Chap 3 : To the Evil Land
Kai đột nhiên xuất hiện từ phía sau. Khuôn mặt bình thản, khóe miệng nhoẻn lên một nụ cười nguy hiểm, ánh mắt ngùn ngụt tia lửa. Thế nhưng Aki và Gwatan vẫn không hề hay biết, tiếp tục làm loạn, và thế là................
"Bôốp !" " Bôốp! "
- Ah!! Kai, cậu thật là ác độc. -Gwatan quay phắc sang nhìn Kai đầy thù hận. Các bạn cùng lớp không ai đến can ngăn, chỉ biết bụm miệng cười.Trưởng lớp hai tay chống ngang hông, giọng nói đầy giễu cợt :
- Con rùa, cậu là người đầu tiên bị cốc đầu nhiều như vậy đó ! Còn không nhanh xuống xe? Hay tính ngủ ở đây luôn? Áo phao đã chuẩn bị hết rồi, lấy hành lí đi, chủ thuyền đợi chúng ta lâu lắm rồi đấy!
-Nè, tên tớ là Gwatan, không phải Con rùa !!
-Gwatan à, đừng có cãi nữa, là chúng ta có lỗi. Trưởng lớp, xin lỗi cậu, chúng tớ xuống ngay đây. - Lần nào cũng là Aki đứng ra hòa giải cho hai người, nếu không có cậu chắc chắn Kai và Gwatan sẽ gây náo loạn. - Gwatan, không phải cậu muốn ngắm biển sao ? Nhanh lên chứ ?
ÀO ÀO....Con thuyền rẽ nước lao nhanh, từ phía xa đã có thể thấy hòn đảo Hateruma xinh đẹp. Không khí ngày hôm nay quả thật trong lành, có thể cảm nhận được vị muối biển lẫn trong gió. Ánh nắng xuyên suốt chiếu xuống mặt nước, nhìn thấy cả những bầy cá, rặng san hô đủ màu sắc. Gwatan tựa tay lên thành tàu, đứng một mình ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Kai cũng chẳng muốn làm phiền cô, kéo tay Aki sang nơi khác.
-Gwatan, chúng ta sắp tới nơi rồi, Hateruma đẹp quá nhỉ ? - Bạn nữ tiến đến bên cạnh Gwatan, cánh tay vòng qua vai cô, giọng nói thân mật.
- Ừ, đẹp quá đi chứ. Nhưng hôm nay có lẽ hơi nắng. Cẩn thận làn da của cậu cháy đen thui đó Meiko, ha ha !
-Á, nói mới nhớ, tớ quên mang kem chống nắng rồi !!
- Đây nè, lấy của tớ mà sài. - Gwatan nhìn khuôn mặt cô bạn biến sắc, không nhịn được cười, cô mở balô lấy chai kem của mình. Ánh mắt Meiko theo tay Gwatan nhìn vào balô bỗng dừng lại trước một chiếc hộp. - Cái hộp gỗ đó nhìn dễ thương quá, là gì vậy? Chữ cổ sao? Cho tớ xem nhé?
Cái hộp? Rõ ràng tối hôm qua cô đã bỏ nó vào ngăn bàn, sao lại nằm trong đây? Gwatan vô cùng khó hiểu, cô đưa tay kéo chiếc hộp ra. - Tớ tìm thấy nó hôm qua, chỉ là đồ cũ thôi không có gì đâu, nắp bị kẹt rồi không thể mở được. - Gwatan thuận tay bật nhẹ , không ngờ chiếc nắp gỗ lại bung ra.
- Ooa!! Đẹp quá, cậu may mắn thật đấy Gwatan. - Giọng nói Meiko vang lên thích thú, bên trong chiếc hộp là sợi dây chuyền bạc, mặt dây đính một viên ngọc bích đỏ. Gwatan ngẩn người, chẳng biết phải phản ứng thế nào thì Meiko đã nhanh tay cầm lấy chiếc vòng - Để tớ đeo cho cậu nhé?
Bạn gái vén mái tóc vàng óng ả sang một bên, tỉ mỉ quàng sợi dây qua cô Swartan, móc lại. - Xong rồi đó, thấy sao? Rất đẹp đúng không? Ah! Hình như Misao đang gọi tớ, Gwatan cậu đợi một lát nhé, tớ sẽ quy lại ngay! -Gwatan chưa kịp nói gì Meiko đã tiến đến chỗ các bạn nữ đang giơ tay vẫy vẫy cô.
"Các em học sinh chú ý ! Năm phút nữa tàu sẽ cập cảng Hateruma, đề nghị các em xem lại hành lí đầy đủ. Ngoài ra, chúng ta đang đi vào khu vực có dòng chảy ngược và đá ngầm, lưu ý học sinh không được đứng gần thành tàu, đề phòng va đập."
Tiếng loa thông báo vang lên, thế nhưng Gwatan vẫn đứng nguyên tại đó, đôi mắt thẫn thờ nhìn vào viên ngọc bích, bàn tay nâng nhẹ mặt dây chuyền. Sắc màu đó...gợi đến mái tóc của chàng kị sĩ bất hạnh...có phải chăng.....một sắc đỏ bi thương đầy ám ảnh. Một giọt nước nóng hổi từ khóe mắt Gwatan rơi xuống, chạm nhẹ vào viên ngọc " tách "
- Gwatan, nguy hiểm !!!! Kèm theo đó là tiếng động chói tai :
" RẦM "
Mọi người chỉ kịp nhìn thấy một chiếc bóng bé nhỏ rơi xuống biển. Nước lạnh, mặn chát làm Gwatan bừng tỉnh nhưng đã không còn kịp nữa rồi, thân thể cô như bị thế lực vô hình nào đó quấn chặt lấy, không thể cử động được, đôi mắt tím biếc mệt mỏi khép lại, chìm xuống đáy biển.
Bầu trời đêm thanh tĩnh, ánh trăng tròn vành vạnh mang ánh sáng màu bạc xuyên qua các kẽ lá. Khu rừng yên ắng đến nỗi nghe thấy cả tiếng xào xạc của lá khô, tiếng côn trùng kêu rả rít và cả......tiếng thở nhẹ nhàng của cô gái.
" Xoạt xoạt " tiếng chân bước đến phá vỡ sự im lặng. Bóng người khoác áo choàng đen dần tiến đến chỗ cô gái rồi dừng lại.
Sau vài giây đứng yên bất động mà cô gái vẫn không hay biết, hắn miễn cưỡng quỳ xuống bên cạnh, dùng tay lay nhẹ vai :
-Nè, dậy dậy! Công chúa ngủ trong rừng à, mau tỉnh lại ! - Bị đánh thức, đôi mắt cô gái từ từ mở ra, tím biếc và sâu thẳm, lọn tóc vàng dính đầy nước mặn chát bết lại quấn xuống vai, cổ, che đi một nửa khuôn mặt kiều diễm. Khóe miệng cô mở ra yếu ớt : "Lạnh quá!" Chàng trai không nói gì, đưa tay cởi lấy áo choàng khoác lên người cô. Cả người cô gái ướt sũng, bàn tay lạnh buốt, run rẩy đan vào nhau.Một lúc lâu sau, cô gái cất tiếng :
-Đây là đâu ? Hateruma sao ?
-Bạn gái, cậu nói gì lạ vậy? Nơi đây là thế giới Ác ma.
- Cái gì chứ ? Sao tôi lại ở đây ?
-Cậu rốt cuộc là ai? Từ trên trời rơi xuống sao ? - Chàng trai có lẽ hơi ngạc nhiên, nheo mắt nhìn chằm vào cô gái.
- Gwatan. Hình như tôi rơi xuống nước !
- Hả ?? Mà thôi, không đề cập đến chuyện này nữa. Bạn gái à, cậu thật là biết nằm ngủ đúng chỗ đó nha! - Chàng trai đổi giọng giễu cợt. Gwatan theo linh tính nhích người sang một bên, phía dưới thảm cỏ, một bụi hoa trắng muốt, phát ra ánh sáng yếu ớt đã giập nát.
- Đó là hoa Sinh mệnh, cả khu rừng rộng lớn này chỉ có hơn bốn cây như vậy. Tớ vất vả lắm mới tìm được, không ngờ lại bị cậu đè hư cả. - Ánh mắt chàng trai đầy vẻ tiếc nuối, tay vẫn miễn cưỡng ngắt những bông hoa giập nát cho vào túi. Gwatan không tránh khỏi áy náy :
- Xin lỗi, tớ không cố ý. Nhưng cậu tìm những bông hoa này để làm gì ?
- Tớ làm vỡ quả cầu tiên tri của một Phù thủy. Hoa này là cô ấy bắt tớ đi tìm để đền lại. - Chàng trai trả lời, giọng vô cùng thản nhiên.
- Phù thủy ? Cậu không sợ sao ? - Gwatan vô cùng ngạc nhiên xen lẫn khó hiểu. Trên đời này lại có Phù thủy ?
-Sao phải sợ ? Trừ lúc tức giận ra thì bình thường Manyura rất dễ thương. Cậu cầm lấy túi hoa này rồi leo lên lưng tớ, quần áo cậu ướt hết rồi chắc phải mượn tạm đồ của Manyura thôi.
- Cậu cõng tớ sa.... - Gwatan chưa dứt câu thì "Vù" chàng trai vụt trở thành một con sói đen to lớn, quay lại nhìn cô :
- Không phải cõng mà là cưỡi, leo lên nhanh. Nhớ nắm chặt vai tớ!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro