Chap 11: L.A. DAY 3

Summary:

Ngày cuối cùng trước khi concert diễn ra cũng đã tới, nhưng có vẻ kế hoạch của Vernon không đi theo hướng Seungkwan nghĩ.


Seungkwan nhìn chằm chằm cái căn phòng khách sạn mà hai đứa chỉ ở một đêm... cậu thực sự không biết nên bày ra vẻ mặt gì bây giờ.

"Mày đã nói mày tự đặt một phòng cho hai đứa mình." Seungkwan nói với Vernon khi nó còn mải đi loanh quanh phòng với chiếc điện thoại giơ lên trước mặt. Nghe vậy Vernon cũng xoay người lại, tặng kèm một nụ cười tươi roi rói và hạ điện thoại xuống.

"Đừng nhìn tao đăm đăm như thế, tao đâu phải người trực tiếp đặt phòng này đâu." Vernon đáp ráo hoảnh, nó quăng người cái phịch xuống một trong hai cái giường. Cụ thể hơn là một trong hai cái giường cỡ queen-size.

"Cái gì cơ?" Seungkwan vừa dứt lời thì nghe tiếng gõ ngoài cửa phòng.

"Có vẻ người đặt phòng đã tự đến chào hỏi rồi đấy." Vernon hớn hở nhưng vẫn cố tỏ ra bí ẩn nên Seungkwan đành thả cái túi hành lý xuống rồi tự mình đi ra phía cửa.

"Mày đã nhờ ai đặt-" Tiếng Seungkwan nín bặt ngay khi cậu xoay nắm đấm cửa, một vật thể gì đó lao vào đè lên người cậu cùng lúc cửa được kéo vào phòng.

"Em tới nơi rồi này!" Một giọng nói vang sang sảng ngay bên tai cậu khi vật thể kia bao trọn lấy người Seungkwan.

Đúng vậy. Là ôm trọn cậu từ đầu đến chân luôn.

"Mingyu!" Giọng một người khác rít lên đằng sau "bề mặt" mà Seungkwan đang vùi đầu vào – có lẽ là vai của Mingyu, trong khi tay anh siết chặt quanh gáy cậu.

"Chào em." Giọng Mingyu vang lên lần nữa, Seungkwan đành giơ tay lên vỗ về lưng anh.

"Chào anh." Seungkwan cũng đáp lại, ngay lúc đó Mingyu mới nới lỏng tay ra vừa đủ để nhìn mặt cậu, cũng vừa đủ để cậu thấy anh mỉm cười.

"Không phải anh nên... Đáng lẽ ra anh... Vì... concert diễn ra vào ngày mai rồi đó." Seungkwan ngố tàu hỏi.

"Đừng lo, có anh bắt nó phải theo đúng lịch trình rồi." Giọng người nào đó hồi nãy lại vang lên từ sau lưng Mingyu nên Seungkwan phải kiễng chân lên để ngó qua vai anh, đập vào mắt cậu là Wonwoo cũng đang cười tươi.

"Anh không có việc gì bận từ giờ đến tận cuối chiều cơ. Hai đứa định làm gì hôm nay rồi?" Mingyu vừa hỏi vừa cúi đầu nhìn thẳng vào mắt Seungkwan và nở nụ cười lần nữa. Seungkwan cũng định mỉm cười đáp lại nhưng đầu cậu bỗng dưng trống rỗng ngay khi bắt gặp ánh mắt anh, Seungkwan vội vã vùng ra khỏi vòng tay của Mingyu.

"Em, ừm,... Vernon! Mình định làm gì đấy vào hôm nay rồi, đúng không nhỉ?" Giọng Seungkwan lúc hỏi câu đó có hơi hoảng. Vernon đang nằm ườn trên giường thì nhướn mày khi nghe Seungkwan gọi nó, thế rồi nó cũng hiểu ra đứa bạn đang ở trong hoàn cảnh cần cầu cứu.

"Ừa. Bọn em sẽ đi ra ngoài và dạo qua trung tâm thương mại xíu. Hội các anh thì sao? Anh cũng được thả ra ngoài đường vào tầm này ấy ạ?" Vernon hỏi thẳng Mingyu nhưng anh chỉ nhún vai.

"Thực ra anh nghĩ là.. Nếu nhóc này che chắn mặt mũi đầy đủ và để lại đội bảo an ở khách sạn thì sẽ ổn thôi. Anh quản thằng nhóc này dễ ấy mà." Wonwoo giải thích ý định của họ và quay qua nhìn Seungkwan. Seungkwan ngay lập tức quay sang Vernon để rồi nhận ra thằng bạn cũng đang nhìn mình chằm chằm sẵn rồi. Riêng với Mingyu thì, cậu né tránh ánh mắt anh vì sợ dù chỉ là nhìn lướt qua đi chăng nữa, cậu vẫn có thể cảm nhận ánh mắt của anh đang đốt cháy cậu.

"Ừm, mọi người biết là bất đắc dĩ lắm thì mới nên hỏi ý kiến em mà. Em chỉ theo đuôi nó thôi." Seungkwan vừa nói vừa chỉ sang Vernon khiến thằng bạn và anh Wonwoo đều bật cười.

"Để anh đi sắp xếp công việc chút đã nhé. Còn nhóc thì ở lại đây và đừng lẻn đi đâu cho đến khi anh quay lại, okay?" Mingyu đảo mắt khi nghe câu cuối của Wonwoo nhắc cậu, gật đầu thay câu trả lời.

"Anh đừng lo. Từ bây giờ bọn em sẽ giữ anh ấy làm con tin." Wonwoo gật đầu như đồng ý với câu nói của Seungkwan rồi mới đi ra khỏi phòng.

Seungkwan ngay lập tức túm lấy cổ tay của Mingyu và kéo anh vào trong.

"Là anh đặt phòng này cho bọn em, đúng không?" Mingyu mỉm cười khi thấy cậu tra khảo ngay lập tức.

"Người đứng ra đặt phòng thì không hẳn là anh. Chính xác là Cheol làm đấy." Seungkwan đảo mắt khi nghe Mingyu chối.

"Tiện thể thì anh ấy đâu rồi?" Seungkwan hỏi xong thì Mingyu đi ra phía cửa sổ nhìn xuống dưới đường.

"Giải quyết công chuyện. Em cũng biết đó, concert và ti tỉ thứ khác nữa. Đó là lý do tại sao anh đột nhiên có một người trông trẻ như bây giờ đấy." Vernon bật cười lúc Mingyu nói vậy.

"Chuyện này kỳ thật đấy." Vernon cảm thán cái cả Seungkwan và Mingyu cùng quay sang nhìn nó.

"Tui xin lỗi, chỉ là- khung cảnh cả hai người đứng trong cùng một căn phòng hệt như chuyện trong mơ với tui vậy." Mingyu cũng phải bật cười vì câu nói ngẫu nhiên của Vernon.

"Tao chả hiểu sao mày thích anh ấy cỡ đó được, thực sự luôn. Anh ấy cứ như một đứa trẻ con trong thân mình người lớn ấy." Seungkwan vừa nói vậy xong Mingyu đã hờn dỗi đập nhẹ vào tay cậu.

"À anh cũng muốn làm gì đó để cảm ơn em. Vì anh rất cảm kích khi em ủng hộ anh suốt thời gian qua. Và ừm, anh nghĩ hẳn giờ là lúc thích hợp nhất để hỏi hai đứa về vụ thẻ vào hậu trường lần nữa?" Mingyu bất ngờ nhắc lại chủ đề đã nói lần trước khiến Vernon trông như ngừng thở đến nơi.

"Bọn em sẽ nhận ạ." Vernon bật ra câu đó ngay khi nó thở lại bình thường làm Seungkwan phì cười.

"Kêu tui ích kỷ cũng được chả sao nhưng tui vẫn vô cùng muốn nhận món quà đó." Vernon ngúng nguẩy khiến Mingyu cũng không nhịn được mà bật cười.

"Và ừm... anh có nghe qua đoạn nhạc em viết thêm. Trên Soundcloud của em, đúng không nhỉ? Đoạn em viết cho Trauma hay thật sự." Mingyu vừa nói xong thì mặt Vernon bày đủ ra các loại biểu cảm khi cố nói thành lời một câu gì đó.

"Nên bọn anh có thêm thắt lại một chút và..." Mingyu rút điện thoại anh ra rồi bật một bài hát.

Seungkwan có nhớ mang máng giai điệu bài này nhưng khi giọng Mingyu cất tiếng hát thì cậu vẫn có chút giật mình. Kiểu, ngay tại đây, ngay bây giờ, người đó đứng cạnh cậu trong căn phòng khách sạn có lẽ ngốn sạch hai tháng lương của Seungkwan, trên người mặc áo phông trắng với quần jeans denim xanh đơn giản, tay cầm điện thoại đang phát bài hát do chính người đó thể hiện. Đống thông tin kia nhồi nhét vào đầu Seungkwan làm cậu không thể xử lý ngay được. Nhưng rồi cậu nghe thấy giọng Vernon vang lên nối tiếp sau đó, quay sang nhìn thằng bạn vừa đứng bật dậy để nhìn chằm chằm vào điện thoại Mingyu. Tay nó đã vò rối tóc trên đỉnh đầu, miệng thì há hốc, và rồi đoạn nó rap vừa dứt thì giọng Mingyu hát lại vang lên.

"Bọn anh có nhờ người giúp biên lại bài hát, nếu em cho phép thì bọn anh còn muốn đăng tải nó công khai nữa. Em có thể dùng nghệ danh khi đăng bài hát nếu em muốn." Vernon vẫn lặng thinh nhìn Mingyu chằm chằm dù anh đã nói xong. Seungkwan nhìn cảnh đó lại phì cười tiếp, cậu với tay cầm lấy điện thoại Mingyu để tắt nhạc.

"Chờ nó khoảng một phút gì đấy đi ạ. Em cá chắc là nó sẽ đồng ý thôi nên mình cứ chờ xíu đã." Mingyu mỉm cười đồng ý với Seungkwan.

"Ôi Chúa ơi." Vernon thở ra câu nói đầu tiên sau khoảng lặng nên Seungkwan đưa Mingyu cầm lại điện thoại anh.

"Em lấy một bản sao file được không ạ? Anh có thể gửi cho em giờ luôn được không?" Vernon run run rút điện thoại nó ra khi thấy Mingyu gật đầu. Đến lúc đó Seungkwan mới chú ý đến mặt thằng bạn.

"Mày đang khóc đấy à?" Vernon đưa tay lên sờ má khi nghe Seungkwan hỏi vậy, trông nó có hơi giật mình khi thấy bàn tay mình ươn ướt nước mắt. Seungkwan bước về phía Vernon, ôm lấy thằng bạn khi nó bật cười dù nước mắt vẫn chảy thành dòng.

"Gượm đã nào vì Chúa." Vernon ú ớ trong vòng tay Seungkwan, nó vẫn đủ tỉnh táo để xoay người không để Mingyu nhìn bản mặt dở khóc dở cười của nó nữa, thay vào đó để Seungkwan đối mặt với anh.

"Tao không muốn để ông í thấy tao khóc." Seungkwan bật cười vì giọng lầm bầm của Vernon. Cậu mỉm cười trấn an Mingyu vẫn còn đang bối rối nên anh cũng mỉm cười lại với cậu.

"Nó sẽ ổn thôi. Mày ổn mà đúng không?" Seungkwan hỏi han nhưng chỉ nghe được những âm thanh không thành tiếng từ cổ họng Vernon, cậu không hỏi nữa mà chỉ xoa xoa lưng thằng bạn. Ngay lúc đó cửa mở ra, Wonwoo bước vào và nhìn chằm chằm ba đứa.

"Mingyu chọc bạn em khóc đấy ạ." Seungkwan nói ngay lập tức dù Wonwoo chưa hỏi làm anh khoanh tay lại và chuyển ánh nhìn đặt câu hỏi ấy sang Mingyu.

"Lần này nhóc lại làm ra chuyện gì rồi?" Wonwoo cuối cùng cũng hỏi thành lời làm Mingyu hết nhìn anh rồi lại nhìn Seungkwan rồi lại quay sang nhìn anh tiếp.

"Em có làm gì đâu! À thì... hình như là do em thật, cơ mà em không có cố ý!" Mingyu cãi lại ngay tức khắc làm Seungkwan lại cười tiếp. Cậu nghe tiếng Vernon cũng cười bên vai nên kéo thằng bạn ra để nhìn mặt nó.

"Tao đã kêu mày đừng có khóc trước mặt anh ấy rồi cơ mà!" Seungkwan chọc Vernon làm nó lại cười.

"Mày chưa từng nói câu đó lần nào!" Vernon vừa nói vừa đánh vào cánh tay Seungkwan.

"Anh đoán là chuyện mời collab trong bài hát đã thành công rồi ha?" Seungkwan gật đầu trả lời câu hỏi của Wonwoo.

"Chắc chắn là nó sẽ đồng ý luôn ấy." Seungkwan vừa nói vừa xoay Vernon ra đối diện với hai người anh. Nó vừa cười vừa gật đầu, tay gạt lên má lau đi nước mắt hồi nãy.

"Yeah. Chỉ là... Đầu em vẫn đang tiếp nhận thông tin. Em vẫn chưa thể tin được là Mingyu đang thật sự ở đây." Vernon ngập ngừng nói làm tất cả đều phì cười.

"Anh thì, anh chưa từng thực tập tại công ty nào hoặc có công việc gì trong ngành giải trí này nên không rõ lắm, nhưng Cheol thì thật sự đã bị ấn tượng với bài hát đó. Ấn tượng với chính em. Anh đoán là tên đó không có đùa khi nói với em về vụ thử giọng cả mấy cái tương tự đâu." Wonwoo vừa dứt lời thì Vernon lại quay về trạng thái run run mà thở.

"Thôi được rồi. Cả hai người đừng chọc nó khóc nữa đi mà." Seungkwan chặn lại rồi kéo Vernon vào ôm tiếp.

"Mọi thứ sẵn sàng rồi. Mình sẽ có một khoảng thời gian từ giờ đến cuối chiều, trước khi mà Mingyu bị lôi đi làm gì đó." Nghe Wonwoo nói vậy xong, Vernon hít vào một hơi thật sâu và gạt tay lau mặt lần nữa.

"Yeah. I'm okay. Em ổn rồi. Mình đi thôi ạ, và hãy vờ như tất cả những chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra." Seungkwan bật cười khi thấy Vernon tự an ủi bản thân.

"Mình sẽ đi nhưng phải hoàn thành điều kiện này đã." Seungkwan quay qua thấy Mingyu vừa nói vừa cười với Vernon.

"Nhóc sẽ là người chọn chỗ ăn cho chúng ta. Một món gì đó chỉ cần không phải đồ Hàn. Nha nha." Mingyu háo hức nhờ vả làm Wonwoo khẽ đảo mắt.

"Okay, okay. Mọi người muốn ăn thịt không ạ?" Vernon vừa hỏi xong đầu Mingyu đã gật lia lịa, nghe vẻ còn hớn hở hơn.

"Anh ăn gì cũng được trừ hải sản thôi." Vernon tỏ vẻ hiểu ý khi Wonwoo nói vậy.

"Vậy được rồi. Em có biết một nhà hàng này nhưng hay bị đặt trước hết sạch bàn lắm nên đợi em-" "À em không cần lo về vụ đó đâu." Wonwoo ngắt lời Vernon khiến cả ba đứa trẻ con quay ra nhìn anh.

"Cứ nói anh tên nhà hàng rồi để anh đặt chỗ cho." Wonwoo thản nhiên nói làm Seungkwan càng ngơ ra nhìn anh. Ôi làm thế nào để trở thành một người đàn ông vừa quyến rũ cực độ vừa giàu điên lên như vậy nhỉ.

"Cả hai đứa bây đừng có dòm anh lom lom vậy nữa đi." Mingyu bật cười khi thấy Wonwoo nhắc hai đứa nhóc. Vernon đi ra ngoài trước cùng Wonwoo để đặt chỗ còn Seungkwan kiểm tra lại lần nữa xem cậu đã mang đủ điện thoại, ví, chìa khóa phòng rồi mới bước ra chỗ cửa phòng có Mingyu đang đứng đợi.

"Mọi chuyện ổn chứ?" Seungkwan gật đầu trả lời câu hỏi của Mingyu.

"Yeah. Mọi chuyện đều ổn ạ." Seungkwan nói xong liền cố làm bản thân phân tâm khỏi bàn tay vô cùng tự nhiên của Mingyu đang đan vào bàn tay cậu.

—————————————-

Không có ổn. Mọi chuyện không hề ổn tí nào.

"Cảm giác như kiểu em sắp vỡ bụng đến nơi." Seungkwan thều thào nói khi tay xoa xoa vùng bụng căng tròn dưới áo.

"Bảo Cheol là em không thể di chuyển khỏi chỗ này từ giờ cho đến tuần sau nhé. Và có khi tí nữa em sẽ nhờ anh cõng ra xe để về." Mingyu cũng thều thào y chang làm Wonwoo bật cười, anh cắt thêm một miếng steak nữa rồi cho vào miệng.

"Nhóc có nhờ anh cũng không làm đâu." Wonwoo nói xong liền mỉm cười khi đảo mắt nhìn quanh bàn ăn.

"Trông mấy đứa tệ quá đấy." Wonwoo nói xong liền không kiềm được mà bật cười. Seungkwan nhìn toàn bộ quá trình anh rút điện thoại từ túi áo ra rồi chụp lại cảnh ngoắc ngoải của cả ba đứa cậu mà chẳng thể phản bác câu nào.

"Sao trông anh vẫn bình thường vậy? Mình gọi món y chang nhau mà." Wonwoo chỉ nhún vai khi Mingyu thắc mắc.

"À thì anh đâu có ăn phần của mình với giới hạn 5 phút như mấy đứa tự đặt ra đâu." Wonwoo nói xong liền đánh gục ba đứa nhóc bằng cách nâng dĩa xiên thêm một miếng steak mới và cho vào miệng nhai một cách ngon lành.

"Hội trẻ con mấy đứa dễ cưng thiệt ha." Seungkwan nghe Wonwoo nói vậy liền phì cười.

"Anh chỉ lớn hơn bọn em có một hai tuổi." Cậu cãi lại nhưng anh lại nhún vai tiếp, khóe môi cười vẫn nhấc cao.

"Nhưng vẫn là lớn hơn." Wonwoo chốt hạ làm Seungkwan không biết nói gì hơn ngoài cười khúc khích.

Bọn họ đang ngồi trong nhà hàng mà Vernon giới thiệu, Seungkwan vẫn còn thấy thật phi thường khi mà Wonwoo đặt được một bàn cho bốn người ngồi, dù cho họ tới quán chỉ sau chưa đến 30 phút đi đường. Thậm chí nhà hàng còn xếp được cho họ một bàn ở góc riêng tư với đầy đủ dịch vụ tốt nhất. Đồ ăn thì siêu ngon, bày trí ở nhà hàng thì rõ sang trọng, có lẽ Seungkwan đã nghĩ bản thân ăn mặc quá xuề xòa nếu không phải cậu thấy những vị khách khác trong nhà hàng cũng mặc đồ đơn giản như cậu.

"Cậu nhóc bạn em ổn không đó?" Mingyu chọt tay Seungkwan, anh vừa hỏi vừa chỉ vào Vernon, cái đứa đang dựa lưng vào ghế và thừ người ra nhìn cái đĩa trống không trước mặt nó.

"Không sao đâu. Cứ khi nào ăn no quá là nó thành ra vậy đó." Seungkwan giải thích cho Mingyu làm Wonwoo cũng quay sang nhìn Vernon.

"Trông thằng bé như đang suy tư xem ý nghĩa của cuộc sống này là gì ấy." Mingyu cười khúc khích trước câu đùa của Wonwoo. Seungkwan gõ nhẹ lên mu bàn tay Vernon trên mặt bàn và thằng bạn từ từ quay sang nhìn cậu.

"Mày ổn không đấy?" Seungkwan hỏi khiến Vernon đem sự chú ý của nó về lại với mọi người trong bàn, thằng bạn nở nụ cười hối lỗi.

"Yeah. Xin lỗi mọi người nha." Wonwoo phì cười khi nghe Vernon nói chuyện chậm rãi.

"Mà mình vẫn còn dư thời gian đó. Mấy đứa có muốn đi chỗ nào nữa không?" Wonwoo hỏi Mingyu là chính nhưng anh lại chỉ nhún vai, người vẫn uể oải vì quá no.

"Có một bãi biển cách đây không xa lắm, ở đó cũng vắng vẻ không quá đông người. Mình có thể đi bộ dạo quanh đó nếu các anh muốn." Vernon vừa kết thúc câu nói thì Mingyu cũng đơ ra nhìn nó trong khoảng một giây gì đấy, vừa hết một giây thì anh đã quay ngoắt qua nhìn Wonwoo rồi.

"Được rồi. Anh nghĩ là mình đi kịp đó." Wonwoo trả lời dù Mingyu còn chưa nói câu hỏi cho anh, đứa em thấy anh đồng ý liền cười toe toét.

"Cơ mà vẫn phải đeo khẩu trang và đội mũ đấy." Nghe Wonwoo nói vậy xong Vernon liền phì cười.

"Sao thế?" Wonwoo tò mò nhưng Vernon lại lắc lắc đầu.

"Chỉ là... em cá chắc rằng ai là fan của anh ấy thì nhìn vậy cũng vẫn nhận ra được thôi. Chính em cũng nhận ra được nè." Vernon nói xong một tràng thì mới nhận ra bản thân vừa tỏ thái độ hâm mộ cỡ nào nên cậu ngại ngùng đỏ mặt.

"Em nhận ra thằng nhóc này luôn á hả? Giỏi thiệt đó nha." Wonwoo thực sự thành thục trong việc trêu bất cứ ai mà anh quen đến nỗi Mingyu cũng phải bật cười.

"Nếu anh mặc hoặc đeo cái gì đó xấu tới nỗi fan của anh nghĩ rằng 'anh ấy sẽ chẳng bao giờ dùng bất cứ cái gì trông giống như vậy. Đó không thể là anh ấy được." thì sao?" Seungkwan thử gợi ý và Vernon cũng gật đầu.

"Cái đó được đấy ạ. Hồi đó không ai tin rằng ảnh anh ấy chụp khi để tóc màu cam là anh ấy nhuộm thật, cho đến khi bọn em xem hẳn video." Nghe Vernon nói xong Seungkwan liền quay qua nhìn Mingyu, khóe miệng cong cong một nụ cười thích thú.

"Anh từng nhuộm tóc cam á, sao anh chưa từng kể với em vậy?" Seungkwan vừa hỏi vừa rút điện thoại ra tìm kiếm.

"Anh có lý do nên không nói được mà." Nghe Mingyu nói vậy làm Vernon thấy hơi tội lỗi khi gợi lại vụ đó.

"Trông thằng nhóc hồi ấy như mấy món đồ chơi bằng bông có màu phô mai vậy. Dễ thương lắm. Anh thích màu tóc đấy của nhóc cực." Wonwoo trêu làm Mingyu nhíu mày càng tợn.

"Ô? Nhìn anh trong ảnh này đẹp trai phết mà?" Mặc cho Seungkwan cảm thán khi thấy bức ảnh hiện lên màn hình, Mingyu vẫn ỉ ôi không muốn cậu xem tiếp.

"Đáng lẽ ra hồi đó mà tạo kiểu cho tóc thì sẽ hợp với màu cam hơn là ép xẹp tóc thằng bé như vậy." Vernon gật gù với ý kiến của Wonwoo.

"Thực ra fan lúc ấy cũng có hẳn một cuộc tranh cãi siêu to ở trên twitter đó ạ. Em thì thấy kiểu tóc đó đỉnh lắm. Đâu phải ai cũng nhuộm màu cam sáng trông ngầu như vậy đâu." Vernon chân thành nói làm Mingyu càng xấu hổ.

"Trời ơi. Tất cả mọi người đừng nói về tóc màu cam nữa được không." Giờ thì Mingyu nghe vẻ ăn vạ thật rồi khiến Wonwoo thích chí khúc khích cười.

"Em nên thử nhuộm lại màu sáng kiểu vậy lần nữa. Hồi đấy em nhuộm vàng kim cũng hợp nữa là." Vernon lại gật đầu đồng tình với ý kiến của Wonwoo lần nữa.

"Ôi em nhớ hồi đó nè. Vernon cũng đã tự đi nhuộm tóc nó thành màu vàng kim đấy." Seungkwan vừa nói xong thì Vernon níu lấy cánh tay cậu.

"Mày đừng nói nữa đi." Seungkwan bật cười khi Vernon rít lên. Cậu mặc kệ nó rồi mở tấm ảnh lên cho Wonwoo với Mingyu xem. Trong tấm ảnh là Vernon đang bắt chước dáng chụp của Mingyu trong một bức ảnh quảng bá nào đó nên cậu đã ghép hai cái vào cạnh nhau.

"Ôi Chúa tôi." Vernon thì thào, tay nó đã che kín mặt từ bao giờ rồi.

"Ô? Trông em làm tóc thế này đẹp đó chứ?" Wonwoo ngạc nhiên còn Mingyu thì gật gù đồng ý.

"Thôi được rồi mình đổi chủ đề câu chuyện nhé ạ? Mình đang tính đi ra bãi biển mà phải không?" Vernon vội vã nói làm mọi người bật cười. Wonwoo gọi một người phục vụ để lấy hóa đơn thanh toán, xong xuôi họ cùng nhau rời khỏi nhà hàng.

———————————–

Quãng đường lái xe tới bãi biển không xa tới cỡ đó, nhưng lại đủ xa để Seungkwan cảm thấy có chút kỳ cục.

Wonwoo cầm bánh lái nên anh kêu Vernon lên phía trước ngồi cạnh để chỉ đường, để lại Seungkwan và Mingyu ngồi ở ghế sau. Cỡ này vẫn ổn chán. Seungkwan đã có kinh nghiệm với chuyện ngồi cạnh nhau rồi mà. Nhưng khi Mingyu bắt đầu nghịch bàn tay cậu khi anh nói chuyện, đến mức trông anh không có dáng vẻ gì giống như cố tình làm vậy để mê hoặc Seungkwan, chẳng qua là cứ vô thức mà cầm nắm tay cậu thôi, Seungkwan đã cứng đơ người ra đó, chỉ biết ngơ ngẩn nhìn anh. Đấy là còn chưa nhắc đến vụ họ ngồi sát cạnh nhau giữa hàng ghế sau dù bên cạnh cả hai đều còn cả đống chỗ.

"Em ổn chứ?" Seungkwan nghe tiếng Mingyu hỏi liền ngẩng lên nhìn anh, nhận ra anh đang cười thật hiền mà nhìn cậu.

"Gì cơ? À. Dạ, em ừm... ổn ạ." Seungkwan nói xong liền rút tay cậu ra khỏi tay anh.

"Anh có thấy hồi hộp về ngày mai không?" Seungkwan hỏi nhưng Mingyu phải mất một giây sau mới ngẩng lên nhìn cậu được.

"Ngày mai gì cơ?" Mingyu hỏi đến là ngờ nghệch làm Seungkwan phì cười.

"Concert của anh đó?" Seungkwan hỏi lại, Mingyu sau đó cũng mỉm cười.

"Anh có chút không muốn nghĩ về chuyện đó." Mingyu chầm chậm nói rồi nhìn ra khung cảnh ngoài cửa sổ xe.

"Oh wow." Mingyu cảm thán nhìn ra ngoài, ngay lúc ấy Seungkwan rút điện thoại ra và lén chụp lại một tấm ảnh. Cậu hạ điện thoại xuống ngay khi Mingyu xoay người lại, miệng cậu mỉm cười lấp liếm đi chuyện vừa rồi.

"Sao thế ạ?" Seungkwan tỏ vẻ ngoan ngoãn khi Mingyu híp mắt lại nhìn thẳng vào cậu.

"Anh nhìn thấy rồi đấy."

"Thấy gì cơ ạ?"

"Anh chẳng biết. Nhưng anh nhìn thấy rồi." Mingyu ngúng nguẩy thế rồi cả hai cùng phá ra cười.

Wonwoo vừa dừng xe ở bãi đỗ gần bờ biển nhất mà anh có thể tìm được thì ngay lúc đó, tiếng Seungkwan cười vang lên vì cả Mingyu và Vernon cùng cởi hết giày với tất rồi lao ra khỏi xe để chạy trên cát biển. Wonwoo cũng kêu Seungkwan tháo giày nên anh đứng lại đợi cậu. Sau cùng cả bốn người cùng đi ra biển, tay cầm điện thoại, những ngón chân trần giẫm lên nền cát ấm.

"Mình có nên nhắc Mingyu đeo khẩu trang hay gì đó để che mặt không ạ?" Wonwoo mỉm cười khi nghe Seungkwan hỏi.

"Anh nghe bảo có người nhìn thấy Mingyu đang ở một bãi biển nào đó phía bên kia L.A." Giọng Wonwoo nghe láu cá vô cùng làm Seungkwan cũng yên tâm mỉm cười theo.

"Ai đấy còn đăng tweet về vụ họ nhìn thấy ông í cơ nên chắc là thật rồi." Vernon nói thêm vào, nó còn quay sang nháy mắt với Seungkwan.

"Cũng không có mấy ai ở đây. Dù anh có hơi nghi là liệu đôi vợ chồng lớn tuổi đằng kia có biết Mingyu không." Wonwoo vừa nói vừa chỉ sang hai bác đang đi bộ dọc theo đường cát ướt do sóng biển vỗ qua.

"Chắc em không biết ha. Nhạc của anh là dành cho mọi lứa tuổi luôn đấy." Mingyu quay sang nói với Seungkwan xong liền bị cậu nhéo cẳng tay một cái.

"Hai người đó là người da trắng đấy. Em cũng tự hỏi rằng liệu họ có biết về anh kèm theo thân hình to đùng bác đại như này không." Seungkwan trả treo ngay lập tức làm Wonwoo bật cười.

"Mấy đứa sẽ có khoảng 1 tiếng để chơi trước khi bọn anh phải rời đi." Wonwoo nói xong liền ngồi thẳng xuống thềm cát chỗ anh vừa đứng.

"Cơ mà đừng có mà hết mình quá, nhớ chưa? Và có lẽ đừng lao xuống nước luôn." Wonwoo hướng về phía Mingyu mà nhắc nên cậu nhóc quay lại chu môi giận dỗi với anh.

"Thôi được rồi xuống nước cũng được. Nhưng đừng làm ướt quần áo đấy." Wonwoo chịu thua rồi rút điện thoại ra xem.

"Nhớ là chỉ có 1 tiếng thôi. Đúng 1 tiếng nữa Cheol sẽ tới đây." Wonwoo nhấn mạnh thời gian bằng cách giơ lên ngón trỏ, Mingyu mỉm cười xác nhận và gật đầu với anh. Anh xoay người lại, túm chặt lấy bàn tay của Seungkwan rồi lao ra biển cùng cậu và Vernon.

Chính trong khoảnh khắc đó, Seungkwan cảm nhận được nó chính xác là trong giây phút ấy. Cảm nhận trái tim cậu khắc sâu từng mảnh ký ức này vào tâm trí, ghim chặt chúng lại trong lòng cậu mãi mãi. Khung cảnh có Vernon chạy đằng trước, cát dưới chân tung bay theo sau khi tiếng cười của nó vang lên giòn giã. Có Mingyu cũng phấn khích cười, hơi ấm từ bàn tay anh lưu lại trên da thịt Seungkwan hệt như ánh nắng dịu dàng. Seungkwan không có thời gian để rút điện thoại ra nữa. Vì cậu nghĩ rằng giây phút cậu quay sang nhìn bất cứ đâu ngoài khung cảnh này sẽ là một giây phút phí hoài. Nên cậu chỉ có thể hy vọng rằng ký ức về giây phút này sẽ luôn sống mãi trong cậu, đủ để cậu có thể nghĩ về khung cảnh đẹp đẽ này bất cứ lúc nào.

—————————————

Tối hôm ấy sau khi Wonwoo lái xe đưa hai đứa cậu về lại khách sạn rồi cùng Mingyu và Seungcheol rời đi đâu đó, Seungkwan có nhận ra một vài chuyện.

Nhưng để tóm gọn lại cho dễ hiểu thì; cậu nghĩ đời cậu đến đây là xong rồi.

"Vernon, tao sẽ nói cho mày biết một chuyện và mày phải hứa được với tao rằng mày sẽ không hét toáng lên, cũng như là kể cho người khác." Nghe Seungkwan nói vậy Vernon cũng ngẩng lên khỏi điện thoại để nhìn cậu.

"Okay." Nó thận trọng đáp lại, mắt vẫn nhìn thẳng vào Seungkwan.

"Mingyu đã hôn tao." Seungkwan thả xuống quả bom hẹn giờ cậu ôm từ nãy, Vernon phải mất một giây sau mới hiểu được ý cậu nói là gì, nó hét toáng lên "Cái gì cơ?" ngay lúc ấy và tuột xuống khỏi giường nó để nhảy cái phốc sang bên giường Seungkwan.

"Bạn tôi ơi!" Vernon vừa gào lên vừa cầm cái gối đập liên tục vào người Seungkwan nhưng cậu cũng chẳng biết làm gì ngoài cười khùng khục vì phản ứng của thằng bạn.

"Okay." Vernon ngưng lại, hít vào một hơi thật sâu.

"Kể lại mọi thứ tao nghe coi. Lúc mấy giờ, ở đâu, mọi chuyện diễn ra thế nào bởi vì nếu trí nhớ của tao không sai lệch thì tất cả chúng ta đã ở cùng một chỗ với nhau suốt con mẹ nó cả ngày hôm nay đấy!" Seungkwan đánh Vernon vì nó lại gào lên lần nữa.

"Im đi đã xem nào! Được rồi chỉ là... lúc đó bọn tao đang đi bộ khi chỉ còn vài phút nữa là Seungcheol tới. Và rồi bọn tao nhìn thấy quầy bán kem đó." Seungkwan chậm rãi kể lại, ký ức ùa về trong đầu cậu như một giấc mộng rực rỡ đến độ có lẽ cậu sẽ chẳng thể nào quên.

Mingyu lúc ấy đã kéo cậu đứng dậy khỏi chỗ cậu đang ngồi trên cát, tay chỉ vào quầy kem bên cạnh bãi đỗ xe.

"Wonwoo bảo anh mua một cái cũng được." Mingyu giải thích nên Seungkwan cũng để anh kéo cậu lên. Cậu cứ cố tập trung vào những chuyện khác thay vì để ý rằng bàn tay họ vẫn đan chặt vào nhau suốt quãng đường đi bộ ra đó.

Mingyu tiến đến gần quầy, nở nụ cười thật tươi và hào hứng nói lời chào với chú bán kem. Anh hỏi chú bán kem rằng chú có bán những vị gì bằng tiếng Anh, chú bán kem cũng vui vẻ mỉm cười mà liệt kê ra những vị kem chú có. Mingyu đã lấy vị xoài vì xem chừng có vẻ vị đó khiến anh tò mò, còn Seungkwan chọn vị socola, cả hai đều là kem ốc quế. Mingyu trả tiền hai cây kem và nói cảm ơn với chú xong hai đứa mới quay lại bãi biển. Nhưng thay vì đi thẳng về bãi cát chỗ Wonwoo và Vernon đang ngồi, Mingyu kéo cậu về hướng ngược lại.

"Đi bộ với anh chút nha?" Seungkwan chỉ gật đầu đồng ý khi Mingyu hỏi vậy. Bởi vì cậu biết nếu lúc ấy cậu mở miệng thì hẳn cậu sẽ nói ra câu gì đó ngu ngốc lắm cho xem.

"Đi chơi như này vui thiệt ha." Mingyu cuối cùng cũng phá vỡ im lặng sau khi họ đi bộ cạnh nhau được một lúc, Seungkwan quay sang thấy anh đang mỉm cười nhìn mặt biển phía xa.

"Ừ đúng là vui thật." Cậu chầm chậm đáp lại, giờ thì Mingyu đã quay lại nhìn cậu.

"Anh xin lỗi vì đã luôn nói mấy lời vu vơ như vậy. Chỉ là anh... có lẽ anh đang cố đối diện với sự thật rằng tất cả những chuyện này sẽ kết thúc sớm hơn thời điểm anh muốn." Mingyu nói xong liền cắn một miếng kem nữa trên que ốc quế của anh. Bình thường thì Seungkwan thấy cắn kem ốc quế như vậy kỳ lắm, chẳng biết sao lần này cậu không kiềm được mà thấy ăn như vậy thật dễ thương.

"Phản ứng đầu tiên của anh sau khi đã chơi thật vui là suy nghĩ xem sự vui vẻ ấy sẽ dừng lại nhanh cơ nào hở?" Seungkwan cố đùa khi hỏi lại nhưng nụ cười của Mingyu khi quay sang nhìn cậu buồn quá, kiểu cười anh luôn treo trên môi mỗi khi câu chuyện xuất hiện những cảnh rầu rĩ thế này. Cứ như thể nụ cười ấy đang nói với cậu rằng "Sẽ ổn thôi mà. Anh đã quen với những chuyện như này rồi." Seungkwan ghét nụ cười kiểu đó.

"Anh biết không, em cũng từng có suy nghĩ giống anh đó, em đoán vậy. Đó là lý do tại sao em không muốn bản thân quá hứng thú với mấy chuyện đi chơi đây đó hoặc mấy kiểu du lịch từa tựa thế. Và rồi khi chuyện ấy xảy ra, Vernon cách xa em hẳn mấy đại dương, tất cả bạn bè khác của em đều trở thành những người xa lạ mà em vô tình có ký ức về họ, em chợt nhận ra rằng đáng lẽ ra em nên tập trung vào hiện tại và chỉ nghĩ về tương lai sắp tới. Giống như là, nếu ngày hôm nay của anh đã đủ vui vẻ tươi tắn, thì tất cả những gì anh có thể hy vọng là khi mặt trời của ngày mai xuất hiện, khung cảnh ấy sẽ còn sáng lạn hơn nữa, phải không nào?" Mingyu nghe Seungkwan nói xong hết một đoạn dài như vậy liền đứng lại, mắt anh nhìn thẳng vào cậu.

"Một bình minh còn rực rỡ hơn cả ngày hôm qua à?" Mingyu hỏi lại và Seungkwan mỉm cười với anh.

"Chính xác. Giữ chặt lấy cho mình ngày hôm nay, giữ lấy ngày mai và cả ngày kia nữa. Nên anh hãy bỏ cái vẻ ủ rũ ấy sang một bên đi. Anh khiến em mất tập trung không ăn được kem đấy." Seungkwan nói xong định bụng đi tiếp thì Mingyu nắm cổ tay cậu kéo lại.

"Seungkwan nè?" Seungkwan nhìn chằm chằm vào vẻ mặt nghiêm túc của Mingyu khi anh cất lời hỏi.

"Gì thế ạ?"

"Anh có thể hôn em không?" Seungkwan nghe giọng Mingyu hỏi, nghe được cả tiếng vỏ ốc quế vỡ cái tách vì bị tay cậu bấu chặt vào.

"Gì cơ ạ?" Seungkwan thử hỏi lại nhưng biểu cảm trên mặt Mingyu lại chẳng biến chuyển chút nào.

"Anh hỏi là liệu anh có thể hôn em không." Mingyu nhắc lại câu hỏi của anh lần nữa nhưng Seungkwan vẫn ngơ ra nhìn anh.

"Ừ, em nghe anh hỏi gì rồi nhưng mà- Ý anh là gì vậy?" Seungkwan ngờ nghệch cất tiếng thêm lần nữa nhưng Mingyu chỉ bước lại gần cậu hơn, Seungkwan đặt tay cậu lên ngực anh để chặn lại nhưng tay anh đã lần xuống eo cậu mất rồi.

"Chỉ cần," Mingyu níu lấy eo cậu kéo về phía anh, khuôn mặt anh ghé lại gần Seungkwan hơn nữa, "nói anh dừng lại thôi, anh sẽ không làm gì nữa." Mingyu thì thầm khi anh dựa sát vào cậu. Và mặc cho tâm trí cậu còn chưa kịp suy nghĩ về câu nói đó, cơ thể của Seungkwan cũng đã ngả vào lòng anh. Cánh tay cậu vòng qua vai Mingyu, cây kem vị socola được giơ xa người anh nhất có thể. Cậu cảm nhận đôi môi mềm mại, có chút mát lạnh của Mingyu chạm vào môi cậu, dường như cậu còn nếm được vị ngọt hóa học của kem vị xoài trên môi anh trước khi dứt ra khỏi nụ hôn.

"Wow." Mingyu khẽ thở ra, nụ cười si mê hiện hữu trên môi anh, chính Seungkwan cũng cảm nhận được mặt cậu giờ đỏ cỡ nào. Nụ hôn ấy quá đỗi ngọt ngào, theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng, mềm mại dịu dàng nhưng lại ngắn ngủi. Nó có lẽ... đó chắc chắn là nụ hôn ngây ngô nhất mà Seungkwan từng có. Cậu lùi lại một bước, tay vẫn cầm cây kem ốc quế đã chảy trước ngực rồi xoay người, bước ngược lại hướng đang đi dở để về chỗ Wonwoo và Vernon đang ngồi. Seungkwan nghe tiếng Mingyu cười khúc khích khi anh bước lên để bắt kịp với cậu, giờ phút này thì Seungkwan chẳng muốn bận tâm đến việc giấu đi nụ cười trên môi khi Mingyu đan bàn tay anh vào tay cậu, hai người cùng sánh bước về phía bạn bè đang đợi.

"Và khi bọn tạo về đến nơi thì Seungcheol đến rồi nên mình đều lên xe về đây đó." Seungkwan kết thúc câu chuyện rồi im lặng nhìn Vernon đang siết chặt cái gối nó ôm trong tay.

"Tao còn chẳng biết nói cái mẹ gì nữa luôn. Ôi Chúa tôi." Vernon thì thào làm Seungkwan bật cười.

"Đừng kể cho ai nữa cả, okay? Anh ấy không thể... Mày biết chuyện sẽ ra sao khi họ biết bí mật đó của anh ấy mà." Vernon gật đầu đồng ý khi Seungkwan dặn dò.

"Đương nhiên rồi. Đừng lo tao không làm ra loại chuyện giống vậy đâu. Chỉ là..."

"Chỉ là gì?"

"Kiểu, hai người bọn mày đã có hẳn 12-tiếng-bay sang đây và giờ thì sao? Mày chỉ có vài ngày ở lại đây, L.A. này trước khi bay về nhà và ông í cũng chỉ còn vài ngày trước khi lên máy bay đi thẳng sang một đất nước khác trong chuyến lưu diễn, vậy mà hai người bọn mày lại quyết định hôn nhau NGAY LÚC NÀY? Ngày mai là concert của ông í, ngày kia là tổ chức fansign, tao cá chắc là ông í sẽ rời đi ngay sau đó." Vernon nói một tràng nhưng Seungkwan lại nhún vai tỏ vẻ khó hiểu.

"Chính xác là mày đang muốn ám chỉ điều gì ở đây?"

"Điều tao đang cố nói với mày là... Mày thấy tất cả những chuyện này có đi đến đâu không? Tao không muốn phá hủy khoảnh khắc đẹp đẽ này của mày, Boo. Thực lòng đấy, tao thấy mừng cho mày vì chuyện tình cảm này đến từ hai phía. Tao không muốn mình sẽ là người nói ra điều này cho mày nghe, nhưng hai người bọn mày sẽ không thể gặp mặt nhau trong khoảng mấy ngày tới. Vậy lúc đó mày sẽ làm gì đây?" Đến khi Vernon giải thích cặn kẽ xong thì lúc ấy tất cả sự thật mới đập thẳng vào mặt Seungkwan.

Mingyu sẽ phải rời đi để tiếp tục diễn tour, Seungkwan chỉ có thể tiếp tục chi trả thêm mấy ngày nghỉ nữa trước khi làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh của cửa hàng hoa, cậu không chắc là cậu có thể trông đợi Chan và để thằng bé tự mở cửa bán hàng một mình.

"Nè?" Vernon gọi và Seungkwan cố nở một nụ cười.

"Xin lỗi nha. Tao không có ý làm mày buồn." Vernon cũng buồn bã theo nhưng Seungkwan chỉ khẽ lắc đầu rồi thả người xuống tấm nệm giường.

"Tao biết mày không cố ý mà. Thực ra tao còn nghĩ may là mày đã kéo tao về lại với mặt đất, ra khỏi cái giấc mộng viển vông mà tao đang mơ về khung cảnh hai đứa tao sống hết phần đời còn lại trong một lâu đài cát tại bãi biển ở ngay L.A. này." Seungkwan thẫn thờ nói nhưng câu đùa vẫn đủ chọc cười Vernon, thằng bạn cũng ngả lưng nằm xuống cạnh cậu.

"Vậy giờ sao?" Seungkwan thở dài trước câu hỏi của Vernon. Cậu rút điện thoại ra, đọc lại một lần nữa tin nhắn cậu đã gửi cho Mingyu và tin anh nhắn trả lời.

"Giờ mình tắm rửa sạch sẽ chuẩn bị đi ngủ, sạc đầy điện thoại và sạc dự phòng, cố vào giấc càng sớm càng tốt vì Wonwoo đã lấy thẻ soundcheck cho mình rồi." Seungkwan tỉnh rụi liệt kê một loạt những việc cần làm khiến Vernon bật cười.

Và bọn cậu làm như vậy thật.

Hai đứa chia nhau xem ai sẽ dùng trước cái nhà tắm xa xỉ bậc nhất mà Seungkwan từng được thấy, nhưng cậu chỉ mới nài nỉ Vernon để cậu tắm trước thôi mà Vernon đã đồng ý ngay tắp lự. Thằng bạn ngồi ngoài đã cắm sạc hết bốn cái sạc dự phòng nó mang đi trong khi chờ cậu tắm. Đến khi tới lượt Vernon vào thì Seungkwan đi kiểm tra đồ trong túi ngày mai hai đứa mang đi lần nữa. Vé của cả hai, ví tiền, một cái ví khác để riêng tiền mặt phòng lúc khẩn cấp, áo mang thêm, và một tờ bản đồ có đánh dấu chỗ họ cần gặp nhau nếu hai đứa có lỡ bị tách ra. Thực ra thì, Seungkwan có hơi bất ngờ khi nhận ra Vernon đã chuẩn bị cho lần này kỹ đến cỡ nào. Cứ nghĩ về cái đứa ngồi cạnh cậu lúc đi ngoại khóa của trường hồi đó, cái đứa mà chả thèm sạc đầy điện thoại, cũng không mang thêm đồ ăn nhẹ hay áo mặc thêm gì đi cùng đấy mà xem. Seungkwan chắc chắn sẽ thấy tự hào vì nó đã trưởng thành tới cỡ này rồi.

Sau khi Vernon tắm xong, họ đặt cỡ năm cái báo thức để chắc ăn, nhưng rồi lại mất nửa tiếng nằm thừ ra trên giường trong bóng tối, thầm thì háo hức với nhau về ngày mai, mãi sau mới thực sự chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro