1. kịch giả

cast:
kim gyuvin
ricky / shen quanrui
& boys planet 04 - 05 line (hơi nhiều chút)

tags:
high school!au, ooc
gyuvin lớp trưởng & ricky lớp phó học tập

warnings:
nhiều chi tiết có phần quá đà, chống chỉ định với người nghiêm túc. chống chỉ định luôn với người dị ứng với cảnh hôn.
nhân vật nói tục tùm lum.

* * *

Chuyện kể rằng ở trường nam sinh Boys Planet, nhân dịp giáng sinh sẽ có hội thi diễn kịch dựa trên những câu chuyện cổ tích.

Lớp 12A tranh cãi mãi mà vẫn chưa chọn được một kịch bản nào hay. Chín người mười ý, Gunwook bảo muốn diễn "Ba chú heo con", bị Junhyeon chê là trẻ trâu, mày có thích thì diễn một mình đi. Seungeon nói hay là thử "Alibaba" thì lại tới Anthonny lắc đầu, lấy đâu ra "bốn mươi tên cướp" vào diễn chung chứ.

Cả lớp như chợ vỡ, ai cũng cho mình là đúng, ai cũng muốn bảo vệ ý kiến cá nhân. Ricky cầm thước gõ thật mạnh lên bảng kêu gọi sự chú ý:

"Im lặng hết, về nhà mà cãi nhau! Không chọn được thì nghỉ diễn thế thôi!"

Thay thế sự ồn ào khi nãy là tiếng xì xào bàn tán, gì sao cha nội này khó tính dữ trời. Thân là lớp trưởng, thấy tình hình bất ổn Gyuvin liền lập tức giải vây:

"Vậy không được đâu Ricky, chúng ta phải hưởng ứng hoạt động tập thể chứ. Không bắt buộc nhưng không tham gia là bị hạ hạnh kiểm đó!"

Ricky không thèm nhìn Gyuvin lấy một cái, chỉ buông thước lẳng lặng bỏ về bàn.

"Tao có ý thế này." Gyuvin đằng hắng một tiếng. "Giờ cả lớp, mỗi người viết tên một vở kịch tụi mày muốn chọn lên giấy, bỏ vào thùng thăm. Để công bằng thì tao sẽ không viết và bốc thăm cho, ok không?"

Không ok cũng phải ok thôi, Gyuvin phát giấy, mọi người hí hoáy nghĩ, hí hoáy viết. Chừng mười phút sau bắt đầu bốc.

Kết quả được chọn là "Nàng Bạch Tuyết".

"Thằng nào xà lơ vậy, trường nam sinh lấy đâu ra gái mà đòi đóng kịch công chúa!" Haruto la lên thất thanh khi Gyuvin vừa thông báo kết quả dứt lời. "Nói chứ tao nhận vai mẹ kế nha, mụ phù thuỷ xanh lè nha."

"Ừ, tao cũng nghĩ là éo ai thích đóng công chúa hết á." Keonhee đồng tình, trong lúc Gyuvin đang liệt kê danh sách nhân vật lên bảng. "Tao ứng cử vai chú lùn nhé!"

Gyuvin dừng tay viết, ngẩng đầu lên. Cậu quét mắt một vòng lớp, có vẻ không ai thèm đếm xỉa đến công chúa thật. Jingxiang, Gunwook và Junghyun cùng gia nhập hội chú lùn, Daeul nhận vai hoàng hậu, Junhyeon muốn trở thành gương thần, Anthonny nhận vua, Seungeon thích thợ săn và Yunseo thì đòi làm đạo diễn.

Cậu gãi đầu suy nghĩ, cuối cùng chốt hạ:

"Được rồi, không ai làm thì để tao làm. Tao đóng công chúa, vậy là được chứ gì."

Cả lớp vỗ tay hú hét rần rần, Gyuvin bảy phần nhiệt tình ba phần miễn cưỡng viết tên mình bên cạnh nhân vật công chúa Bạch Tuyết.

"Tao có ý kiến!"

Bỗng nhiên Jingxiang giơ tay.

"Mời nói."

Gyuvin gật đầu đồng ý.

"Tao muốn đề cử Ricky vào vai hoàng tử."

Jingxiang vừa dứt lời, Ricky đang thâm trầm nghe nhạc dưới bàn cuối của dãy trong cùng vội giật airpods ra mà la lên oai oái:

"Cái vẹo gì-"

"Có ai có đề cử khác hay tự ứng cử cho vai hoàng tử không?" Gyuvin chặn ngang họng Ricky.

"Không!" Bằng một sức mạnh phi thường nào đó, cả lớp đồng thanh đáp.

"Ok, vậy đi."

Gyuvin xoay người viết tên Ricky lên bảng.

* * *

"Ch, ch, chàng có thể cho ta hay t-tên... Aaaa khó quá từ từ đã!"

Ricky lấy tập kịch bản che mặt, vội vàng quay đi. Bọn họ đang tập tới phân cảnh mà hoàng tử gặp Vinh Tuyết lần đầu tiên, kịch bản do Yunseo chắp bút.

"Mày hỏng lần thứ mười lăm rồi đấy Ricky. Một câu thoại thôi mà cũng không nói được nữa hả?" Yunseo càm ràm. "Còn không chịu nhìn thẳng mặt bạn diễn gì cả, tình ở đâu ra? Thằng Gyuvin nó chờ mày hết biết rồi á!"

"Phải đó, tập trung xíu đi, xong sớm nghỉ sớm." Junhyeon ngáp ngắn ngáp dài phụ hoạ.

"Học thì giỏi mà ba cái này cũng chẳng chịu làm cho tử tế nổi..."

Lời Yunseo nói không may đã chạm đến lòng tự tôn cao hơn Everest của Ricky. Nó quẳng tập kịch bản xuống đất, hằn học bỏ đi:

"Bọn mày có giỏi thì vào diễn! Tao nghỉ! Tao không làm được!"

Chạy nhanh đến nỗi cả phòng học còn chưa hiểu gì thì Ricky đã biến mất sau cánh cửa rồi.

"Có phải tại tao không?" Gyuvin chỉ vào mặt mình thắc mắc.

Jingxiang thở dài đỡ lấy đầu:

"Không, mày liên quan gì, tại nó dở hơi đấy. Để tao đi theo xem sao, mọi người cứ chờ một chút."

Rồi Jingxiang nhanh chóng đuổi theo cái bóng vàng hoe.



"Ricky!"

Nghe tiếng Jingxiang gọi, Ricky đang bước thật nhanh xuống cầu thang liền dừng chân lại.

"Sao cáu thế? Thằng Yunseo hơi quá lời thôi, mình làm lại được mà." Jingxiang đặt một tay lên vai nó, "Vội vàng thế này đâu phải là mày."

"Nhưng mà nhưng mà nhưng mà không phải tại mày chọn tao vào cái vai diễn khỉ gió đó hả? Bao nhiêu năm nay tao có tham gia mấy cuộc này lần nào đâu, làm sao mà làm tốt được?" Ricky nói như sắp khóc. "Tao học giỏi thì học giỏi thôi, sao lại kì vọng cái gì tao cũng giỏi!"

"Bình tĩnh đã... Chẳng qua là tao thấy mày ít tương tác với mọi người trong lớp nên muốn mày tham gia hoạt động tập thể chút thôi, dù sao cũng là năm cuối của đời học sinh rồi." Jingxiang giải thích. "Chúng nó không có ý đó đâu."

"Biết là vậy, nhưng có nhất thiết phải là đóng kịch tình cảm với Kim Gyuvin không! Ngại lắm!"

Tự dưng giọng Ricky vang hơn hẳn, như thể muốn hét lên cho toàn trường nghe thấy. Jingxiang giật mình lùi một bước, giả bộ không thấy vành tai thằng bạn đỏ ửng lên.

"Ủa thì sao cha, bộ mày thích nó hay gì mà bày đặt ngại trời?"

"Ai bảo thế! Chỉ là Kim Gyuvin..." Ricky đánh mắt đi nơi khác. "Nó cứ nhìn tao kiểu gì ấy, tao không thể tập trung được. Ánh mắt của Kim Gyuvin, cực kì đáng sợ." Rồi trừng mắt lên miêu tả.

"Rõ là mày thích thằng Gyuvin nên ảo tưởng rồi. Chứ tao đứng sau lưng mày thấy mặt nó đâu có khác quái gì mọi ngày."

"...Ngại."

Ricky e dè đáp, Jingxiang thiếu điều muốn cho nó một rìu thợ săn.

"Xà lơ quá à. Có mỗi thế thôi không thấy vô lí hả, mày cũng biết mọi người cố gắng như thế nào đấy, kịch bản cũng lên xong cả rồi. Giờ vì mày ngại thằng Gyuvin mà muốn bỏ là bỏ hay gì, không thấy mình tạ team hả? Khôn hồn thì quay lại tập đi."

Jingxiang lườm Ricky sắc như dao cau khoét vào mỏm đá, làm nó thoáng thấy lạnh sống lưng. Nghe hồi cũng bùi tai, Ricky ỉu xìu chấp nhận:

"Ừ thì tao quay lại tập tiếp. Không về nữa được chưa." Nó gạt Jingxiang ra.

"Mà đằng nào mày cũng phải quay lại thôi, nãy mày chạy đâu có cầm cặp theo."



Ricky quay trở về lớp trong lúc Jingxiang bận ra ngoài mua nước. Cậu đang định đẩy cửa bước vào thì nghe thấy giọng Gyuvin vang lên:

"Jingxiang đi lâu ghê, chắc Ricky giận thật quá. Đáng lẽ chúng ta không nên chọn Bạch Tuyết từ đầu mới phải. Mình bỏ đi thôi."

Seungeon oang oang phản bác:

"Giỡn quài ní! Chỗ thuê đồ cũng đã tìm rồi, mọi thứ dở lở rồi bảo bỏ là bỏ sao? Lỗi ở thằng Ricky đó chứ!"

"Tại tao không để cậu ấy lên tiếng đã chốt mà. Thôi không sao, để tao làm lại hết cho cũng được, yên tâm đi."

Ricky tự nhiên nhớ ra hồi đầu năm lớp mười, cũng vì nó bảo lười nên mới để dành chức lớp trưởng cho người đứng hạng hai kì thi đầu vào nhận làm. Chính là Gyuvin chứ không ai khác, dù cho lúc đó gia đình Gyuvin đang gặp chuyện, nghĩ lại vẫn thấy hối hận. Dù bận trăm công nghìn việc thì Gyuvin vẫn tình nguyện gánh hết phần mà nó bỏ lại, giờ cũng vậy, chuẩn bị tham dự kì thi học sinh giỏi quốc gia nhưng Gyuvin vẫn sẵn sàng làm mấy thứ vặt vãnh này.

Tội lỗi đầy mình, Ricky đạp cửa:

"Không cần phải thế đâu, không cần làm lại gì hết, tao sẽ cố gắng tập tiếp mà!"

Nguyên lớp dòm Ricky muốn đông cứng, Yunseo thở phào bảo mọi người tiếp tục tập. Gyuvin dõi theo nó đang lủi thủi tiến vào lớp, nở một nụ cười thật tươi:

"Cảm ơn Ricky nhé."

Lại là ánh mắt đó!

Ricky chớp chớp hàng mi, ước gì nó có thể móc mắt mình ra, không phải đụng độ cái nhìn từ Gyuvin thì tốt.

* * *

Bọn họ tập một lượt rất trơn tru, vở kịch dần đi đến hồi kết. Và cảnh kết thúc, không gì khác ngoài nụ hôn của hoàng tử dành cho công chúa, đưa nàng về từ cõi vĩnh hằng.

Ricky nhìn Gyuvin nằm mở mắt thao láo dưới đất, lại nhìn lên chú lùn Jingxiang cầu trợ giúp, nhận được cái lắc đầu của Jingxiang. Tao éo biết gì đâu đừng nhìn tao.

Nó quay ngoắt về phía đạo diễn kiêm biên kịch Yunseo đang ngồi vắt vẻo trên bàn, nửa khóc nửa cười:

"Đoạn này làm sao? Chẳng lẽ hôn thật?"

Yunseo buông ly trà đào bốn mùa:

"Mày biết vậy là tốt rồi."

Ricky sống dở chết dở, chỉ muốn đổ hết cốc trà đào lên đầu họ Ji tên Yunseo.

"Bớt giỡn!"

"Hôn thôi mà, làm gì căng thế. Thì hôn thật chứ đâu hôn giỡn đâu." Yunseo phẩy tay. "Mày làm lẹ chụt một cái đi."

"Đúng rồi, chụt một cái đi!" Chú lùn Junghyun hùa theo.

"Hôn đi hôn đi!" Bắt đầu nghe được cả tiếng hùa của những đứa khác.

Gyuvin vẫn nằm im dưới đất, không động đậy không biểu cảm cũng không ý kiến gì, vô tri vô giác nhìn Ricky đang cúi xuống gần mình. Hình như Ricky đang nín thở, tóc mái loà xoà trước trán, trông rất buồn cười khác hẳn mọi ngày. Tự nhiên cậu thấy tội người ta quá. Gyuvin cười trừ, nói nhỏ:

"Không cần vào môi đâu, phiên phiến thôi."

Ricky nghe xong liền thần tốc đáp miệng chưa tới nửa giây bên má phải của Gyuvin.

"Vậy là được chứ gì!" Đoạn nó hất mặt về phía Yunseo, má đỏ lựng.

"Ê, tao ngồi đây dòm thấy không có chạm môi nha." Gunwook nheo mắt cười he he, "Hôn kiểu này sao công chúa tỉnh được hả hoàng tử ơi?"

Junghyun gật gù:

"Hun hơi lẹ đó nha..."

"Nhiều chuyện quá, thế là xong rồi, đừng bắt dượt lại cảnh này nữa đó!"

Ricky lấy hai tay ôm mặt, được một dịp cả lớp cười khà khà. Gyuvin cũng cười, nhưng là cười thầm trong bụng. Yunseo nhấm nháp ly trà đào phán:

"Tập thì tạm thế, còn lên sân khấu là phải tử tế đó nhé. Hôm nay dừng ở đây thôi, chúc chúng ta vượt qua suôn sẻ!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro