Chương 13
Thế giới song song, OOC!
Chuyện kể về lúc Leon vừa xuyên qua thế giới khác và bắt gặp Guy.
Ngọt! Ngọt! Ngọt! cái gì quan trọng nhắc lại 3 lần.
—
Cậu bé tóc vàng nằm co ro trên mặt đất bẩn thỉu, đôi mắt sưng đỏ vì khóc quá nhiều, hai bàn tay nhỏ nhắn cố gắng ôm lấy cơ thể để sưởi ấm.
Dưới mùa đông khắc nghiệt như thế, em chỉ có mỗi một chiếc áo mỏng và cái quần dài che khuất bàn chân. Không hiểu nổi làm sao em có thể sống sót.
Sau một ngày vô tình xuất hiện ở nơi lạ lẫm, em vừa đói, vừa lạnh, lại rất mệt. Em rụt cơ thể nép vào cạnh cái thùng rác hôi thối, dùng nắp thùng che chắn trên đầu, cản bớt được vài bông tuyết đang rơi.
Khi mà em lim dim sắp thiếp đi, trong tầm mắt mờ ảo, em thấy một đôi chân mang giày có vẻ đắt tiền, khi người đó tiến lại gần thì tuyết cũng không chạm đến chỗ em nữa.
Quá mệt mỏi, em đã ngất đi trước khi nhìn được người đó là ai.
Đối phương có mái tóc đỏ và gương mặt trông rất dữ tợn, nhưng nếu chú ý có thể nhận ra rằng cái ô mà người đó cầm đang nghiêng hẳn về phía em.
Hắn ta nhẹ nhàng ngồi xuống bế thốc em vào vòng tay, dùng áo khoác lông cừu ấm áp bao phủ em. Hắn cảm nhận được cơ thể em lạnh như đang ôm một khối nước đá.
Chính hắn chẳng biết vì sao hắn lại xuất hiện ở bãi phế liệu này, cũng chẳng biết vì sao lại nhặt tên nhóc không rõ lai lịch nằm cạnh thùng rác. Cũng chẳng chê hôi chê bẩn, cứ thế dùng chiếc áo xa xỉ của chính hắn ôm trọn em vào lòng.
Hắn bế em rời khỏi bãi phế liệu, bước đến gần một chiếc xe sang trọng, trông không hòa nhập với khung cảnh xung quanh cho lắm.
Tài xế đã mở sẵn cửa từ lâu, dù thắc mắc vì sao cậu chủ lại đến đây và tên nhóc đó là ai. Nhưng vì tính chuyên nghiệp trong công việc, không mở miệng hỏi bất cứ điều gì trừ khi cậu chủ tự nói.
Tài xế biết điều, suốt quảng đường im lặng như thóc, về đến biệt thự cũng chỉ mở cửa và nói "Đã đến nơi rồi ạ."
Quản gia đã sớm cho người chuẩn bị nước nóng vì biết cậu chủ nhỏ sắp về, nhưng lại không biết cậu chủ nhỏ còn bế thêm một người còn nhỏ hơn về.
"Chăm sóc em ấy."
Guy chỉ nói vài từ ngắn gọn như vậy nhưng đám người hầu ai cũng biết nên làm cái gì. Họ cũng như vị tài xế ban nảy, không thắc mắc hoặc bàn chuyện sau lưng. Nếu cậu chủ đã mang về thì là đồ của cậu chủ rồi.
Sau khi tắm rửa, những bụi bẩn được tẩy sạch, vài vết thương nhỏ đã được xử lí và băng bó, lộ ra một đứa trẻ trắng mềm xinh đẹp.
Bụng nhỏ phập phồng, khuôn mặt ửng hồng có sức sống, mái tóc vàng mượt mà. Bởi vì vội quá nên vẫn chưa thể có trang phục vừa vặn. Em đã mặc đồ lúc nhỏ của Guy. Guy không có vấn đề gì về chuyện đó cả, thậm chí còn cảm thấy rất ổn.
Đến khi trời tối hẳn, em bị đói đến tỉnh, hai bàn tay nhỏ nhắn ôm lấy bụng đang réo lên. Em ngồi dậy trên chiếc giường ấm áp và mềm mại.
Em không biết đây là đâu, khi em đang bối rối, Guy đẩy cửa bước vào. Guy đã thay một bộ trang phục thoải mái hơn, trên tay cầm một khay đồ ăn nóng hổi. Anh đặt trước mặt em.
"Em ăn đi, rồi cho anh hỏi vài câu có được không?"
Em ấy gật đầu lia lịa, sau đó dùng cái tay múc một muỗng cháo, chưa kịp thổi đã cho vào miệng khiến lưỡi em bị bỏng. Tuy vậy em vẫn không nhả ra, định tiếp tục muỗng thứ hai.
"Không được, không ăn kiểu vậy được đâu."
Guy chặn tay em, lấy muỗng và làm mẫu. Anh múc một muỗng trên mặt tô, sau đó thổi và đút cho em ấy ăn.
Em nhìn anh thổi sau đó đưa tới trước mặt mình, vì quá đói nên em đã ăn ngay mà không do dự. Lần này em cảm thấy cháo có vẻ ngon hơn và không gây bỏng.
Một người đút một người ăn cho đến khi sạch tô.
Guy mới từ từ hỏi: "Nhóc con có nói được không? Tên là gì? Bao nhiêu tuổi?"
Em nhìn vào mắt anh, chậm rãi gật đầu.
Hóa ra em tên là Leon, chỉ mới 10 tuổi thôi. Guy hỏi vì sao em lại ở nơi đó thì Leon bắt đầu sụt sịt. Anh thở dài, không hỏi nữa, như vậy đã đủ rồi.
"Vậy em có muốn ở lại đây chơi cùng anh không?"
"Em muốn!"
Bởi vì ở ngoài trời lạnh khá lâu, dù được sưởi ấm nhưng cổ họng em vẫn còn hơi đau, âm thanh phát ra không được to, có phần hơi khàn.
Guy thật ra chỉ hơn em 6 tuổi, nghĩa là năm nay anh tròn 16 tuổi, ba mẹ bận bịu trăm công ngàn việc, hiếm khi ở nhà. Trong nhà quanh đi quẫn lại cũng chỉ có quản gia và vài người hầu.
Ba mẹ suốt ngày chỉ có hợp đồng, đối tác, công ty. Có khi họ đã quên mất họ còn có một đứa con.
Tối đó cả hai cùng đắp chung một chiếc chăn, lần đầu tiên anh cảm nhận được một hơi ấm từ một con người khác chứ không phải từ cái máy sưởi trong phòng.
Cảm giác ngủ ngon hơn gấp trăm ngàn lần. Đó cũng là lần hiếm hoi anh dậy trễ hơn đồng hồ báo thức.
Anh nhìn đồng hồ, có vẻ đã reo khoảng 3 lần, Leon không nhịn nổi nữa nên đã mơ màng gọi anh dậy tắt.
Ngay cả bản thân anh cũng không ngờ mình sẽ ngủ say đến thế, thường thường anh sẽ dậy trước khi đồng hồ reo khoảng 1 tiếng, dư thời gian để anh vệ sinh cá nhân, ăn sáng.
Đồng hồ báo thức để đề phòng anh ngủ quên nhưng đã rất lâu rồi không nghe chuông báo của nó. Và hôm nay anh đã chính thức ngủ quên, khoảng 1 tiếng rưỡi.
—
vạy là hết r đó hả?
còn chương nữa nha mấy mom, chỉ là drop hơi lâu r 0 bíc còn ai đọc 0 😞🤲
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro