Chương 2
Số lượng lớn thuộc hạ của Leon đã bị Guy đuổi ra ngoài hết. Trong lâu đài trắng tinh rộng lớn đó chỉ có mỗi anh và gã. Gã đã thừa cơ hội tạo nên một lá chắn, giờ đây Leon có hét khan cổ họng cũng chẳng ai có thể nghe thấy và cứu giúp.
Chỉ có số ít cận vệ, tiếp xúc nhiều với Leon mới biết Guy-sama đến đây làm gì. Mỗi lần Hoàng Đế Hắc Ám xuất hiện, họ sẽ tự động ra ngoài ngay lập tức dù không có bất kì lệnh nào...
Quay lại mạch truyện chính, chẳng mấy chốc đã gần 12 giờ phải ăn trưa đã mới có sức mà làm tiếp mặc dù Guy không ăn cũng có thể làm Leon đến ngất đi.... Gã đã alo thuộc hạ của hắn đến El Dorado, vì rằng mức độ bảo vệ của nơi đây khá gay gắt nên thuộc hạ phải đi qua từng cổng và được cấp giấy các kiểu. Rắc rối thế, cuối cùng thì đàn em của gã cũng tới, tới để làm gì? Tới với lý do củ chuối là nấu đồ ăn trưa. Guy đang một tay nếm thức ăn và một tay bế em bé (là ai thì quí dị cũng biết rồi đó) để bé không bị mất thăng bằng cũng như cậu nhóc của gã không trượt khỏi nơi ẩm ướt đó.
Gã đã khoác lên người bé cái mền mỏng là vì gã không muốn ai nhìn thấy thân thể đó, gã thề với lòng mình rằng nếu ai nhìn thấy Leon của gã trong tình trạng này thì gã sẽ đụ anh ba ngày ba đêm (hơi thô nhưng thật).
-Ư.....hức......ng...nghỉ một chút.... -Anh cố gắng thì thầm vào tai gã, điều đó làm gã hứng lên vì hơi thở của bồ phà vào tai mình chứ chẳng quan tâm gì nội dung lời nói cả. Hứng thì hứng nhưng mà phải ăn cái đã, sau đó gã xoay người Leon 180° về phía trước trong khi cậu nhóc đang còn phía trong khiến Leon run bần bật như vừa mới bị giật điện. Rồi tiếp theo là ngã ra bàn như chuẩn bị đánh một giấc tới tối thì...
-Nè nè, em trai của tôi vẫn đang cương cứng rất khó chịu, đừng để nó phải làm nát cái lỗ của cậu trên bàn ăn đó nhé. -Lời nói có phần hăm dọa vậy thôi chứ hành động của gã cực kì cư tê. Gã vòng hai tay của mình siết chặt eo của anh phòng trường hợp anh chạy mất rồi lấy đầu mình cọ cọ vào chiếc cổ trắng nõn của Leon. Vậy mà lại vô tình đè vào khúc côn thịt nhô lên từ trong bụng Leon, khiến anh giật bắn mình, run rẫy không thôi, run đến mức lỗ nhỏ không thể kiểm soát được, cứ phập phòng phập phòng cố nuốt côn thịt vào bên trong.
Anh ngã người vào lòng ngực của Guy để gã ta đút ăn chứ anh thật sự không thể cầm muỗng thậm chí là cử động tay. Anh cứ dựa vào mà thở dốc.
-Nè không lẽ lúc trước ngươi thấy ai cũng gạ như gạ tôi đấy à. -Leon sau khi được đút cho một muỗng cơm thì lên tiếng.
-Không hề, sống mấy nghìn năm rồi tôi chỉ mới gạ cậu thôi đấy. Tính ra thì tôi cũng còn sự trong trắng chứ bộ.
Miệng nói tay đút cứ thế mà ăn hết bữa trưa trong bình yên nhưng kế tiếp sự bình yên đó là...
_____________________________
Cíu cạn ý tưởng hép miiiii 🙉
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro