Chap 13: L. A. CONCERT DAY II

Summary:

Concert kết thúc rồi. Vậy mà Seungkwan nghĩ rằng đống chuyện phiền não kia chỉ mới bắt đầu thôi.


Seungkwan vẫn chưa nhận thức được là cậu đang ở nơi nào.

À thì nói đúng ra thì cậu cũng biết mình đang ở đâu. Seungkwan đang ngồi trong một cái phòng nào đó thuộc khu hậu trường. Cũng không hẳn là một căn phòng với tường này kia, nó giống như được quây lại làm khu chứa đồ đạc thì đúng hơn.

Cậu đang ngồi thẫn thờ trên một cái hộp carton lật ngược, tay thì cứ xoay tới xoay lui cái điện thoại, đầu cố gắng không nghĩ đến... ừm, bất cứ chuyện gì trên đời này.

Concert hồi nãy thật tuyệt vời. Mingyu tỏa sáng suốt buổi diễn tối nay. Seungkwan gần như đã chẳng thể nhận ra người đứng trên sân khấu đó là Mingyu, khi mà tất cả ánh đèn đều phản chiếu sự hào nhoáng toát ra từ anh, thế nhưng chính giọng nói ấy lại là âm thanh khiến Seungkwan chẳng bao giờ có thể nhầm anh thành ai khác. Seungkwan đã được dẫn đến một phòng dành cho khách V.I.P với ghế sofa để tận hưởng concert cùng Seungcheol và Wonwoo, cậu còn nhớ bản thân giơ điện thoại lên liên tục để chụp lại cả tỉ tấm ảnh khi Mingyu biểu diễn. Góc nhìn có hơi xa sân khấu nhưng lại là góc đẹp nhất, chắc chắn là sẽ thoải mái hơn nhiều so với việc chen chân ở khu đứng cạnh rìa sân khấu rồi.

Thế rồi cũng đến phần trình diễn đặc biệt của Vernon với Mingyu, Seungkwan đã có chút hồi hộp thay cho nó, nhưng cậu lại nhận ra bản thân lo lắng không đâu. Đám đông đứng xem gào thét điên lên khi nó xuất hiện, Seungkwan đã quay lại hết những khoảnh khắc ấy trong video của cậu rồi. Nó và Mingyu chỉ đơn thuần là vừa hát vừa tận hưởng hết mình niềm vui được biểu diễn trên sân khấu, y chang cái cách họ tập dượt trong căn phòng bạt xanh khoảng chưa đến một giờ trước đó, khung cảnh ấy đã làm Seungkwan xúc động vô cùng.

"Nhóc đó sinh ra là để đứng trên sân khấu đấy." Giọng Wonwoo nhận xét vang lên ngay bên cạnh làm Seungkwan khẽ mỉm cười. Bởi vì đương nhiên rồi. Đó là Vernon cơ mà. Là thằng bạn Vernon của riêng cậu.

Ngay trước khi Seungkwan kịp khoe khoang về Vernon với Wonwoo (tự hào thì phải khoe chứ nhỉ), câu nói to rõ của Seungcheol đã làm cậu đông cứng trên ghế ngồi.

"Seungkwan, anh hy vọng em cũng biết là lời mời Vernon tham gia tour này cũng có mời cả em đi cùng nữa đó. Kể cả nếu như cậu ấy từ chối tham gia tất cả các buổi diễn của tour, thì em vẫn có thể đi cùng bọn anh." Seungcheol nói một cách từ tốn.

"Sao lại thế ạ? Thế quái nào mọi chuyện lại thành như vậy được?" Seungkwan bàng hoàng đến độ nói ra hết suy nghĩ trong đầu.

"Sao em lại nghĩ là chuyện như vậy không thành được chứ?" Seungcheol lém lỉnh hỏi lại nhưng Seungkwan chẳng thể cãi anh thêm một lời.

"Giống hệt như những gì anh đã bàn với Vernon đó, đây là một lời mời từ phía bọn anh. Em hoàn toàn có thể từ chối nếu em không muốn đi." Seungcheol trấn an lần cuối nên Seungkwan cũng im lặng gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Lúc đó concert còn khoảng vài màn biểu diễn nữa mới kết thúc. Sau khi Mingyu hát xong và chuẩn bị nói tạm biệt khán giả, anh đã gọi Vernon quay lại sân khấu để có thể chính thức thông báo rằng Vernon sẽ diễn cùng anh đến tận buổi diễn cuối cùng.

Đi cùng nhau cả một tour diễn.

————————————-

"Em đây rồi." Seungkwan giật mình khi có tiếng nói vang lên, quay ra liền thấy Wonwoo đang đứng tựa vào cửa, mỉm cười nhìn cậu.

"Anh đừng báo mọi người là em ở đây nha. Em vẫn hơi... Anh biết đó..." Giọng Seungkwan nhỏ dần rồi tắt hẳn nhưng Wonwoo cũng gật đầu hiểu ý. Anh đóng cánh cửa phía sau lưng lại rồi tiến gần về phía Seungkwan. Cậu khẽ thở dài khi anh ngồi xuống cái hộp carton, ngay bên cạnh cậu.

"Em ổn không?" Wonwoo hỏi, không mất quá nhiều thời gian để Seungkwan gật đầu.

Nhưng rồi đầu cậu lại lắc lắc như muốn bảo cậu chẳng hề ổn chút nào.

"Vậy mới đúng chứ." Wonwoo nói rồi khúc khích cười.

"Em không muốn... Nói ra mấy câu này xong chắc em sẽ giống mấy đứa con nít sợ này sợ kia lắm, nhưng em thề là em đã rất vui khi thấy Vernon được công nhận như vậy, thật lòng đó." Wonwoo gật gù khi Seungkwan cuối cùng cũng mở miệng.

"Nhưng mà?"

"Nhưng mà em không nghĩ rằng bản thân có thể hòa mình vào viễn cảnh mọi người mong đợi đó." Seungkwan nhẹ nhàng nói ra nỗi lòng và Wonwoo lại gật đầu tiếp, như thể anh đã nhìn thấu hết những cảm xúc rối rắm của cậu.

"Tại sao em lại nghĩ mình không hợp?"

"Em cũng chẳng biết nữa. Tất cả mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Và quá khác biệt. Khác biệt hoàn toàn với cuộc sống em vốn có, một cuộc sống mà em đã cảm thấy hạnh phúc mỗi ngày." Wonwoo nhìn Seungkwan chằm chằm khi cậu nói liền một tràng.

"Em có thể nói không mà Seungkwan. World tour này sẽ diễn ra trong khoảng bao lâu nhỉ? 8 tháng nữa phải không ta? Cùng lắm chắc là một năm thôi ấy? Sau khi xong xuôi hết mọi việc thì Mingyu và Seungcheol sẽ bay về Hàn Quốc thôi." Wonwoo khuyên nhủ vô cùng hợp lý nên Seungkwan cũng khẽ gật đầu.

"Em cũng biết điều đó. Nhưng cơ hội này giống như kiểu, chỉ đến một lần trong đời thôi vậy. Đây là trải nghiệm biểu diễn chuyên nghiệp đầu tiên của Vernon, còn Mingyu thì..." Seungkwan nói đến đó thì không thể tiếp tục được nữa, cậu chùng người thấp xuống phía chiếc hộp đang ngồi.

"Anh thấy em đang bắt bản thân phải suy xét quá nhiều nhiều vấn đề khác nhau trong một câu chuyện ấy Seungkwan. Em đã lo lắng không biết Vernon sẽ nghĩ gì và thêm cả việc Mingyu mong muốn điều gì ở em nữa. Cơ mà chính xác thì điều em thực sự muốn làm trong câu chuyện này là gì đây?" Wonwoo hỏi nhưng Seungkwan chỉ thở dài.

"Em không thể cứ làm tất cả những gì em muốn đâu Wonwoo. Người ở tầng lớp trung lưu như bọn em đâu thể nào cứ thoải mái làm vậy được." Seungkwan ngẫu nhiên đùa một câu làm Wonwoo phải huých cùi chỏ về phía cậu. Cậu phì cười nhưng rồi lại thở dài lần nữa.

"Thôi được rồi, để anh sắp xếp lại từ ngữ câu cú cho đúng xem nào. Vậy theo em nghĩ thì điều đúng đắn cần làm ở đây là gì?" Wonwoo chốt lại câu hỏi làm Seungkwan phải ngẫm nghĩ.

Hiển nhiên là lựa chọn hợp lý nhất ở đây sẽ là bay về nhà như kế hoạch ban đầu của cậu rồi. Nhưng đâu đó trong cậu lại khao khát được đi tiếp, được ở cạnh Mingyu và dạo chơi cùng Vernon lâu nhất có thể.

"Okay, sao em không để dành chuyện này lại cho đêm nay để nghĩ thật kỹ và có câu trả lời vào sáng mai nhỉ, còn giờ mình sẽ quay lại chỗ mọi người để Mingyu có thể nín vụ khóc lóc ăn vạ rằng thằng nhóc đó đã để lạc mất em như nào, thêm cả chuyện nó nghi em có thể bị ai đó bắt cóc đi nữa." Wonwoo vừa nói vừa giơ điện thoại cho Seungkwan xem Mingyu đã gửi liên tục cả đống tin nhắn cho anh. Thấy nội dung của từng tin xong Seungkwan liền bật cười và gật đầu đồng ý với ý kiến của anh. Wonwoo dẫn cậu về lại phòng chờ trong hậu trường hồi nãy của họ, anh cũng báo trước với Seungkwan rằng họ sẽ rời khỏi đây sau khoảng một giờ nữa, về khách sạn và ăn tối trong nhà hàng ở đó luôn, nên anh nhắc cậu nhắn tin cho mọi người để họ biết cậu còn sống.

Nhưng chuyện quan trọng ở đây là Seungkwan có lẽ vừa nhận ra cậu cần phải làm gì ngay bây giờ.

Dù cho kết quả có ra sao, dù cho lựa chọn cậu có thành thế nào, cậu đều biết rõ rằng cuối cùng vẫn sẽ là cậu ngồi trên một chuyến bay nào đó hướng về Hàn Quốc mà thôi. Cậu sẽ mở lại cửa hàng mà không có Mingyu và Vernon cạnh bên. Mọi thứ sẽ lại như lúc bắt đầu. Một lần nữa sẽ chỉ có mình cậu trong khung cảnh ấy.

Là vậy đó. Cậu đã biết chắc chắn mình phải làm gì rồi.


Đôi lời từ người dịch:

Tác giả quăng tin ảo chứ HE nha mọi người =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro