5 ིྀ༝
Sống trên đời mười tám năm, trải qua biết bao nhiêu khó khăn chông gai trên con đường đứng bếp, Ryu Minseok siêu cấp tự tin rằng trình độ bếp núc của mình là không thể khinh thường.
Nó ngon phải gọi là ứ ừ, phải gọi là ô mê ly luôn.
Nhưng sao hôm nay nó cứ là lạ í.
"Minhyeongie, đừng gặm cà rốt nữa, sẽ không đủ nguyên liệu mất!"
"Đâu, Mindong thử cà rốt xem nó chín chưa mò..."
Nửa củ cà rốt quay đi quay lại đã biến mất tiêu, Ryu Minseok đỡ trán khóc thầm.
"Chín rồi, chín rồi, chín rồi mà, đừng thử nữa."
Tao lạy mày.
Ryu Minseok thở dài cầm nửa củ còn lại đem đi cắt nhỏ, lưỡi dao sáng loáng dưới ánh đèn, em cắt củ cà rốt ra thành từng miếng tròn dày dặn. Rửa qua một lượt nước rồi đổ ra rổ để ráo, Minseok mở nắp nồi sườn kiểm tra, tay em quơ quào hòng tìm củ khoai tây mà em nhớ rõ ràng vừa để quanh bàn bếp.
"Hở?"
Khoai tây của bố đâu?
Ryu Minseok ngó nghiêng xung quanh tìm lại củ khoai tây thất lạc, nhìn cái mũ đầu bếp nhỏ xíu bị vứt chỏng chơ trên sàn, em không khỏi đảo mắt chán nản.
Hay đó, trộm cắp dạo này lộng hành quá. Trộm củ khoai tây còn chưa đủ, trộm luôn cả ông giời con đi theo rồi.
Nhưng trả củ khoai tây cho tao đã.
Còn đứa kia bê luôn đi cũng được.
Ryu Minseok thở dài lau tay vào khăn. Em bước ra vườn, quả nhiên thấy cục tròn ủm lùn tịt đang ngồi mân mê mấy cái lá. Nhóc con sợ tốn diện tích nên ngồi gọn vào một góc quay lưng lại với cửa nhà, trông đáng yêu như một con gấu nhỏ.
"Mindongie, sao em bảo muốn phụ anh mà?"
Gấu con ngẩng lên nhìn em, nó chớp chớp mắt, rồi trề môi.
"Minseok có cho Mindong phụ dâu?"
"Anh Minseok, không phải Minseok"
"Minseok"
"..."
Thôi bỏ đi. Ryu Minseok thở dài. Em đưa tay lau đi vệt đất bên má nhỏ, tiện đường nhào nặn một chút rồi mới luyến tiếc bỏ tay ra. Minseok nắm lấy bàn tay bé xíu xiu của nó, nhìn thẳng vào mắt nó. Mắt đứa nhỏ không giống những đứa khác, mắt nó hai mí, to tròn lại tràn ngập tình yêu.
Cái ánh mắt này, chết tiệt, sau này cua 9 cô thì 10 cô đổ mất.
"Mindong muốn giúp anh không?"
"Mindong có."
"Mindong muốn ăn trưa không?"
"Mindong có."
"Mindong muốn ăn đòn không?"
"Mindong không."
"Ừ, vậy anh cho Mindong vào giúp, Mindong ngoan, rửa khoai tây cho anh nhé."
"Dạ." Gấu con mím môi, trên mặt thấp thoáng nét cười. Nó vui vẻ choàng tay lên cổ Minseok, để em bế nó vào nhà.
Củ khoai tây tưởng chừng như đã mất tích bỗng lại xuất hiện trên bồn rửa. Tín hiệu vũ trụ à? Ryu Minseok nhướng mày, hiện tượng siêu nhiên này cũng quá kì lạ rồi đấy. Nhưng rồi em cũng mặc kệ, dúi củ khoai tây vào tay nhóc con.
"Nè, Mindong đứng đây rửa nhé. Rửa thật sạch, không được để lại xíu đất nào nếu không ăn sẽ đau bụng đó."
"Biết ùi."
Chẳng buồn đôi co với nhóc con, Ryu Minseok nhanh chóng quay lại với nồi sườn xém nữa bị bỏ quên. Trộm vía chưa khét, thịt sườn vừa chín tới, mềm mọng lại ngọt vị thanh. Ryu Minseok phổng cả mũi, em tự hào nhếch mép, dùng đũa xé lấy một ít thịt ở góc rồi đưa đến miệng con gấu nhỏ đang cặm cụi rửa rửa cọ cọ.
"Mindong, thử thịt sườn này."
Nhóc con mắt sáng rực lên như thấy báu vật, nó chu môi thổi phù phù rồi cẩn thận ghé răng lấy miếng thịt. Lee Minhyeong gật gù ra vẻ suy xét, hồi lâu mới lúc lắc cái đầu nhỏ, trịnh trọng đáp một câu gọn lỏn:
"Ngon á"
Nhóc ta nở một nụ cười xinh rồi chìa ra củ khoai tây sạch bong.
"Khoai tây sạch òi nè."
Ryu Minseok gật đầu, vươn tay xoa đầu gấu nhỏ.
Cắt khoai tây và cà rốt thành từng miếng vừa ăn, nêm nếm gia vị cho hợp miệng, nồi canh sườn khoai tây thơm phức đã ra lò.
Ryu Minseok tự hào phổng mũi, em cẩn thận gắp một miếng sườn vào bát rồi dùng tay xé nhỏ. Mùi thịt thơm nức khiến bụng gấu ta sôi lên ọc ọc, nhóc con dùng đôi mắt to tròn long lanh ngước lên nhìn em, lông mi dài khẽ chớp chớp.
"Mindong lên đây anh đút cho ăn."
Gấu con nghe vậy hớn hở leo lên ghế, nước miếng như muốn nhỏ tong tỏng xuống bàn.
"Ăn chậm thôi, còn nóng đó."
Minseok chỉ vừa đưa miếng thịt đến gần, gấu ta đã vội há miệng cắn lấy rồi ré lên vì nóng.
"Óng, óngggg!" [ Nóng, nóngggg! ]
"Đã bảo ăn từ từ thôi mà...!?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro