2. hương mùa hè


Hà Nội,
30 tháng Tám, 2020.

Xin chào, mình là miên trường. Đúng hơn thì mình sẽ gọi nơi này như vậy, còn tên của mình là Khuê Bân, Kim Khuê Bân.

Dù mình biết ý nghĩa của "miên trường", nhưng mình lại không biết ý nghĩa của "Khuê Bân". Mình không biết tại sao mình lại có tên là Khuê Bân, từ lúc sinh ra mọi người đã gọi mình là Khuê Bân rồi. Để phân biệt thôi, không có mục đích nào khác cả.

Cũng không biết sẽ có bao nhiêu người biết đến miên trường và Khuê Bân, chắc là sẽ ít thôi, mong thế. Vì mình tạo ra nơi này để kể (tự kể và tự nghe?) về người quan trọng của cuộc đời mình. Mình không biết đối với người ta mình là gì, hay người ta có nhớ mặt mình hay không, nhưng nhờ có người ta mà ngày hôm nay mình như được sinh ra (một lần nữa) vậy.

Người ta kỳ lạ vô cùng, đúng nghĩa ấy. Đây là lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất có một người hỏi ý nghĩa của tên mình, và trao cho mình một ngày sinh nhật - những điều mình chưa từng nghĩ sẽ tới với mình trước đây. Lạ quá nhỉ, tốt đẹp đến lạ lùng.

À, tên thật của người ta là Thẩm Tuyền Duệ. Mình đã bảo rằng cái tên này rất lạ - không biết cậu ấy có thấy nói như vậy là xúc phạm không - và Tuyền Duệ giải thích cho mình rằng cậu ấy là người gốc Trung Hoa. Mình chưa bao giờ gặp một người gốc Hoa nào trước đây, Cậu ấy là người đầu tiên, mình nhớ thế.

Mong rằng cậu ấy sẽ luôn là người đầu tiên. Như cách cậu ấy trở thành người đầu tiên khiến mình muốn đặt bút viết. Người quan trọng đầu tiên của mình.

À, mà "miên trường", có nghĩa là dài dằng dặc, đời đời, trong thời gian không cùng. Mình mong rằng những dòng tâm sự này sẽ không bao giờ kết thúc, dù có ai muốn đọc chúng hay không.

Mình hiện tại và về sau, có lẽ sẽ chẳng có niềm yêu thích hay đam mê gì đặc biệt trừ nơi này đâu.

☆彡

Cuối hè rồi mà Hà Nội vẫn nóng như đổ lửa. Khuê Bân tháo bung một khuy áo, nặng nhọc thở xuống một hơi, quẹt đi dòng mồ hôi đang ròng ròng chảy.

Hôm nay là ngày đầu tiên của nó ở trường phổ thông. Ma xui quỷ khiến làm sao lại được phân ngay vào một lớp phòng học hỏng điều hoà. Sung sướng hết cả người.

Khuê Bân không phải dạng ồn ào, mà đúng hơn là chưa phải. Đến với một cộng đồng người mới, nó chào sân bằng cách nằm ườn ra bàn - chiếc bàn kế bên cửa sổ, hứng hết nóng nực của tiết trời - và cố ru mình vào giấc cho đến khi bạn học cùng lớp có mặt đầy đủ. Nó uể oải ngáp, phòng học không có người mà, rồi nhắm nghiền mắt.

"Cậu gì ơi, tớ ngồi ở đây được không?"

Cho đến khi tiếng gọi cùng với cái chạm nhẹ lên vai làm nó giật mình.

Khuê Bân bật dậy dường như ngay tức khắc. Một thiếu niên cao ráo mảnh mai, nét mặt thập phần ôn hoà đứng kế bên nó, cơ mà nụ cười lại không nở. Nó chẳng ý kiến gì nếu người ta không có thói quen cười công nghiệp đâu, chỉ là sao trông thiếu thiện chí quá.

"Tớ muốn làm quen thôi, không làm gì cậu cả. Tại vì lớp chưa có ai tới ngoài chúng ta ấy mà."

Tự động gật gù, Khuê Bân còn tiện tay kéo ghế cho bạn học nọ. Cũng không hiểu sao, chắc do trời xui khiến.

Ngồi chưa ấm chỗ thiếu niên kia đã lớn tiếng bắt chuyện ngay:

"Cho tớ biết tên đi!" Kiểu câu hỏi hơi ép buộc, không giống câu hỏi. Nhưng đằng nào chẳng biết, Khuê Bân nghĩ, nên cũng cậy miệng trả lời.

"Kim Khuê Bân."

"Tên cậu có ý nghĩa gì thế?"

Nhận được ánh mắt tò mò của đối phương, Khuê Bân ngớ cả người ra. Không phải do nó bối rối vì chưa từng gặp loại câu hỏi này bao giờ đâu (thật ra thì có), mà là vì không biết nên đáp làm sao cho hợp tình hợp lý. Nó không thể nói huỵch toẹt là mình không biết được, nghe thật thờ ơ với bản thân làm sao, dù sự thật đúng là như thế.

Cơ mà, không phải nó đang lấp liếm chuyện nó thờ ơ với chính mình đâu nhé, câu hỏi cũng thật là kỳ lạ. Chẳng phải cái tên sinh ra chỉ để phân biệt giữa người với người hay sao.

Khuê Bân không giỏi ăn nói, nó không nghĩ được câu trả lời nào khác hơn "không biết" cả. Lại càng không thể nhận xét câu hỏi của người ta một cách thiếu tôn trọng như "kỳ lạ", nó đành đáp:

"Tôi không biết."

"Thế hả" Thiếu niên ồ lên, "Vậy cái đó tìm hiểu sau. Tớ tên là Tuyền Duệ, Thẩm Tuyền Duệ. Sinh nhật của tớ vào đầu hè, hồi hai mươi tháng năm ấy. Hôm đó được coi là ngày tình nhân của người Hoa, tớ nhận được nhiều quà lắm."

Nhiều thông tin thừa thế, tôi có muốn biết đâu. Khuê Bân ỡm ờ. Không phải nó chưa từng gặp người hoạt ngôn, chỉ là lần đầu gặp người hoạt ngôn thích nói về bản thân đến vậy. Hay người ta thường nói những chuyện tương tự khi làm quen nhau? Vòng tròn quan hệ ít ỏi của Khuê Bân hầu như là tự nhiên mà có, chẳng ai hỏi làm quen ai, nên hiển nhiên nó lại không biết.

"Sinh nhật của cậu thì sao? Bao giờ thế?"

Tuyền Duệ, hình như vậy, nhổm hẳn người về phía bạn cùng bàn mới làm Khuê Bân nhăn mặt trong một thoáng. Nó xích nhẹ về phía cửa sổ:

"Cũng không biết luôn."

"Sao cái này cậu còn không biết nữa, không ai nói với cậu sao?" Hàng mi của Tuyền Duệ dao động.

"Chịu thôi." Khuê Bân lắc đầu, "Bố mẹ tôi bỏ tôi."

Giọng nói của Khuê Bân đều đều vang, không âm vực cao thấp. Tuyền Duệ chẳng thể tìm được một niềm buồn man mác nào trong đó, vui lại càng không; nên cậu không đánh giá nổi Khuê Bân có đang kể ra một câu chuyện đau lòng hay không để mà san sẻ chút niềm thương cảm.

Một khoảng lặng kì khôi trùm lên cả hai. Phần vì lớp mãi vẫn chẳng có ai, phần vì Tuyền Duệ không đối chát nữa. Cậu nhìn Khuê Bân như nhìn một nhành hoa héo, và đôi đồng tử của cậu khẽ xôn xao.

"Xin lỗi nếu như câu hỏi đó xúc phạm đến cậu."

Tuyền Duệ chọn làm người kết thúc khoảng lặng, cố rặn một nụ cười. Cậu lớn giọng:

"Không biết cũng không sao, nhưng cậu nên có một ngày sinh nhật!" Rồi cậu vỗ vai Khuê Bân như thể nghĩ ra một cao kiến, mà quả là cao kiến thật. "Lấy ngày hôm nay đi, ngày tụi mình gặp nhau. Tớ sẽ tặng quà cho cậu sau, giờ chưa chuẩn bị kịp."

Cậu hí hoáy viết vào ghi chú điện thoại, Kim Khuê Bân ba mươi tháng tám.

"Chúc mừng tuổi mới nhé, Khuê Bân."

"Cảm ơn." Khuê Bân máy móc đáp, dù nó không biết tại sao người ta lại cảm ơn khi nhận được một lời chúc mừng sinh nhật, nhưng hình như ai cũng làm vậy nên Khuê Bân đành theo. Giống như việc nó không biết tại sao ban nãy Tuyền Duệ lại xin lỗi, có vẻ do ai cũng xin lỗi khi thấy tội lỗi, mà bằng cách nào đó Tuyền Duệ thấy tội lỗi, nên cậu ta xin lỗi.

Có nhiều điều nữa mà Khuê Bân không biết, giả như có một ngày sinh nhật để làm gì. Nhưng ai cũng có, và mình nó không có thì lạc lõng chết đi, nên nó cũng từng tự hỏi bản thân về một ngày sinh nhật. Giờ thì cũng may, không cần tự hỏi nữa.

Nó nhìn Tuyền Duệ tắt phụt chiếc điện thoại đi, trong lòng trào dâng một cảm giác lâng lâng khó tả.

"À, mà tên cậu là gì ấy nhỉ?" Khuê Bân mở miệng chủ động bắt chuyện lần đầu tiên trong ngày. "Phòng khi tôi nhớ sai. Cái tên lạ ghê, chưa gặp bao giờ cả."

Tuyền Duệ tự dưng cười: "Cũng phải thôi, tớ là người gốc Trung mà. Đây là tên tiếng Trung được phiên âm sang." Và cậu ta giảng giải "Có nhiều ý nghĩa lắm. Nhưng chắc là cậu không muốn nghe đâu."

Khuê Bân gật đầu. Nó chẳng biết mình có muốn nghe hay không, nhưng bắt gặp ánh mắt quả quyết của đối phương, nó nghĩ mình không muốn nghe thật. Chưa gì đã bị người ta chi phối rồi. Nhìn Tuyền Duệ cười thật tươi, trông vẫn hơi gượng ép, nó thấy người này kỳ lạ ghê. Hành động kỳ lạ, suy nghĩ kỳ lạ, mang nhiều đặc điểm kỳ lạ.

Nó nghĩ bụng, có lẽ người kỳ lạ này sẽ rất quan trọng, người quan trọng đầu tiên của nó. Suy nghĩ đó làm cái nắng kề bên cửa sổ bỗng nhiên mất đi một nửa oi.

Nhắc mới nhớ, sinh nhật ngày hai mươi tháng năm, Tuyền Duệ đã đến vào đầu hạ. Còn nó gặp cậu - Tuyền Duệ lại đến - độ cuối mùa.

Những ngày nắng rạo rực nhất trong đời.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro