3.

Sapphire ngồi ở góc tường nhâm nhi ly cà phê của mình nhìn dòng người ra vào ngày càng thưa dần. Cô thích như thế này, thưởng thức cà phê trong một khoảng không gian nhỏ, ngắm nhìn cả thế giới chạy theo thời gian còn mình thì lại thảnh thơi như là chỉ có một mình cô hạnh phúc và thừa thải thời gian. Đôi lúc lại lén nhìn sang quầy bar hay chính xác hơn là nhìn cô ta - Rossella.

Một cảm giác thích thú lân lân trong cô khi nhìn con người ấy bận rộn. Mái tóc đỏ đuôi ngựa ấy, tàn nhang ấy, đôi mắt xanh biếc và con người năng động luôn cười khiến ai nhìn vào cũng phải khựng lại vài giây vì xinh đẹp. Vài đứa trẻ chạy vào thì cô ta chỉ cười, xoa đầu và tặng ngay cho chúng một viên kẹo, đứa trẻ nào cũng thích người đó, cô ta yêu trẻ em. Rosella hoàn hảo.

Cái người hoàn hảo ấy cảm giác như mình bị ai theo dõi liền ngước lên thì gặp ánh mắt của quý cô rãnh rỗi đang nhìn mình. Bị bắt quả tang, Sapphire liền cuối xuống nhìn vào màn hình điện thoại của mình giả vờ đọc báo, mặt cô hoá đỏ. Rossella chỉ mỉm cười, rồi quay lưng làm ngay ly latte mà khách vừa gọi.

Leng keng. - Tiếng chuông cửa lại vang lên nhưng lần này lại vô cùng đặc biệt, Sapphire cảm thấy đây không phải một khách hàng nữa. Cô ngước lên nhìn thì liền nhận ra một dáng người quen thuộc.

"Mike!" - Cô đứng dậy, mừng rỡ vì thấy một người bạn thân thiết hay một người chú mà cô đã ngưỡng mộ.

"Sapphire? Cô công chúa bé nhỏ của chú đã lớn thế này rồi sao?" - Micheal nghe thấy liền tiến tới ôm lấy con người bé nhỏ ấy.

"Lâu quá không gặp chú, dạo này chú thế nào?" - Sapphire mỉm cười cùng Micheal ngồi xuống ghế, hỏi thăm mọi chuyện.

"Chú khoẻ, nhưng chú và vợ chú gặp một số vấn đề." - Mike thở dài.

"Phụ nữ rắc rối lắm... chính con còn không hiểu nổi mình."- Sapphire lắc đầu, mỉm cười.

"Dù sao thì cháu ở New York luôn à? Hay lại bỏ nhà đi?" - Ông ta trêu Sapphire về chuyện vài năm trước khi cô bỏ nhà đi bụi tận 2 tuần ở thành phố bên cạnh làm mọi người lo lắng đến phát điên.

"Không có đâu, nói cho chú biết là cháu chuẩn bị vào đại học rồi đấy, ngành tiếp thị." - Cô phì cười, nói với Mike bằng giọng rất tự hào.

"Wow... chúc mừng cháu! Trường đại học gần đây à?" - Mike ôm lấy Sapphire lần thứ hai. Ông cứ nghĩ đứa cháu của mình sẽ bỏ học giữa chừng vì tính ham chơi nhưng chẳng ngờ cô lại có thể trúng tuyển ngành tiếp thị.

"Phải và cháu muốn xin vào quán của chú làm để kiếm thêm tiền lo cho tiền nhà. Có được không chú?" - Cô liếc mắt qua quầy bar hy vọng sẽ đứng ở đó và làm việc một cách chuyên nghiệp thoả mãn sở thích pha chế cà phê của mình.

"Đương nhiên rồi. Cháu biết chú mến cháu đến chừng nào mà. Chào mừng cháu đã đến New York!"

-----

Rời khỏi tiệm cà phê cô dự định sẽ đi tới trường học để tham quan một tí nhưng chẳng biết lý do gì mà cô lại đi ngược đường tiến tới một quán bar ở bên kia đường. Một quán bar khá chật chội và ồn ào nhưng vô cùng ấm cúng bởi những ngọn đèn vàng và phong cách New York trong những năm 1920. Cô bước tới quầy bar nơi mà bartender là một thanh niên điển trai trạc tuổi mình. Cô gọi ngay cho mình một ly Knees Bees, dịu nhẹ và thích hợp cho một buổi trưa nóng nực.

Đợi khi anh ta quay lưng đi cùng một cái ly thuỷ tinh rồi cô lại nhìn sang tiệm cà phê ở góc đường của Mike qua tấm kính lờ mờ. Cô chẳng biết vì sao mình lại cứ chăm chú nhìn sang đó, tự hỏi bao giờ thì sẽ tới lúc hết ca làm của Ross. Cô sẽ mời nàng ăn một bữa, rồi cùng đi đâu đó. Quả thật, cô có rất ít bạn bè, ở đây lại càng không nên rất muốn tìm ai đó làm bằng hữu. Chẳng phải cô có ý đồ gì cả.

"Của cô đây!" - Trong chốc lát, tên bartender kia quay lại cùng một ly nước màu vàng nhạt.

"Cảm ơn." - Cô có chút giật mình, cầm ly Knees Bees lên và uống.

"Cô mới tới đây à?" - Anh ta cúi nhìn chiếc ly mình đang lau trong tay rồi lại liếc mắt lên nhìn cô nàng xinh xắn ngồi trước mình.

"Hả? Ừ... Phải. Tôi mới đến đây ngày hôm qua."

"Cô hãy cẩn thận từng bước chân đó. New York không đơn giản như cô nghĩ đâu."

"Cám ơn anh nhưng tôi nghĩ New York không qua khỏi tôi đâu." - Cô mỉm cười, khu phố cô từng ở là một khu tệ nạn và cô đã quen với việc này. Họ lừa gạt nhau gần hết cả cuộc đời họ cô đã không còn ngây ngô từ lâu rồi.

-----

Ross đưa ly matcha cho một vị khách rồi thở phào. Cô ngước mắt lên đồng hồ, miệng lại cười tươi vì đã xong ca đầu. Bây giờ cô chỉ muốn ăn một bữa thật đã rồi đi tới phòng tập của ban nhạc của mình, vì sắp tới sẽ có một buổi live để cô trình diễn cùng tác phẩm mới nhất của mình. Nhân viên pha chế chỉ là một nghề tạm thời của cô, không sớm thì muộn mọi người sẽ biết đến nhóm Butterfly và Rossella với tư cách là một trưởng nhóm hơn là một nhân viên pha chế không danh. Cô ngây người vài giây rồi thu dọn đồ đạt, tháo tập dề và cất vào ngăn tủ của tiệm.

"Hey!" - Một người đồng nghiệp đặt tay vào vai khi cô đang cất máy pha cà phê lên kệ.

"Nhớ em à Tim? Mới một phút thôi mà." - Cô quay người lại, nở ra một nụ cười hạnh phúc vì đó chẳng ai khác là người mình yêu, cô choàng tay qua cổ anh.

"Anh nhớ em đến chết đây này." - Tim ôm lấy, dụi mặt vào gáy cổ, tham lam hít mùi cơ thể cô.

"Dừng lại đi... Người anh toàn mồ hôi. Ghê quá!" - Cô cười phá lên vì nhột.

"Hôm nay ăn pizza hay phở đây?" - Tim ngưỡng mặt lên nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp ở phía dưới.

"Hôm nay em muốn ăn burger cơ..." - Cô vuốt ve mái tóc bờm xờm của Tim. Đột nhiên lại thấy khuôn mặt ngây thơ của Sapphire khi nhìn mình lúc nãy. Tim có nét gì đó hao hao Sapphire, nhất là đôi mắt màu xám. Cô lắc đầu, tự nhủ là do người giống người hoặc mình đã nhìn nhầm.

-----

Tim cùng người yêu mình cười đùa, bước ra khỏi tiệm cà phê. Ross vừa quàng tay qua cổ của anh thì sau lưng nghe thấy một tiếng nói quen thuộc. Cô quay người lại.

"Rossella!" - Sapphire ở sau lưng cô chừng 10 mét, hai tay đút vào túi áo khoác từ từ tiến tới.

"Sapphire!" - Ross vẫy tay, kéo Tim lại.

"Cô mới hết ca à?"

"Chúng tôi vừa mới hết ca giờ thì chúng tôi đi ăn burger. Cô có muốn đi ăn cùng chúng tôi không?" - Cô nhìn sang Tim với ánh mắt cầu xin, anh nén cười vì tín hiệu của cô như trẻ con nhưng lại không mất hình ảnh trước mặt Sapphire.

"Nếu hai người không phiền thì được thôi... À xin chào tôi là Sapphire, chúng ta sắp thành đồng nghiệp rồi đấy!" - Sapphire trong lòng lại có cảm giác lân lân niềm vui, cô bắt tay với Tim cùng một nụ cười.

"Cô là cháu của Mike phải không? Rất vui được gặp cô, tôi là Tim. Bạn trai Ross." - Anh choàng tay qua cổ Ross đặt môi lên má. Ross ngại ngùng hơi ửng đỏ mặt, huých nhẹ vào vai anh rồi cùng hai người bước đi.

Hình ảnh lúc nãy khiến Sapphire thấy có gì đó bức rức trong người, khá khó chịu. Cô ghen tị vì cặp đôi hạnh phúc này, cô đã ước mình có một mối tình như thế nhưng chỉ toàn gặp những tên lăng nhăng, thế cũng phải vì những tên cô quen chỉ toàn là những kẻ băng đảng chỉ được cái ưa nhìn và biết bắn súng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro