Chương 4

Lấy bối cảnh thời cấp 3
Guy và Leon là đôi bạn thưn, đôi bạn cùng tiến.

Ở đây họ của Guy và Leon không giống như bản gốc, mà sẽ thay thế thành họ khác để tiện việc quay xe.

Guy Sakai
Leon Saitou

Nghe nó phèn nhưng mà hoi gáng chịu đi sắp được giải thoát rồi.

Chưa chắc đã là học sinh đâu

Leon đơn phương Guy,

Guy biết? Hay không biết? Ai biết? Đọc là biết.

Yên tâm đi SE đó 👽
____________________

1. Đôi bạn cùng tiến Guy Sakai và Leon Saitou đã chơi chung với nhau từ khi còn bé xíu đến tận năm cấp 3 lớp 12.

Cũng là thời điểm hiện tại, lớp 12 đó.

Leon chưa có một mối tình nào vì đang crush người bạn thân của mình. Còn Guy, hẹn hò rồi chia tay không biết bao nhiêu lần chỉ vì chán nản với cuộc sống.

Ai đến với anh cũng có chung một lý do là vì nhà anh giàu, anh đẹp trai, khi cua xong rồi thì mọi thứ của anh thuộc về em kiểu vậy.

Chuyện hẹn hò của Guy đã bắt đầu từ lớp 10 rồi.

Nhìn mãi cũng ngán, hôm nay em A hôm sau em B, dài nhất chắc là mối tình 2 tuần. Còn ngắn nhất thì chắc cỡ nửa ngày.

Dù vậy, ngày nào cũng đến khoe người yêu mới, đã nhiều lần nhưng vẫn thế, tim cậu cứ liên tục đau đớn.

Cứ nghĩ tình cảm này lâu ngày cũng tan nhưng nó không những không tan mà còn nở ra nhiều hơn.

"Cục cưng ơi~" Gạt hết những suy nghĩ tiêu cực qua một bên, lắng nghe âm thanh quen tai phát ra từ cửa sổ.

Là Guy, đó là cách hắn gọi cậu.

"Thôi đi..." 'Gọi tiếp đi!!' Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong.

"Giới thiệu với mày, đây là người yêu mới của tao" Hắn đứng trước mặt cậu mà cười tươi, dùng tay kéo kéo một cô gái khóa dưới đến. Cũng được.

"Em chào anh nhé, không phải nói quá chứ nhìn da anh đẹp thật đấy, trắng ơi là trắng!!!" Con bé này mê 1 làn da trắng đẹp? Có vẻ là Không!

"Con trai mà được vậy làm gì? Tởm chết!" Ôi trời, người gì đâu mà dễ thươnggg nết thì đáng iu nhìn như con cạc ấy. Ỷ cua được Guy rồi lòi cái mu giả ra hả.

Guy lúc nãy cười cũng tươi, nghe xong câu đó liền 360° buông tay, mắt nhìn, tay giơ ra trước mặt Leon.

Như hiểu ý, cậu lục lọi trong chiếc balo rồi lấy ra một chai xịt mang tên 'Nước Khử Khuẩn Cấp Tốc' xịt khử khuẩn tên Guy ngay và luôn kẻo bị lây cái nết đáng iu đó rồi cũng thuận miệng nói 1 câu.

"Ẻm nói là con trai mà giàu vậy làm gì tởm chết, là nói cậu đó, thôi chia tay đi"

"Đúng thật giàu quá cũng khổ nữa vậy mình chia tay nha"

Sự thật mà nói, cả hai ai cũng nghe rõ nhưng 1 người thì muốn khịa, còn 1 người thì luôn hùa theo bạn mình.

Vậy là mối tình nửa ngày giờ đã được thay thế bằng mối tình chưa tròn 2 tiếng.

2. Hôm nay là một ngày mưa, lúc sáng đi học còn nắng gắt vậy mà chỉ ít phút sau trời chuyển đen.

Nói bất thường cũng đủ hiểu là Leon quên mang theo ô. Guy thì cũng có ô đó nhưng mà dùng để tình tứ với người yêu rồi.

Sức khỏe dạo gần đây rất dễ tuột dốc vì thế mà không thể dầm mưa mà chạy bộ về nhà, nên cậu quyết định ở lại trường cho đến khi tạnh mưa.

Ngồi ngủ trong lớp từ 11 giờ đến tận 3 giờ chiều mà mưa chẳng bớt đi chút nào. Nếu lúc nãy dứt khoác chạy về nhà thì chắc cũng ổn hơn bây giờ rồi.

Áo khoác thì không mang, áo mưa cả ô cũng chẳng có, còn gặp điện thoại hết pin nữa, chắc hẳn là một ngày xui xẻo.

Đưa cái ba lô lên đỉnh đầu mà che mưa, rồi phi như bay về nhà.

Và chuyện gì đến cũng sẽ đến, vừa bước được cái chân vào cửa thì mất lực ngã nhào về phía trước.

Còn tỉnh táo nhưng không có sức, nhiệt độ cơ thể ngày càng nóng lên.

Nhận thấy tình trạng không ổn. Dạo gần đây cậu dễ bệnh hơn trước nhiều, dễ bệnh lại rất khó để khỏi.

Tay tìm điểm tựa mà đứng lên, cố gắng từng bước chậm rãi vào giường ngủ, chưa kịp thay áo quần.

Leon ở trọ, ba mẹ bận việc, phòng tương đối rộng không gần trường lắm, dù vậy đây là nơi trọ gần trường nhất.

Cậu nghĩ mọi thứ cũng ổn vì lúc cậu thuê là đầu năm lớp 10. Lúc đó cơ thể cậu chưa yếu như bây giờ, còn chơi được bóng đá giữa trời mưa.

3. 7 giờ tối, đã qua hơn 3 tiếng đồng hồ kể từ lúc Leon về đến nhà. Guy đang sốt ruột, tại sao nhắn tin cũng không trả lời gọi cũng không bắt máy.

Vừa thoát khỏi dòng suy nghĩ đã thấy bản thân ngồi lên xe lúc nào không hay. Cứ mặc kệ, bây giờ hắn phải tới phòng trọ của Leon kiểm tra cái đã.

Tới được phòng của Leon, nhưng cửa không khóa thậm chí còn không đóng lại đàng hoàng. Chỉ sợ có gì đó xảy ra...

Như cảnh sát đang bắt tội phạm ấy, Guy xông cửa đi thẳng vào phòng ngủ. Thấy cái đầu vàng đang nằm trên giường cũng khiến anh thấy bớt lo.

Vừa êm xui chuyện này lại có thêm vấn đề khác nổi lên. Leon đi mưa về không thay đồ khiến bệnh của cậu ngày càng nghiêm trọng. Cậu đã ngất đi vì quá mệt.

Tiện tay còn trống nên bế cậu lên xe tới bệnh viện, cũng sẵn tiện trả tiền trọ tháng này rồi cũng tiện trả luôn cái phòng cho người khác thuê vẫn là sẵn tiện bảo dừng lại với đồ chơi.

Có một bí mật mà hắn phải giấu cậu đến tận bây giờ. Lúc nhỏ hắn là người tới làm quen với cậu, trò chuyện. Hắn cũng là người xin vào học chung lớp với cậu khi lên cấp 2, cũng chính là hắn đã chăm sóc cho cậu lúc ba mẹ cậu không có ở nhà. Vì sao hắn lại làm vậy? Cậu biết, nhưng.... cậu chẳng nhớ gì về hắn cả....?
____________________
Cũng hơi xàm nhưng mà vẫn là đọc đỡ đi hen 😢
Chưa hết đâu, còn 1 hoặc 2 chap nữa
Cứ thử cho giả thuyết đi mấy bác
Tui thích nghe giả thuyết lắm👽

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro