13. Ngày em đi, râu anh mọc lỉa chỉa. Nhớ em rồi, anh có ỉa được đâu.

"Lee Minhyung, bố kiếm mày nãy giờ, lại xem trên confession có khứa nào bị ngu nè!"

Moon Hyeonjun một bộ mặt hớn hở, chạy tới bá cổ khoác vai với Lee Minhyung, trên tay còn cầm theo chiếc điện thoại hươ hươ nhằm thu hút sự chú ý. Nội dung hiển thị trên màn hình là một bài đăng ẩn danh của ai đó trong trang confession.

"Còn bảo là Ryu Minseok không thích mày cơ đấy, tao có tag mày vào nhưng mà không thấy mày nói năng gì."

Từ nãy đến giờ chỉ có mỗi Moon Hyeonjun thao thao bất tuyệt. Bấy giờ, anh mới lấy làm lạ. Bởi lẽ, những chuyện liên quan đến Ryu Minseok, Lee Minhyung có bao giờ thôi không quản đâu. Tò mò nhìn đến, Moon Hyeonjun tá hoả khi trông thấy bộ dạng đầy ủ dột của thằng bạn thân. Một Lee Minhyung hốc mắt sưng đỏ, lầm lì tuyệt vọng thế này là lần đầu anh được chứng kiến trong đời.

"Mày khóc đấy hả? Sao thế thằng này? Không lẽ là do bài đăng? Trời ơi điêu chó thế này mà mày để trong lòng làm gì? Ryu Minseok ẻm mê mày như điếu đổ ấ-"

"Minseok không có thích tao."

Một thoáng bối rối, Moon Hyeonjun cất điện thoại vào túi, cố gắng mường tượng thử những chuyện có thể đã xảy ra giữa Lee Minhyung và bạn nhỏ kia.

"Giai đoạn yêu đương hờn dỗi à? Gì mà đáng yêu dữ vậy ba.."

"Những gì trên confession nói là thật đấy, Minseok không có thích tao đâu."

Mọi chuyện dần rẽ theo hướng chẳng như Moon Hyeonjun đã dự liệu. Cứ ngỡ là Lee Minhyung sẽ ngượng ngùng mà phát cọc, nương theo câu đùa của anh, kết quả vậy mà lại là chán nản thừa nhận tất thảy. Dẫu cho có gặng hỏi thế nào, gã cũng nhất quyết không hé lời, tiết lộ bất cứ điều gì về sự việc đã xảy ra.

"Em ấy bảo rằng có vẻ như cả hai không hợp, muốn dừng lại thế thôi."

Đó là lời giải đáp duy nhất mà Lee Minhyung dành cho câu hỏi từ đứa bạn thân, rằng Ryu Minseok không thích gã đến thế, có lẽ khi ấy em là đang cảm nắng hoặc ngộ nhận nhất thời mà thôi. Lee Minhyung nói dối không phải vì muốn che giấu chuyện bản thân là một kẻ thảm hại, gã làm thế chỉ để Moon Hyeonjun không có cái nhìn xấu thêm về em.

"Cảm nắng thôi mà làm đến mức đấy á? Thật là hết nói nổi, cứ tưởng mày là ngoại lệ duy nhất của Ryu Minseok chứ."

Moon Hyeonjun bất bình lên tiếng, cũng phải thôi, dù có nói giảm nói tránh thế nào thì Ryu Minseok trong chuyện này cũng là một người quá đỗi tệ bạc. Lee Minhyung là bạn anh, anh đương nhiên xót thay cho gã. Khoảng thời gian qua đâu chỉ mỗi Ryu Minseok là cố gắng, chính Lee Minhyung cũng đã bỏ ra rất nhiều thứ. Gã chắt chiu, dành dụm thời gian bên em, sẵn sàng phá huỷ những mối quan hệ tốt đẹp xung quanh, chấp nhận để em đảo lộn cuộc sống vốn trật tự và bình yên của gã.

Nói đi nói lại, vẫn là Lee Minhyung chịu thiệt thòi. Bởi lẽ, Ryu Minseok chỉ là nhất thời nhưng gã thì lại trót đậm sâu mất rồi.

"Thế bây giờ mày phải làm sao? Mày thương người ta mà."

Lee Minhyung cười cười không đáp, thật sự không biết nên trả lời sao cho phải, cũng đâu thể bắt người ấy chịu trách nhiệm được. Dẫu rằng ban đầu là em lừa dối, trêu đùa con tim gã nhưng ngu ngốc để bị đưa vào tròng thế này thì không thể trách lên em hết được. Người đời có câu "Thời gian sẽ chữa lành tất cả", Lee Minhyung tin là vậy và mong rằng bản thân sẽ không phải đón nhận thêm bất kì lời gian dối nào nữa.

"Tao nghĩ là tao sẽ ổn thôi.."

Có những cơn đau không thể cất lời,
Lee Minhyung chọn rời bỏ trước khi bị bỏ rơi.

.

Những ngày sau đấy, Lee Minhyung dần quay trở lại với nhịp sống bình dị trước kia. Gã vẫn đi học, chơi bóng và tụ tập với bạn bè, chỉ là giờ đây không có em nên gã thấy trống trải quá. Chẳng biết từ khi nào, Ryu Minseok đã là một phần quan trọng trong cuộc sống của Lee Minhyung. Gã vẫn chưa thể thích nghi với sự thay đổi đột ngột này, đôi khi ra đường lại vô thức cầm theo tận hai chiếc mũ bảo hiểm hay nhìn những thứ đáng yêu sẽ liền tức khắc nghĩ đến em, muốn mua về vậy. Không chỉ mỗi Lee Minhyung, mẹ gã cũng nhớ em lắm, nhưng khi nghe gã bảo rằng cả hai đã dừng lại, bà chỉ đành tặc lưỡi tiếc nuối mà thôi.

Em từng bước rời xa Lee Minhyung, thậm chí còn chu đáo dọn dẹp cả những thứ bản thân đã tạo ra trong thời gian qua, gã thấy biết ơn nhưng cũng vừa chua xót lạ thường. Việc chiếc group kia biến mất thật sự đã giúp cuộc sống Lee Minhyung thoải mái hơn không ít. Chỉ là, điều đó đồng nghĩa với việc những bài đăng mà em viết về cả hai cũng chẳng còn tồn tại nữa.

Lee Minhyung vẫn thường nghe ngóng những chuyện liên quan đến em và đương nhiên Moon Hyeonjun không thích điều này một chút nào. Bị mắng là một thằng ngốc, Lee Minhyung không có lấy một lời phản bác. Gã bảo rằng bộ não này đã trằn trọc, suy tư quá nhiều, thế nên gã muốn chiều chuộng con tim này một chút. Chân thành và khù khờ đến thế, khiến Moon Hyeonjun cũng chẳng thể làm gì khác ngoài ở bên cạnh giúp đỡ, bầu bạn cùng gã.

Chuyện Lee Minhyung bảo rằng bản thân đã dùng não rất nhiều không phải là nói dối. Chẳng phải là tự lừa mình dối người, gã cho rằng chuyện giữa cả hai vẫn còn nhiều khúc mắc. Ryu Minseok không phải người mau nước mắt, Lee Minhyung vẫn luôn bối rối khi nhớ về khoảnh khắc em oà khóc khi ấy. Cá nhân bạn nhỏ cũng chẳng thích quản những chuyện trên mạng xã hội nhưng cái cách mà em bày tỏ sự khó chịu dưới những bài đăng cho rằng em không thích hay chơi đùa gã, khiến gã không khỏi đặt ra nhiều nghi vấn.

Cái gì không biết thì phải hỏi nhưng khi Lee Minhyung nhìn lại vòng bạn bè của bản thân, chẳng ai thật sự đủ uy tín để mà gửi gắm tâm tư vào cả. Gã cũng đâu thể đi hỏi mẹ những chuyện như thế được, nhất là khi bà mến Minseok như thế, rất dễ để những tâm tư cá nhân xen vào câu trả lời. Thế nên Lee Minhyung đã tạo một tài khoản clone, tham gia vào cộng đồng giải đáp thắc mắc tình cảm online.

Phải công nhận một điều là cư dân mạng họ nhiệt tình thật, chẳng biết có bận bịu gì ngoài đời không mà có vài người tâm huyết đến độ trao đổi 1-1 dưới phần bình luận với Lee Minhyung. Ở bài đăng của chính mình, Lee Minhyung bộc bạch hết tất thảy và việc Ryu Minseok bị chê trách là điều không thể tránh khỏi. Gã ngứa mắt lắm nhưng chẳng thể làm gì, thế nên đã chọn cách mặc kệ. Ai đến với thiện chí, không đá động tiêu cực đến em thì Lee Minhyung mới tiếp lời. Họ đặt ra rất nhiều giả thuyết và Lee Minhyung tin vào những điều mà gã muốn tin.

Rằng là Ryu Minseok đã phát sinh tình cảm trong khi thực hiện kế hoạch của riêng em.

Dựa vào lý lẽ trên, tâm trạng của Lee Minhyung lập tức phất lên trông thấy. Sự thay đổi bất chợt này khiến bà Lee thắc mắc không thôi. Rõ là cả tuần qua bộ dạng nhếch nhác, râu ria lởm chởm, nay lại đặc biệt cạo râu, tóc vuốt keo kĩ càng trước khi đi học là đang muốn làm gì? Không chỉ bà Lee mà người vừa được gã hẹn đi ăn sáng - Moon Hyeonjun cũng thấy sốc lắm. Thằng bạn thân phút chốc quay trở lại thời hoàng kim, là chuyện vui, anh sẵn lòng bao chầu ăn sáng này.

"Sao mày không ăn đi, nhìn tao làm gì?"

Người vừa lên tiếng là Moon Hyeonjun, chẳng là anh khó chịu khi thằng bạn thân cứ cắn đũa, nhìn anh cười tủm tỉm, trông rất đỗi rùng mình. Mà bản thân Lee Minhyung bị quát như thế cũng không lấy làm bực bội, bởi vì gã dự định sẽ kể mọi chuyện cho Moon Hyeonjun biết. Dù sao thì em cũng có tình cảm với Lee Minhyung gã, gã cần có một người bạn bên cạnh giúp sức, hàn gắn mối tình này.

"Mọi chuyện có thể là hiểu lầm, Minseokie có lẽ cũng thích tao đấy!"

"Hở, gì?! Không phải là cậu ta đang tìm hiểu người khác à?"

Đôi đũa trên tay Lee Minhyung được thả rơi tự do, gã sốc đến điếng người. Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào? Tại sao đang yên đang lành em lại đi tìm hiểu thêm người khác? Tặc lưỡi khó chịu, Lee Minhyung làm sao có thể chấp nhận được. Chẳng lẽ lời từ chối kia vẫn chưa đủ để thoả mãn em sao?

"Mày có nhầm không? Tại vì lần cuối gặp nhau, Minseok đã khóc lóc, níu kéo tao mà.."

Lừ mắt nhìn đến Lee Minhyung phía đối diện, Moon Hyeonjun bày ra vẻ mặt chán nản đến cùng cực. Hình tượng của gã đối với anh giờ đây chẳng khác nào một kẻ bi luỵ thất bại cả. Có lẽ đây cũng chính là quả báo của Lee Minhyung cho những tổn thương mà gã đã vô tình mang lại với những cô bạn gái cũ. Moon Hyeonjun lơ đễnh nhìn ra bên ngoài cửa sổ, liệu đã có ai khen anh hát hay chưa nhỉ?

"Biết yêu một người~"

"..."

"Là sẽ yêu nhiều người~"

"..."

"Bạn tôi ơi, hạ chân xuống nào. Là tôi lỡ dại, đùa chút thôi!"

Là Moon Hyeonjun đã đánh giá thấp mức độ nghiêm trọng của sự việc. Ai có mà ngờ Lee Minhyung lại nóng nảy đến độ nâng chân định đạp đổ cả bàn ăn đâu chứ.

"Mày đi đâu thế?"

Moon Hyeonjun gọi với theo khi nhận thấy Lee Minhyung có ý định rời đi. Lượng thức ăn vơi đi còn chưa quá nửa, anh không khỏi lấy làm thắc mắc. Về phần Lee Minhyung, gã không vội đáp lời, tay đút vào túi, ánh mắt dần trở nên kiên định thấy rõ. Cuối cùng, chỉ để lại một câu trước khi vội vàng quay lưng rời đi.

"Đi bắt ghen."

"Ohhh.."

Sau khi tiếp nhận lượng thông tin cần biết, Moon Hyeonjun gật gật đầu, quay trở lại với phần ăn của mình.

"Ủa alo?!"

Khoan! Lee Minhyung ghen cái gì, với ai? Mà thằng này nó thấy tư cách gì để ghen tuông kia chứ?!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro