Chương 8

Rona mở toang cửa nhà,hớn hở chạy vào chẳng thèm nhìn trái nhìn phải lao thẳng về phía nàng:

"Eun Byeol à,xem chị mua gì cho em này!"

"Em đợi chị lâu lắm đấy,còn tưởng là chị không tới nữa đó" Bánh gạo đối với Eun Byeol còn giá trị hơn mấy thỏi  vàng to tướng kia,mỗi khi đói bụng hay nhàm chán chắc chắn sẽ tìm đến bánh gạo cay đầu tiên.chẳng biết tại sao nàng lại hay đi so sánh như vậy với Rona nữa.Eun Byeol vờn tay nắm lấy túi bánh gạo đang nhả khói nghi ngút trên tay Rona rồi tiện thể đang đói rồi nàng ăn vụn vài miếng.

"Tay em bị làm sao thế?"Rona nhìn xuống ngón áp út của nàng đang quấn một miếng băng cá nhân,có vài phần lo lắng.

"À,lúc nãy do không cẩn thận nên em bị đứt tay,may mà có Seok Gyeong ở đây."

"Seok Gyeong?"Rona nghểnh cổ,trừng mắt nhìn nàng.Lúc nãy chạy vội vào nhà,cũng không biết là còn có người khác.Xoay đầu về phía nhà bếp,quả thực là có Seok Gyeong ở đó.Chiếc áo sơ mi sọc xanh thẫm đẫm mồ hôi tạo thành lõm đậm lõm nhạt trên lưng cô.

Hai bàn tay thoăn thoắt xử lý nhanh gọn tất cả mọi thứ.Có vẻ sau khi ra ở riêng,Seok Gyeong tiến bộ hơn rất nhiều.Rona từng bước tiến vào nhà bếp,khều nhẹ vai cô:

"Này tên kia!Cậu đang làm gì ở đây vậy?"

"Tôi đến tìm Eun Byeol,không có tìm cậu đâu"

Seok Gyeong trả lời hời hợt,chả quan tâm mấy đến sự hiện diện của Rona ,ánh mắt vẫn chăm chú vào dĩa đồ ăn đang bày trí dang dở.Thấy cô cật lực dốc sức nấu nướng phụ em gái mình,Rona không thể nào không ngỏ lời mời cô ở lại cùng ăn.Bản thân cũng đã định sẵn,chưa nhận được câu trả lời Eun Byeol thì cô sẽ không về.Cứ thế mà thuận theo ý nhau.

Từng món ăn lần lượt được cô đem ra,cần thận đặt xuống bàn.Eun Byeol nhìn thấy đồ ăn,cả hai mắt như phát sáng.Cù cù chạy lại ,nhanh nhảu đặt mông ngồi xuống ghế.Dáng vẻ của nàng lúc này bồng bột làm sao.

Rona và Eun Byeol đều đã ngồi xuống ghê,chán đũa đã có đủ trong tư thế sẵn sàng chỉ có cô đứng chống hông,nghiêm túc đảo mắt nhìn xung quanh.

Lộn xộn suy nghĩ hồi lâu,bộ não đã đưa ra được kết quả vừa ý.Bàn ăn thịnh soạn không thiếu một thứ gì

"Để tôi đi mua rượu Soju,đồ ăn hấp dẫn như thế này làm sao có thể thiếu rượu Soju được cơ chứ!"Cô bật đứng dậy,quẹo một vòng bàn ăn,cô nắm tay kéo nàng đứng dậy:"Cậu dẫn tôi đi,khu này tôi không rành đường lắm"

Rona không ngờ con người Seok Gyeong lại thâm hiểm như thế này,tính từ ngày cô và Eun Byeol gặp lại nhau,chắc chắn số lần cô đến đây không ít,nói không rành đường chỉ có trẻ con mới tin cô.Ấy vậy mà Eun Byeol lại tin như vậy,cũng đồng ý đứng dậy dẫn đường cho cô đi.Chiều trò này của Seok Gyeong,Rona chỉ cần nhìn thoáng qua một cái là đã đoán ra được mưu đồ của cô.

________

Gió đêm lạnh giá,đường phố đông người qua lại,ai ai cũng khoác trên người hai ba lớp áo.Cũng phải thôi,sắp sang thu rồi còn gì.Hai cô gái đi nép sát vào người nhau.Eun Byeol lúc nãy vội vã đi theo sau cô,trên người chỉ có chiếc áo khoác mỏng manh.Hai tay đang chéo vào nhau,đi khúm núm bên cạnh Seok Gyeong.

"Cậu lạnh sao?" Chưa kịp đợi nàng trả lời lại,cô kéo nàng sát vào người mình,kéo mảnh áo khoác trên người ướm lên người nàng.

"Xin lỗi" Nhìn nàng khép nép bên cạnh,lòng cô không khỏi áy náy.

"Sao lại xin lỗi?"

Vì tôi giả vờ đấy,là giả vờ mù đường đấy ngốc ạ.Cậu thật sự rất ngốc đấy Eun Byeol à,chuyện gì cũng hấp tấp,không chịu suy nghĩ.Lúc nãy chẳng ai dám hối cậu nửa lời,việc gì phải vội vã ra ngoài mà không mặc thêm áo như vậy chứ.

"Vì tôi mà cậu phải ra ngoài giữa trời lạnh như thế này"Cô đặt lòng bàn tay ấm nóng chạm vào mặt nàng.Mặt nàng hồng hào mềm mại nhưng lại bị cái lạnh lẽo phủ lên.Mắt không nhìn đường đi phía trước,chỉ nhìn chăm chăm vào Eun Byeol,cô khiến cho nàng có chút ngượng ngùng.Gạt tay cô xuống,nàng thở hắt một hơi:"Này cậu nên nhìn đường phía trước,mặt tôi không phải bản đồ của cậu"

Cả hai chỉ mất năm phút để vào bách hóa mua rượu,bốn chân không ngừng chạy bước nhỏ trên đường.Phải chạy thật nhanh về nhà,nếu không sẽ lạnh cóng mà đóng băng một chỗ trên đường mất.

"A".Một viên đá đáng ghét nào đó đã ngăn cản bước đi của nàng.Nàng ngã xụi người quỳ xuống.Mặt không ngùng nhăn nhó.Mắt cá chân đã bị trật,làn da xung quanh bắt đầu chuyển đỏ.Cô cúi người,ân cần xoa xoa cho cô,gằn giọng có chút giận dỗi.Cô gõ vào đầu nàng một cái rõ đau:

"Đồ ngốc,đã nói là phải cẩn thận,lúc nào cũng hấp tấp như vậy"

Nàng a ư lên vài tiếng,thanh âm phát ra vô cùng nhức nhói.Không thể nào đúng lên đi tiếp được nữa.

Seok Gyeong đứng dậy,nhanh tay cởi áo khoác ngoài đắp lên người nàng.Cô chuyển đổi tay cầm túi đồ,cúi người đưa lưng về phía nàng.Ngón tay bên bàn còn lại,có ý chỉ chỉ vào lưng bảo nàng leo lên.

"Không cần phải như thế đâu,cô một chút là đi được thôi mà.Không cần phải cõng tôi đâu"Nàng ngại ngùng,không dám manh động.Rõ ràng là rất muốn được leo lên lưng cô để mau mau được về nhà,nhưng lý trí lại bắt cô phải khước từ.

Lại thêm một cú gõ vào đầu trách mắng:"Đừng có như thế nữa,mau leo lên.Cậu đừng quên còn ai đó đang chờ chúng ta ở nhà chứ" Mấy năm xa cách không ngờ nàng lại trở nên tử tết như thế này,lúc nào cũng muốn làm phiền người khác.Đau đớn hay mệt mỏi cũng chỉ biết giữ trong lòng.

Nếu không phải vi có Rona đang đợi ở nhà không biết cô phải mất thêm bao lâu để có thể khuyên nàng leo lên lưng mình.

Dù gì cũng đều là phụ nữ,cô cõng nàng trên lưng cũng có chút cảm thấy nặng nề.Thở thì thào vài hơi,cố thở càng lúc càng nhỏ tránh để nàng trên lưng nghe được.Nếu không lại đòi leo xuống.

Nàng cũng biết được cô phải mất nhiều sức,nằm yên vị trên lưng không hề nhúc nhích,sợ rằng sẽ gây khó dễ cho cô.Từ ngày cùng Seok Gyeong làm bạn,tâm tình lại trở nên tốt đẹp hơn,cô lúc nào cũng chu đáo ở bên cạnh này.Chỉ cần gọi một cuộc,cô liền có mặt không cần biết bận rộn đến cỡ nào.Nghĩ đến càng thấy trong lòng hạnh phúc,đưa mắt lén nhìn con người phía trước,trái tim lại thoáng chút cảm giác rung rinh,hai má tròn bất giác đỏ hồng lại thêm đỏ hồng.

Người cô rất thơm,thi thoảng lại phảng phất mùi hương dịu nhẹ,tấm lưng có chút gầy gò nhưng lại rất êm ái,có thể tựa vào nó mà ngủ được.Nàng rút cổ chui vào khe tay,chỉ nhắm mắt một chút thôi.

Mười phút sau cả hai về đến nhà,biết được người trên lưng đã ngủ thiếp đi,cô cẩn thận dùng mũi giày đá vào cửa nhà.Âm thanh ồn ào phiền phức làm Rona tức tốc bước ra mở cửa.

"Còn không mau đến phòng ngủ"Cô xì xào với Rona,có vẻ đã cảm thấy mệt một chút.

Rona tránh sang một bên,đi trước cô để mở cửa phòng ngủ.Thân trọng đỡ nàng nằm xuống giường.Rona đứng một bên,nhìn cô ân cần tháo giày,đắp chăn cho em gái bé hỉ của mình,từ từtừ mà đánh giá.

Cô bước ra ngoài đi đến bên cạnh ngăn tủ sáng nay.Lấy ra một hộp thuốc y tế,cẩn thận thoa thuốc cho nàng.Dù đang nằm ngủ nhưng cảm giác đau nhói không tránh khỏi,cô chỉ mới vừa đẻ ngón tay chạm mạnh một chút đã phản xạ co chân lại nhưng không hề có ý muốn thức dậy.

Rona tiến lại quan sát rõ hơn,nhìn mắt cá chân nàng đỏ lên lại lo lắng,chờ cho Seok Gyeong thoa thuốc xong liền kéo tay cô ra ngoài dò hỏi:"Con bé bị làm sao thế?"

"Cũng không có gì,do thói quen lúc nào cũng hấp tấp nên vấp phải đá to thôi"

Lo lắng đã giảm đi,cô cùng Rona trở lại bàn ăn thịnh soạn do chính tay mình đã cất công chuẩn bị cả buổi chiều.Xoay tay lấy trong túi nilon vài chai rượu,trở tay một cái đã khui xong.Cả hai cùng nhau ngồi đó,vừa uống vừa nói chuyện phiếm.

Uống đến ly thứ năm,Rona bừng phát nghiêm túc,ánh mắt nghiêm nghĩ nhìn Seok Gyeong.Nãy giờ nói cũng đã nhiều,nhưng vẫn chưa vào đúng vấn đề mà Rona muốn hỏi

"Có thể nói lý do vì sao cậu cậu thích con bé cho tôi biết không?"

Cô nấc cục,chỉnh dáng ngồi lại cho thật nghiêm chỉnh,thăng rluwng lên đặt hai bàn khép nép xuống chân.Cô dùng ánh mắt thật lòng nhìn Rona:"Thích ai đó cũng cần có lý do nữa sao"

Rona gật gù,cô lại phản đối phất tay xua đi định kiến vô lý này.Lại găng giọng nói tiếp.

"Không có lý do nào ở đây hết.Cậu ấy..."Cô chỉ tay hướng về cửa phòng ngủ rồi chỉ ngược về mình nói tiếp:"vô cùng đặc biệt"

Cô bắt đầu ngã say,lạ thường mọi khi tửu lượng rất cao,uống bao nhiêu cũng không thấy say.Hôm nay chỉ vừa nóc vào người 4 chai rượu lại cảm thấy lừ đừ.

Cô kể tiếp:"Cậu có biết mỗi khi cô gái đó đưa mắt nhìn anh tôi,tôi khó chịu đến cỡ nào hay không?Vậy mà anh ta,anh ta...lại dám lừa gạt cậu ấy.Có nhẫn tâm quá không chứ.Anh ta có thứ mà tôi không có được,đối với tôi thú đó đáng giá bao nhiêu thì với anh ta thứ đó chẳng là gì cả"

Thấy cô vỗ vỗ ngực mình tức tưởi trách móc,Rona chả nhẽ chỉ biết đăm mắt nhìn.Rona đứng dậy ngăn chặn Seok Gyeong vừa vỗ về tán thánh theo mọi ý kiến của cô:"Cậu nói rất đúng,cậu nói rất đúng,là Seok Hoon không tốt là cậu ấy không xứng với em ấy"

Seok Gyeong ngừng uống,bản thân cũng biết tự khắc phải dừng lại.Trời cũng đã tối đen,cô đêm nay chắc chắn không thể về nỗi đến nhà.

Rona tựa hồ đã say,nằm gục trên bàn,ngáy nhỏ.Chẳng thể để cậu ta ở đây như vậy được,cô lấy điện thoại trong túi ra,kéo lướt màn hình đến dãy số quen thuộc,nhấn nút gọi.

"Alo"Một giọng nam trầm vọng ra từ đầu dây bên kia

Seok Gyeong ô lên một tiếng,nấc cụt nói một hơi:"Anh đấy à,mau đến đây đến đây,đến đón phu nhân của anh về đi này.Cậu ta ngủ mất rồi."

"Em đang ở đâu đấy? Say rồi à?"

Cô vỗ vỗ vào trán,lắc đầu thở dài:"Em cho anh năm phút bằng không cái bạn này sẽ ngồi ngoài trời lạnh đợi anh đến đấy nhé"

Nói xong cô liền cúp máy,thảy điện thoại sang một bên.Vươn vai lấy lại tỉnh táo rồi lẳng lặng thu dọn bàn ăn chờ anh trai tới đón cô gái đang ngáy ngủ trên bàn ăn kia.

Seok Hoon sau khi nghe được lời đe dọa từ cô liền khẩn trương khoác áo lên người chạy ra bãi đỗ xe,khởi động máy liền chạy theo địa chỉ mà cô đã gửi 3 phút trước.Seok Gyeong lòng dạ thâm sâu,nói ra nhỡ đâu lại làm thật.Thế thì lại tội cho Rona của anh quá.

Thoáng chốc anh đã đến nơi,chẳng màng đến gió lạnh,chạy một mạch đến cửa nhà gõ liên hồi.Thái độ của anh khẩn trươnng như vậy cứ như sợ ai đó làm hại đến bạn gái.Âm thanh lóc cóc ồn ào làm cho cô cảm thấy khó chịu,lỡ như Eun Byeol thức giấc thì làm sao.

"Phiền chết"

Cô bực dọc đi đến cánh cửa,gạt tay nắm cửa đâm mắt như dao nhọn nhìn về phía trước.

"Đến rồi à? Vội vã thế kia?"

"Rona đâu rồi?"

"Kia kìa"Cô đưa tay chỉ về phía bàn,một cô gái trẻ nằm gục mặt xuống bàn bị tóc che phủ chẳng thấy mặt đâu.Cô nhìn anh kì lạ:"Chẳng ai dám làm gì cậu ta đâu,trông anh cứ như bị ai lấy hết của ấy."

Seok Hoon tiến vào trong đỡ Rona đứng lên từ đầu vào vai mình.Nãy giờ không chú ý ,anh đang đứng trong một ngôi nhà lạ mắt,trong hồi ức nói rằng chưa từng đến đây

"Đây là nhà của ai thế?"

"Eun Byeol"

Seok Hoon trừng mắt nhìn cô,chẳng phải là địch thủ hay sao,ở đây làm gì? Rona ở đây tất nhiên anh sẽ không thấy lạ vì chuyện nhận mặt giữa Rona và nàng anh đã biết còn cô thì chẳng hề nghe thông báo tin tức gì.

"Anh không cần quan tâm.Mau đưa con người này về đi"

Cô một mực muốn đuổi anh ra khỏi nhà.Người đi được không lâu,cô lại tiếp tục xoay người dọn dẹp bàn ăn đang dang dở kia.

Seok Gyeong dạo xem mọi ngóc ngách trong căn nhà rồi sao đó khẽ khàng nhón chân bước vào phòng ngủ của nàng.Mọi thứ đều được làm bằng gỗ Lim vàng nhạt,phòng ngủ tuy nhỏ nhưng lại chứa đựng rất nhiều thứ.Lướt ngang qua kệ sách,cô dừng bước.Với tay cầm lấy khung ảnh nhỏ trên kệ.

Khung ảnh nhỏ hình chữ nhật nằm ngang,khung được làm bằng gỗ nhẹ,đọng lại chút bụi xám.Cô nhẹ nhàng đặt bàn tay ,vuốt ngang mặt kính để vơi bớt đi bụi xám.Trong ảnh là một cô bé độ khoảng chừng 2 tuổi,thắt hai bính tóc xinh xắn,tay cầm hai que kẹo mút khác màu,miệng cười toe toét.

"Đây là cậu sao đồ ngốc" Cô thì thầm trong miệng,chỉ vừa đủ để bản thân nghe được.Quay đầu hướng về phía giuuwongf ngủ,cô đưa tấm ảnh lên đối chiếu.Mắt híp,má phính vẫn không hề thay đổi"Đúng là cậu rồi"

Hình ảnh hiếm có khó tìm,phải chụp lại một tấm rồi giấu kín vào đâu đó.

Hơn nửa đêm,Eun Byeol mắt nhắm mắt mở,tựa như còn đang say ngủ bật ngồi dậy.Lúc vươn vai không để ý lại va vào đầu cô.

"Dậy rồi sao?"Cô gác tay tựa lưng vào tường rồi thiếp đi lúc nào không hay.

"Cậu chưa về sao? Chị Rona đâu rồi?"

"Trời đêm lạnh lẽo,lại đang say xỉn.Sợ rằng khó mà về đến nhà.Chị của cậu đã có người đón về rồirồi"Seok Gyeong dụi mắt,nhích người tiến gần Eun Byeol.Hy vọng nàng sẽ nhân từ cho cô tá túc lại đây đêm nay."Tôi...Có thể ở lại đây một đêm chứ?"

"Tôi sẽ xem xét lại nếu mười phút nữa có một bát mì nóng"

Mười phút sau tức khác có ngay một bát mì nóng hổi,khói bay nghi ngút.Cô đặt bát mì nóng lên tủ nhỏ,lon ton chạy ra ngoài lấy chiếc bàn ăn nhỏ vừa tìm thấy lúc nãy khi đi dạo,đặt lên giường ngủ.

"A,cái này tôi tìm mãi đấy,cậu lấy nó ở đâu thế?"

"Ở trong cái tủ đằng kia"

Lúc nãy ngủ quên thành ra bỏ mất bữa ăn thịnh soạn.Bụng bây giờ cảm thấy rất đói.Đôi đũa kim loại cầm trên tay,hoạt động liên tục.Cô ngồi đối diện nàng, mặt vẫn còn hơi ửng đỏ,chăm chú nhìn nàng ăn mì.

"Còn say sao?"Nàng với tay sờ vào mặt cô,lòng bàn tay ấm nóng chạm vào da mặt,cảm thấy có chút thoải mái.Cô nhắm mắt lại,chà sát gò má vào tay nàng,"Ừ" một tiếng.

Cảm thấy hành động của bản thân có chút không đúng nhưng chẳng thể nào rút lại.Eun Byeol ậm ừ đáp lại lời cô,bàn tay rụt rè từ từ thu về,hai má phính ửng hồng.

Nãy giờ chỉ lo cho dạ dày,quên mất cả việc bản thân mình bị trật chân.

"Cái này...?" Eun Byeol hỏi về mắt cá chân

"Cảm thấy đỡ đau hơn chưa?"

Eun Byeol gật đầu.Gian phòng yên tĩnh hồi lâu.Nàng vẫn cặm cụi ăn mì,còn cô thì nhìn ra cửa sổ ngắm nhìn cảnh vật trong đêm gió lạnh.Đèn đường vẫn mở sáng,người đi lại trở nên chi chít.Đặt ngón tay lên mặt bàn,Seok Gyeong vẽ vài đường mơ hồ.

"Bắt đầu từ tuần sau,có lẽ hai ta sẽ ít gặp nhau"Cô thở dài,mang theo hơi rượu trút ra ngoài.

Eun Byeol vẫn im lặng,chỉ là hành động ăn mì đã dừng lại.Chuyện này cả hai cũng từng nói qua vào cuộc hẹn lần trước,cô sau bao lần được nàng và mọi người động viên liền có thêm ý chí muốn mở một tiệm bánh nhỏ trên mạng.Nếu như tạo được ấn tượng tốt với khách hàng chắc là sẽ đầu tư thêm mở một tiệm bánh.Nàng có ngỏ ý muốn phụ cô,nhưng lại bị cô từ chối.

"Cậu có muốn đi đâu đó không?"Cô muốn dành hết cả tuần này để ở bên cạnh này,bù cho những ngày bận rộn sau này.

Buông đũa lạnh xuống bàn,ngẫm nghĩ thật lâu :"Chúng ta đi biển có được không?"

"Cậu muốn thế nào đều được"

Ăn xong xuôi bát mì,như thói quen sinh hoạt hằng ngày nàng quay lưng đặt chân xuống giường,vừa định đặt gót đứng dậy liền bj cô gì xuống,giật lấy bát mì cạn nước trên tay nàng đi ra ngoài.

"Coi như đây là trả tiền tá túc qua đêm.Mau nằm xuống"

Nàng nghe lời nằm xuống đắp chăn quay mặt vào tường.Coi như vẫn còn biết thân biết phận mình,cô lấy chiếc chăn mỏng mà nàng đã đưa,lờ đờ bước ra phòng khách từ người vào sofa mà ngủ đến sáng.







Chương này dài coi như lì xì nha😉Chúc mọi người Năm Mới Vui Vẻ nha 😽 Happy New Year🤟🤟🤟

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro