trên bờ biển xa xôi của một thị trấn nhỏ, một cơn bão đang tiến tới với từng đợt sóng lớn đổ dồn dập. trong bóng tối của mưa và gió, minhyung cùng wooje đứng đối diện nhau, mặt đối mặt, khoảng cách không phải là quá xa nhưng hai người dường như đang đứng ở hai thế giới khác biệt, những cảm xúc sâu thẳm trong trái tim đã không còn sự kết nối.
trong những khoảnh khắc đẹp đẽ nhất của cuộc sống, họ gặp được nhau. choi wooje, một chàng trai với mái tóc mềm mại như cơn sóng, và lee minhyung, một chàng trai với ánh mắt sâu thẳm như biển cả. tưởng chừng như họ là hai nửa của một tình yêu hoàn hảo, nhưng cuộc sống không bao giờ diễn ra theo đúng kịch bản mà ta mong đợi, tình yêu đôi lứa không phải lúc nào cũng êm đềm như những cơn sóng vào ngày trời yên biển lặng. đôi khi, những cơn bão đột ngột kéo đến, cướp đi sự yên bình vốn có của biển cả và làm lay động tất cả mọi thứ xung quanh. những thách thức và khó khăn trỗi dậy khiến mối quan hệ của họ dần trở nên rạn nứt. cả hai đều cố gắng níu giữ đối phương nhưng cuối cùng, họ buộc phải thừa nhận rằng họ không còn là những người phù hợp cho nhau nữa.
bắt đầu từ những mâu thuẫn nhỏ, những ý kiến trái chiều, những cuộc cãi vã không đáng có, mối quan hệ giữa hai người dần dần bị ảnh hưởng. choi wooje, với tính cách nghịch ngợm và thích mơ mộng, thường xuyên xung đột với minhyung, người có phần chín chắn hơn và thích sự ổn định. khoảng cách tinh thần giữa họ rõ ràng hơn, khiến cho mối quan hệ cả hai như đang đứng giữa bờ vực sâu thẳm, tưởng chừng chỉ cần một cơn gió thoảng qua cũng có thể làm đứt sợi dây mỏng manh vẫn đang cố hàn gắn hai trái tim lạc đường trở về với nhau.
"chúng ta không thể tiếp tục như thế này nữa." minhyung nói, giọng trầm buồn như tiếng sóng vỗ vào bờ.
wooje nhìn vào đôi mắt minhyung, "anh nghĩ chúng ta nên làm gì?"
"chúng ta nên buông tay." minhyung thốt ra một cách dứt khoát, nhưng trong lòng anh, một nỗi đau không thể diễn tả thành lời đang cấu xé từng mảnh linh hồn. nhưng minhyung biết, đây là điều đúng đắn nhất mà anh phải làm.
cơn bão tiếp tục gieo rắc ác mộng trên bờ biển. tiếng gió gào thét dữ dội, từng cơn mưa nặng hạt trút xuống như muốn xoá sạch tất cả những gì còn đọng lại giữa hai người họ. minhyung tiến gần lại và nắm lấy tay wooje, biết rằng đây chính là thời điểm để nói lời chia tay, để từ biệt nhau và để mỗi người tiếp tục cuộc hành trình riêng biệt của mình. đôi khi, tình yêu là không đủ để níu giữ một mối quan hệ. đau lòng nhất không phải chấp nhận việc chia ly, mà là buông tay và để người mình thương yêu được tự do bay lượn. và trong khoảnh khắc ấy, họ nắm chặt tay nhau, cảm nhận được những xúc cảm cuối cùng trước khi bước đi trên con đường riêng của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro