say it! what are you doing?


để mà nói về hai đứa nhóc này thì,

đứa nào thích trước? lee minhyung.
đứa nào chủ động tán tỉnh trước? lee minhyung.
nhưng đứa nào tỏ tình trước? choi wooje.

choi wooje tỏ tình như thế nào á?

lee minhyung bước chậm rãi trên con đường vắng vẻ dẫn về ký túc xá sau một buổi tập luyện mệt nhoài. trời đã chạng vạng, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả bầu trời. minhyung thích những khoảnh khắc này, khi anh có thể hài lòng thả lỏng cơ bắp và để tâm hồn trôi theo những suy nghĩ mông lung.

đang mải mê với dòng suy nghĩ, minhyung chợt nghe thấy tiếng bước chân vội vã phía sau. anh quay lại và thấy choi wooje, người em thân thiết học dưới anh một khoá. choi wooje, với đôi mắt sáng rực và nụ cười tinh quái, luôn làm minhyung cảm thấy vừa khó chịu vừa thú vị.

"minhyungie! anh đi nhanh thật đấy!" choi wooje thở hổn hển.

"kính ngữ đâu rồi? gọi tao có chuyện gì vậy?" minhyung hỏi, nhướn mày ngạc nhiên.

"em có chuyện muốn nói với anh. nhưng trước hết, anh có thể đi với em đến một chỗ này không?"

minhyung hơi do dự, nhưng rồi cũng gật đầu. "được thôi. nhưng không được làm mất thời gian của tao quá đấy."

choi wooje dẫn minhyung đến một khu vực hẻo lánh trong khuôn viên trường, nơi có một cây cầu nhỏ bắc qua con suối cạn. minhyung bắt đầu cảm thấy có chút lo lắng. "wooje, rốt cuộc thì mày đang định làm gì vậy?"

wooje không trả lời ngay. em bước tới rìa cây cầu, rồi quay lại nhìn minhyung, ánh mắt đầy quyết tâm và một chút gì đó thách thức. "minhyungie, anh có thực sự quan tâm đến em không?"

"tao bảo là kính ng-"

minhyung còn chưa kịp nói hết câu thì wooje đột ngột nhảy xuống từ cây cầu. tim minhyung như ngừng đập, loay hoay nhìn xuống dưới, trong đầu nghĩ thằng nhóc này chắc hẳn chạy deadline đến điên luôn rồi.

nhưng rồi, một tiếng cười vang lên từ phía dưới làm minhyung giật mình. choi wooje đang đứng an toàn trên mặt đất, cười ranh mãnh như vừa thắng lớn.

ừ thì cây cầu không cao, còn phía dưới là suối cạn mà.

"này, mày làm cái trò gì vậy hả? mày điên à?" minhyung hét lên từ trên cầu, vừa giận vừa mừng.

"em chỉ muốn biết anh thực sự quan tâm em đến mức nào thôi mà." choi wooje đáp lại, nụ cười vẫn không tắt trên môi. "và xem ra, anh cũng lo lắng cho em đấy chứ. nếu thế thì hẹn hò với em đi."

"mày nhờn với tao đấy à?" lee minhyung thở phào nhẹ nhõm nhưng không giấu nổi sự bực tức. "lần sau muốn tỏ tình thì tỏ tình như người bình thường đi, không cần mấy trò hù dọa này đâu."

choi wooje ngước nhìn lên, ánh mắt vẫn đầy quyết tâm. "vậy anh sẽ suy nghĩ về lời tỏ tình của em chứ?"

lee minhyung thở dài, nhìn thẳng vào mắt em nhỏ từ xa. "được rồi, tao sẽ suy nghĩ. nhưng lần sau đừng có dọa tao như thế nữa, nghe chưa?"

"em hiểu rồi, cảm ơn minhyungie."

"tao đã bảo là kính ngữ."

"sau này hẹn hò rồi anh cũng bắt em dùng kính ngữ mãi sao."

"tao mới bảo là sẽ suy nghĩ thôi ý."

"thôi được rồi, anh chạ iu em."

để nói tiếp về hai đứa nhóc này thì,

choi wooje không bao giờ dùng kính ngữ với minhyung. minhyung lúc đầu có suy nghĩ hơi cố chấp một chút nên đã nghĩ làm thế nào để chỉnh đốn kỷ luật em nhỏ. nhưng sau cùng thì, vì em ấy đáng yêu nên anh chấp nhận.

về phần minhyung, đừng ai hỏi cậu ấy vì sao luôn nói chuyện cục súc với em nhỏ, cậu ấy cũng không biết vì sao đâu. chắc tình yêu của người trưởng thành nó thế.

về phần choi wooje, không hiểu sao từ ngày yêu nhau bắt đầu diễn cái nét thiếu nữ e thẹn, minhyung nhìn tới nhìn lui cũng không ra đây chính là người nhảy cầu để tỏ tình anh khi trước...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro