-39-







...

"...yên tâm, yên tâm. chuyện nhỏ, ca này dễ!"

"dễ mới gọi mày, chứ khó thì tao báo công an cho rồi."

"vậy sao? cảnh sát nào được việc như tao? ở cái thành phố này thì tao số một không ai- ê đừng liếc tao như thế, trông như mày sắp cắn tao tới nơi rồi đấy minseokie!"

"...mày bớt nói lại đi moon hyeonjun, nói nữa thì mày được ghi danh nhập viện liền đấy."

"thôi tao không đùa nữa, đừng nóng. đi ăn tối không, tao mời, lâu rồi mới có dịp gặp lại."

"thôi để khi khác, lát tao còn phải trực. mày giúp tao xử lý thằng cha kia êm xuôi, tao sẽ đãi mày một bữa."

"ok, ngay và luôn cho mày đây!"

"cảm ơn nhé, hyeonjun."

"chỗ bạn bè không cần khách sáo! thế nhé, tao đi trước!"

"ừ-"

"à phải rồi, cấp dưới bị bắt nạt mà mày nói, là tên nhóc hồi nãy đi cùng mày à?"

"phải, mà sao?"

"à... không có gì, chỉ là thấy có chút quen mắt-"

"cái mặt mày thế này là ý gì đây? hả?"

"không không, tao chỉ hỏi thôi mà-"

"họ moon, tao nhắc mày..."

"rồi rồi tao biết rồi. đừng có lại đây, tao về ngay nè. bye nhá!"









"nó về rồi, còn nhóc thì thập thò ở cửa phòng làm gì đây hả choi wooje?"

"e-em không-"

"bộ nhóc quen thằng bạn anh à? từ lúc thấy nó là nhóc trông lạ lắm."

"không có không có. em không quen anh ấy... em không chắc nữa..."

"...? là sao?"

"n-nói chung là em không biết gì hết! em cảm ơn sếp đã giúp em ạ! em về chỗ đây ạ."

"..."


cặp mắt xinh đẹp nheo nheo lại nhìn theo hướng đứa nhóc vừa bỏ chạy kia.

ryu minseok có một dự cảm bất thường. thằng bạn thân đầu gấu hồi cấp 3 với đứa trợ lý thực tập của cậu, có gì đó lạ lắm. cái thằng cà lơ phất phơ giàu sụ đầu gấu đó khi không lại quan tâm người của cậu, trong khi cũng gần cả năm trời rồi chưa gặp lại nhau... 

minseok bỗng thấy kì kì, cái dự cảm này bất hảo, không thơm. nó ấy lắm. không phải họ moon kia là người xấu, ngược lại gã là người tốt đội lốt trai tồi (xét về tính tình và cả cách đối nhân xử thế thôi nhé), vậy nên người như minseok cậu đây mới chơi với gã lâu dài bền vững như vậy. tuy nhiê, hiện tại tất cả chỉ là vài sự nghi ngờ trong cậu thôi, tạm thời vẫn chưa có gì nhưng đương nhiên bác sĩ ryu âm thầm ghi chú lại chuyện này trong lòng, chứ không có ý định bỏ qua đâu. cả lớn cả bé.



trong khi đó, wooje vừa về bàn đã ngồi ôm mặt thầm rên rỉ. 

trái đất này cũng tròn quá rồi đấy!

hai bên tai đỏ bừng như vừa bị phụ huynh bắt quả tang, mặt nhăn nhó như ăn phải thuốc đắng, mà rõ ràng chưa ai làm gì cậu. mới tò mò ngó xem người đàn ông mà sếp mình nhờ giúp mình là ai, dáng vẻ như thế nào, ngay cả mặt cũng chưa nhìn rõ, thế mà cái đầu trắng bạc ấy làm cậu liên tưởng tới cái anh trai đẹp trai đã giúp cậu đêm nọ. tuy trang phục khác biệt hoàn toàn, nhưng  phong thái thì giống lắm. 

nhóc không chắc nữa. trong lòng hơi loạn, nửa mong là đúng, nửa lại không. vậy nên lúc bị sếp dùng ánh mắt săm soi quét thẳng vào, wooje cảm thấy như đang ở chụp cộng hưởng từ MRI nên chột dạ ngang. cuối cùng phải chuồn lẹ, chứ cậu sợ ở lại thêm mấy giây thì phèo phổi tim gan gì cũng bị sếp ryu móc ra hết, choi wooje nhóc rén phát khóc.

đấu tranh nội tâm được một lúc, tới khi bình ổn lại cảm xúc thì wooje quyết định đi rửa mặt cho tỉnh rồi quay lại làm việc tiếp. 




Sept 8 2025 (14:15pm)

cảm ơn mọi người, và mình là jjmeomeo🍀

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro