12
em vừa trả lời tin nhắn xong liền nghe theo lời anh lấy áo lấy tất mang vào, xong vội chạy xuống nhà. vừa mở cửa đã thấy mingyu đứng dựa vào chiếc aston martin, trời lạnh anh đứng xoa xoa hai tay vào nhau trông đến tội.
mingyu nghe tiếng động liền ngẩng mặt đã thấy em, anh toang bước đến, bất chợt vòng tay ôm cả thân hình nhỏ bé vào lòng.
"a-anh sao vậy ?" - seungkwan bất ngờ bị ôm liền lắp bắp hỏi.
mingyu không trả lời em, anh đứng đó ôm em một lúc lâu. bỗng em thấy vai áo mình ươn ướt, bên tai vang lên tiếng thút thít.
"này sao anh lại khóc ? có chuyện gì thế ạ ?"
em không biết phải làm gì, mingyu ôm em chặt quá cũng không để em nhìn mặt anh. thấy người kia không có dấu hiệu ngừng khóc, seungkwan vòng tay ôm lưng anh một tay xoa tóc an ủi.
"em không biết anh đã gặp chuyện gì nhưng mà anh cứ khóc đi, khóc xong sẽ nhẹ lòng hơn."
"t-tại sao vậy em ? em tốt đẹp n-như vậy mà hắn dám làm thế với em."
"ai cơ ạ ? anh nói gì vậy ?"
mingyu ổn định lại cảm xúc rồi dứt khỏi vòng tay em, bàn tay run run vuốt ve đôi má ửng đỏ vì lạnh của em mà nghẹn ngào.
"tên người yêu cũ của em và những gì hắn đã làm."
"s-sao anh biết được."
seungkwan sửng sốt, quá khứ mà em muốn quên đi lại bị khơi lại. nhưng em càng thắc mắc hơn cả là tại sao mingyu lại biết.
"các anh của em đã kể cho anh nghe, nhưng đừng trách họ."
"chỉ là anh muốn biết tất cả về em, cả cái quá khứ kia."
"để khi có thể được em chấp nhận anh sẽ bù đắp lại tất cả cho em."
"em xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn em biết không bé con."
"e-em sao lại khóc rồi, đ-đừng khóc anh xin lỗi."
mingyu đang định nói tiếp thì thấy đôi mắt em đỏ hoe, tiếp đó là những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống. anh hốt hoảng dùng ngón tay nhẹ lau đi nước mắt cho em, miệng không ngừng xin lỗi, thấy em vẫn cứ khóc anh liền cầm tay em đánh vào mình.
"em đánh anh đi là anh không tốt, làm seungkwan khóc."
" xì cái anh này có phải lỗi do anh đâu."
em rụt tay lại khẽ cười nhìn người trước mặt, em thật sự cảm động đến khóc vì người này. và cũng lần đầu tiên em cảm nhận trái tim đập không kiểm soát khi đứng trước mặt người con trai này, có lẽ em cũng dần rung động với anh rồi.
anh chắc chắn là thiên sứ được ông trời gửi xuống để bù đắp cho em chăng. từ trước đến nay ngoài ba người anh chơi thân ra, thì chỉ có người này khóc vì em, đau lòng vì em. giờ đây thật sự em muốn ôm lấy người trước mặt và em đã làm thế.
"đừng khóc vì quá khứ tồi tệ đó của em, em cũng đã quên rồi."
"em đâu xứng đáng với những điều tồi tệ đó chứ."
"đã là quá khứ rồi đừng nhắc đến nữa."
"bây giờ anh sốc lại tinh thần chở em đi ăn điiii, em đói quá nè."
seungkwan nũng nịu đòi anh chở đi ăn, em không muốn người này ủ rũ mãi đâu. mingyu nhìn bé con trong lòng mà cười đầy cưng chiều.
"được rồi lên xe mau nào bé con."
đưa em vào xe rồi thắt dây an toàn xong xui, mingyu liền lái xe đi. anh lái xe nhưng ánh mắt cứ liếc nhìn sang em. cảm nhận được ánh mắt anh cứ nhìn len lén nhìn mình seungkwan có chút buồn cười, người này muốn nói gì đó như lại không dám.
"anh sao đấy ? cứ nhìn em là muốn gì đây ?"
"à a-anh muốn n-nắm tay em được không ?" - mingyu ấp úng nói ra điều mình muốn làm nãy giờ
"cũng biết xin phép em nữa à, lúc nãy có người ôm em không xin phép đấy thôi."
"lúc nãy là do anh không bình tĩnh được mà."
thấy người bên cạnh mặt ỉu xìu lí nhí nói, em thấy đáng yêu quá chừng. nén lại nụ cười em dùng tay mình đan lấy bàn tay lớn hơn.
"cho anh nắm đấy."
được em chủ động mingyu vui như mở hội trong lòng, anh dùng bàn tay mình nắm chặt lấy tay em khẽ vuốt, mềm và nhỏ là cảm nhận của mingyu khi được cầm tay em.
"anh cảm ơn ạ."
"xì anh này cảm ơn gì chứ."
em không thể ngừng cảm thán được là người này rất đáng yêu đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro