13.
"cháu không phải con của chú, baba cháu không thể là vợ của chú. bởi vì baba của cháu là beta, mẹ cháu đã mất từ khi cháu còn nhỏ rồi."
câu trả lời của hyunseok ngay lập tức đánh gãy tia hi vọng trong lee minhyung. alpha như thể chết lặng, cứ ngỡ là đã gần chạm ngưỡng vạch đích rồi nhưng thế nào lại quay trở về điểm xuất phát. không muốn chấp nhận thực tại, gã run rẩy vươn tay muốn chạm đến đứa trẻ, với khao khát được xác định lại một lần nữa.
"không thể sai được, con là hyunseok, là hyunseok của bố."
"thôi đi lee minhyung."
nhận thấy lee minhyung có ý định lao đến, kim kwanghee lập tức giấu nhẹm hyunseok vào trong lòng, nhanh chân quay lưng rời đi. thậm chí y còn kĩ càng đến mức che khuất đi tầm nhìn của cậu bé. một hồi giằng co kịch liệt như thế vậy mà không khiến hyunseok bé nhỏ hoảng sợ hay quấy khóc. cậu nhóc chỉ lẳng lặng dùng sức cựa quậy, cố gắng để có thể nhìn thấy lee minhyung. dù chẳng biết rõ danh tính đối phương nhưng có lẽ bản năng đã dẫn lối cho đứa trẻ, tìm đến nguồn cội và huyết thống của mình.
"lee minhyung anh buông ra!"
lần này không phải là kim kwanghee, giọng nói ngọt ngào và êm tai như thế này, chỉ có thể là một người duy nhất. cũng chính là người mà lee minhyung ngày đêm mong nhớ, người vợ thân thương của gã. khi nhận ra điều này, alpha lập tức quay đầu tìm kiếm chủ nhân giọng nói, trong khi tay vẫn nhất quyết giữ chặt kim kwanghee.
ryu minseok lách qua dòng người, em nhỏ nhắn nhưng lại nổi bật giữa đám đông, trong mắt lee minhyung là như thế. mọi thứ dần trở nên chân thật, hốc mắt gã không hiểu sao lại cay cay. alpha không muốn khóc, gã sợ khi nhắm mắt lại, vạn nhất em không còn ở đây nữa, sẽ đau lòng đến chết mất thôi.
chỉ khi cả hai thật sự tiếp xúc thân mật, nỗi bất an và lo lắng trong lee minhyung mới phần nào được vơi bớt. em đến bên, nắm lấy cổ tay alpha, cố gắng tách gã ra khỏi kim kwanghee. sức lực của omega không lớn, có gồng đến mấy cũng chẳng thể lay chuyển được, thành thử ra chỉ còn cách nghiêm mặt, ngẩng đầu liếc mắt đe doạ lee minhyung.
"mình à, mừng em trở về."
ryu minseok thoáng ngơ ngác, ánh mắt cũng theo đó mà dịu đi trông thấy. lee minhyung đã nói một câu mà em chẳng thể nào lường trước được. không vồ vập, cũng chẳng tức giận, alpha chỉ bày ra vẻ mặt dịu dàng, nhẹ giọng chào đón sự trở về của em.
thông qua việc em có mặt ở đây, tức giận, một mực cương quyết muốn bảo bọc đứa trẻ, lee minhyung biết chắc rằng câu hỏi mà gã vẫn luôn thắc mắc từ đầu đến giờ đã được giải đáp. rằng là bé trai kháu khỉnh, đáng yêu này là con trai của gã và cũng rằng là vợ con gã đã chủ động muốn quay trở về.
"đừng có chạm vào em ấy!"
bàn tay chỉ vừa mới định vươn đến gò má người thương liền bị kim hyukkyu từ đâu lao đến gạt phăng ra, điều đó khiến lee minhyung không khỏi khó chịu cau mày. không dừng lại ở đó, anh ta còn tiện tay hỗ trợ ryu minseok, thành công tách biệt gã với kim kwanghee.
"hahh- kim hyukkyu, lởn quởn quấy phá suốt 4 năm qua còn chưa thoả mãn à?"
nhếch nhẹ một bên chân mày, kim hyukkyu lừ mắt nhìn đến kẻ đang quấy rối tại đây, thể hiện một bộ dạng nghiêm chỉnh, trái ngược hoàn toàn với lee minhyung hiện tại. thái độ khinh thường là không thèm giấu, anh thậm chí còn chẳng thèm trả lời câu hỏi của alpha, chỉ một mực đặt tâm ý lên omega bên cạnh.
"em vào trong với kwanghee đi, ở đây cứ giao cho anh."
không vội chấp thuận yêu cầu của kim hyukkyu, ryu minseok rũ mi mắt suy tư rồi lại ngoảnh mặt, đối diện với lee minhyung một lần nữa. người nọ vẫn giữ nguyên nét mặt đầy mất mát, bi thương như cũ và nhỏ giọng gọi tên em. trong một khoảnh khắc, omega đã hồi tưởng lại chuyện của quá khứ. nếu là trước kia, có lẽ em sẽ không e ngại mà lao đến vỗ về, dỗ dành lấy gã rồi.
"baba.."
đôi mắt ngây thơ của con trẻ cứa sâu vào cõi lòng của ryu minseok. tội nghiệp thằng bé, nó còn nhỏ, nó có biết gì đâu. thế mà giờ đây lại phải vướng vào những chuyện lùm xùm của người lớn, thương sao cho hết bây giờ?
"hyunseok chơi cùng với hai bác nhé, baba bận chút việc, sẽ về với con sau nha."
vốn là một đứa trẻ ngoan vâng lời, hyunseok đương nhiên sẽ không ương bướng, làm trái ý ba nhỏ. thế nhưng điều đó không có nghĩa là hai alpha bên cạnh cũng sẽ xuống nước thuận theo và không có lấy một lời kêu ca. người bất mãn nhất không ai khác là kim hyukkyu. ryu minseok có thể thấy rõ việc người anh này đang cố kiềm nén cơn giận qua cái cách mà anh gằn giọng gọi tên em.
"sự việc đã đến nước này, còn có thể trốn tránh được sao anh? để em nói chuyện dứt khoát với anh ta một lần, có được không anh?"
đối diện với ánh mắt đầy khẩn cầu nơi em, kim hyukkyu thật sự chẳng còn lựa chọn nào khác. anh trút bỏ một hơi thở đầy nặng nhọc, buông tha cho cổ tay mảnh khảnh của omega. trước khi cùng kim kwanghee rời đi, kim hyukkyu còn cẩn trọng dặn dò em từng tí một, nhắc nhở em phải đặc biệt đề phòng lee minhyung, có chuyện thì ngay lập tức báo cho anh biết.
"có thể dành cho tôi chút thời gian chứ?"
.
"em dạo này khoẻ không? cuộc sống bên đó thế nào?"
họ quyết định sẽ cùng nói chuyện ở một căn phòng tiếp khách riêng trong trụ sở của kim hyukkyu. suốt từ đầu buổi đến giờ, lee minhyung chưa hề rời mắt khỏi người thương . alpha đã chủ động hỏi thăm về em và cuộc sống ở nơi đất khách quê người. mà ryu minseok ấy à, em chẳng có tâm trạng mà ngồi tâm sự hay ôn lại chuyện xưa với gã đâu.
"vào chuyện chính đi, đừng làm mất thời gian của nhau thêm nữa."
"có chuyện nào về em mà không quan trọng với anh đâu."
mệt mỏi đảo mắt, ryu minseok biết thừa rằng bản thân sẽ chẳng bao giờ có thể nói lại người đàn ông này được. em nhấp một ngụm cà phê đắng ngắt, để chất lỏng đặc sánh tự do chảy qua vòm họng, phần nào thanh tỉnh đầu óc đang rối như tơ vò.
"hyunseok là con trai của tôi, tôi sẽ không bao giờ cho phép anh cướp lấy thằng bé."
"em nhầm rồi, hyunseok là con của vợ chồng mình."
dường như nghe được chuyện gì đó khôi hài lắm, ryu minseok nhếch miệng cười khẩy. ánh mắt thể hiện sự khinh bỉ tột độ.
"sao lúc đó anh không kí vào đơn luôn đi? hay anh muốn dùng hôn nhân để ràng buộc chúng tôi?"
lee minhyung không nói gì, chỉ rũ mi mắt, khẽ lắc đầu mang ý phản bác.
"thế lí do ly hôn em đưa ra là gì? em không thể nói là bọn mình không còn yêu nhau nữa, điều đó là phi thực tế."
"anh lấy đâu ra tự tin đó thế?"
alpha chỉ mỉm cười nhìn em mà chẳng đưa ra bất kì lời giải thích nào. bởi lẽ, đối với gã đó vốn dĩ là sự thật hiển nhiên rồi.
"anh chính là người đã phản bội tôi còn gì?"
"anh có hàng ngàn cách để chứng minh bản thân mình vô tội."
môi mọng khẽ mím, omega thật sự không có kiên nhẫn để nghe tiếp nữa. em sợ bản thân sẽ yếu lòng, sợ những cố gắng trong bốn năm qua sẽ biến thành công cốc.
"minseok à, anh thật sự mong mỏi rằng em có thể cho anh thêm một cơ hội. chúng mình quay trở về như trước, có được không em?"
"không thể được đâu, lee minhyung. tôi giờ đây chẳng còn là một omega lành lặn nữa, sẽ không thể đáp ứng bất kì kì vọng nào của anh về người bạn đời nữa đâu."
ryu minseok bật cười chua chát, nói bằng chất giọng đầy giễu cợt. với lượng thông tin vừa nhận được, lee minhyung không khỏi ôm trong mình một bụng thắc mắc. đặc biệt là khi nó có liên quan mật thiết đến sức khoẻ của omega, gã lại càng thêm lo lắng không thôi.
"bởi vì lạm dụng thuốc ức chế, tôi đã mắc phải một chút di chứng. bây giờ tôi không thể điều tiết cũng như cảm nhận pheromone như trước, hoàn toàn trở thành một beta rồi."
tông giọng em nhẹ nhàng, bình thản là thế nhưng đối với lee minhyung, mọi thứ lại quá kinh dị, rợn người. như thể vừa bị kết án tử, alpha bất động, chẳng thể nào ú ớ hay nói được bất cứ điều gì. gã dần hiểu ra mọi chuyện, cũng biết được nguyên căn vì sao hyunseok lại phản ứng như thế.
"đừng bày ra vẻ mặt đầy thương hại như thế. đối với tôi, đây cơ hồ cũng là một chuyện tốt."
lại nhấp một ngụm cà phê, omega thoáng nhăn mặt, chẳng hiểu tại sao cà phê lại đắng hơn khi nãy rồi?
"vậy nên em đã tạo dựng cho thằng bé một người mẹ và bảo rằng cô ấy đã mất sao?"
điều lee minhyung vừa nói ra, chính ryu minseok cũng thấy bất ngờ. bởi vì hyunseok không hỏi nên em cũng chưa từng kể với cậu nhóc bất cứ thứ gì. trông thấy vẻ mặt ngờ nghệch nơi em, lee minhyung cũng đoán được đại khái đầu đuôi sự việc.
"hyunseok vừa bảo với anh là như thế.."
lee minhyung không trách gì omega, một mình em cáng đáng mọi việc, nuôi đứa trẻ lớn lên khoẻ mạnh, gã thương còn không hết nữa là. nhưng nói đi vẫn phải nói lại, hyunseok không có lỗi gì trong vụ việc này cả, cậu nhóc không đáng phải nhận lấy những điều đó. ở tuổi này, hyunseok vẫn là nên vô tư đùa vui, nói cười thay vì ôm trong mình lối suy nghĩ của người trưởng thành và tự tưởng tượng ra nhiều viễn cảnh để hợp lí hoá vấn đề. chung quy lại, lee minhyung tự nhận thấy có lẽ nguồn cơn của tất cả mọi chuyện đều nằm ở gã.
nhưng ryu minseok thì lại không nghĩ như vậy. trong một khoảnh khắc, em đã vỡ lẽ ra rất nhiều điều, rằng có lẽ bản thân vẫn chưa phải là một người bố tốt. omega chìm đắm trong lối suy nghĩ tự dằn vặt và gần như chết ngợp với cảm giác tội lỗi vây quanh mình.
lee minhyung nắm lấy đôi bàn tay của em, ngăn chặn hành vi cạy khoé móng đang diễn ra trong vô thức. đây là thói quen đã theo omega từ xưa, mỗi lần lo lắng hay cảm thấy bất an đều sẽ làm như thế. sự đụng chạm đầy thân mật ấy ngay lập tức đánh tỉnh tâm trạng đang rối bời nơi em. ryu minseok nhìn đến nơi em cùng người nọ tiếp xúc, thoáng ngẩn người.
lia mắt theo hướng nhìn của omega, lee minhyung nâng nhẹ khoé môi, gã biết lý do tại sao em lại có biểu hiện như vậy rồi. chẳng là trên bàn tay trái của alpha có đến hai chiếc nhẫn cưới và chúng là một đôi. làm sao ryu minseok có thể quên được khi chính em là người đã tự tay bỏ một chiếc trong số chúng lại cho gã kia chứ. một cách ngớ ngẩn và lố bịch, lee minhyung đã đeo chiếc nhẫn bé hơn vào ngón út của mình, thậm chí nó còn chẳng vừa mà trồi lên hẳn gần khớp ngón tay.
"anh không sợ người khác cười cợt à?"
lee minhyung cười cười, gã nhìn ngắm chiếc nhẫn cưới sáng lấp lánh trên tay, ánh mắt dịu đi trông thấy.
"ít nhất thì chúng ta vẫn cạnh nhau, theo một cách nào đó."
tránh đi ánh nhìn trực diện đầy thâm tình của alpha, ryu minseok bối rối điều chỉnh lại mớ cảm xúc hổn độn trong lòng.
"đừng nhiều lời nữa lee minhyung!"
"thế anh sẽ ngắn gọn, anh muốn em và con về với anh."
"điều đó là không thể."
omega rút tay về, điều đó khiến lee minhyung không khỏi có đôi chút tiếc nuối. gã điều chỉnh lại tư thế ngồi, nhấp một ngụm trà nóng rồi chậm rãi cất lời.
"mình à, anh xin phép được nhiều lời một chút. anh sẽ không để em có cơ hội rời đi một lần nữa. anh thương em thế nào, chắc em cũng biết. thế nên chuyện ly hôn, anh sẽ tuyệt nhiên không đồng ý."
"em muốn đơn phương ly hôn, điều đó không có căn cứ. anh hiểu điều em đang lo lắng, cũng biết bản thân trong quá khứ đã khốn nạn thế nào.."
"em có là beta hay omega, anh chẳng quan tâm đâu, anh chỉ cần em thôi. nghĩa vụ gì đó, trước giờ vẫn chưa từng suy nghĩ tới. đừng quy chụp, biến chất ái tình của anh như thế, tội anh lắm."
"anh không cướp hyunseok khỏi em, anh chỉ muốn chúng ta có thể cùng nhau vun đắp và cho con những thứ con đáng được nhận."
những điều lee minhyung nói ra, ryu minseok đều nghiêm túc lắng nghe. omega biết rằng gã chẳng nói sai bất cứ điều gì. mệt mỏi day trán, em chẳng thể nghĩ được gì hơn nữa.
"em muốn ở nhà bố mẹ hay kim hyukkyu cũng được, chúng ta cho nhau thời gian. em cho anh thời gian để thuyết phục em và anh cho em thời gian để quay trở về bên anh."
"rút kinh nghiệm từ quá khứ, anh tự hứa sẽ không ép buộc em bất cứ thứ gì. nhưng đây là giới hạn, anh mong em có thể hiểu cho anh."
ryu minseok quan sát người đối diện. họ im lặng một lúc lâu và omega là người mở lời trước.
"..tôi hiểu rồi."
"vậy người đẹp, cho anh xin phương thức liên lạc nhé?"
nở một nụ cười tán tỉnh kiểu chuẩn, lee minhyung cho em thấy góc mặt đẹp nhất của mình, trên tay là chiếc điện thoại đang để sẵn ở giao diện bấm số. một cách miễn cưỡng, ryu minseok đón lấy chiếc điện thoại và thêm số của mình vào danh bạ của gã.
"sao lại là ryu minseok? em sửa lại thành vợ yêu giúp anh với."
"tự anh đi mà sửa."
lee minhyung lắc đầu tỏ ý phản đối và từ chối việc nhận lại chiếc điện thoại. chẳng thể làm gì khác, omega đành thuận theo yêu cầu của gã.
"em thêm cả kakaotalk các thứ nữa đi."
viễn cảnh này thật sự có chút quen thuộc, ryu minseok nhớ về những ngày đầu bọn họ gặp gỡ, lee minhyung cũng đã tiếp cận và tán tỉnh em như thế.
"xong rồi chứ?"
"chuyện của đôi mình thì đến kiếp sau cũng chưa đứt gánh đâu em."
sự bất lực thể hiện rõ qua khuôn mặt khi omega chán nản đảo mắt và thở dài. chẳng thể dây dưa thêm nữa, ryu minseok dứt khoát đứng dậy muốn rời đi.
"vợ, vợ đi đâu thế?"
ryu minseok nhắm mắt làm ngơ, đôi chân không có dấu hiệu dừng bước.
"vợ không trả lời anh, anh đi kiếm con, anh kể hết đấy nhé."
"tôi đi qua chỗ hyunseok, anh đừng có đi kiếm thằng bé, vẫn chưa tới lúc."
"trùng hợp thế nào anh lại có việc tìm anh hyukkyu, đôi mình là đi chung một đường đó." lee minhyung bày ra vẻ mặt vô tội.
"không đâu, đôi mình chia hai lối rồi. hyunseok đang ở cùng với anh kwanghee."
nói xong câu này cũng là lúc cánh cửa phòng đóng mạnh, có thể thấy được sự khó chịu nhất định của omega khi ấy. lee minhyung nhìn theo bóng dáng người thương vừa khuất, gã chống cằm và tủm tỉm cười.
"ba con em muốn bỏ rơi tôi à, không có chuyện đó đâu."
.
"tối hôm qua em ngủ không ngon sao?"
kim hyukkyu ngồi thư thái nhấm nháp ly cà phê ở phòng ăn, trông thấy vẻ mặt đầy mệt mỏi nơi em thì không khỏi thắc mắc.
"chắc do có chút không quen, không sao đâu ạ."
lời trên là nói dối đấy. từ khi đóng lại cánh cửa phòng tiếp khách hôm qua, ryu minseok đã bị alpha khủng bố tin nhắn đến tận giờ đi ngủ. thậm chí khi cả hai tìm hiểu nhau thì tần suất cũng chẳng dày đặc đến mức này. omega chẳng hiểu tại sao khi xưa bản thân lại mê mệt cái gã này nữa.
"lịch trình hôm nay của em là gì?"
"bố mẹ em có việc phải về quê rồi, em định sẽ ghé sang chơi với wooje."
chuyện em có mặt ở hàn quốc đã lan đến tận tai của choi wooje. cũng chẳng phải chuyện lạ gì, bởi vì trận náo loạn hôm qua đã xuất hiện trên một vài trang báo kia mà. sau khi nghe tin, cậu đã lập tức gọi điện đến, nằng nặc đòi gặp, ryu minseok chẳng thể làm gì khác ngoài đồng ý cả.
sau khi đã chắc chắn rằng hyunseok yên vị ở ghế phụ, ryu minseok mới khởi động xe, hướng đến trụ sở công ty mà choi wooje đang đầu quân. nơi đây đã khác biệt ít nhiều so với bốn năm trước, omega không khỏi cảm thán trước sự phát triển lớn mạnh của nền giải trí hàn quốc. nắm tay con trai, ryu minseok tiến thẳng vào trong. nhưng chưa kịp nhắn báo choi wooje xuống đón, em đã bị một ai đó chặn lại.
"kim jiyeon?"
____
cháy bản thảo rồi, giờ một chap phải hơn 3k từ mới đủ nội dung fic 😭
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro