end.
lee minhyung từng nghĩ, chỉ cần có choi wooje bên cạnh, thế giới này dù có sụp đổ cũng không sao cả. nhưng hóa ra, cậu đã nhầm.
wooje không ở đây nữa.
không phải theo cách bi thương nhất mà người ta vẫn tưởng tượng, không có tiếng hét thất thanh, không có nước mắt ướt đẫm gò má. chỉ đơn giản là wooje không còn thuộc về cậu nữa.
minhyung ngồi lặng lẽ trong góc quán cà phê mà họ vẫn thường đến, ánh mắt trống rỗng nhìn ra ngoài ô cửa kính. bên kia đường là một cửa hàng hoa nhỏ, nơi wooje rất thích ghé qua để ngắm những bông tulip vàng. cậu nhớ những lần wooje hào hứng kéo tay mình, nói rằng màu vàng là màu của hi vọng, là màu của những ngày tươi sáng phía trước.
"nhìn đi, minhyung, có đẹp không?"
khi đó, minhyung chỉ cười, rồi đưa tay lên xoa nhẹ mái đầu xù của wooje, không trả lời. bởi vì với cậu, dù là hoa gì đi nữa, chỉ cần wooje thích, thì nó đều đẹp.
nhưng giờ đây, wooje không còn bên cạnh cậu nữa. em ấy đi xa rồi.
không phải chết. nhưng rời xa minhyung còn đau hơn cả cái chết.
wooje bây giờ đã có một cuộc sống khác, một thế giới khác không còn chỗ cho minhyung. em vẫn cười, vẫn vui vẻ, nhưng không còn hướng ánh mắt dịu dàng về phía minhyung nữa. những tin nhắn dần ít đi, những cuộc gọi trở nên thưa thớt, và cuối cùng là sự im lặng kéo dài vô tận.
minhyung không trách wooje. cậu biết, tình cảm không phải là thứ có thể níu kéo bằng những ký ức cũ.
nhưng đau, vẫn đau.
gió thổi qua, mang theo chút hơi lạnh của buổi chiều muộn. minhyung nhấp một ngụm cà phê đã nguội lạnh, nhận ra vị đắng nơi đầu lưỡi chẳng thấm vào đâu so với nỗi đau đang gặm nhấm trong lòng.
ngoài kia, một đôi tình nhân trẻ tuổi tay trong tay bước vào tiệm hoa, cùng nhau chọn một bó tulip vàng.
minhyung bật cười khẽ.
cơn bão đã qua, nhưng gió lặng rồi cũng không thể mang wooje trở lại bên cậu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro