im still, and im here.
bầu trời rực cháy với những sắc đỏ và vàng kỳ ảo như một bức tranh vẽ tay đầy màu sắc. ánh sáng từ buổi chiều hoàng hôn cuối cùng của bầu trời chiếu xuống những con đường đã không còn bóng người qua lại, tạo nên những vệt sáng lung linh trên các bức tường gạch cũ kỹ và mặt đường nhựa nứt nẻ. những tòa nhà cao tầng đứng im lìm như những lính canh đang lặng lẽ chờ đợi khoảnh khắc cuối cùng của sự tồn tại, bóng của chúng kéo dài trên mặt đất, phản chiếu lên những cửa sổ kính bám bụi và những bảng hiệu đèn neon đã tắt từ lâu.
một cơn gió nhẹ lướt ngang thì thầm qua các ngõ hẻm, mang theo mùi hương thoang thoảng của những cơn mưa sẽ không còn cơ hội thấm ướt vai áo những người vội đi làm quên mang theo ô nữa. gió len lỏi qua từng khe cửa, cuốn theo bụi bặm từ những con đường trống vắng, khẽ lay động những chiếc rèm đã ngả màu và làm rung rinh những chiếc lá khô cuối cùng còn sót lại trên các cành cây.
lee minhyung và choi wooje đang ngồi trên mái của tòa nhà yêu thích của họ, một toà tháp cao tầng cũ kỹ với những bậc thang xoắn ốc dẫn hai người tới điểm cao nhất. mái nhà trải rộng, với những viên gạch lát đã bạc màu theo thời gian. chính tại nơi này, họ đã cùng nhau trải qua vô số đêm mơ tưởng về tương lai, về những khát vọng, về những chuyến đi xa và những cuộc phiêu lưu không hồi kết. bây giờ, đó là nơi họ lựa chọn để chờ đợi sự kết thúc của thế giới.
minhyung ngả lưng vào lớp bê tông mát lạnh, đôi mắt nhìn lên bầu trời với những đám mây đỏ rực và vàng óng. "thật lạ, phải không? anh luôn nghĩ rằng sự kết thúc sẽ hỗn loạn lắm, nhưng không ngờ nó lại yên bình như thế này."
wooje ngồi bên cạnh, vòng hai tay qua đầu gối, đầu tựa vào vai minhyung. cậu cùng anh ngước nhìn lên bầu trời, nơi những ngôi sao bắt đầu xuất hiện, toả ánh sáng lấp lánh yếu ớt giữa những sắc màu cuối cùng của hoàng hôn. "em cũng nghĩ vậy." wooje đáp lại, giọng dịu dàng và trầm lắng. "có lẽ vũ trụ đang cho anh và em một khoảnh khắc yên tĩnh để tận hưởng những điều còn sót lại. và, để nói lời chia tay."
wooje rất sợ độ cao. ngày đầu tiên minhyung dẫn wooje tới nơi này, cậu sợ tới mức không dám mở mắt trong khi tay bấu chặt vào vạt áo minhyung, bước từng bước cẩn trọng lên những bậc thang xoắn ốc. minhyung cảm nhận được sự lo lắng của wooje, nên anh từ từ nắm chặt lấy tay cậu, vừa trấn an vừa cố gắng làm giảm bớt nỗi sợ hãi của cậu bằng những lời trêu chọc dịu dàng.
khi hai người cuối cùng cũng lên tới đỉnh toà tháp, minhyung nhẹ nhàng kéo wooje đến gần mép mái, nơi có thể ngắm nhìn toàn cảnh thành phố trải dài vô tận trước mắt với những con đường tấp nập và ánh đèn lung linh bên dưới. wooje dần dần hé mở mắt, cảm nhận được ánh nắng ấm áp chiếu rọi vào võng mạc và gió chiều mát rười rượi thổi qua làn da cậu.
"thấy không? anh đã bảo là rất đẹp mà."
"anh có nhớ lần đầu tiên chúng ta lên đây không? em đã rất sợ độ cao, và anh thì cứ trêu em về chuyện đó. nhưng anh đã nắm tay em suốt cả thời gian."
"anh đã nói với em rằng, từ trên cao này, mọi lo lắng đều trở nên nhỏ bé."
"chính từ giây phút ấy, em đã nhận ra, em không còn lo lắng nữa bởi vì luôn có anh bên cạnh, vì anh vẫn sẵn sàng nắm chặt tay em bất kỳ lúc nào."
"và ngay cả bây giờ, vẫn thế."
hai người rơi vào sự im lặng thoải mái, những kỷ niệm chung lấp đầy khoảng trống giữa họ. minhyung đưa tay ra, ngón tay của anh dần chạm nhẹ vào bàn tay wooje, cảm nhận sự mềm mại và ấm áp từ làn da cậu. bọn họ bình tĩnh đến khó tin, như thể những tiếng còi bắt đầu vang lên inh ỏi khắp mọi nẻo đường là tiếng còi báo hiệu cho bữa tiệc năm mới chứ không phải báo động cho sự diệt vong của loài người. và như thể họ chắc chắn sẽ lại tìm thấy nhau khi thế giới cuối cùng cũng lặng lẽ đi vào giấc ngủ vĩnh hằng.
không gian yên ắng tĩnh mịch đang dần được thay thế bằng những tiếng la hét, những tiếng khóc than và xen kẽ là một vài tiếng chửi rủa đầy ai oán. vỏn vẹn một tháng kể từ khi tin tức về ngày tận thế được lan truyền trên khắp các báo đài, cứ ngỡ như mọi người đều đã chấp nhận số phận của mình, nhưng tận thế chưa bao giờ là một điều đơn giản đến thế. khi đứng trước thềm cửa tử, mọi người đều cố gắng tìm cách sống sót khi cuộc sống đang rơi vào sự tàn phá và loạn lạc.
sau khi ngồi im lặng một lúc, ánh mắt minhyung dừng lại trên chiếc đồng hồ đeo tay của mình. wooje cũng quay đầu nhìn về phía minhyung, ánh mắt có phần nhợt nhạt đi đôi chút. những tiếng ồn ào xa xôi từ thành phố vẫn vang lên như những đợt sóng dữ dội trước khi cơn bão tới.
"chỉ còn vài phút nữa thôi."
bầu trời trở nên tối hơn, những sắc màu rực rỡ dần nhường chỗ cho một màu tím sâu thẳm của đêm đen. minhyung và wooje nhìn bầu trời tiếp tục thay đổi, các ngôi sao dần biến mất trong bóng tối dày đặc. một tia sáng rực rỡ từ chân trời xa xăm lóe lên, kéo dài thành một vệt sáng chói lọi. thế giới xung quanh họ dường như nín thở, sẵn sàng đối mặt với điều tồi tệ nhất sắp sửa xảy ra.
minhyung cảm nhận rõ rệt từng nhịp thở của wooje, hơi ấm từ cơ thể cậu khiến anh thấy an tâm giữa bầu không khí hỗn loạn nhưng tĩnh lặng đến kỳ lạ này. anh quay sang nhìn cậu, bàn tay càng siết chặt hơn, ánh mắt chứa đựng những điều không cần nói thành lời.
bọn họ đều nhắm mắt lại và tựa đầu lên vai nhau, không cần phải nói gì nữa. khi thế giới trút hơi thở cuối cùng, một cơn gió nhẹ thổi qua mang theo lời tạm biệt từ vũ trụ. dưới ánh sáng cuối cùng của mặt trời, minhyung vỗ nhẹ vai wooje. "cảm ơn em đã ở bên anh." anh thủ thỉ, giọng nói êm đềm như những nhạc điệu cuối cùng của cuộc sống, trước khi họ cùng nhau rời khỏi thế giới này, vào bên kia của bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro