĩa là sẽ không có lần sau.

Lee Minhyung của năm mười hai tuổi, cậu được biết rằng Ryu Minseok sẽ luôn san sẻ cơn đau với mình. Vậy cho nên tuyệt đối cậu sẽ không để mình chịu bất kỳ tổn thương nào nữa.

Minhyung trèo lên giường bên cạnh, nằm nghiêng người cạnh Minseok, lần đầu tiên yên tĩnh nhìn bạn ở khoảng cách gần như thế này. Kim Hyukkyu thu hết hành động ấy vào tầm mắt, kéo rèm lại, sau ấy lại tiếp tục ngồi viết bệnh án.

"Em thấy không, Minseokie? Anh đã nói em có sứ mệnh sẽ thắp sáng cuộc đời của người khác mà?"

05;

Kim Hyukkyu không phải một người giỏi nhìn thấu tâm tư của kẻ khác, chỉ là địch ý mà Lee Minhyung giành cho anh quá rõ rệt, khiến anh không thể nào không biết. Anh cứ tưởng rằng sau lần bị thương hôm ấy, đứa nhóc đó sẽ quý mến anh hơn một chút. Nhưng chẳng hiểu sao, anh có cảm giác Lee Minhyung lại ghét mình hơn một chút? Dẫu cho không còn là kiểu thù địch như trước kia nữa.

"Em muốn vào lớp của anh." Lee Minhyung dõng dạc đặt tờ đơn đăng ký học y lên bàn.

"Em làm vậy là muốn Sanghyeok đến kiếm chuyện với anh à?" Kim Hyukkyu nheo mắt đọc đơn đăng ký, hy vọng bản thân mình nghe lầm.

Cục vàng cục bạc mà Lee Sanghyeok mang về, vốn dĩ sẽ được huấn luyện và đào tạo trở thành tinh anh của tinh anh, lại đột nhiên chuyển qua học y. Không cần đợi cũng biết, chắc chắn phó đô đốc Lee sẽ quậy ầm lên cho mà xem.

"Bác sĩ sẽ luôn ở lại hạm đội hoặc ở tuyến sau hỗ trợ. Như vậy sẽ khó bị thương hơn, Minseokie cũng yên tâm."

"..."

Kim Hyukkyu rất bất ngờ. Sau những chuyện đã xảy ra, ít nhiều anh cũng hiểu được Lee Minhyung luôn khao khát mạnh lên bất chấp cả cơ thể mình. Vậy mà đột nhiên, cậu lại chuyển hướng, nói rằng vẫn sẽ theo thầy mình để huấn luyện, nhưng phần nhiều là mong muốn một cuộc sống yên bình. Đơn vị chiến đấu đúng là rất có triển vọng lập công rồi thăng chức, và cũng kéo theo rủi ro vì những vết thương rách da rách thịt chức chắn sẽ xảy đến.

Cậu sợ, sợ lại một lần nữa thấy Minseok cắn răng chịu đau vì mình.

"Vậy thì phải gọi anh là thầy Hyukkyu..."

"Không gọi. Anh cứ nằm mơ đi."

Lee Minhyung nhìn chằm chằm vào Hyukkyu, đợi anh ký tên vào tờ đơn đăng ký. Cuối cùng, anh đành chịu thua trước ý chí kiên định của cậu. Sau ấy, anh còn đưa cho cậu một quyển sách về thảo dược, yêu cầu về đọc và nghiên cứu, có gì không hiểu thì cứ đến đây hỏi.

"Một tháng sau là bài khảo sát lý thuyết để vào lớp của anh. Kiến thức trong này, cố mà học."

"Có ai dạy dỗ như anh không?"

"Em cũng đâu có gọi anh là thầy?"

"Anh..."

Lee Minhyung tức tối bỏ đi, lâu lắm rồi cậu mới bộc lộ đúng tích cách của một đứa nhóc mười mấy tuổi.

Nhưng quả thật, cậu ta là một học trò rất xuất sắc, vượt xa tất cả những tiền bối nhập học trước đó trong lớp của Kim Hyukkyu.

Trước ngày điền đơn sát hạch để chọn đơn vị, Kim Hyukkyu đã thua trước Lee Sanghyeok, thua trước một trận chiến mà anh ta đã thắng suốt sáu năm qua.

"Minhyungie, hôm nay tớ đã được đến tham quan xưởng may quân phục đó."

"Ừm."

"Cậu không biết đâu? Họ đã may xong quân phục đô đốc cho thầy, đẹp lắm luôn."

"Thế à?"

"Đẹp tuyệt vời!! Tớ cũng muốn một ngày nào đó được mặc cái áo choàng đó. Chắc chắn Minhyungie mặc cũng rất là đẹp. Ảnh của các Đô đốc còn được treo trong phòng hội nghị của Tổng bộ nữa chứ. Liệu một ngày nào đó ảnh của chúng mình có được treo cạnh nhau không nhỉ?"

Ryu Minseok biết Lee Minhyung định chọn đơn vị quân y, còn nó sẽ chọn đơn vị tình báo. Nhưng nó không biết rằng đơn vị quân y rất khó để thăng lên quân hàm Đô đốc, có thể mất vài chục năm bởi vì trừ khi có thành tựu y học, chẳng có mấy người đạt quân hàm này mà là quân y cả.

Mấy bữa trước, Kim Hyukkyu còn vừa trêu chọc Lee Sanghyeok vì đã cướp được gà nhà của gã. Mà hôm nay, anh phải tận mắt nhìn Lee Minhyung sửa đổi nguyện vọng, trong lòng cũng chỉ biết thở dài ngao ngán.

"Thông cảm đi. Anh là người đã tách một phần tư cơn đau ra khỏi người em mà?"

"Ừ. Anh có dám nói gì đâu?"

Vất vả dạy dỗ sáu năm trời, cuối cùng thằng nhóc này vẫn chọn đơn vị chiến đấu mà thầy của cậu mong mỏi.

Kim Hyukkyu đã thua Lee Sanghyeok một vố đau như vậy đấy.

06;

Về cơ bản, Lee Minhyung là người sẽ đối xử tốt với tất cả mọi người. Không ai có thể phủ nhận cậu là học trò mà Lee Sanghyeok tâm đắc nhất, kể cả khi thầy dẫn bốn đứa nhóc đến thăm Thủy sư Đô đốc hiện tại, ông ấy cũng tấm tắc khen rằng đứa nhóc giống Sanghyeok ở tuổi đôi mươi vô cùng. Có bản lĩnh, có năng lực, lại không ngừng mài giũa bản thân, và còn khiêm nhường hơn thầy của mình vài phần.

"Thầy có nghĩ thằng bé sẽ vượt qua em không?"

"Thầy không nghĩ thằng bé muốn vượt qua em."

"Thế sao?"

"Nhưng với ý chí đó, không sớm thì muộn, nó cũng sẽ trở thành trụ cột của hải quân thôi."

"..."

"Ba đứa còn lại cũng thế. Em dạy dỗ tốt ấy chứ?"

Lee Minhyung không hề phụ sự kỳ vọng, trau dồi, học hỏi, chẳng mấy mà đã trở thành một phó chỉ huy trẻ tuổi. Mà có lẽ do quá mải mê chạy theo chính nghĩa trong tim, đôi lúc, cậu vô tình quên mất người bạn nhỏ bên cạnh mình cũng đang chờ mong một đoạn kết đẹp.

Kỳ sát hạch để lên chức phó chỉ huy là phối hợp đồng đội, nhưng đánh giá thì sẽ đánh giá riêng. Lee Minhyung lần đầu tiên làm nhiệm vụ với một tình báo không phải Ryu Minseok, theo lời Lee Sanghyeok kể lại khi theo dõi cả buổi thông qua Den den Mushi, chưa bao giờ thấy cậu ta nhăn mặt nhiều đến thế. Tốc độ truyền tin chậm, khả năng quan sát cũng chậm, nếu không phải Lee Minhyung mạnh, hoặc thậm chí nếu đây không phải là một cuộc thi thì có lẽ bọn họ đã chết mấy lần rồi.

Lee Minhyung không che giấu tình cảm của mình, nhưng cậu lại cho Ryu Minseok cảm giác nó không có vị trí đặc biệt gì trong lòng cậu, không có gì hơn ngoài cái danh phận bạn từ thuở bé. Bởi mấy viên kẹo Minhyung nhét vào tay nó, khi nó quay sau nhìn lại cũng thấy Choi Wooje và Moon Hyeonjun đang chia nhau ăn rồi. Vậy nên làm sao để nó có tự tin là nó chiếm một vị trí đặc biệt trong lòng bạn lớn kia đây?

Nhưng không hiểu sao, khi kỳ sát hạch kết thúc, kết quả còn chưa rõ ràng, Lee Minhyung đã lập tức lao đến ôm chặt nó vào lòng, mặc cho hai người còn đang ở hai đội đối đầu.

"Không bao giờ tớ đi làm nhiệm vụ mà không có cậu nữa đâu!"

"Ơ?"

Nó đã thực sự ngỡ ngàng đấy.

07;

Điểm cá nhân của Lee Minhyung chỉ cao hơn người cạnh tranh cùng vị trí với cậu ở bên đội Minseok đúng một điểm. Đội bên đó cũng là lần đầu hợp tác với Ryu Minseok, nhưng vì năng lực và kinh nghiệm thực chiến của nó quá tốt, cho nên nó dễ dàng phối hợp được với tất cả mọi người. Phân tích ma pháp, truyền tải thông tin chi tiết, khả năng ghi nhớ địa hình cực nhanh, đội của nó đã xếp đầu nếu tính theo điểm nhóm.

Lee Minhyung từ khi ấy mới nhận ra rằng, phải nắm chặt lấy tay Ryu Minseok thôi.

May mắn rằng hai người đều vượt qua bài sát hạch, trở thành hai phó chỉ huy.

Lee Sanghyeok năm ấy cũng rất đau đầu trước thái độ quay ngoắt một trăm tám mươi độ của thằng nhóc, tự dưng nhảy dựng lên rằng sẽ không nhận nhiệm vụ nào mà người phụ trách do thám không phải Minseok. Thi thoảng, khi phải đến những hòn đảo có thời tiết khắc nghiệt, không phù hợp với ma pháp hệ băng của cậu, hạm đội buộc phải cử Minseok đi cùng với những người khác, người ta sẽ thấy Lee Minhyung nhăn mặt nhìn Den den Mushi cả một ngày trời để chờ một tin báo bình an từ một người mà ai cũng biết là ai.

"Cứ chê tao đi! Trông mày khác đéo gì?" Moon Hyeonjun cười khẩy, khích đểu thằng bạn mình một lần nữa.

"Im mồm!"

"Sao? Nhột à?"

"..."

Hiển nhiên, Moon Hyeonjun đã chọc nhầm vào tổ kiến lửa, trực tiếp bị Lee Minhyung điền tên vào tờ đơn nhận nhiệm vụ mới, đóng dấu, cùng với cậu ta đi đến biển Tây hơn một tháng trời.

Lee Minhyung không được gặp Ryu Minseok, thì Moon Hyeonjun cũng đừng hòng ôm Choi Wooje đi ngủ.

08;

Không thể nào nói bốn đứa nhóc ấy không hận hải tặc nữa, chỉ là bằng cách nào đó, Lee Sanghyeok đã gieo được hạt giống chính nghĩa vào trong tim bọn chúng, dạy chúng nó cách mạnh mẽ hơn để bảo vệ chính mình và những người quan trọng. Và hơn cả, chúng đã tự gieo hạt giống yêu thương vào trong tim nhau, vun đắp tận tâm từ những ngày còn bé tí, cho đến tận khi cùng nhau già đi.

Cõi lòng của con người đều bắt đầu là một hoang mạc. Rồi đều sẽ có người đến cùng chúng mình xây đắp cho nó, trồng cây, trồng hoa, hoặc có thể là xây một ngôi nhà. Thời gian mỗi người mỗi khác, nhưng mong rằng từ tiếng khóc oe oe lúc chào đời cho đến nụ cười mãn nguyện khi rời khỏi nhân thế, ít nhất hoang mạc của chúng mình đều sẽ không hoang tàn nữa. Một ngọn cỏ hay một nhành hoa, đều là minh chứng cho việc chúng mình đã cố gắng vun trồng cho tâm hồn mà.

Vào cái ngày Lee Minhyung khoác lên mình tấm áo choàng với hai chữ Chính nghĩa in đậm ở phía sau lưng, cậu mới chính thức bày tỏ tình cảm của mình với Ryu Minseok.

"Từ lâu, tớ đã chẳng còn đếm số năm bọn mình ở bên nhau nữa rồi. Thay vào đó, tớ bắt đầu khó chịu khi cậu thân thiết hơn với Wooje, tớ cũng không muốn người ta nghĩ rằng cậu đối xử với tớ và Moon Hyeonjun không có gì khác biệt. Thay vì nhẫn nhịn, tớ bắt đầu trở nên ghen tuông, ích kỷ, và tớ luôn chờ đợi đến ngày mình có danh phận để chấm dứt tất cả những chuyện này."

"Kể từ năm chúng mình mười hai tuổi, từ cái ngày mà tớ biết rằng cậu là người sẽ sẵn sàng san sẻ cơn đau với tớ, tớ đã biết rằng mình không thể ngoảnh mặt làm ngơ cho sự lệch nhịp của cơn đau được nữa."

"Bây giờ, chúng mình mới hai mươi bảy tuổi, còn trẻ quá nhỉ, so với cả một kiếp người ấy? Nhưng tớ không muốn lãng phí tuổi trẻ của chúng mình. Hiện tại, với quân hàm Đô đốc, tớ đã nắm chắc vài phần tự tin để nói với cậu rằng sẽ không ai dễ dàng làm tớ bị thương được nữa."

"Vì vậy, thay vì san sẻ cơn đau, cậu có thể san sẻ với tớ chút thời gian ít ỏi của cậu, đâu đó tầm sáu mươi, bảy mươi năm còn lại của cuộc đời có được không?"

Lee Minhyung không biết hình bóng của Ryu Minseok đã ở trong con tim cậu từ bao giờ, cũng không dám chắc chắn là khi còn là mấy đứa bé tí ti ở quê nhà, cậu không có một chút tình cảm nào được. Chỉ có thể nói là, Ryu Minseok đã dày công chôn xuống một hạt giống nơi hoang mạc ấy, mỗi ngày đều tận tụy tưới nước, chiếu sáng nó, và rồi đến năm 12 tuổi, cái cây ấy đã nảy mầm xanh.

Rễ cây đã bám chặt vào trái tim ấy, được nuôi lớn bởi những hồi ức đẹp đẽ, và cũng cùng bọn họ vào sinh ra tử suốt 15 năm trời. Một cái cây 15 năm tuổi, cũng đã đủ trưởng thành và cứng cáp rồi. Còn Lee Minhyung lại không muốn nó dừng lại ở đó, cậu ta muốn một cái cây cổ thụ, một cái cây to lớn từ gốc cho đến ngọn, một cái cây mà búa rìu và sức người thường không có cách nào đốn ngã nó được cho đến tận mấy trăm năm sau này.

09;

Ryu Minseok làm sao biết được Lee Minhyung lại suy nghĩ như thế cơ chứ? Nó còn chẳng hiểu được tại sao Minhyung không thích mỗi lần nó đi làm nhiệm vụ với người khác, đôi lúc còn tự vấn lòng mình rằng có phải Minhyung ghen tị vì nó sẽ làm được nhiều nhiệm vụ hơn bạn mình không?

Ai mà ngờ được rằng đúng là ghen tị, có điều là ghen tị vì muốn độc chiếm nó làm của riêng.

"Hai mươi bảy tuổi à? Sống bảy mươi năm nữa là gần một trăm tuổi. Lúc đó xấu gần chết, không yêu đương gì nữa đâu."

"Nói cho cậu một bí mật nhé!"

"Tớ đã thích cậu còn lâu hơn cả cậu thích tớ rồi cơ."

Bí mật mà Ryu Minseok chôn xuống trong lòng chừng ấy năm, chính là thứ tình cảm đơn phương mà nó cho rằng có thể kéo dài cả đời này.

Trước đây, khi chúng nó vẫn còn là mấy đứa nhóc ở cái làng nhỏ ấy, có lần Choi Wooje bị hải tặc bắt đi, tra tấn và đánh đập rất tàn bạo. Lee Minhyung cũng lo lắng vì tìm mãi không thấy em đâu nên đã chạy dọc chạy ngang đi tìm em mãi.. Sau ấy, vô tình nghe ngóng được hôm nay có một băng hải tặc đến quấy phá, cậu lấy hết can đảm chạy theo hướng mà chị gái ở quán rượu chỉ, mặc cho chị buông lời can ngăn. Cuối cùng, Lee Minhyung là đứa nhóc tận mắt chứng kiến cảnh em út bị đánh đập đến không ra hình người.

Bảy tuổi, cái độ tuổi mà chúng nó nên khóc òa lên vì sợ hãi, thế mà Lee Minhyung lại có thể đủ bình tĩnh để nuốt ngược nước mắt vào trong, sau ấy chạy về nhà liên lạc với trụ sở hải quân gần nhất. Cậu cố gắng bình tĩnh nhất có thể, miêu tả chi tiết lá cờ hải tặc để giúp hải quân xác nhận danh tính kẻ địch, rồi lại thấp thỏm ngồi đợi trong chính căn phòng của mình.

Khi cậu hớt hải chạy đến vì hay tin hải quân đã đến nơi, Ryu Minseok đã để ý thấy đôi tay của bạn mình tứa máu vì nắm quá chặt. Về sau, nó mới biết, Minhyung đã ôm ấp lấy nỗi sợi hãi suốt mấy tiếng đồng hồ một mình, không dám quay trở lại bến cảng vì sợ nhìn thấy cảnh Wooje bị tra tấn mà không làm gì được, cũng không dám nói với người lớn vì trong làng toàn là lương dân tay không tấc sắt, còn có rất nhiều người già, phụ nữ và trẻ em. Trong khi đó, đám hải tặc từ súng trường cho đến gươm đao đều có đủ cả.

Và bảy tuổi, cái độ tuổi non nớt mà chúng nó không biết rung động là gì, Ryu Minseok đã biết một điều rằng, một người can đảm như vậy, sẵn sàng ôm lấy mọi nỗi lo đến mức toàn thân run rẩy cũng muốn bảo vệ người khác, cũng không để sự nôn nóng nuốt lấy con tim, điềm tĩnh cân nhắc trước sau, chắc chắn xứng đáng để nó ngưỡng mộ cả một đời.

Đó là lý do cho sự tin tưởng bất chấp của nó của những năm sau này. Nó biết Lee Minhyung vẫn lén lút nghe lén thầy bàn chuyện về đám hải tặc năm xưa, cũng có thể đã lên kế hoạch lẻn vào ngục để tự tay giết chết bọn chung. Nó biết Lee Minhyung và bóng đêm đã sắp hòa vào làm một, nhưng không hiểu sao nó vẫn tin tưởng người ấy. Nó cũng tin chỉ cần nó kiên trì thắp sáng con tim của Minhyung thêm một chút nữa, chữ nhân, chữ nhẫn của cậu sẽ trở thành thứ chính nghĩa mà thầy đã dạy, sẽ soi rọi cuộc đời của cậu, trả lại cho nó một thiếu niên được bao phủ bởi ánh hào quang.

"Minhyungie à, sao cậu lại không thử nghĩ thế này nhỉ? Đến cả cơn đau mà tớ còn có thể san sẻ cùng cậu thì làm gì còn cái gì tớ không thể san sẻ cùng cậu được nữa đây?"

Tình cảm của Ryu Minseok dành cho Lee Minhyung bắt đầu từ ngưỡng mộ, sau ấy đến đau xót, rồi dần dần trở thành mến thương. Hai mươi năm, nghe thì dài, nhưng lại quá ngắn khi tụi nó còn chưa bước sang tuổi đầu ba. Nó cũng chẳng biết đoạn kết cho đoạn tình cảm này là gì, nhưng xuân hạ thu đông đi rồi lại đến, nó vẫn ôm tình cảm ấy trong lòng, nghĩ rằng đây là một cuộc tình đơn phương.

Vậy mà, hóa ra chẳng phải vậy.

Lee Minhyung là người sẽ cắt thịt bò thành từng miếng nhỏ vừa ăn cho nó, sẽ chỉ làm nhiệm vụ nếu có nó phụ trách tình báo thôi. Lee Minhyung nếu có mười cái kẹo sẽ cho nó tám cái, hai cái còn lại sẽ chia cho em Wooje và em ấy sẽ chia bớt cho Moon Hyeonjun.

Vậy mà, nó ngốc thật đấy. Nó cứ tưởng rằng Lee Minhyung đối xử với ai cũng tốt như thế, gặp ai cũng sẽ cho người ta kẹo cơ?

Ryu Minseok năm mười hai tuổi, đau xót bạn là thật nhưng nó cũng tự biết sức người có hạn. Nó biết nó không chịu được hết toàn bộ nỗi đau của bạn, và tin rằng bản thân mình sẽ chịu được phân nửa mà thôi. Nó cũng biết rằng Lee Minhyung khi ấy dù đã lầm lì hơn trước nhưng chắc chắn sẽ nổi giận khi biết nó vì cậu mà ôm lấy một vết thương to lớn như thế.

Vậy nên có lẽ, một nửa cơn đau là vừa đủ rồi.

Vừa đủ để đồng hành, vừa đủ để san sẻ.

Cũng vừa đủ để yêu thương tưởng chừng đã cạn, chỉ đầy mãi chứ không vơi.

"Tớ, Ryu Minseok, thích Lee Minhyung từ năm bảy tuổi. Và tớ cũng sẽ sẵn sàng thích Lee Minhyung thêm bảy mươi năm nữa."

Mấy lời lãng mạn văn vẻ đều nói là nên đặt giới hạn cho một cuộc tình là mười ngàn năm. Nhưng Ryu Minseok thì lại không nghĩ vậy. Bảy mươi năm, ít nhất với nó như vậy đã rất mãn nguyện rồi.

Bảy mươi năm cũng có nghĩa là, Ryu Minseok thích Lee Minhyung từ khi ngây ngô chẳng biết tình ái là gì, cho đến tận khi nhắm mắt xuôi tay, Lee Minhyung vẫn sẽ là mặt trời nhỏ trong mắt nó, vẫn sẽ là thiếu niên yêu dấu từ thuở ban sơ.

Cay đắng ngọt bùi đều cùng nhau trải qua, vậy là đã trọn vẹn một kiếp làm người.

~end~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro