#1 Chap 10: Lên đường
Trời tờ mờ sáng , những tia sáng báo hiệu một ngày mới bắt đầu chiếu vào trong một góc phòng xa lạ, tại trên chiếc giường cớ lớn , rimuru nửa tỉnh nửa mơ ngồi dậy, cô đưa tay dụi mắt ngáp một hơi thật dài.
Sau đó từ từ bước xuống giường rồi đi vệ sinh cá nhân.
Một lúc sau, cô bước ra ngoài với bộ đầm ren với tông màu trắng cùng với mái tóc mượt mà thơm tho được thả xuống sau khi vừa mới gội đầu sáng sớm.
Vừa bước ra khỏi cửa phòng thì cô đã thấy được một cô người hầu với mái tóc màu xanh dương đậm đến ngang vai cùng với đôi mắt cùng màu, rain, đang đứng đó chờ sẵn.
Rain: " ngài rimuru, chúc một ngày tốt lành, chủ nhân Guy muốn cùng ngài dùng bữa sáng với nhau "
Nghe thế rimuru khẽ cau mày tỏ vẻ không muốn nhưng cũng ngay lập tức giãn cơ mặt rồi nhanh chóng gật đầu đồng ý.
Đơn giản chỉ vì rimuru đang ở nhà người ta mà không giữ phép lịch sự tối thiểu thì vô duyên lắm.
Và thế là cô cùng rain đi tới nơi dùng bữa.
.
.
.
Lúc này Guy đang ngồi trên ghế tay cầm một ly rượu vang lắc qua lại, trước mặt hắn là một bàn ăn thịnh soạn được bầy biện sẵn chỉ chờ người tới ăn, phía sau hắn là người hầu gái với mái tóc cùng đôi mắt đồng màu xanh lá ,Misery
Chờ đợi một lúc thì từ phía xa xa hai bóng hình mờ dần dần xuất hiện rõ nét.
Thân ảnh nhỏ nhắn xinh đẹp, diễm lệ đến mức tỏa sáng cùng thần thái cao quý đến băng lãnh của rimuru khiến Guy khi nhìn thấy đã phải khựng lại thẫn thờ , một cảm giác kì lạ không xác định vô thức xuất hiện nhưng chỉ thoáng qua trong vài giây rồi nhanh chóng được thay thế vào đó là biểu cảm nhíu mày khó hiểu của hắn.
Như không để tâm đến sắc mặt kì lạ của chủ nhà, rimuru tự nhiên bước trên hành lang dài rồi khi nhìn thấy sảnh chính cô nhanh chóng bước tới chiếc ghế được chuẩn bị sẵn ở đối diện guy rồi ngồi xuống như có như không.
Ngước mắt nhìn về phía tên ác ma với thân hình cao ráo ,đầy sự nam tính khác hẳn với dáng người nhỏ nhắn , trắng trẻo và mang cảm giác khiến người ta thấy bản thân mỏng manh dễ bị tổn hại của mình mà rimuru không hiểu sao tức giận và khó chịu ngang.
Mặt nhăn lại tỏ vẻ giận dỗi phồng má lên tiếng, rimuru: " ta ăn được chưa ?"
Thấy vẻ mặt khó chịu đến khó hiểu của rimuru , guy nhắc mép cười với bộ dạng thản nhiên không quan tâm lên tiếng, Guy: " tất nhiên rồi, cứ tự nhiên!!!"
Được chủ nhà đồng ý cô thả lỏng cơ mặt rồi nhẹ nhàng lấy dao cắt thức ăn và cho vào miệng nhai . Nước sốt đậm đà của thức ăn nhanh chóng lan tỏa bên trong khoang miệng khiến rimuru không tự chủ nhếch héo miệng cười hài lòng.
Lúc đầu cô còn tưởng rằng hắn gọi cô ra gặp mặt ăn sáng thực chất là muốn để cho cô nhìn thức ăn thì chắc lúc đó cô sẽ không kìm được mà chém chết tên chủ nhà luôn mất. Đã bị người ta cưỡi ép bắt mang về nhà rồi mà còn không được phục vụ và cho ăn đoàng hoàng nữa thì chắc tức chết.
.
.
.
Sau khi dùng bữa xong cô và hắn cùng nhau dùng bữa tráng miệng . Cả hai không ai nói lời nào cứ thế im lặng ngồi ăn .
Guy đã ăn xong hắn ngước mắt lên nhìn về phía người đối diện mở lời thông báo cho rimuru một tin khó hiểu .
Guy: " sau khi ăn xong ngươi hãy chuẩn bị đồ , ngày mai ngươi sẽ phải đi ra ngoài đấy "
Nói xong hắn đứng lên, chưa kịp để rimuru hiểu được vấn đề hắn đã dùng dịch chuyển mà biến mất dặm.
Bên phía ri cô khi kịp ngước đầu lên sau tiếng nói của hắn và còn trong chế độ tiếp thu thông tin thì đã thấy hắn biến mất không một lời giải thích rõ ràng mà tức giận không thôi.
Quay qua người phía sau hỏi tội thì rain cũng lắc đầu từ chối trả lời một là cô ấy không thể nói hai là thật sự không biết gì về vụ này .
Thế là rimuru hậm hực quay lại ăn nốt món tráng miệng của mình với khuôn mặt ấm ức.
Không biết là rimuru sau hơn nghìn năm sống thì đã có tư duy trưởng thành hơn hay là càng ngày trẻ con hơn không biết nữa .
.
.
.
Về phòng rimuru sắp xếp đồ đạc như lời chủ nhà nói với suy nghĩ chủ nhà thấy chán cô rồi nên giờ muốn đuổi cô đi. Vì thế với tâm thế đó rimuru đã vui vẻ mà thu hết đồ dùng của mình mang tới đây cất vào trong không gian rồi vui vẻ đi ra ngoài chơi đến tận chiều tối mới về.
Nhưng cô không biết rằng mọi hoạt động của mình đều được một người quan sát hết tẩy không sót một chi tiết nào.
Vui chơi quên giờ về , vâng người đó không ai khác ngoài người vừa mới ra ngoài chơi , rimuru , nhờ thế mà giờ đây rimuru đang hành động như một tên trộm lẻn vào nhà, lý do là chủ nhà cô đang ở có chứng mất ngủ, chỉ cần một tiếng động nhỏ thôi cũng khiến hắn thức dậy , và tại sao cô không dùng được dịch chuyển là vì lãnh thổ của tên ác ma này có kết giới bảo vệ và rimuru chỉ được coi là khách ở nhờ một thời gian thôi nên không được cấp quyền vào lãnh thổ người ta.
Nhưng cô cũng không tin được rằng hồi xưa an ninh của nơi này lại chặt chẽ tới vậy .
Dù thế rimuru vẫn tự tin rằng mình vẫn có thể phá vỡ kết giới nếu có sự giúp đỡ của Ciel nhưng cô không có ngu đến nỗi chọn phương án này để thực hiện, làm vậy có khác gì thông báo cho chủ nhà biết khách ở thuê về sau giờ giới nghiêm đâu .
Nhưng số cô nó đã định nên không tránh khỏi kiếp nạn, vì lúc này đây cô đang đối mặt trực diện với thuộc hạ của chủ nhà.
Vâng bạn không lầm đâu là thuộc hạ chứ không phải chủ nhà . Vậy nên rimuru nghĩ rằng mọi thứ vẫn còn có thể cứu vãn.
? : " chủ nhân muốn gửi lời tới cô rằng ngày mai ngài ấy sẽ cắt phần tráng miệng của cô " tên ác ma được guy ra lệnh nên tiếng.
Rimuru: :))
Xong , bị bắt quả tang tại đoạn đường cuối cùng ngay trước cửa phòng mình cô không còn gì để biện minh . Chỉ biết mỉm cười nhìn khuôn mặt đối phương.
Sau khi đối phương nói xong hắn không một động tác thừa cúi đầu chào rồi ngay tức khắc biến mất để mặt cô đứng trước cửa phòng trâm mặc .
' Shuna à ta nhớ cô quá ' cô than thở buồn phiền nhớ lại thuộc hạ đảm đang của mình
Rimuru: ' nếu mà có shuna ở đây thì ta cóc thèm ăn mấy món tráng miệng mà ngươi cho tên ác ma đáng ghét '
Mang cục tức về phòng ngủ, cô vừa nói xấu chủ nhà vừa buồn bã nhớ thuộc hạ thân yêu của mình.
.
.
.
Sáng hôm sau như lời tên kia nói , rimuru không có phần tráng miệng nào trong tất cả các bữa ăn.
Guy:" chúng ta sẽ đi du ngoại thám thính tình hình của những tên con người kia một một thời gian " hắn đưa mắt nhìn xuống rimuru, người con gái đang có tâm trạng buồn bã sau bữa ăn sáng của mình.
Rimuru: " Ừ , sao cũng được " đang thất vọng với việc bị cắt giảm phần ăn của mình lên rimuru không hề chú tâm đến những lời guy vừa nói.
Sau một lúc não bộ tiếp nhận được vấn đề thì cuối cùng rimuru cũng giật mình phát giác được câu nói của guy có vấn đề .
Rimuru:" Ê này , sao ta cũng phải đi theo vậy !?" xù lông cùng đó là đưa ánh mắt khó chịu hướng về phía guy.
Guy :" vì nhiệm vụ của cô là giám sát tôi mà "hắn thản nhiên trả lời
Nhớ lại nhiệm vụ mà mình được người bạn tâm giao của mình tâm cơ dụ cô mắc bẫy thì vô cùng cay cú.
Rimuru:" sao cũng được , tuỳ ý người, nhưng nhắc trước là mọi chi phí cho chuyến thăm do thám thính này , tất cả sẽ do người chi trả. Vì ta ở đây chỉ để giám sát ngươi theo nhiệm vụ được giao thôi "
Guy:" được vậy ta sẽ lên đường vào chiều nay" hắn nhanh chóng đáp lại sau khi nghe kẻ sẽ đồng hành cùng mình đồng ý .
Sau đó quay đầu nhanh chóng rời đi mà trước khi đi còn để để lại cho rimuru một câu.
Guy:" nhớ đừng đi chơi về muộn đấy nha, ta không muộn phải chờ đợi ngươi đâu "
———————————————-———— Hết #1 Chap 10 ——————-————————-———-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro